Người tình ánh trăng - Chap 1
( chap này chưa có Giang ca nha mọi người 😁😁😁)
Lâm Vỹ Dạ là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu của nhà Lâm Gia. Cô là đứa con độc nhất vô nhị của Lâm Gia.
Cô luôn được ông bà Lâm cưng chiều hết mực, cô có một thân hình cân đối, thon thả , vô cùng quyến rũ . Đôi mắt màu xanh nước biển vô cùng hút hồn, mái tóc màu hạt dẻ óng ánh.
" Lan Ngọc!!! Bà nghĩ đi !! Ba mẹ tui cứ em tui đi xem mắt hoài lun á!!!" - Vỹ Dạ tay vừa khuấy ly sinh tố vừa than thở với Lan Ngọc.
" ba mẹ tui cũng vậy á !!!! Tức thật , tui bị ép đi xem mắt với thiếu gia của Ngô Gia á !!!" - Lan Ngọc chống cằm nhìn Vỹ Dạ.
" tui thì với Trương Gia !!!" - Vỹ Dạ với vẻ mặt yểu xiều nhăn nhó nói.
" chào hai mỹ nữ !!! Cô đây có thể cho tôi xin số điện thoại được không?? "
" tôi á????" - Vỹ Dạ ngạc nhiên.
" vâng !!! Tôi muốn làm quen!!! " - anh chẳng kia gật đầu, gãi đầu cười gượng.
" vậy bà cứ cho đi !!!" - Lan Ngọc ủng hộ.
" ỏh.......gì chứ???........." - Vỹ Dạ nhíu mày nhìn Lan Ngọc.
" đây đây tui bấm cho !! Chắc cậu ấy ngại đó!!! " - Lan Ngọc hưng phấn nói.
" ê....." - Vỹ Dạ chưa kịp trở tay thì Lan Ngọc đã lấy điện thoại và bấm cho anh chàng kia.
" cảm ơn!!! " - anh chàng kia vui vẻ cảm ơn rồi rời đi.
" Nè......Lan Ngọc !!! Rốt cuộc bà đang làm cái trò gì vậy??? " - Vỹ Dạ nhíu mày hơi tức giận.
" có gì đâu.......tui đây là đang giúp bà thoát khỏi sự sắp đặt của ba mẹ bà kia mà!!!!" - Lan Ngọc mỉm cười hì hì.
" giúp tui ??? Bà nghĩ gì vậy chứ ??? Giúp kiểu gì chớ???" - Vỹ Dạ khó hiểu hỏi .
" bà nghĩ đi !!! Chẳng phải ba mẹ bà muốn bà nhanh chóng có người yêu hay sao ??? Chỉ cần bà đem anh chàng kia nói với ba mẹ bà là người yêu của bà một thời gian là được chứ gì!!! " - Lan Ngọc cười thích thú.
" thật không đó ???" - Vỹ Dạ híp mắt nghi ngờ.
" thật mà!!! Mà bà........"
" ting!!!! Ting!!!! Ting!!!! "- chuông điện thoại của Vỹ Dạ reo lên.
" alo ???'
" ......" - Vỹ Dạ im lặng nghe nói gì đó rồi lại nhăn nhó .
" con biết rồi !!! Về ngay thưa " phụ hoàng " !!!!!!" - Vỹ Dạ cười cười nói chọc ghẹo.
" thui bye !!! Tui về trước nha !!!" - Vỹ Dạ mệt mỏi thở dài rồi xách túi đi.
Chưa tới năm phút thì xe đưa đón riêng của Vỹ Dạ đã đến đón cô về. Trên đường về Vỹ Dạ nghiêng đầu nhìn ra cửa nheo mắt nghĩ.
* mệt thật chứ!!! Lúc nào cũng ép buộc mình kết hôn với những chủ tịch lạnh lùng bá đạo kia !!! Haizzz thật không hiểu ba mẹ mình nghĩ gì không biết......!!!! " - Dạ thở dài.
" ước gì mình có một cuộc sống giống những nữ chính trong những tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào kia !!! Sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!!!!"
Ngay lúc đó, Vỹ Dạ vừa kịp tới cửa Lâm Gia. Trước cửa nhà Lâm Gia Vỹ Dạ nhìn thấy một chiếc siêu xe màu đen vẻ vô cùng đắt tiền đậu ngay trước cửa.
Dạ nhíu mày nhìn chiếc xe rồi vùng vẫy bước xuống xe cùng chiếc túi Gucci đắt đỏ, bị cô hất lên xuống.
Vừa vào tới cửa, cô thấy một đám người đang đứng xung quanh và hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với ba mẹ cô vô cùng vui vẻ.
Vừa nhìn thấy cô , ông bà Lâm liền cười nói với hai người kia với vẻ mặt vô cùng tự hào.
" ông Trương!!! Đây là Lâm Vỹ Dạ!!! Con gái duy nhất của tôi đấy!!!"
" thế à ??? Chào cháu , ta là bạn của ba con!!! Cứ gọi ta là chú Trương là được rồi!!! " - ông cười nói.
" dạ......chào chú Trương.....!!!! " - Vỹ Dạ cười gượng rồi định bước đi.
" còn đây là Trương Thế Vinh!!! Con trai bác!!! Sau này là chồng tương lai của con đó!!!!" - ông ta cười tự hào.
" cái gì??? Chồng tương lai của tôi á???? Không bao giờ!!!! Không bao giờ tôi lấy một người đàn ông mà tôi không yêu!!! " - Vỹ Dạ tức giận hét lên.
" Vỹ Dạ!!!! Con nói gì vậy hả????" - ông Lâm tức giận đập bàn nói lớn.
" con nói là con không bao giờ lấy anh ta!!! Không bao giờ lấy một người mà mình không yêu!!! Có chết cũng không lấy!!!! "
" con im đi!!! Con mà nói một tiếng nữa thì con đi ra khỏi nhà ta đi !!!" - do quá tức giận, ông Lâm lỡ buông lời nói.
" được!!! Đi thì đi !!! Chứ con không bao giờ lấy anh ta!!! Chết cũng không lấy!! " - vô cùng tức giận, Vỹ Dạ đi thẳng lên phòng soạn quần áo.
" tiểu thư!!! Cô đừng có như vậy mà!!! Chắc chắn là do lão gia tức giận quá nên mới nói vậy!!! Đợi lão gia bình tĩnh lại rồi cô hãy nói chuyện với ông ấy!!!!!" - bà quản gia già nua thấy vậy chạy theo thay bà Lâm đang lo lắng mà khuyên răn.
" cảm ơn bà 5 !!! Nhưng con không bao giờ tin tưởng vào ba con nữa!!! " - Vỹ Dạ tức giận, một mạch xách hành lý ra tới trước cửa.
" con đi được thì đi luôn đi!!! Đừng trở về Lâm Gia nữa!!! " - ông Lâm tức giận, lúc nãy ông đã mời khéo hai bố con ông Trương về để giải quyết chuyện gia đình.
" Được!! Ba muốn thì con đi !!!"
" Dạ Dạ!!! Con đừng đi mà!! " - bà Lâm rưng rưng nước mắt nói nghẹn ngào
" xin lỗi mẹ !!! Mẹ giữ gìn sức khỏe!!! Đợi khi nào công việc ổn định con sẽ về thăm mẹ!!! Con sẽ chứng minh cho ba thấy con không cần phải dựa vào Lâm Gia mà vẫn có thể sống tốt!!! " - nói rồi, Vỹ Dạ kiên quyết đi ra khỏi nhà.
Vỹ Dạ xách túi quần áo đi trên một con đường nhỏ. Đang đi cô nhìn thấy một công việc trẻ em bên đường. Giữa công viên có một chiếc hồ nước nhỏ.
Vỹ Dạ vô tình liếc qua nhìn sang hồ thì phát hiện một cậu bé trai khoảng chừng 5,6 tuổi. Đang vùng vẫy dưới nước kêu cứu không ngừng.
Tuy vậy, mọi người xung quanh rất đông. Họ đưa con cái họ đi chơi trong công viên nhưng không một ai quan tâm đến cậu bé.
Thấy vậy, Vỹ Dạ không cần suy nghĩ tự mình phóng xuống hồ để cứu cậu bé kia. Bởi vì trước đây cô từng học một khóa học bơi cao cấp nên hiện tại cô bơi rất giỏi.
Cô bất chấp nhảy xuống nước, đúng lúc đó " nhật thực " xuất hiện. Đột nhiên cơ thể cô không còn chút sức khỏe, đôi mắt sụp xuống dần dần chìm xuồng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro