Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình (4)

hyeonjoon đang tất bật phục vụ vào giờ cao điểm, đúng lúc đó cánh cửa được mở ra, theo thói quen cậu cúi đầu chào khách hàng, cơ mà giọng của khách hàng này có chút quen quen.

"hì hì chào hyeonjoon nhé, tớ ngồi đâu được nhỉ?"

là lee minhyung, sao hắn lại ở đây?

"yah đừng có nhìn tớ hốt hoảng như thế, tớ đến ăn bình thường thôi chứ có gì đâu, cậu không muốn nhà hàng của cậu đông khách hả?"

aisshh hyeonjoon bị hắn trêu không nhịn được phải bật cười, hai má đỏ ửng ngước lên trả lời hắn.

"không, tớ có nói gì đâu. cậu ngồi ở bàn này nhé"

minhyung "đĩnh đạc" ngồi xuống, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu bồi bàn có nụ cười như chú cá đuối nhỏ này đến phát nghiện.

"quý khách muốn order gì ạ?"

ha...moon hyeonjoon muốn trêu hắn đấy à? được thôi, đã thế thì minhyung cũng không ngại chiều theo ý cậu đâu.

"cho tớ món ăn nào mà hyeonjoon chú ý đến tớ đi"

hyeonjoon bị hắn trêu từ nãy tới giờ cứ cười không ngừng, cả mặt đỏ ửng lên vì cố gắng nhịn không phát thành tiếng, cái tên lee minhyung này, lúc nào cũng cợt nhả như thế.

"yahh cậu có order đàng hoàng không thì bảo? khách đang đông lắm đấy nhé, đừng để tớ gọi nhân viên khác cho cậu"

"haha thôi thôi, cho tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu nhân viên này phục vụ tớ thôi. cho tớ các món này đi"

"được rồi, còn gì nữa không?"

"không, hết rồi. hyeonjoon muốn khuyến mại thêm cho tớ cái gì thì tớ xin nhận"

"dở hơi hả? ngồi yên ở đấy chờ đồ ăn đi"

cả người hyeonjoon run lên, nhưng lần này không phải vì khóc nữa, mà là vì cười, tâm trạng cũng thoải mái không kém. tự dưng cậu thấy việc bán mình cho tư bản cũng không mệt nhọc như mọi ngày nhỉ?

cậu mang rượu vang ra rót cho hắn, minhyung lại bắt đầu hướng ánh nhìn si mê về phía cậu.

"đừng có nhìn tớ như thế, tớ báo quản lý tội khách hàng quấy rối bây giờ"

"hả? nếu thế thì tớ phải làm gì đó quá phận thôi, chứ mới nhìn mà đã bị bảo là quấy rối rồi, có tiếng mà không có miếng mà"

aishh cái tên này sao mà cứ thích trêu cậu vậy hả? hyeonjoon chỉ muốn đập vào bản mặt đẹp trai kia một phát, các chị em đừng để gương mặt này lừa nhé.

"hừ sao cậu có vợ rồi mà cứ nói năng lung tung thế? không sợ vợ cậu ghen à?"

hừ vợ hắn á? vợ hắn ở đây này, minhyung thực sự chỉ muốn thốt ra như vậy với cậu.

"ghen gì, tớ với cô ấy chả mặn nồng tới mức vậy đâu, hyeonjoon đừng lo nhé"

"đừng lo" là sao chứ? nghe cứ như là đang an ủi cậu vậy, hyeonjoon mày lại nghĩ nhiều rồi.

"kệ cậu, mau ăn đi, tớ đi làm việc tiếp đây"

hyeonjoon đang định rời đi thì cổ tay cậu bỗng bị nắm lại, minhyung kéo sát cậu vào người hắn.

"hyeonjoon ở lại ăn với tớ đi, ngày lương hôm nay của cậu, để tớ trả cho"

hửm? ý hắn là gì chứ?

"tớ nói thật đấy hyeonjoon, cậu không thấy tớ toàn gọi các món yêu thích của cậu à? ngồi xuống ăn với tớ đi, được không?"

"n-nhưng mà còn quản lý..."

"không phải lo đâu, để tớ vào nói chuyện với họ, hyeonjoon cứ ngồi xuống đi"

lời nói của minhyung khiến cậu thấy an tâm quá, hyeonjoon trong vô thức cũng thật sự ngồi xuống đối diện với hắn. cậu hướng ánh mắt vào bên trong, minhyung đang trao đổi gì đó với anh kwang hee, quản lý của nhà hàng. chỉ thấy một lúc sau hai người liền cười vui vẻ, tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết rồi minhyung trở ra.

"hì hì xong rồi hyeonjoon, giờ thì cậu cứ yên tâm mà ăn nhé"

minhyung nói xong cũng lập tức cắt thịt ra cho cậu, rồi tay chân lại thoăn thoắt bóc từng con tôm sẵn ra cho hyeonjoon. cậu ngồi đối diện nhìn đĩa của mình cứ ngày càng chất đống đồ ăn liền vội vàng cản hắn lại.

"minhyung cậu cứ ăn đi, tớ làm phục vụ ở đây, tớ tự lo được mà"

"ừm tớ biết, nhưng tớ muốn làm cho hyeonjoon. cậu chịu khó ăn nhiều vào nhé, nhìn cậu gầy thế này, tớ thực sự rất buồn đó"

trái tim hyeonjoon lại như hẫng một nhịp, lee minhyung có thể nào đừng dịu dàng với cậu như vậy được không? cậu sẽ hiểu lầm mất.

có lẽ do hắn đã quen với những hành động này khi ở với vợ, nên bây giờ mới bất giác làm vậy thôi. được làm vợ của minhyung đúng là niềm khao khát của bao người,

moon hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

"hyeonjoon cậu nghĩ gì thế? mau ăn đi không nguội mất"

"được, vậy thì tớ không khách sáo nữa nhé hì hì"

hyeonjoon thực sự đã ăn rất ngon, suy cho cùng dù cậu làm ở đây thật, nhưng cậu làm gì có tiền mà ăn ở đây. có những hôm đói quá, cả người như lả đi, cậu phải ăn lén thức ăn thừa của khách, miếng khoai tây còn sót lại, mấy miếng pizza còn bỏ dở, lúc đó chỉ biết vừa ăn vừa nín nhịn cơn nghẹn ngào trào lên, tự thương lấy số phận mình.

bây giờ được ăn no thế này, lại còn có người chăm lo từng tí một, hyeonjoon đã ăn rất nhiệt tình. minhyung cứ đưa vào trong bát cậu cái gì là hyeonjoon xử lý gọn ghẽ, hai má cậu phồng lên chú sóc nhỏ khiến hắn vô cùng thỏa mãn

"haha hyeonjoon đáng yêu quá đi mất, cậu cứ ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu mà"

"minhyung cũng ăn đi, đừng lo cho tớ nhiều quá"

nói vậy chứ tay cậu vẫn cứ nhanh nhẹn gắp từng miếng được minhyung cho vào đĩa.

"ừm ừm tớ vẫn ăn mà haha. hyeonjoon đừng lo nhé"

hai người cứ một người làm một người ăn, thoáng chốc đã hết sạch cả một bàn đầy ắp đồ ăn rồi.

hyeonjoon no đến đứng dậy không nổi, cả người dựa hẳn vào ghế, tay xoa xoa cái bụng nhỏ đã lâu lắm rồi được lấp đầy như thế.

"haha hyeonjoon cậu no lắm hả? cậu có ổn không?"

"tớ ổn, không sao đâu minhyung. cảm ơn cậu nhiều nhé hì hì. tớ đã ăn rất ngon đó"

trông hyeonjoon đáng yêu chết đi được, minhyung ngắm cậu mãi không chán, mà có ngắm cả đời cũng không đủ.

"minhyung về làm việc đi, chiều rồi, tớ tan làm luôn đây"

"hửm tan làm luôn á? vậy giờ cậu đi đâu?"

gương mặt cậu cúi gằm xuống đất, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, nhưng sao minhyung vẫn lại thấy nhói đau trong tim.

"tớ đi làm chỗ khác, tớ không có bằng cấp ba nên không có công việc cụ thể, tớ làm part time ở khắp nơi thôi hì hì"

"được rồi, để tớ đưa hyeonjoon đến chỗ làm nhé"

"hả? không cần đâu, cậu không phải đi làm à?"

hắn vừa đứng lên chỉnh trang lại quần áo vừa trả lời cậu

"tớ là giám đốc mà, đến lúc nào chả được. hyeonjoon đừng lo, tớ muốn chở cậu đi mà"

nói xong hắn cũng trực tiếp cầm tay cậu kéo đi luôn, không chịu nghe cậu phản đối nữa. minhyung hắn biết rồi, moon hyeonjoon là cứ phải hành động ngay và luôn thế này cơ thì mới có hiệu quả.

và đúng là vậy thật, hyeonjoon trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngồi trong xe của hắn rồi. minhyung rướn người sang thắt dây an toàn cho cậu, gương mặt hai người bỗng gần sát vào nhau, hyeonjoon lập tức đỏ ửng cả mặt lên và trong vô thức liền nhắm mắt lại, cậu không biết nữa, cậu chỉ biết theo phản xạ mà nhắm mắt vào thôi.

minhyung hắn thực sự đã rất muốn hôn lên đôi môi kia rồi đấy, chẳng phải hyeonjoon đã bật đèn xanh cho hắn rồi sao? minhyung từ từ tiến lại gần, tới lúc hai đôi môi có thể chạm vào nhau thì bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, cả hai cùng giật mình mà tách nhau ra.

hyeonjoon không ngừng tự chửi mắng bản thân, chết tiệt, sao tự nhiên lại làm cái gì thế không biết nữa? lee minhyung cậu ấy là người có vợ rồi đó, sao mày dám làm thế hả moon hyeonjoon này?

còn minhyung âm thầm nguyền rủa cái tên vừa gọi điện thoại kia một nghìn lần, mẹ kiếp, suýt nữa thì hắn thành công rồi.

hắn mở điện thoại ra, lúc này mới chú ý đến mục thông báo gọi nhỡ và tin nhắn, vợ hắn spam đến nổ máy hắn luôn rồi.

hyeonjoon thấy minhyung cứ nhìn chằm chằm điện thoại liền có chút tò mò, hay là có chuyện gì rồi.

"minhyung, cậu bận gì hả? vậy cậu cứ đi đi, tớ tự đi được mà"

"hả? không không, tớ không bận gì cả, mấy cuộc gọi quảng cáo thôi. mình đi nhé"

hắn không muốn nói thì cậu cũng không gặng hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, mái đầu lại tựa nhẹ vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"ừm hyeonjoon này, mình nói chuyện được không?"

minhyung dè dặt lên tiếng, hắn sợ cậu không thích.

"haha có gì đâu mà cậu sợ hãi thế, cậu muốn nói chuyện gì?"

hyeonjoon lơ đễnh trả lời hắn một câu, đôi mắt suy tư vẫn đang lạc trôi ở thế giới ngoài kia.

"không có gì đâu, chỉ là tớ muốn biết hyeonjoon làm việc nhiều như thế, cậu có mệt không thôi"

ha...tưởng gì, hoá ra là cái này. mà sao minhyung lại thắc mắc cái chuyện này làm gì nhỉ? cậu có mệt hay không thì liên quan gì đến hắn, thế giới hai người vốn là hai đường thẳng song song mà.

"cậu nghĩ sao minhyung? tất nhiên là tớ mệt rồi, mệt muốn chết luôn. nhưng mà đây là cuộc sống của tớ mà, tớ buộc phải gồng mình lên mà tồn tại thôi. thực ra chuyện bỏ cuộc với tớ bây giờ, chúng cũng dễ lắm, tớ cũng chẳng còn ai cần tớ trên đời này nữa, tớ muốn đi lúc nào cũng được. nhưng mà tớ vẫn sợ, tớ vẫn không dám đi đến bước cuối cùng, tớ cảm giác tớ vẫn nợ thế giới này một điều gì đó khiến tớ cứ ngập ngừng mãi không thể ra đi"

mẹ kiếp, moon hyeonjoon cậu ấy nói gì thế? minhyung lập tức tấp xe vào lề, cả người vươn thẳng sang phía cậu, hai tay ôm chầm lấy gương mặt hyeonjoon mạnh mẽ xoay về phía mình.

"hyeonjoon, cậu tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. ai nói với cậu rằng trên đời này không còn ai cần cậu nữa chứ? cậu không biết từ ngày cậu mất tích, từ ngày cậu rời bỏ tớ, không một lời nhắn, không một tín hiệu, tớ đã phát điên thế nào đâu. tớ đã điên cuồng đi tìm cậu khắp nơi, tới nhà cậu, nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát như vậy, tớ còn tưởng cậu...cậu hức"

minhyung không thèm để ý hình tượng gì nữa, đối với hyeonjoon, hắn chỉ muốn được là chính mình, những ngày tháng đó quả thực vẫn luôn là một cơn ác mộng dai dẳng kinh hoàng đối với hắn, mỗi khi có ai đó chạm vào đều khiến minhyung phải rơi nước mắt. phải mãi về sau biết tin khi xảy ra hoả hoạn, hyeonjoon không có ở nhà, chỉ có bố mẹ cậu là không qua khỏi, trái tim hắn mới thực sự đập lại một lần nữa.

nhưng chúng cũng chẳng đập mạnh được hơn là bao, hoàn cảnh của hyeonjoon đáng thương như vậy, nhưng cậu lại âm thầm biến mất không một tung tích, tại sao cậu không tìm đến hắn? lee minhyung thực sự sẽ giúp đỡ cậu bằng tất cả những gì hắn có mà.

chỉ còn vài tháng nữa thôi là hai người tốt nghiệp rồi, và cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là hắn có đủ can đảm, để tỏ tình với cậu rồi.

vậy mà lời hứa cùng nhau vào đại học khi xưa chưa kịp thực hiện, lời yêu năm ấy còn chưa kịp thổ lộ, moon hyeonjoon đã triệt để bốc hơi khỏi cuộc đời hắn. sau bảy năm gặp lại, cậu ấy lại bảo muốn bỏ cuộc, muốn ra đi khỏi thế giới này, lee minhyung sao có thể chịu nổi?

"m-minhyung, cậu đừng khóc nữa, tớ chỉ nói vậy thôi chứ tớ không đi đâu đâu"

hyeonjoon ngắm nhìn người con trai to lớn bằng cả một đời mình đang nức nở trong chính vòng tay của mình, khoé mắt cậu cũng trở nên cay xè. hoá ra minhyung vẫn luôn nhớ đến cậu, thật tốt quá, hyeonjoon lại cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn một chút.

dù có lẽ hắn chỉ nhớ cậu theo tư cách là một người bạn cũ thôi, nhưng vì đó là minhyung, nên hyeonjoon cũng cảm thấy mãn nguyện.

"hức hyeonjoon, hứa với tớ đi, đừng bỏ cuộc, cũng đừng biến mất nữa. nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy tìm đến tớ, có được không?"

hyeonjoon nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn, nụ cười nhẹ nhõm hiện hữu trên môi.

"ừm được minhyung, tớ biết rồi. minhyung đừng khóc nữa nhé"

nghe được câu trả lời như ý, hắn từ từ buông cậu ra, áo cậu bị hắn khóc ướt cả một mảng mất rồi.

"haha minhyung trông cậu như con cún bự ấy, sao mà dễ khóc thế hả?"

đúng rồi, hắn vẫn luôn là cún bự của cậu từ hồi cấp ba mà.

"còn hyeonjoon trông như con hổ con ấy, sao mà đáng yêu thế không biết?"

yahh cái tên này lại trêu cậu, hắn cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thuận miệng thế à, từ hồi hai người còn đi học, hắn đã không ngại nói mấy câu thả thính sến súa thế cho cậu rồi.

"hừ mau lái xe đi, muộn giờ làm của tớ bây giờ"

"hì hì được, tuân lệnh hyeonjoon"

sau một màn bộc bạch vừa rồi, khoảng cách của hai người đã kéo gần lại không ít. hắn còn mở nhạc trong xe lên, toàn các bài yêu thích của hyeonjoon thôi. hắn vẫn luôn ghi nhớ hết tất cả mọi thứ về cậu như vậy, hyeonjoon ngồi cạnh nghe từng giai điệu quen thuộc, trong lòng lại ấm áp muôn phần.

đến cửa hàng tiện lợi, hyeonjoon liền chào tạm biệt minhyung rồi bước xuống.

"đến nơi rồi, cảm ơn cậu nhé. tớ vào đây"

"được, hyeonjoon làm việc chăm chỉ"

minhyung âm thầm ghi nhớ địa chỉ của cửa hàng, sau đó mới nở nụ cười chào lại cậu, lái xe đến công ty.

trên đường đi, đầu hắn lại bắt đầu tính toán, cậu ấy vừa bảo hôm nay cậu ấy sẽ làm thông một mạch tới tối, vậy là tới khoảng tầm 9-10 giờ nhỉ, hắn sẽ đến và sau đó dụ dỗ hyeonjoon đi dạo đêm với hắn, quá tuyệt vời rồi.

minhyung mang tâm trạng hí hửng đến tập đoàn, vậy mà vừa bước vào cửa, ha jieun đã đứng trước mặt hắn rồi, gương mặt cô đang thập phần khó chịu, nhưng vì không muốn để mọi người biết sự thật về mối quan hệ của hai vợ chồng, cô đành phải diễn cho tròn vai.

"chồng, chồng đi đâu từ sáng tới giờ thế? em chờ chồng mãi đó"

tâm trạng vui vẻ từ đêm qua đến giờ của minhyung, bây giờ coi như mất hết. hắn thực sự không thích việc jieun cứ cố gắng phải tỏ ra cho mọi người thấy mối quan hệ của hai người tốt đẹp đến thế nào, trong khi sự thật bên trong lại hoàn toàn trái ngược.

"lên phòng rồi nói"

hắn chỉ để lại cho cô một câu như vậy rồi tiến về phía thang máy riêng, sau đó cũng không thèm tỏ ý định chờ cô bước vào, lập tức đóng cửa để đi lên. hai bàn tay jieun nắm chặt vào nhau đến bầm tím, cả người run rẩy cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, xung quanh đây vẫn còn rất nhiều người, cô không thể tỏ ra mất bình tĩnh được.

gương mặt vẫn kiêu ngạo nhìn nhân viên, jieun từ tốn đi về phía thang máy rồi đóng cửa. lúc này cô mới có thể rũ bỏ được lớp mặt nạ giả tạo kia, phu nhân ha jieun - con nhà quyền quý, công chúa đài các, thực chất không hề hiền lành như mọi người tưởng. chỉ vì chữ "yêu", cô có thể sẵn sàng trở thành một con người khác để giành giật lấy thứ mà mình muốn.

jieun đứng trước cánh cửa đã đóng lại, ha...biết cô lên nhưng thậm chí còn không thèm mở cửa chờ cô à. điều chỉnh nét mặt, hít một hơi thật sâu, đôi tay cô đưa lên gõ cửa.

"vào đi"

đẩy nhẹ cửa vào, chồng cô vẫn ngồi tập trung làm việc, vẫn không dành cho cô nổi một ánh nhìn.

"minhyung, suốt từ đêm hôm qua đến giờ, anh đã đi đâu?"

jieun ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu chất vấn hắn.

"có việc đột xuất, anh đã báo em rồi còn gì"

vậy mà lee minhyung có vẻ không quan tâm lắm.

"ha...việc đột xuất á? việc đột xuất là cái cậu mà anh mới gặp đêm hôm qua đấy à?"

jieun không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của hắn.

"jieun, em đừng có quá phận như vậy. việc đột xuất là việc riêng của anh, em đừng có xen vào. cái người đêm qua mình gặp, cũng chả liên quan gì đến em hết. cậu ấy là bạn cũ của anh, nên anh muốn giúp đỡ cậu ấy thôi. em đừng nói linh tinh nữa"

ha...trông kìa, đây là lần đầu tiên, chồng cô nói một câu dài thế này với cô đấy, ha jieun đây phải cảm thấy hạnh phúc mới phải chứ, sao nước mắt lại cứ rơi từng giọt xuống thế này.

"minhyung, từ hồi cưới nhau đến bây giờ, anh luôn miệng nhắc đi nhắc lại từ "quá phận", rốt cuộc là em đã quá phận cái gì, em là vợ của anh mà lee minhyung, tất cả những thứ này, em đều có quyền biết"

minhyung lập tức buông tờ tài liệu xuống, lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng đôi mắt lại thập phần khó chịu.

"ha jieun, em quên mất rồi à, cuộc hôn nhân của chúng ta, vốn dĩ làm gì có tình yêu. chúng mình cưới nhau hoàn toàn là vì lợi ích hai bên của gia đình, cũng chả khác ký một bản hợp đồng là mấy. anh tưởng anh đã thể hiện rõ thái độ của mình từ ngày mình cưới rồi mà nhỉ, ha jieun vẫn không hiểu ý anh à?"

hắn nói xong liền đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa kính. thực ra, trong đầu hắn, đang suy nghĩ về một số chuyện, cuộc hôn nhân này, có lẽ hắn đã có động lực để khiến nó dừng lại rồi.

bỗng nhiên một vòng tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy người hắn, jieun vội vã tựa vào tấm lưng vững chãi của minhyung, tự dưng hắn thế này, cô cảm thấy rất sợ, cảm giác kể cả bố mẹ có đe doạ đủ trò đi nữa, chồng cô cũng sẽ quyết tâm rời xa cô vậy.

"k-không, không, minhyung em xin lỗi. là em quá phận, em xin lỗi minhyung. sau này em sẽ không như vậy nữa, em xin lỗi minhyung. anh đừng tức giận"

ha jieun triệt để thua cuộc trong câu chuyện tình ái này rồi. cô thực sự yêu hắn đến mất trí, cô cứ nghĩ rằng cô có thể làm thay đổi được trái tim hắn, nhưng sao bây giờ mọi chuyện càng ngày càng tệ đi vậy? trái tim lee minhyung, nếu trong đó không có ha jieun, vậy thì trong đó có ai?

minhyung để cho vợ mình ôm một lúc, cô đang khóc, hắn cũng không muốn làm quá lên làm gì, dù sao cũng là con gái, cũng là bảo bối của gia đình người ta, chọn yêu hắn đã là thiệt thòi lớn nhất rồi. nhưng thực sự, hắn đã cảnh cáo rất nhiều từ trước đấy, cô vẫn quyết tâm cưới thì hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"được rồi, em nín khóc đi rồi về. anh ở lại làm việc, hôm nay có bản hợp đồng mới nên anh không về đâu. em cứ ngủ trước đi nhé"

sao cơ? lại không về á? mặc dù nếu minhyung có về nhà, thì hắn cũng chả nói chuyện với cô lấy nửa lời, cả tối chỉ nhốt mình trong phòng sách rồi đến đêm về phòng đi ngủ, hoặc nhiều khi hắn ngủ luôn trong đấy. hai người sống chung một nhà, ngủ chung giường nhưng trái tim lại không chung một nhịp đập, hay nói cách khác, trái tim ha jieun cố gắng đập theo trái tim minhyung, nhưng hắn lại mạnh mẽ gạt bỏ đi.

nhưng ít nhất thì hắn vẫn có về nhà, vẫn ra là một đôi vợ chồng. lúc ngủ dẫu có khoảng cách vô hình ở giữa ngăn hai người không chạm vào nhau, nhưng vẫn là nằm ngủ cùng cô. ha jieun có thể âm thầm nằm ngắm chồng mình khi anh ấy đã buông bỏ những lớp phòng bị cứng ngắc.

"m-minhyung, công việc nhiều lắm sao? hay em giúp anh nhé, em cũng học mấy cái này nên em biết mà?"

"không cần đâu, em cứ về nghỉ ngơi đi. khi nào xong việc anh về, thế nhé"

để lại cho cô một câu dặn dò qua loa, rồi trực tiếp tháo tay cô ra khỏi người mình, ngồi xuống bàn làm việc và tiếp tục nghiên cứu tài liệu.

nhìn gương mặt hắn quyết tâm như vậy, jieun cũng không biết phải làm gì nữa. thôi được rồi, trước hết cô cần phải tỏ ra là một người vợ ngoan hiền, hiểu chuyện, sau đó chiếm được cảm tình của hắn rồi, cô mới bắt đầu cảm hoá hắn được.

ha jieun mày làm được mà, dù sao thì lee minhyung anh ấy đã từng rất thích mày.

"được, vậy em về trước nhé. minhyung đừng làm việc quá sức"

hắn chỉ gật đầu một cái, cũng không chịu nhìn lên chào cô một câu, jieun cắn chặt bờ môi run rẩy mở cửa bước ra ngoài.

"haizzz phiền phức thật chứ"

ngay khi cánh cửa vừa khép lại, tay hắn cũng buông tài liệu xuống, nới lỏng cà vạt để dễ thở. mẹ kiếp, lúc nào gặp ha jieun xong cũng mệt mỏi như thế, hắn thực sự chỉ muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức.

xem nào, bây giờ là 3 giờ chiều rồi, hắn chỉ cần cố gắng thêm hai tiếng nữa thôi. giám đốc thì cũng mong được tan ca như ai nhé.

minhyung lôi những tấm ảnh hắn chụp lén hyeonjoon ra để ngắm, đúng là tràn trề sinh lực hơn hẳn. đôi môi bất giác mỉm cười, cả người lại lâng lâng hạnh phúc, cứ nghĩ tới cảnh sau này hai người sẽ về chung sống với nhau là minhyung lại nhảy cẫng cả lên, may sao giám đốc ở phòng riêng đấy, không thì chắc nhân viên cũng phải thót tim vài lần.

hắn đã để ảnh hyeonjoon trước mặt, che đi bức ảnh cưới của hắn và jieun, làm động lực để hoàn thành công việc. cứ mỗi lần mệt mỏi thì hắn lại ngẩng đầu lên, ngắm một chút, chả cần phải hoa quả hay thuốc bổ, moon hyeonjoon có thể chữa bách bệnh được cho hắn.

thoáng qua một cái, đã 5 rưỡi rồi, đầu óc thông thoáng minh mẫn, làm cái gì cũng năng suất thật. minhyung vội vàng thu dọn lại bàn làm việc rồi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, hào hứng đến chỗ làm của hyeonjoon.

đúng thật là đi gặp người mình yêu bao giờ cũng khác, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều được xoa dịu hết thảy, chỉ cần được ngắm người ta từ xa thôi cũng đã thoả mãn rồi. trông hyeonjoon mặc đồng phục kìa, xinh đẹp chết minhyung hắn đây.

cố điều chỉnh lại nét mặt để trông không hào hứng quá, khéo hyeonjoon lại tưởng hắn đếm từng phút để được gặp cậu mất, mặc dù đúng là hắn đếm từng phút thật.

"gs25 xin chào quý k– ơ minhyung?"

"hì hì chào hyeonjoon nhé, tớ đến mua đồ"

nhìn cái nét diễn của hắn kìa, hyeonjoon chỉ biết cười bất lực. thế mà có tên nào cứ luôn miệng kêu chỉ muốn chở cậu đi làm thôi, không làm phiền cậu đâu cơ đấy? cơ mà cũng không sao, cậu cũng thích được "làm phiền" kiểu này.

"đồ dở hơi, mua gì thì mua lẹ đi"

"ơ sao cậu lại mắng khách hàng, tớ mách quản lý bây giờ"

minhyung bỗng tiến gần lại hyeonjoon, đưa tay lên bóp nhẹ má cậu khiến đôi môi cậu chu ra, mẹ kiếp, bây giờ mà hắn coi như bị ai che mắt, hôn lên đôi môi này thì sao nhỉ? chắc gs25 dán ảnh truy nã hắn quá.

"yahh cậu làm gì thế hả? mau buông tớ ra mau"

hyeonjoon phụng phịu đẩy tay hắn ra, đôi môi xinh chu lên vì bị trêu.

"aishhh moon hyeonjoon đáng yêu quá đi mất hì hì"

hừ, hyeonjoon không thèm chấp tên cợt nhả này.

"thanh toán cho tớ mấy cái này đi"

một quầy đầy đồ ăn khiến hyeonjoon phải trợn tròn mắt lên, cái gì thế này? minhyung từ bao giờ hắn lại thích mấy đồ ăn vặt kiểu này thế? hay là hắn mua cho vợ nhỉ, cũng hợp lý mà, con gái hay thích mấy thứ này lắm.

chuyện minhyung có vợ, vẫn luôn là hồi chuông cảnh tỉnh cho trái tim của hyeonjoon, đau đến nhức cả óc.

"à à ừ, tớ thanh toán ngay đây"

vợ của minhyung thích thật đấy, hắn ga lăng, tinh tế và chiều chuộng người hắn yêu lên tận mây xanh.

minhyung tự dưng nhìn cái mặt xị xuống như bánh bao nhúng nước của hyeonjoon liền không khỏi có chút thắc mắc, sao thế nhỉ? hay là cậu hiểu lầm gì rồi?

"nè của cậu hết từng này, mau đưa tiền đây rồi về đi"

"phụt haha moon hyeonjoon, cậu đối xử với khách hàng thế này đấy à, có tin tớ mách quản lý cho nhân viên moon không?"

"lêu lêu, mách đi hừ đồ đáng ghét"

haha hắn thực sự đang được quay trở lại mười năm trước sao? moon hyeonjoon vẫn luôn là moon hyeonjoon,

vẫn luôn là mối tình đầu và là mối tình cuối của hắn.

"hì hì tớ đùa thôi, sao mà tớ dám mách chứ? hyeonjoon làm việc chăm chỉ nhé, tớ về đây"

"hừ về mau đi, vợ con ở nhà chờ kìa"

"chả có vợ con gì hết, chỉ có moon hyeonjoon thôi"

đấy, lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đấy. haizzz moon hyeonjoon sao mày lại tơ tưởng chồng người ta cơ chứ, mày là đồ đáng chết mà.

hyeonjoon thở dài một tiếng não nề, cố gắng dùng tay xoa nhẹ trái tim mình lấy lại tinh thần. nếu minhyung cứ liên tục xuất hiện bên cậu thế này, chắc cậu phải chuyển đi nơi khác sớm thôi, nếu không cậu sẽ trở thành người xấu mất.

đến gần giờ thay ca, cậu phải chịu trách nhiệm dỡ hàng cũ xuống để nhân viên ca sau cho hàng mới lên. moon hyeonjoon thề là cậu lười nhất khoản này luôn đấy, biết bao nhiêu lần bị ngã, bị hàng rơi vào người đến xước hết cả chân tay rồi.

đang tính trèo lên thang để lấy hàng xuống, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, cậu còn chưa kịp quay lại chào thì bóng dáng to lớn của minhyung đã xuất hiện trước mặt.

"hyeonjoon, cậu muốn làm gì?"

hả? sao nhìn hắn hoảng hốt quá vậy? mà sao hắn lại ở đây giờ này, đã gần 10 giờ tối rồi.

"hả? tớ leo lên để lấy hàng thôi mà"

"aishh nguy hiểm chết đi được, hyeonjoon để tớ làm cho"

cái gì? hyeonjoon bị hắn di chuyển sang một bên mà không kịp ú ớ gì, bây giờ cậu mới để ý, lee minhyung vẫn đang mặc nguyên bộ vest chỉnh tề sáng nay lúc hắn đi làm, vậy là hắn đứng ngoài từ nãy đến giờ đấy à?

"hyeonjoon, cậu để hàng xuống xe giúp tớ được không? cẩn thận đấy nhé"

"à ừ ừ được chứ, cứ đưa xuống đây"

tiếng gọi của minhyung vang lên từ phía trên, hyeonjoon mới giật mình, vội vàng đỡ hàng xuống xe đẩy. hai người trong vô thức làm việc cùng nhau, chả mấy chốc mà xong rồi.

nhìn thiếu gia lee cao cao tại thượng này mà xem, cả người ăn diện bảnh bao như thế, mà lại không ngại trèo lên cầu thang dỡ hàng cho nhân viên moon cơ đấy, nếu nói không cảm động thì đúng là nói dối.

"phù xong rồi, hyeonjoon có mệt không? có bị hàng rơi vào người không?"

gì chứ? cái này phải là cậu hỏi han hắn mới phải? nhìn quần áo đắt tiền của hắn bị ám bụi rồi kìa.

"tớ không sao hết, nhưng mà quần áo của cậu..."

"à kệ nó đi, không mặc bộ này thì mặc bộ khác, hyeonjoon đừng lo"

ha...ừ nhỉ, cậu quên mất lee minhyung làm sao chỉ có một bộ vest được.

"hyeonjoon, cậu tan làm rồi đúng không? vậy mình về nhé"

hả? hắn lại tính đưa cậu về đấy à? thế này không phải là nhiệt tình quá rồi sao?

"minhyung cậu không về với vợ cậu à? cậu đi suốt thế này, cô ấy không nói gì sao?"

minhyung chả thèm để tâm đến từ "vợ" kia, cả người cứ tập trung kéo tay cậu đi về phía trước.

"không, kệ cô ấy đi. bọn tớ không sớm thì muộn cũng sẽ ly hôn, tớ không yêu cô ấy. trong trái tim tớ, vĩnh viễn chỉ có một người thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro