người tình (2)
giữa cơn giông sét xé tan cả bầu trời, minhyung chết lặng nhìn vào người con trai trước mặt. hắn không thèm để ý đến tài xế đang cuống quýt lo lắng cho mình.
"cậu chủ, trời đang mưa lắm, cậu chủ cầm ô rồi vào trong xe đi ạ, việc này tôi giải quyết xong ngay đây"
chiếc ô của tài xế ngay từ khi hắn bước xuống đã được đưa qua cho hắn rồi, thế nhưng không sao che nổi cơn mưa trong lòng, vẫn âm ỉ rơi từng hạt nặng nề muốn xé nát cõi lòng của lee minhyung.
"này cậu kia, mau buông tôi ra, tôi báo công an bây giờ"
cậu ấy có vẻ chưa để ý đến sự hiện diện của minhyung, cứ ra sức ôm lấy chân tài xế cầu xin trong tuyệt vọng
"làm ơn cứu tôi với, tôi sẽ trả ơn đầy đủ cho anh. làm ơn, bọn chúng, bọn chúng sắp giết tôi rồi, làm ơn"
"sao tự dưng lại dính đâu phải thằng điên thế này? cậu chủ cứ để tôi xử lý cho ạ"
đúng lúc tài xế định đạp cậu một cái thật mạnh để hất văng cậu ra, bỗng minhyung hét lên một tiếng khiến tài xế giật mình dừng lại. hắn lúc này như mới bừng tỉnh, vội vàng ngồi sụp xuống trước mặt người con trai kia, giật lấy cái ô để cho cậu, hai tay hắn run rẩy chạm vào gương mặt đang đầy vết thương của cậu.
"h-hyeonjoon, là h-hyeonjoon phải không?"
người kia đang nhắm mắt để khóc bỗng cảm nhận có người chạm vào mình, trên đầu cũng không còn những giọt mưa nữa, lại thấy có tên mình được phát ra, liền từ từ mở đôi mắt sưng húp lên, lập tức ánh mắt cậu hiện ra sự hốt hoảng.
"h-hyeonjoon, tớ đây, m-minhyung đây, c-cậu còn nhớ tớ không?"
cậu không hiểu vì sao, cả người cảm thấy sợ hãi tột cùng, vội vàng lùi ra ngoài, không dám để minhyung chạm vào nữa, cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại
"k-không, t-tôi k-không phải hyeonjoon, anh nhầm rồi. x-xin lỗi anh, t-tôi đi ngay đây"
nói xong cậu nặng nhọc đứng lên, quay lưng lại tính rời đi, thì trước mặt xuất hiện năm tên xã hội đen bặm trợn đang tìm cậu nãy giờ.
"ha...cái thằng chó moon hyeonjoon này, trông vậy mà chạy nhanh phết đó nhỉ? sao? hết đường chạy nên tính tự tử trước xe người ta à?'
chàng trai tên hyeonjoon cả người đông cứng lại, trái tim như ngừng đập, cậu hết đường lùi rồi.
tên xã hội đen đứng đầu tiến đến, nâng gương mặt hyeonjoon lên, không nhìn tới xung quanh, trực tiếp đấm cho cậu một cái thật mạnh khiến hyeonjoon ngã xuống đường, máu từ miệng bắt đầu tuôn ra, cả người nặng nhọc cố hít lấy từng hơi thở yếu ớt.
"địt mẹ, mày có trả tiền tao không thì bảo? hay tao lấy mạng mày đền tiền nhé?"
"cậu chủ, đây là việc riêng của họ, mình mau về thôi"
tài xế thấy tình hình không ổn liền lên tiếng với minhyung, vậy mà hắn đến một chữ cũng chẳng lọt vào tai. trong đầu hắn lúc này, chỉ có một suy nghĩ, phải đấm chết thằng chó kia.
hắn nghĩ là hắn làm, minhyung lao lên đấm cho thằng cầm đầu một cái thật đau, sức lực mấy thằng này, minhyung hắn chấp cả năm thằng còn được.
"địt mẹ, mày là thằng chó chết nào? mày muốn chết à?"
bốn tên còn lại thấy đại ca mình bị đánh cũng bất ngờ, chạy lên đòi đánh nhau với minhyung, còn minhyung, hắn chả ngán ai bao giờ. từ ngày xưa, hắn đã đánh nhau biết bao nhiêu trận để bảo vệ trân quý của hắn.
hai bên lao vào xô xát, cả tài xế lẫn hyeonjoon đều can không được, phải cho tới khi xe cảnh sát đến, năm tên xã hội đen kia mới vội vàng chạy đi. là xe cảnh sát do jieun gọi.
cô từ nãy đến giờ ngồi trong xe chứng kiến hết tất cả mọi thứ, cô cảm thấy cậu con trai kia thực sự rất quen, nhưng ký ức lại chỉ lờ mờ lúc hiện lúc không. cô thấy minhyung bất chấp mưa gió để bảo vệ cho người ấy, hắn cũng dịu dàng nâng gương mặt của cậu ấy lên để hỏi han tình hình.
jieun ngắm nhìn hành động hắn, trái tim vốn đã đầy rẫy vết thương, nay như bị ai đó đâm vào tới chảy máu. chồng cô thà thân mật với một người lạ mặt, còn hơn là thân mật với cô.
mãi cho đến khi hai bên xảy ra đánh nhau, jieun mới vội vàng gọi cho cảnh sát và bung ô để đi xuống xem tình hình. may quá, minhyung hắn không sao hết. nhưng điều cô thắc mắc là, hắn không hề để cô vào mắt, một cái liếc nhìn cũng không. sau khi giải quyết xong mọi chuyện với cảnh sát, minhyung lập tức quay đầu về phía người con trai người đầy vết thương đang ngồi nặng nhọc dưới đường.
chồng cô cứ ra sức hỏi han mặc cho cậu ấy luôn cúi gằm đầu xuống, không chịu mở lời cho hắn nghe. jieun lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của minhyung liền không khỏi bất ngờ, cái gì thế này?
"hyeonjoon, tớ biết rồi nhé. cậu là moon hyeonjoon, cậu đừng hòng lừa dối tớ nữa. trời mưa to quá, nhà cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về"
người trước mặt liên tục lắc đầu từ chối làm minhyung có chút bất lực.
"vậy thì tớ đưa hyeonjoon về, có gì hyeonjoon trả công cho tớ cũng được, tớ lấy rẻ thôi"
minhyung, sao tới lúc này rồi mà hắn vẫn còn đùa vậy? đây thực sự là lee minhyung mà jieun biết sao?
cậu con trai kia sau khi nghe thấy trả công, có vẻ đã bắt đầu đồng ý, minhyung vội vàng dìu cậu lên, một tay che ô vô cùng ân cần, mở cửa xe trên cho cậu. hắn đang định đỡ cậu lên, thì bỗng hyeonjoon đứng lại, ánh mắt long lanh yếu ớt, giọng nói thoáng chút run rẩy.
"n-người tôi bẩn lắm, n-ngồi lên sợ bẩn xe của cậu"
minhyung chỉ bật cười dịu dàng một cái, ánh mắt muốn bao nhiêu tình liền có bấy nhiêu, nhìn xuống người con trai đang được hắn dìu lấy.
"không sao đâu hyeonjoon, người tớ cũng ướt mà, hyeonjoon đừng sợ nhé, cứ lên đi, xe tớ mà"
và thế là trên xe bỗng có thêm một người nữa. hyeonjoon ngồi trên đầu, cạnh tài xế, cậu cố gắng cúi mặt xuống, cả người co rúm cả lại, không dám động chạm vào cái gì hết. nhìn nội thất sang trọng thế này, đây thực sự là một chiếc xe rất đắt tiền, cậu sợ mình động vào lại hỏng cái gì mất.
vì là ngồi chỗ đầu nên điều hoà phả thẳng vào người hyeonjoon, cậu bị lạnh tới run lẩy bẩy, nhưng đôi môi vẫn quyết tâm cắn chặt vào nhau để chịu chứ nhất quyết không mở miệng than thở một lời.
chỉ là cậu không biết rằng, ở phía sau, minhyung chưa từng rời mắt khỏi cậu một giây. hắn vội vàng nhướn người lên, chỉnh điều hoà cho cậu làm tài xế có chút giật mình. chết thật, sao tự dưng hôm nay cậu chủ lạ lẫm quá, mọi ngày đều ra lệnh cho tài xế mà sao nay lại còn tự chỉnh điều hoà nữa chứ?
"cậu thấy đỡ lạnh hơn chưa?"
minhyung chỉnh xong còn quay sang nhìn hyeonjoon để hỏi han, mọi điều xung quanh hắn lúc này đều hóa hư không.
"à-à ừm, đ-được rồi, cảm ơn cậu"
hyeonjoon ấp úng nói từng chữ thật khó khăn, trong xe đâu chỉ có hai người, hắn làm vậy khiến cậu thật khó xử.
"haha đừng ngại, nếu lạnh thì cậu chỉnh ở đây này"
hắn còn chưa chịu xuống, cứ nhoài người lên để hướng dẫn cho cậu, thiếu điều muốn đuổi tài xế ra để ngồi cạnh cậu luôn cho xong.
không chỉ có tài xế là ngạc nhiên đến há hốc cả miệng ra đâu, mà jieun còn đang sốc không nói thành lời đây.
minhyung coi cô chính xác là như không khí, hắn thậm chí còn không thèm liếc sang người bên cạnh một cái, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về cậu trai ở phía trước. hắn cũng không thèm quan tâm chính bản thân hắn cũng đang ướt nhẹp, mà chỉ lo lắng cho cậu trai kia sẽ bị lạnh.
hắn để tâm đến cậu ta tới nỗi, cậu ta chả cần nói, hắn cũng biết cậu ta đang lạnh. rồi bây giờ hắn không thèm ngồi tử tế vào chỗ nữa, cứ phải nhoài người lên phía trước để trò chuyện cùng cậu ấy.
chuyện gì đang xảy ra vậy? mặc dù chồng cô vẫn luôn khó hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên, cô thấy hắn chủ động như vậy kể từ khi cậu bạn cấp 3 kia biến mất. hay cậu trai này là? cũng có thể lắm chứ, jieun cố gắng lục tung trong trí nhớ về ký ức xưa kia khi cô đi theo dõi hắn, gương mặt của cậu bạn ấy chỉ lờ mờ thoáng qua, jieun không sao mà kết luận được. nhưng chắc có lẽ không phải đâu, cô nhớ cậu bạn đó lúc nào cũng vui vẻ, nghịch ngợm lắm, chứ không phải thân tàn ma dại như người này.
vậy rốt cuộc đây là ai? vì sao lại có thể khiến minhyung thay đổi thành một con người khác như vậy? còn minhyung, hắn thực sự không thèm để ý đến, chính cô cũng đang bị dính vài giọt nước mưa đấy à? jieun cũng lạnh mà.
"nhà cậu ở đâu vậy? để tôi đưa cậu về"
đi được một đoạn, tài xế mới lên tiếng hỏi người ngồi cạnh. hyeonjoon thoáng giật mình, vội vàng quay sang lắp bắp từng từ.
"à à cứ cho tôi xuống ở đây cũng được, c-cảm ơn mọi người"
"xuống ở đây á? ngay giữa đường này á?"
"ừ ừ, ở đây, cảm ơn mọi người"
ở đây á? ý là giữa đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người này á? ngoài trời từng đợt sét vẫn đang không ngừng vang lên từng tiếng kinh hoàng. tài xế không nhịn được có chút lạnh sống lưng, đừng có bảo cậu này là ma đấy nhé.
tài xế vội vàng tấp vào lề, dừng xe lại, cậu trai kia cũng nhanh chóng mở cửa xe để bước xuống, miệng không ngừng nói lời cảm ơn, cả quá trình triệt để không dám ngẩng đầu lên.
"cảm ơn, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều"
minhyung thấy cậu vội vàng như vậy cũng cuống cuồng cầm theo ô xuống chạy theo, mọi tiếng gọi với theo hắn đều không để vào tai.
"hyeonjoon nhà cậu ở đâu? sao lại đòi dừng ở đây? chỗ này làm gì có nhà nào đâu?"
hắn vừa che ô vừa đi theo cậu, khiến hyeonjoon càng hốt hoảng mà muốn đi thật nhanh.
"không, không, nhà tôi ở đây, anh mau vào xe đi, vợ đang chờ kìa, không cần lo cho tôi vậy đâu. cảm ơn anh vì đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ trả công cho anh, c-cho tôi chút thời gian nhé"
hyeonjoon run rẩy khi nhắc tới hai từ "trả công", vì cậu làm quái gì có tiền. mãi mới chạy thoát được mấy tên đòi nợ kia, bây giờ lại còn đòi đưa tiền cho thiếu gia lee, đúng là bị điên.
"không cần hyeonjoon, tớ không cần cậu trả công. cậu lên xe đi, tớ đưa cậu về, ở ngoài nguy hiểm lắm"
vậy mà minhyung cứ cố chấp đi theo cậu, cậu đi nhanh thì hắn cũng đi nhanh, cậu đi chậm thì hắn cũng đi chậm, quyết tâm không rời cậu nửa bước, mặc cho chiếc xe ô tô ở phía xa vẫn đang sáng đèn chờ hắn.
hết cách, hyeonjoon bỗng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở trong ngõ đối diện, cậu nhắm mắt thầm xin lỗi chủ nhà trong lòng, hyeonjoon tiến đến cổng, giả vờ như đó là nhà mình, quay lại, ánh mắt vẫn trung thành dán xuống đất.
"n-nhà tôi đây, cậu đừng lo nữa. mau về đi, xe ở ngay sau rồi kìa. sau này tôi có tiền, tôi sẽ cố gắng trả công cậu, cảm ơn vì đã giúp tôi"
minhyung lúc đầu còn không chịu, hắn muốn tận mắt nhìn cậu vào nhà mới yên tâm, thế nhưng jieun bỗng cầm ô đi đến chỗ hai người, tay cô tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay hắn, cất giọng ngọt ngào pha chút nũng nịu.
"chồng ơi, đây là bạn chồng hả?"
jieun nói xong cũng không chờ hắn trả lời, tay cô nắm chặt ngăn sự vùng vẫy của bàn tay hắn đang đòi thoát ra.
"cậu quen minhyungie chồng tôi sao?"
không hiểu sao, jieun cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại chữ "chồng", cô không biết nữa, cô cảm thấy người này không an toàn.
"k-không, t-tôi không quen, cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi. tôi sẽ trả ơn hai người"
"ừm vậy được rồi, cậu cứ thoải mái đi, không cần đặt nặng việc trả ơn đâu. vậy cậu vào nhà nhé, bọn tôi về đây"
jieun quay sang nhìn minhyung, cô nhắm mắt ôm chầm lấy hắn, mái đầu dựa vào lồng ngực vững chãi.
"mình về thôi chồng, sấm sét nhiều quá, em sợ"
minhyung từ nãy đến giờ vẫn cứ để jieun muốn làm gì thì làm, bởi vì tâm trí hắn còn đang bận đặt lên người hyeonjoon trước mắt. hắn âm thầm đánh giá tổng thể một lượt, cậu gầy quá, cả người còn đầy rẫy vết thương, rốt cuộc mấy năm qua, hyeonjoon đã sống thế nào vậy?
góc khuất mềm mại ở nơi tận cùng của trái tim minhyung, chúng đã được chạm đến rồi. chỉ là, chúng đau quá, nhìn hyeonjoon như vậy, trái tim minhyung cứ co rút không sao thở nổi.
trân quý của hắn, hắn yêu thương và bảo vệ tới nhường nào, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này?
còn hyeonjoon, cậu càng ngày càng cúi đầu thấp xuống, không dám ngẩng lên nhìn cảnh tình tứ hạnh phúc của đôi vợ chồng son, gương mặt ướt đẫm không biết là do cơn mưa nặng hạt ngoài kia, hay là do nước mắt, cậu chỉ biết, trái tim mình cũng thổn thức thét gào.
minhyung trong vô thức bị jieun kéo về xe, trước khi đi, hắn cũng kịp để lại cho cậu cái ô mà hắn đã cầm che cho cậu nãy giờ, còn hắn đi chung ô với jieun.
chiếc xe lao vút qua hyeonjoon, minhyung thậm chí còn không kịp nhìn rõ cậu nữa, nhanh như một cái chớp mắt. hệt như năm đó, chỉ sau một đêm, hắn đã đánh mất cậu. lúc này minhyung mới bừng tỉnh, vội vàng rút ra khỏi tay jieun, trong lòng ngập tràn khó chịu.
"jieun, sao em lại làm vậy?"
cô cũng chả ngạc nhiên mấy với thái độ này của hắn, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài.
"sao em lại không được làm vậy? bọn mình là vợ chồng mà, anh lo sợ điều gì thế?"
"anh đã bảo không muốn ai bước qua giới hạn của mình rồi mà, em đang thách thức anh đấy à? jieun?"
cô cũng không vừa, quay người lại, hai người bắt đầu to tiếng với nhau.
"thế nào là giới hạn của anh? cái cậu con trai vừa nãy à? anh chỉ mới gặp cậu ta lần đầu thôi đấy, còn chả biết là ma hay người, đi trốn nợ tới mức suýt bị giết thế kia? em mới là người phải hỏi lại anh, vì sao lại quan tâm cậu ta đến thế đấy?"
"ha jieun, em đừng nói nữa"
hai tay hắn nắm chặt lại, cố gắng không để mất bình tĩnh thốt ra những lời khó nghe với vợ mình. ngoài trời tiếng sấm sét như muốn xé đôi màn đêm buốt giá, minhyung bỗng cảm thấy nôn nao trong lòng, hắn nhớ ngày xưa, hyeonjoon cũng từng sợ sấm sét lắm.
không thể bỏ cậu ấy lại một mình được, mặc kệ ánh mắt đau đáu của vợ, hắn vội vàng lấy điện thoại nhắn một tin, sau đó chuyển ánh mắt lo lắng ra ngoài, chết tiệt, không biết hyeonjoon có ổn không nữa?
chỉ một lúc sau, thêm một chiếc xe nữa của minhyung được đi đến, hắn vừa mới nhắn yêu cầu mang thêm cho hắn.
minhyung không muốn ở đây nữa, minhyung muốn nghe theo trái tim mình.
tài xế trong xe nhận ra đây là xe nhà liền biết ý dừng lại, minhyung mở cửa, đi vào ô đã chờ sẵn, chuẩn bị bước xuống và bàn tay hắn được jieun nắm lại.
"minhyung, nếu anh dám bước xuống, em sẽ gọi điện cho bố mẹ"
câu nói thành công khiến hắn khựng lại trong giây lát. tới tận khi ha jieun tưởng chừng mình thành công giữ hắn thêm một lần nữa, thì minhyung lại lẳng lặng tặng cho cô hai từ đơn giản, nhưng lại đủ sức nặng tới thấu xương.
"tùy em"
vì trong đầu hắn bây giờ, ngoài moon hyeonjoon ra, không còn ai nữa. hắn vội vàng phóng xe ngược lại, mặc cho những giọt nước mắt cay đắng cùng ánh mắt tuyệt vọng dõi theo của vợ mình.
chiếc xe được minhyung đi chậm lại khi đến căn nhà vừa nãy, hắn định dừng lại để tìm, bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi sụp xuống dưới tán cây đập vào mắt.
"chết tiệt, moon hyeonjoon, tớ biết ngay là cậu lừa tớ mà"
minhyung lập tức lấy khăn đã được chuẩn bị sẵn trong xe và một chiếc ô, lao xuống, chạy về phía hyeonjoon. cậu vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn, cả người không ngừng run rẩy, hai tay cố gắng ôm chặt lấy bản thân mình, gương mặt vùi đầu vào cánh tay mà khóc.
trông cậu yếu đuối đến mức khiến minhyung đau đến tâm can phế liệt, hốc mắt không giữ nổi bình tĩnh, cũng đã cùng cậu ướt nhòe từ bao giờ.
ngay khi hắn thấy tia sáng loé lên trên bầu trời, minhyung vội vàng ôm chầm lấy hyeonjoon vào lòng, hai tay bịt chặt tai cậu lại, thành công che chở cho cậu qua cơn nổi giận của thiên nhiên.
moon hyeonjoon cảm nhận được cái ôm ấm áp, vội vàng vùng vẫy muốn thoát ra, vậy mà lại là lee minhyung?
phải đến tận bây giờ, ánh mắt hai người mới thực sự chạm vào nhau. đôi mắt sưng húp của hyeonjoon cứ nhìn thẳng vào hắn đầy ngỡ ngàng, đôi mắt vốn luôn lấp lánh như ánh trăng đêm, cớ sao bây giờ, minhyung lại chẳng nhìn ra được tia sáng trong đấy nữa?
minhyung đắp khăn lên người cậu, hai tay dịu dàng dùng khăn xoa lấy mái đầu ướt đẫm nước mưa. bàn tay run rẩy thử chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, đầy vết thương lớn bé của cậu.
hyeonjoon cứ ngồi yên như con robot bị hỏng, cậu không tin những gì đang xảy ra trước mắt, cậu đang mơ à, không phải minhyung vừa mới đi với vợ rồi sao? cho tới khi cậu thấy hắn muốn chạm vào gương mặt xấu xí của mình, hyeonjoon mới vội vàng né đi.
"hyeonjoon, đừng tránh né tớ, cho phép tớ kiểm tra vết thương của cậu nhé, một chút thôi"
minhyung vẫn luôn dịu dàng như vậy, dù là 7 năm trước hay hiện tại, hắn vẫn luôn dịu dàng với duy nhất một mình moon hyeonjoon. giọng nói trầm ấm của hắn giữa trời đêm lạnh giá thật giống như thôi miên, cậu ngoan ngoãn để hắn chạm vào gương mặt mình.
ánh mắt minhyung không khỏi xót xa, ngón tay cứ nhẹ nhàng lướt qua từng vết bầm tím, vết rách, vết xước trên gương mặt cậu, hyeonjoon có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào trong đôi mắt của hắn, là nước mưa đang chảy xuống mặt cậu hay là nước mắt của người con trai cao lớn này?
"hyeonjoon, đừng nói dối tớ nữa. nhà cậu thực sự ở đâu thế? để tớ đưa cậu về, tớ không làm phiền cậu đâu, hyeonjoon tin tưởng tớ, được không?"
tin tưởng sao? hai người đã bảy năm rồi mới gặp lại nhau, nói một câu tin tưởng là liền tin tưởng được ngay sao? huống chi bây giờ, minhyung, hắn là người đã có gia đình rồi.
"hyeonjoon, trả lời tớ đi mà"
minhyung chờ mãi không nhận được câu trả lời, trong lòng có chút sốt ruột, bỗng trên trời lại loé lên một tia sáng, hắn vội vàng dang tay ôm chặt lấy hyeonjoon, hai tay theo thói quen lại bịt hai bên tai của cậu lại.
"m-minhyung, đ-đừng ở đây nữa, về đi, kệ tôi đi, mau về với vợ cậu đi, vợ cậu cũng rất sợ sấm sét mà"
rốt cuộc thì sau bao nỗ lực, minhyung cũng nghe được giọng nói của người trong lòng. vậy mà câu đầu tiên lại là đuổi hắn đi, trong khi bản thân đang run rẩy không kém thế này.
"không sao hết hyeonjoon, cô ấy về tới nhà rồi. nếu hyeonjoon lo lắng cho tớ thì hyeonjoon nói địa chỉ nhà của cậu đi, tớ đưa hyeonjoon về rồi tớ về, còn nếu không, tớ sẽ đứng ở đây cùng hyeonjoon tới khi nào hyeonjoon chịu nói thì tớ về"
ha...cái tên lee minhyung này, vẫn cứ cứng đầu vô lý như vậy à?
trong lòng hyeonjoon âm thầm thở dài bất lực, lee minhyung từ xưa đến nay đã quyết là sẽ theo đến cùng, nhìn đôi mắt cứng rắn này của hắn, moon hyeonjoon đành chịu thua, cậu cũng không phải cậu bạn năm ấy được hắn chiều chuộng nữa mà ra lệnh cho hắn.
thôi thì chỉ một tí thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng hắn đâu mà, nhỉ?
"v-vậy thì cậu mau buông tôi ra để tôi đứng dậy"
trời, moon hyeonjoon sau bảy năm từ một chú hổ con giờ đã thành chú hổ lớn rồi đấy à, lúc nào cũng đòi tự lực một mình cơ đấy, minhyung bật cười trong giây lát, nghe theo lời cậu mà buông tay ra. tán ô vẫn của hắn vẫn luôn nghiêng về phía người nhỏ con hơn, dù chúng cũng chả còn tác dụng mấy nữa, cả hai đã ướt từ đầu đến cuối rồi.
"để tớ mở cửa xe cho cậu, hyeonjoon cẩn thận"
cái tên lee minhyung này, cậu đâu có phải là què tay hay gì chứ? sao phải làm mấy hành động ga lăng này với cậu làm gì, à cũng có thể do hắn quen rồi. vợ chồng hắn hạnh phúc thế nào, cả đất nước này đều biết. moon hyeonjoon cũng không ngoại lệ, dù đã mất liên lạc với nhau hơn 7 năm, nhưng mọi tin tức về lee minhyung, cậu vẫn biết, ít nhất thì đủ để biết rằng hắn đang có một gia đình vạn người mơ ước.
minhyung không những mở cửa xe cho cậu, hắn còn cẩn thận che đầu khi cậu bước vào, tránh việc cậu bất cẩn mà bị cộc đầu, đóng cửa xe lại rồi mới chạy sang phía bên cạnh. lúc ngồi vào trong xe, hắn còn tính thắt dây an toàn cho hyeonjoon nữa cơ, mà cậu ấy nhanh quá, đã tự thắt từ đời nào rồi, minhyung đành tự nhắc nhở bản thân lần sau phải nhanh hơn nữa mới được.
"hyeonjoon, khăn đây, cậu lau qua tóc đi, cẩn thận đừng để bị ốm. cậu đã thấy ấm hơn chưa?"
vậy mà hắn chưa chịu đi ngay, hắn cứ phải lo lắng cho hyeonjoon từng tí một làm cậu có chút cạn lời. cái tên này, đối với ai hắn cũng nhiệt tình như vậy à?
"được rồi, cậu không cần lo lắng cho tôi quá như vậy đâu. tôi lớn rồi, tôi tự lo được"
...cậu trả lời nghiêm túc như thế, vậy mà lee minhyung hắn dám cười cậu?
"phụt haha, hyeonjoon đúng là lớn thật rồi nhỉ? cái gì cũng dứt khoát như vậy, minhyung tớ có chút không quen thật"
nụ cười này của lee minhyung, hyeonjoon đã nhớ nó suốt 7 năm nay, vẫn vẹn nguyên như ngày ấy, vẫn luôn làm hyeonjoon cảm thấy thổn thức.
chiếc xe lăn bánh êm ả vượt màn đêm giông, đã lâu lắm rồi hyeonjoon mới cảm thấy ấm áp như vậy. bình thường mỗi khi trời lạnh thế này, nhà cậu làm gì có máy sưởi, hyeonjoon chỉ biết tự ôm lấy mình mà co ro cố gắng tồn tại thầm mong được nhìn thấy mặt trời thật nhanh.
"h-hyeonjoon, m-mình nói chuyện một chút, được không?"
minhyung ngập ngừng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ở trong xe. mặc dù hắn biết, có lẽ moon hyeonjoon vẫn chưa sẵn sàng, nhưng hắn vẫn muốn thử.
"không, tôi không muốn. cậu mau tập trung lái xe đi"
haizz đúng là vậy thật, hyeonjoon đã quyết tâm như vậy rồi, sao mà minhyung dám nói gì nữa. thôi thì hôm nay gặp được cậu, đã là điều kỳ diệu nhất trong suốt 7 năm qua của hắn,
từ bây giờ, moon hyeonjoon đừng hòng chạy đi đâu nữa.
hắn vừa lái vừa thỉnh thoảng lại đánh mắt sang để ý người bên cạnh, tới khi thấy cậu dần dần chìm vào giấc ngủ mới dừng lại một chút, lấy chăn mỏng được chuẩn bị sẵn trong xe, đắp lên người hyeonjoon thật nhẹ nhàng.
tranh thủ ngắm nhìn gương mặt cậu một chút, gương mặt đã in hằn trong trái tim hắn suốt mười năm qua, kể từ ngày hai người còn học phổ thông.
hắn có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cậu, hắn có hàng vạn điều muốn nói với cậu, và hắn cũng có hàng vạn thứ muốn làm với cậu. rốt cuộc vì sao năm đó, cậu lại đột nhiên mất tích như vậy? để rồi 7 năm sau, cậu gặp lại hắn trong hoàn cảnh này. minhyung càng nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu của người ngồi bên, lại càng muốn được che chở cho cậu suốt quãng đời còn lại.
minhyung dò theo địa chỉ mà hyeonjoon đã nói từ trước và trước mắt hắn là cái gì đây? cậu ở trong con hẻm nhỏ thế này á, xe ô tô của hắn không đi vào được.
cùng lúc đó, cảm nhận được xe đã dừng lại, hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc, trong xe ấm áp quá, cậu không nhịn được cơn buồn ngủ nên có chợp mắt một chút. thấy đã đến hẻm nhà mình, hyeonjoon quay đầu sang, vẻ mặt ngạc nhiên của minhyung thành công lọt vào mắt cậu.
khẽ bật cười chua chát, bây giờ thì chắc không muốn lại gần cậu nữa rồi nhỉ?
"nhà của tôi ở trong đây, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. sau này khi tôi có tiền, tôi sẽ trả ơn cậu"
vừa dứt lời, hyeonjoon cũng nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra. khí lạnh ở ngoài thổi vào lạnh đến thấu xương, chết tiệt, ở bên minhyung ấm áp quá, làm cậu suýt nữa thì quên đi thực tại khắc nghiệt này rồi. cậu cũng chả thèm cầm ô làm gì, cứ thế, màn đêm dần nuốt chửng bóng dáng hyeonjoon.
nhưng điều moon hyeonjoon không ngờ tới nhất, chính là cái tên lee minhyung kia vẫn đi theo cậu!? hắn bật đèn xe lên để soi sáng con hẻm không một ánh đèn, chiếc ô vẫn luôn nghiêng hết về phía hyeonjoon.
"nhà cậu ở đoạn nào cơ? để tớ đưa cậu về tận nơi, trong này tối quá"
ha...có nhất thiết phải chu đáo đến thế không?
"không cần, tôi vẫn luôn đi một mình ở đây suốt, chả có vấn đề gì cả. cậu mau đi về đi không vợ cậu lại lo lắng"
"không chịu, tớ lo cho hyeonjoon mà, sao hyeonjoon cứ đẩy tớ đi thế?"
mẹ kiếp, lee minhyung lại còn làm nũng với cậu đấy à!? cái quái gì vậy?
hai người cứ vừa đi vừa chí choé một hồi rồi cũng đến nơi, nhà của hyeonjoon nằm sâu trong con hẻm tối, là tầng gác mái trên sân thượng của một ngôi nhà cũ kỹ cho thuê giá rẻ. cũng không phải là nhà nữa, chỉ là một căn phòng trọ nhỏ rách nát thôi.
moon hyeonjoon nhìn căn "nhà" mình, rồi nhìn lại áo quần đắt tiền bóng bẩy của minhyung, trong lòng không ngừng thở dài, dừng ở đây được rồi đấy.
cậu hít một hơi thật sâu, đứng trên bậc thang nhìn xuống ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình của hắn.
"minhyung, đây là nhà tôi nếu cậu thực sự muốn biết. nếu cậu không ngại người mình bị "ám mùi" thì cứ đến đây. còn không, thì cậu đi được rồi. cảm ơn cậu một lần nữa"
cẩn thận cúi đầu cảm ơn hắn coi như thay lời tạm biệt, rồi xoay người đi về căn phòng của mình. trái tim cậu tưởng chừng đã ngủ yên suốt hàng năm dài đằng đẵng thì nay lại đau nhói tới lạ thường, tai cậu ù đi, không còn nghe được gì xung quanh nữa, cố gắng mở chìa khóa nhanh nhất có thể để trốn đi.
nhưng khi cậu nghĩ rằng mình và hắn sẽ lại thành hai đường thẳng song song một lần nữa, thì hyeonjoon liền giật nảy người lên vì bóng dáng cao lớn kia, từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo cậu?
lee minhyung thực sự đã đi theo hyeonjoon lên phòng, gương mặt lại còn tràn đầy hào hứng, nụ cười vương trên môi không ngừng.
"ừm tớ không ngại hyeonjoon, cho tớ vào nhà hyeonjoon với"
mẹ kiếp, cái đéo gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro