Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình (3)

căn phòng bé xíu của hyeonjoon bình thường chỉ có một mình cậu đã chật, nay lại còn thêm một lee minhyung thân cao gần m9 lực lưỡng, bước hai bước là hết cả căn phòng.

hyeonjoon nhìn cái tên to con kia ngồi ngoan ở một góc, tới duỗi thẳng chân ra còn không nổi vì chân hắn quá dài, vậy mà trông cái mặt hắn kìa. moon hyeonjoon tưởng đâu hắn đang ở nhà tổng thống không đấy? hay đây là lần đầu tiên minhyung nhìn thấy một căn phòng chật chội thế này nhỉ, thiếu gia lee sinh ra đã ngậm thìa vàng, tự dưng được trải nghiệm ở khu ổ chuột nên có vẻ thích thú lắm.

"minhyung, tôi pha nước rồi, cậu có muốn tắm thì vào đi, còn không thì nhà tôi chỉ có vậy thôi là hết rồi, cậu về được rồi đấy"

cậu nói xong cũng tự bật cười chính mình, chắc chỉ có tên điên mới chịu đi tắm ở đây, nhà cao cửa rộng phòng sưởi đàng hoàng không chịu tắm, lại đi tắm ở nơi phải đun nước lại còn lúc lạnh lúc nóng làm gì?

"được, phòng tắm ở đâu thế hyeonjoon?"

...cái tên lee minhyung này thực sự bị điên rồi.

moon hyeonjoon ngồi yên như một pho tượng trong chính căn nhà của mình, đầu óc cậu không load nổi nữa rồi. lee minhyung đang tắm ở trong kia, ở tại nhà cậu.

và hai người vừa gặp lại nhau, sau bảy năm kể từ ngày định mệnh đó.

lee minhyung bây giờ, đã có vợ rồi. đám cưới thế kỷ của thiếu gia lee và tiểu thư ha, sao mà moon hyeonjoon lại không biết được chứ, ngày hôm đó, cậu còn đứng lại, nhìn hắn trên màn hình lớn ở TV ngoài trời, âm thầm rơi nước mắt chúc phúc cho hắn mà.

cứ ngỡ sau này sẽ chỉ có thể nhìn hắn thông qua một cái màn hình, qua những tờ báo lớn nhỏ, vậy mà hoàn cảnh đưa đẩy thế nào, hai người lại thành ra thế này.

moon hyeonjoon lúc đó, cậu chỉ biết cắm đầu chạy, chạy khỏi lee minhyung hay chạy khỏi cuộc đời này, cậu cũng không biết nữa. vì cuộc đời quá khốn nạn với cậu, từng món nợ ngập đầu không sao có thể chi trả với một cậu thanh niên 25 tuổi, cậu chưa tốt nghiệp cấp 3, cậu không có công ăn việc làm ổn định, và cậu cũng chẳng còn gia đình người thân gì nữa. moon hyeonjoon chỉ còn một mình trên thế giới khắc nghiệt này.

bố mẹ ra đi, để lại cho moon hyeonjoon một trái tim vỡ nát, và một món nợ khổng lồ mà hai người đã vay mượn để làm ăn, vậy mà thành quả chưa thấy đâu, thì hai người đã vội vàng bỏ lại moon hyeonjoon trên cõi đời này và cậu phải là người gánh lấy tất cả.

đừng hiểu lầm, cậu không hề oán trách hay giận hờn gì bố mẹ, bọn họ thực sự đã rất yêu thương cậu. họ vay số tiền lớn đó cũng chỉ muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, nếu có trách, thì chỉ trách ông trời sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như thế? đáng nhẽ cậu cũng sẽ có một tương lai xán lạn như bao cậu bé khác, cậu có một gia đình đủ đầy tình yêu thương, học lực xuất sắc và đặc biệt, có một người bạn, hay thậm chí là hơn cả tình bạn, lee minhyung ngày đó đối với moon hyeonjoon, là một bầu trời riêng.

chỉ tiếc rằng, có lẽ ở kiếp trước cậu đã phạm phải tội rất lớn, nên kiếp này, cậu phải chịu trừng phạt. ngọn lửa dữ dội xấu xí chỉ trong 1 tích tắc cướp đi của cậu tất cả,

cả thế giới của cậu bỗng chốc đảo lộn, vì một lần đeo khăn tang. mọi lời hứa bố mẹ dành cho cậu chưa kịp thực hiện, họ đã vội rời bỏ cậu đi. những lời hứa xa vời đó là quá sức đối với cậu bé chỉ vừa tròn 18 tuổi, lạc lối giữa dòng đời, không biết làm gì ngoài chạy trốn.

"hyeonjoon, tớ tắm xong rồi, nhà cậu có máy sấy không?"

tiếng nói của minhyung vang lên thành công kéo hyeonjoon ra khỏi cơn ảo mộng, hắn đang mặc quần áo của cậu, trông có vẻ hơi chật, nhưng đây là bộ to nhất mà cậu có rồi.

"nhà tôi không có máy sấy, cậu thích thì về nhà mà sấy"

đấy, lại cái giọng điệu cọc cằn đó để đuổi hắn đi rồi đấy. minhyung chả thèm để tâm, không sấy thì không sấy, nhưng lại có điều khiến hắn lo lắng hơn cả, nếu cứ tiếp tục để cho tóc tự khô như thế, moon hyeonjoon không sớm thì muộn cũng sẽ bị ốm mất.

"hyeonjoon, mọi ngày cậu ngủ ở đây à?"

...minhyung vừa nói xong thì ánh nhìn khinh bỉ của hyeonjoon cũng chiếu đến, ừ nhỉ, phòng bé tí thế này, không ngủ ở đây thì không lẽ lên mái nhà ngủ?

hắn lại đứng lên táy máy tay chân, tìm hiểu một vòng căn phòng, tuy bé nhưng cũng khá gọn gàng, đầy đủ các đồ dùng cơ bản đấy chứ. hắn tiến đến mở tủ lạnh ra, và cái quái gì thế này?

"moon hyeonjoon, cậu không ăn uống gì à? sao trong tủ lạnh chỉ có trứng với sữa dâu vậy?"

mẹ kiếp, đừng có bảo moon hyeonjoon uống sữa dâu thay cơm đấy nhé. nhưng mà cũng có chút chút đáng yêu, có những thứ mãi mãi không thay đổi nhỉ,

hyeonjoon dù là của ngày xưa hay bây giờ, thì sữa dâu vẫn luôn là thứ nước uống yêu thích của cậu. minhyung hắn nhớ ngày đó, mỗi khi cùng cậu đi học, hắn lúc nào cũng phải mua sẵn hai hộp sữa dâu trong cặp để lúc giải lao ngắn giữa các tiết, hyeonjoon còn có cái uống cho đỡ đói.

"minhyungie tớ mệt quá đi huhu, bao giờ mới tan học vậy chứ?"

mùa hạ năm ấy, hyeonjoon của tuổi 16 nằm gục xuống bàn, than thở với minhyung đã có chút phổng phao hơn bình thường ngồi bên cạnh.

"haha joonie mệt hả? sữa dâu không?"

minhyung lấy hộp sữa dâu trong cặp ra, hào hứng giơ lên mời gọi.

"yeahhh minhyungie là số một, minhyungie chọc ống hút vào cho tớ đi"

nhõng nhẽo tới vậy là cùng, nhưng mà minhyung hắn chiều được. nhanh chóng cắm ống hút vào, hắn cũng không thèm đưa cho cậu mà trực tiếp cầm hộ hyeonjoon luôn. đầu cậu vẫn nằm xuống bàn học, quay về phía minhyung, miệng nhỏ há ra hút từng hơi sữa dâu đầy thoả mãn.

hai người nhìn nhau, cười rạng rỡ cả một tuổi thanh xuân đơn thuần. mối quan hệ của họ chẳng chút toan tính thiệt hơn, họ thực sự chỉ muốn ở cạnh nhau thôi.

"này sao cậu vô duyên thế hả? đừng có tự tiện động vào đồ nhà tôi như vậy"

tiếng nói khó chịu của hyeonjoon vang lên, minhyung giật mình thoát khỏi dòng ký ức rạo rực năm ấy. haizz nhìn cái mặt con hổ con này, rốt cuộc suốt bao nhiêu năm qua, cậu đã phải trải qua những chuyện gì để bây giờ, cậu luôn phải xù lông lên để tự bảo vệ mình thế này chứ.

"lee minhyung, rốt cuộc là cậu muốn cái gì? cậu là người đã có gia đình được một năm rồi đấy, cậu không mau về với vợ cậu đi à?"

"tớ á? tớ muốn...ăn, hyeonjoon có đói không? tớ nấu mì nhé"

chết tiệt, hắn còn chả thèm quan tâm đến lời cậu nói nữa, minhyung cứ tự nhiên như nhà của hắn vậy. hyeonjoon cản không nổi nữa, thôi kệ hắn, dù sao cậu cũng đang đói thật.

hai bát mì trứng đơn giản được minhyung bê ra, hắn cũng tự động lấy cái bàn nhỏ được gấp gọn ở một góc kê lên, tay chân thoăn thoắt lau đũa lau thìa đưa cho hyeonjoon ngồi đối diện.

"hyeonjoon ăn đi cho ấm người, dầm mưa lâu vậy, cẩn thận lại bị ốm mất"

rốt cuộc ai mới là chủ, ai mới là khách vậy? hyeonjoon nhìn hắn ăn ngon miệng như thế, tự dưng hình ảnh của hai người khi ấy lại như tràn về, thế giới ngày đó đối với cậu, đúng là dịu dàng biết bao.

hai người con trai một lớn một nhỏ tập trung xì xụp bát mì nóng hổi trong căn phòng chật chội, ngoài trời cơn mưa vẫn đang không ngừng rơi, nhưng khí lạnh lần này không thể ùa vào căn phòng nhỏ nhắn này được nữa.

hyeonjoon lâu lắm rồi mới ăn được bát mì ngon như thế, mọi ngày cậu vẫn tự nấu tự ăn vậy thôi, nhưng hôm nay có người ngồi ăn cùng với cậu, bát mì cũng ngon hơn hẳn những lần cô đơn kia.

"hyeonjoon, cậu no chưa? cậu còn muốn ăn gì không? tớ ra ngoài mua cho cậu nhé?"

minhyung lại còn cẩn thận tới vậy.

"không cần, tôi no rồi. cảm ơn cậu, cậu ngồi đấy đi, để tôi rửa bát"

hyeonjoon chưa kịp cầm vào bát thì đã bị hắn giành lấy.

"hyeonjoon cứ ngồi nghỉ đi, để tớ rửa cho. hyeonjoon hậu đậu lắm, làm rơi bát lại bị thương mất"

...này, suốt bảy năm qua moon hyeonjoon vẫn luôn sống một mình đấy nhé? sao lee minhyung làm như cậu mới đẻ ngày hôm qua vậy?

cậu cũng chả thèm cãi với hắn nữa, thích làm thì để cho hắn làm, tự dưng có người phục vụ như vậy, moon hyeonjoon lại nhàn nhã quá.

nhìn bóng lưng vững chãi của hắn kìa, chắc mọi ngày vợ hắn cũng được ngắm cảnh này nhỉ, mọi hành động ga lăng xuất phát từ bản năng này, chắc hẳn đều do cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của lee minhyung và ha jieun.

"hyeonjoon, tớ rửa xong rồi đây. mình đi ngủ nhé"

"này cậu tính ngủ ở đây thật đấy à?"

hai mắt hyeonjoon mở lớn vì ngạc nhiên, đừng có bảo cái tên này thực sự muốn ở lại đây đấy nhé?

vậy mà mặt minhyung cứ tỉnh bơ, tự động lấy gối lấy chăn ra cho hai người rồi ngồi xuống.

"ừm, tớ đùa cậu làm gì. trời đang mưa giông thế này, hyeonjoon tính đuổi tớ về đấy à?"

chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy? trời mưa nhưng hắn đi ô tô mà? với cả ai bắt hắn đi theo cậu vào đây chứ?

"nhưng còn vợ cậu thì sao?"

"tớ nhắn tin cho cô ấy một câu là được, có gì đâu mà hyeonjoon phải lo lắng thế, bọn mình là bạn bè còn gì, hay là hyeonjoon...có ý đồ gì với tớ đấy?"

...cái tên lee minhyung vẫn cứ cợt nhả như thế. hắn bỗng dí sát mặt vào cậu khiến hyeonjoon giật mình, hai má đỏ ửng lên vì bị trêu, ánh mắt tức giận hướng về phía hắn.

"ai là bạn bè với cậu?"

"ơ sao lại không là bạn bè được, hyeonjoon cậu mất tích suốt bảy năm qua, cậu không biết tớ đã điên cuồng đi tìm cậu thế nào đâu. bây giờ gặp lại, cậu lại bảo không quen biết tớ như thế, tớ buồn đấy"

hừ nhìn hắn diễn cái nét buồn kìa, hyeonjoon chỉ muốn đập cho hắn một cái.

"tùy cậu, tôi đi ngủ đây. phòng chật lắm, mai cậu dậy mà có bị đau người thì cậu tự chịu đi nhé"

nói xong cậu cũng dứt khoát nằm xuống, quay lưng về phía hắn. minhyung bật cười hạnh phúc, nhắn cho vợ ở nhà một tin qua loa rồi tắt đèn, chỉnh chăn cho cậu rồi nằm xuống.

nhà hyeonjoon chỉ có một cái chăn, cậu đâu có ngờ bỗng một ngày lại có một tên đòi vào nhà mình thế này, hyeonjoon đỡ không kịp, nên hai người như có như không mà phải nằm sát vào nhau một chút.

trời càng về đêm càng lạnh, hyeonjoon được hắn nhường gần hết chăn cho, hắn da dày thịt béo nên không lo mấy, nhưng có vẻ vẫn không đủ thì phải. hyeonjoon vẫn cứ run lên từng đợt, chết tiệt, vậy suốt mấy năm qua, cậu ấy vẫn cứ cắn răng chịu đựng thế này à?

minhyung càng nhìn càng thấy đau lòng, hắn nằm sát lại gần cậu hơn, dùng hơi ấm của mình mà bao bọc lấy. hyeonjoon trong cơn mê man cảm nhận được một luồng ấm áp, liền vô thức tiến lại gần chúng. và thế là cậu nằm gọn trong vòng tay của minhyung.

ôm cậu trong vòng tay rồi, hắn mới thực sự cảm nhận rõ moon hyeonjoon gầy đến mức nào, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra, vì sao cậu lại không nhờ hắn giúp mà lại âm thầm biến mất khỏi thế giới của hắn, lee minhyung thực sự đã rất đau khổ đó.

"ưm...minhyungie, minhyungie"

là tiếng của hyeonjoon. cậu ấy đang gọi tên hắn, trong cơn mơ. minhyung vội vàng ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm phát ra bên tai

"ơi tớ đây, sao thế?"

"hức minhyungie, hức"

chết tiệt, sao cậu ấy lại gọi tên hắn và khóc? hyeonjoon đã mơ thấy gì vậy?

"ơi tớ đây hyeonjoonie, ngoan đừng khóc, minhyung đây"

cuối cùng, minhyung cũng đã trao được sự dịu dàng mà hắn cất giữ suốt bảy năm nay cho người ấy. hắn đỡ hyeonjoon vào lòng, để đầu cậu gối lên tay hắn, tay còn lại xoa nhẹ bờ lưng gầy.

"hức minhyungie, tớ mệt quá"

hyeonjoon vẫn đang nức nở trong cơn mê, minhyung lại kiên trì dỗ dành cậu từng chút một.

"không sao hết, sẽ không còn mệt mỏi nữa, minhyung của cậu tới rồi đây. hyeonjoonie sẽ không còn phải mệt mỏi nữa, ngoan nín đi, tớ thương"

hắn hôn lên trán cậu một cái thật lâu, tới khi hyeonjoon đã qua cơn nức nở, chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới luyến tiếc dứt ra. mẹ kiếp, hắn phải hỏi cho bằng được rốt cuộc cậu đã phải trải qua những chuyện gì, hắn sẽ bù đắp cho cậu tất cả.

moon hyeonjoon sau 7 năm dài đằng đẵng, cậu cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon đến vậy. mọi lần đều bị thức tỉnh nửa đêm vì ác mộng, lúc mở mắt dậy xung quanh chỉ có bốn bức tường u ám càng khiến tâm trạng cậu tệ hơn, hyeonjoon thậm chí còn chả thể khóc để giải toả nổi, nhưng hôm nay, cậu đã ngủ một mạch đến sáng. lúc mở mắt dậy đã là 7 giờ rồi, đồng hồ sinh học quen thuộc, đúng giờ cậu dậy để đi làm.

lúc này cậu mới để ý, tên lee minhyung đang ôm chặt lấy cậu mà ngủ đấy à? chân hắn vì không duỗi được hết nên đè lên chân cậu luôn kìa, thảo nào đêm qua lại ấm áp như thế cơ chứ.

cậu vùng vẫy đòi thoát ra, vô tình khiến minhyung cũng bị tỉnh theo.

"hyeonjoon, cậu dậy sớm thế? ngủ thêm một chút đi, hôm qua mãi cậu mới ngủ được đó"

ha...đâu phải ai cũng sung sướng như thiếu gia lee đây, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ đâu chứ.

"cậu mau dậy rồi về nhà đi, tôi phải đi làm đây. hôm qua cậu ở đây vậy là đủ trải nghiệm rồi, bây giờ thì về với vợ cậu đi"

minhyung ngơ ngác mắt nhắm mắt mở nghe cậu nói, hả? trải nghiệm cái gì cơ?

"hyeonjoon, cậu nói trải nghiệm là trải nghiệm gì cơ?"

"thì không phải cậu muốn ở lại để trải nghiệm một đêm ở khu ổ chuột hả? hết một đêm rồi đấy, cậu đã thấy trân trọng cuộc sống hơn chưa?"

"phụt haha, moon hyeonjoon cậu đùa tớ đấy à haha? cậu thực sự nghĩ tớ muốn ở lại đây là để trải nghiệm, gì cơ, khu ổ chuột á haha, hyeonjoon đáng yêu thật đấy haha"

hắn không nhịn được, ôm bụng cười nắc nẻ trên sàn, hyeonjoon cứ tỏ ra cứng rắn làm gì chứ, rốt cuộc vẫn là một chú hổ con ngốc mà thôi.

cậu bị hắn cười đến phát ngượng, vệt hồng lan ra khắp mặt, cầm đại chiếc gối dưới sàn đập vào người hắn, ngăn không cho hắn cười nữa.

"yahhh cậu cười cái gì hả? đồ ngốc, không cho cậu cười nữa, mau đi ra khỏi nhà tôi, mau lên hừ"

minhyung vừa cười vừa lấy tay che đầu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, đã bao lâu rồi hắn mới thấy thoải mái thế này nhỉ, đúng là chỉ moon hyeonjoon mới có sức mạnh diệu kỳ ấy.

"haha được rồi, tớ xin lỗi hyeonjoon, tớ sai, là tớ ngốc mới đúng. nhưng tớ ở lại ngày hôm qua, không phải là vì tớ muốn trải nghiệm hay gì đâu, tớ chỉ đơn giản là muốn ở lại với cậu thôi"

gì chứ? sao tự nhiên lại mùi mẫn thế hả cái tên lee minhyung này? hyeonjoon ngại chết rồi đây.

"hừ đồ dở hơi, về nhà bị vợ mắng thì đừng có đổ tại tôi. mau vào đánh răng rồi về đi, tôi còn đi làm nữa"

minhyung bị cậu đẩy vào trong nhà tắm, mặt hắn cợt nhả cười hềnh hệch nhìn hyeonjoon ở ngoài. dù đã xa nhau 7 năm rồi, nhưng hai người mỗi khi ở cạnh nhau, vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ấy.

"hyeonjoon, cậu đi làm ở đâu? tớ đưa cậu đi"

"không cần, tôi không muốn mắc nợ cậu thêm nữa, hôm qua cậu giúp tôi như vậy, tôi đã biết ơn lắm rồi"

hai tay cậu khoá cửa, miệng vẫn tập trung trả lời minhyung, sau đó quay lưng đi xuống chả thèm nhìn thấy hắn một cái. còn minhyung, hắn làm sao mà bỏ qua dễ dàng vậy được.

thiếu gia lee minhyung cứ bám theo sau cậu như một con cún bự rắc rối.

"thôi mà hyeonjoon, để tớ đưa cậu đi làm đi mà. đằng nào cậu cũng nợ tớ rồi, nợ thêm một chút cũng có sao đâu, tớ hứa tớ sẽ chỉ đưa cậu đến chỗ làm thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu"

ha...cái lời hứa này nghe quen quen, đêm qua hắn cũng hứa chỉ đưa cậu về nhà thôi, thế mà rồi lại thành ngủ lại luôn ở nhà cậu đấy.

"minhyung sao cậu cứng đầu thế hả? vợ cậu ở nhà thì sao? cậu là chồng, cậu đi cả đêm như thế mà không lo lắng gì à?"

"lo lắng gì chứ? cô ấy ở nhà cao cửa rộng như thế, làm sao có chuyện gì được?"

câu trả lời có hơi chút ngoài tưởng tượng của cậu, sao hyeonjoon tưởng vợ chồng hắn vốn thuận hoà lắm mà nhỉ?

"chuyện vợ chồng tớ không như những gì cậu xem trên TV đâu, nếu hyeonjoon muốn biết, tớ sẽ kể cho cậu nghe"

minhyung vẫn luôn giữ thói quen từ 10 năm trước, từ khi hắn còn là cậu học sinh vào lớp 10 tới khi hắn là giám đốc lee 25 tuổi, thói quen không bao giờ giấu hyeonjoon chuyện gì.

"s-sao tôi lại muốn biết chuyện gia đình cậu chứ?"

hyeonjoon bị câu nói của hắn làm cho lặng đi trong giây lát, sau đó liền tỉnh táo lại, tiếp tục bước đi về phía trước.

"hyeonjoon, tớ thực sự rất nhớ cậu, rất nhiều. xin cậu, đừng đẩy tớ ra xa nữa, được không? bảy năm qua, tớ đã phải cắn răng chịu đựng để sống tiếp, bây giờ ông trời thương tớ, cho tớ được gặp lại cậu. tớ biết hyeonjoon vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với tớ, tớ sẽ không ép cậu, chỉ cần hyeonjoon đừng tỏ ra lạnh lùng với tớ như vậy, được không?"

hyeonjoon không bước đi được nữa, hắn đã chặn đứng trước mặt cậu rồi. bàn tay cậu cũng đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của minhyung từ lúc nào, cậu thậm chí không còn sức để vùng vẫy. ánh mắt ngập nước muốn trốn tránh đôi mắt tình sâu nặng kia.

"hyeonjoon, ngẩng mặt lên nhìn tớ này. tớ biết suốt những năm qua, hyeonjoon thực sự đã rất vất vả, mệt mỏi, tớ xin lỗi vì đã chẳng thể tìm được cậu sớm hơn mà đồng hành cùng cậu. nhưng bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi, cho phép tớ được giúp đỡ cậu, được không?"

khẽ chớp nhẹ đôi mắt, một giọt nước rơi xuống lăn dài trên gò má. đôi mắt cậu đỏ ửng đến phát đau, không sao thoát khỏi ánh nhìn hướng về người con trai cao lớn vẫn đang dõi theo mình.

sao mà cậu lại không nhớ lee minhyung được chứ? thậm chí, cậu đã gọi tên hắn trong từng cơn say, cơn mê man hoang đường nhất. suốt 7 năm qua, chưa một lần nào cậu được yên giấc, minhyung xuất hiện trong tâm trí cậu mọi lúc mọi nơi, kể cả những lúc cậu mệt mỏi nhất, cậu tuyệt vọng nhất, cậu muốn chết nhất, vẫn chỉ có cái tên lee minhyung được cậu nức nở ra khỏi miệng.

hyeonjoon xem tin tức đám cưới thế kỷ của lee minhyung và ha jieun chăm chú tới nỗi, gương mặt cậu đã ướt đẫm lúc nào không hay. nhìn lee minhyung trong dáng vẻ này mà xem, cậu chỉ có thể mơ được thấy hắn trong bộ vest cưới trong từng cơn ảo mộng của mình. lee minhyung trong ngày cưới, là lee minhyung đẹp nhất từ trước đến nay mà moon hyeonjoon từng chứng kiến.

hai người vốn là bạn thân từ hồi mới vào cấp 3, lúc đó cuộc sống của cậu vẫn màu hồng lắm, cậu có gia đình đủ đầy, học tập ổn định, bạn bè hoà đồng và đặc biệt, là có lee minhyung. hắn là bạn cùng bàn của cậu từ hồi lớp 10 cho tới tận ba năm sau.

hyeonjoon đã thích thầm minhyung từ ngày đó, sao mà cậu lại không rung động được cơ chứ? minhyung ga lăng, tinh tế, chiều chuộng cậu hết mực, luôn coi cậu là ngoại lệ trong cuộc đời. hyeonjoon cũng cảm nhận được, có lẽ tình cảm này, không chỉ đến từ một phía của cậu.

nhưng hyeonjoon ngày đó không dám thổ lộ, dù sao thì hắn vẫn là một thiếu gia lee nổi tiếng toàn giới kinh doanh như vậy, cậu chỉ là con của một nhà bình thường, nhờ học giỏi mà vào được trường này. nên hai người, cứ âm thầm trao cho nhau từng hành động đặc biệt như thế, chỉ là không cho chúng một cái tên rõ ràng.

minhyung đều đặn hàng ngày đến đón cậu đi học, đi chơi, đi ăn, lo cho cậu từng thứ nhỏ nhặt nhất. hyeonjoon bị ngã, minhyung lúc nào cũng có sẵn đồ cứu thương vì biết cậu hậu đậu. hyeonjoon đói, minhyung lúc nào cũng có sẵn sữa dâu và bánh ngọt trong cặp. hyeonjoon buồn ngủ, minhyung lúc nào cũng sẵn sàng ở bên đưa bờ vai cho cậu dựa. hyeonjoon ốm, minhyung lúc nào cũng có mặt túc trực cạnh cậu hàng đêm. ba năm cấp ba của cậu nhờ có lee minhyung, chúng đã trở thành một kỷ niệm mà sau này, cậu chỉ có thể bám vào nó để gắng gượng sống tiếp.

chỉ là từ sau ngày định mệnh đó, chúng đã cướp đi của cậu tất cả mọi thứ, cướp đi gia đình, cướp đi nhà cửa và cướp đi cả cuộc đời của đứa trẻ 18 tuổi.

"hyeonjoon, đừng khóc, không sao hết, có tớ ở đây rồi"

cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào gặp lại nữa, vậy mà bây giờ lại được hắn ôm trong vòng tay rộng lớn quen thuộc. cậu có chút tham lam, dựa sát vào chúng, hít lấy mùi hương ấm áp an toàn cậu hằng mong nhớ.

minhyung ôm chặt lấy cậu vào lòng, để mái đầu nhỏ nhắn dựa vào ngực mình, một tay xoa lưng, một tay vuốt ve mái tóc, môi hôn nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh đầu. hắn và cậu ngày đó thực sự đã tiến triển tới mức này rồi, hắn chỉ thiếu đúng một lời với cậu nữa thôi, nhưng ông trời thì lại luôn biết cách trêu đùa số phận.

"hyeonjoon, cho phép tớ bước vào cuộc đời của cậu một lần nữa nhé, được không?"

từ hồi quen minhyung, hắn chưa bao giờ ép cậu phải làm bất cứ điều gì cậu không muốn. mọi chuyện hắn đều thuận theo cậu tất cả, chỉ trừ những việc có hại cho sức khỏe của hyeonjoon thôi.

lần này cũng vậy, hắn vẫn luôn ân cần hỏi han ý kiến của cậu chu đáo không thay đổi. hyeonjoon mơ màng nghe theo hắn, trái tim cậu như đang từ từ được xoa dịu và có nhịp đập trở lại, lý trí chả đủ mạnh để ngăn cản hành động của cậu trước sự đấu tranh của trái tim. moon hyeonjoon khẽ nhắm mắt, rơi nước mắt thấm ướt mảng áo của minhyung, khẽ khàng gật đầu.

đứng trước sự che chở của hắn, cậu thực sự không muốn phải mạnh mẽ nữa.

"cảm ơn hyeonjoon, vì đã tin tưởng tớ"

lòng hắn như gỡ được tảng đá nặng nề, bật cười hạnh phúc siết chặt hyeonjoon vào lồng ngực mình. hắn thành công dỗ dành được hyeonjoon lên xe, ngày hôm nay, có lẽ là những tháng ngày nhiều năng lượng nhất của lee minhyung. thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang người ngồi cạnh, gương mặt cậu ấy cũng được thả lỏng ra rồi, thật may quá.

không khí trong xe tĩnh lặng, nhưng lại không hề ngột ngạt. lee minhyung và moon hyeonjoon, dù là mười năm trước hay bây giờ, vẫn luôn vô thức hoà hợp cùng nhau.

đến chỗ làm của hyeonjoon, minhyung nhìn qua một lượt, là một nhà hàng đồ tây sang trọng.

"hyeonjoon, cậu làm ở đây à?"

"ừm, tớ làm ở đây, nhưng là part time thôi, tớ còn làm nhiều chỗ nữa cơ"

minhyung bất ngờ nghe cậu thay đổi xưng hô thân thiết hơn, cả người như bị virus hạnh phúc tràn vào, hắn không nhịn được bật cười rạng rỡ hướng về hyeonjoon. tay hắn đưa lên nhéo má cậu.

"haha hyeonjoon cuối cùng cũng chịu nói chuyện thân thiết với tớ rồi, tớ vui quá đi mất"

"g-gì chứ? có thế mà cũng hạnh phúc đến mức này sao? đồ dở hơi. thôi tớ vào làm đây, minhyung về với gia đình đi. cảm ơn cậu nhiều nhé"

thực sự hắn không muốn chia tay cậu một chút nào, nhưng nghĩ lại cũng không thể làm phiền cậu mãi được. thôi không sao hết, bây giờ hắn đã biết nhà cậu rồi, hắn tới lúc nào chả được. minhyung vội bước xuống, xoa đầu cậu một cái, hành động không giấu nổi vẻ cưng chiều.

"được rồi, hyeonjoon làm việc chăm chỉ nhé. đừng né tránh tớ nữa nha, không là tớ sẽ buồn lắm huhu. à hyeonjoon cho tớ số điện thoại đi, đừng có từ chối tớ đấy"

aishhh lại còn đánh phủ đầu cậu nữa chứ, giờ mà cậu không cho khéo hắn nằm ra đây ăn vạ mất. hyeonjoon bấm số điện thoại mình vào máy hắn, minhyung phải kiểm tra kĩ lúc hắn gọi, điện thoại của cậu thực sự vang lên rồi mới yên tâm, tặng cậu nụ cười tươi rói.

"hì hì được rồi, vậy tớ về nhé"

"ừ ừ mau về đi, tớ vào đây"

chào tạm biệt nhau xong, minhyung hắn lên xe rồi, nhưng cả hai vẫn đứng lại nhất quyết không ai chịu di chuyển trước? cả minhyung và hyeonjoon đều muốn là người được nhìn đối phương đi rồi mới an tâm quay đi, thành ra hai người cứ đứng một chỗ chào nhau, ừm có chút buồn cười.

"haha hyeonjoon, cậu vào trước đi"

"hả à ừm, cậu đi trước đi rồi tớ vào"

"hả? thôi cậu vào trước đi thì tớ mới yên tâm đi được"

"nhà hàng ngay đây rồi mà, cậu cứ đi trước đi"

"yahhh moon hyeonjoon mau vào làm việc nhanh lên"

bỗng một giọng nói đanh đá vang lên từ phía sau hyeonjoon, hai người đều giật mình quay đầu lại.

"yahh minseokie sao cậu hét to thế hả?"

"không hét to như vậy thì cậu có chịu vào làm không? làm cái gì mà cứ đứng ngoài mãi thế?"

hyeonjoon bị cậu bạn lùn tịt mắng liền ngại ngùng, vội vàng quay đầu lại cười cười chào minhyung, hắn cũng bật cười thật tươi chào lại cậu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn hấp tấp chạy vào trong nhà hàng, trước khi đóng cửa lại còn thò mặt ra chào hắn lần cuối nữa chứ, lee minhyung cuối cùng cũng hiểu thế nào là "sống" rồi.

tâm trạng như vọt lên chín tầng mây, hắn vừa lái xe vừa hát vui vẻ đến công ty, minhyung thậm chí còn chẳng về nhà nhìn vợ lấy một lần, hắn cũng chẳng thèm để ý đến hàng tá cuộc gọi nhỡ của vợ, cứ thế mà ung dung đi lên tầng làm việc.

ngồi được vào bàn, hắn âm thầm xem thời gian, bây giờ là 9 giờ, vậy hắn còn khoảng bốn tiếng nữa. cả một buổi sáng minhyung làm việc năng suất bất ngờ, cứ mỗi lần thấy mệt, hắn lại mở điện thoại ra, vào trong album ảnh ngắm hình hyeonjoon, hắn đã chụp lén lúc cậu ngủ ở tối qua đó.

có ai thấy giám đốc lee mệt mỏi mà cứ ngồi cầm điện thoại rồi xoay ghế cười hềnh hệch ra không?

đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ trưa, minhyung vội vàng thu dọn qua loa tài liệu rồi rời khỏi tập đoàn đi đến một nơi nào đó, nhân viên chỉ biết tự nhìn nhau mà thắc mắc, giám đốc lee hôm nay có gì mà vội thế?

hắn vừa rời đi được một lúc thì ha jieun cả mặt đầy cau có bước đến.

"mau báo cho chồng tôi là có vợ của anh ta đến, mau lên"

"dạ giám đốc vừa mới rời đi rồi ạ"

"sao cơ?"

jieun không khỏi ngạc nhiên, chồng cô vào giờ ăn trưa mà lại đi đâu cơ?

cùng lúc đó, tại một nhà hàng đồ tây, chồng của cô đã đang ngồi chỉnh tề, ánh mắt tán tỉnh cậu nhân viên bồi bàn từ lúc nào rồi.

"cho tớ order món gì mà khiến hyeonjoon chú ý đến tớ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro