
extra 2
dạo gần đây, giữa lee minhyung và moon hyeonjoon có một khoảng cách vô hình dần xuất hiện, không phải vì người thứ ba hay bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, mà chỉ đơn giản là những điều không thể tránh khỏi trong một mối quan hệ. dù yêu nhau đến đâu, dù đã từng nghĩ rằng chỉ cần có đối phương là đủ, thì cuối cùng, mỗi người vẫn có một cuộc sống riêng, một quỹ đạo mà họ buộc phải bước đi dù muốn hay không. chẳng ai có thể ở bên ai mãi mãi hai mươi tư giờ một ngày, chẳng ai có thể vĩnh viễn nắm tay người kia mà không một lần lạc nhịp.
minhyung dạo này bận. bận đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở thành một điều xa xỉ. tập đoàn lee đang triển khai một dự án lớn, và hắn chính là người trực tiếp quản lý nó. áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc khổng lồ mà còn từ cái bóng của gia tộc – dự án này là dấu mốc quan trọng kể từ khi bên ha gia tách ra, và vì thế, hắn không thể thất bại.
công việc chồng chất, thời gian ngủ bị cắt xén không thương tiếc, cơ thể dường như đã quen với những đêm dài chỉ có cà phê và những tập tài liệu trải dài trên bàn. hắn có thể tìm sự giúp đỡ từ bố, từ người thân, từ những người luôn sẵn sàng đứng sau chống lưng cho hắn, nhưng minhyung không muốn. hắn muốn tự mình gánh vác mọi thứ, muốn chứng minh rằng hắn có thể.
nhưng cái giá phải trả là những ngày liên tiếp trông hắn như một kẻ kiệt quệ, với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. là những cuộc trò chuyện ngày càng thưa thớt với hyeonjoon. là những lần tin nhắn gửi đi mà không có hồi đáp, hoặc chỉ nhận lại một câu trả lời vội vàng. là những buổi tối mà cả hai ở chung một không gian, nhưng dường như không thực sự chạm vào thế giới của nhau.
còn hyeonjoon, cậu cũng chẳng khá hơn. chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi quan trọng, và cậu phải dốc toàn bộ sức lực cho nó. hyeonjoon muốn đi du học anh, muốn được đặt chân vào một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới. giấc mơ này, cậu đã ấp ủ từ lâu, từ những ngày còn bé, khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh về ngôi trường ấy trên tờ tạp chí du học mà mẹ mang về. cậu muốn có nó, hơn bất cứ điều gì. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải cố gắng gấp bội, phải chiến đấu với tỷ lệ chấp nhận khắc nghiệt, và phải chứng minh rằng mình đủ giỏi, dù xuất phát điểm là một du học sinh đến từ hàn quốc.
cậu đã kể với minhyung về ước mơ này, với đôi mắt lấp lánh và giọng nói đầy háo hức. nhưng khi ấy, hắn chỉ im lặng. hyeonjoon nhận ra sự lưỡng lự thoáng qua trong đáy mắt người kia, một giây ngập ngừng rất khẽ, nhưng đủ để cậu biết hắn đang nghĩ gì. nếu cậu đi, tức là họ sẽ phải yêu xa. mà yêu xa...chưa từng là một khả năng mà cả hai nghĩ đến.
hyeonjoon cũng không chắc mình phải làm gì. cậu muốn đi, muốn theo đuổi giấc mơ này đến cùng, nhưng đồng thời, cũng có một góc nhỏ trong lòng không nỡ rời xa minhyung. cậu biết, dù không nói ra, hắn cũng không muốn để cậu đi. mà nếu hyeonjoon ở lại, lựa chọn một trường đại học trong nước, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. nhưng cậu có thể làm vậy không? có thể từ bỏ giấc mơ mà mình đã luôn hướng tới, chỉ vì một người hay không?
câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, giống như một sợi dây vô hình trói buộc, không cách nào gỡ ra.
tối ấy, không gian ngập trong sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ và âm thanh bút chạm vào trang vở. ánh đèn vàng hắt xuống góc phòng, phủ lên từng đường nét trên gương mặt hai người một lớp ánh sáng mềm mại, tựa như một bức tranh trầm lặng nhưng ấm áp. minhyung vẫn chăm chú vào tập tài liệu trước mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi gặp phải một dòng chữ khó nhằn.
bên cạnh hắn, hyeonjoon cũng im lặng với bài tập ôn thi, tay cầm bút nhưng đầu óc lại chẳng thể nào tập trung được nữa. cậu mím môi, lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.
gần đây, khoảng thời gian dành cho nhau cũng chỉ toàn là những khoảnh khắc như thế này - không phải là những buổi hẹn hò tràn ngập tiếng cười, không phải là những cái nắm tay siết chặt giữa phố xá tấp nập, mà chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trong im lặng, mỗi người một công việc riêng, chẳng cần nhiều lời cũng đủ để cảm nhận hơi ấm từ đối phương. nhưng liệu như vậy có thực sự đủ không? hay chỉ là cả hai đang cố chấp tin rằng như vậy là đủ?
hyeonjoon nhẹ nhàng gõ đầu bút xuống vở, ánh mắt vô thức hướng về phía minhyung. cậu muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi lại như đông cứng lại, chẳng thể phát ra nổi một thanh âm nào. hắn đang bận, cậu biết. hắn đã đủ mệt mỏi với công việc rồi, cậu không muốn trở thành một nỗi bận tâm khác khiến hắn phải nghĩ suy. nhưng nếu cứ giữ mãi chuyện này trong lòng, liệu có ổn không?
"bé yêu, em có chuyện gì sao?"
giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hyeonjoon. cậu khẽ giật mình, ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của minhyung - vẫn là đôi mắt đấy, sâu thẳm và ấm áp, nhưng lại khiến cậu chẳng thể nào trốn tránh được. hóa ra minhyung đã sớm nhận ra rồi. hắn luôn nhạy cảm quá mức cần thiết, nhất là khi liên quan đến cậu. bị nhìn chăm chăm như thế, nếu không quay sang mới là chuyện lạ.
hyeonjoon vội vã lắc đầu, tay siết chặt cây bút trong tay như một cách để che giấu sự lúng túng.
"à...không có gì đâu, minhyungie cứ làm việc đi"
nhưng lời nói vụng về kia làm sao có thể qua mắt được minhyung? hắn chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi nghiêng người xích lại gần, nhẹ nhàng gạt tập sách vở của cậu sang một bên. vòng tay siết lấy hyeonjoon, kéo cậu sát vào lồng ngực mình.
hơi thở ấm áp phả xuống mái tóc cậu, một nụ hôn mềm mại đặt lên đỉnh đầu, rồi dừng lại ở gò má, dịu dàng tựa như muốn xoa dịu đi những băn khoăn giấu kín. vòng tay hắn luôn như thế, rộng lớn và ấm áp, khiến người ta chẳng muốn rời đi.
"hyeonjoonie,"
minhyung thì thầm, giọng nói nhuốm chút dỗ dành nhưng cũng mang theo sự kiên định không thể từ chối,
"đừng giấu tớ. chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau chuyện gì rồi mà. em cứ nói đi, tớ nghe"
cậu khựng lại. trong khoảnh khắc ấy, hyeonjoon bỗng nhận ra rằng minhyung vẫn luôn là minhyung - vẫn là người dịu dàng và nhẫn nại như thế, vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. vậy thì cậu còn do dự điều gì nữa?
hyeonjoon chầm chậm xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để bản thân hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay ấy. một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua môi minhyung, như một lời thông báo rằng cậu sắp nói điều gì đó quan trọng.
hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo chút mong đợi.
"minhyungie à"
"hửm?"
"thực ra...tớ đang đắn đo về chuyện đại học"
hơi thở của minhyung dường như chững lại một nhịp. hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, chờ đợi cậu nói tiếp.
hyeonjoon siết nhẹ tay hắn, như để tự trấn an bản thân.
"tớ muốn đi du học"
một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt minhyung. hắn không giấu được sự bất ngờ, nhưng cũng không lập tức phản ứng gì. chỉ là vòng tay hắn khẽ siết chặt hơn một chút, như muốn xác nhận rằng hyeonjoon vẫn đang ở đây, vẫn chưa rời đi.
hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh.
"thật sao? hyeonjoonie muốn đi đâu?"
"tớ muốn đi anh, trường xx"
cậu khẽ cắn môi.
"tớ đã tìm hiểu về học bổng của trường đó rồi. có lẽ tớ sẽ cố gắng lấy học bổng cao nhất có thể để giảm bớt chi phí"
minhyung không đáp lại ngay. hắn chỉ im lặng, ánh mắt dần trầm xuống, như thể đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu. hyeonjoon biết, hắn đang đấu tranh - một bên là lý trí, muốn ủng hộ cậu theo đuổi ước mơ, một bên lại là con tim, không muốn xa cậu dù chỉ một chút.
hyeonjoon nhìn hắn, trái tim có chút nhói đau. cậu biết hắn đang cố tỏ ra ổn, nhưng cũng biết rằng hắn chẳng giỏi che giấu cảm xúc trước mặt cậu. sự do dự trong ánh mắt ấy, nét hụt hẫng thoáng qua nơi khóe môi, tất cả đều không thể giấu nổi.
và rồi, sau một hồi trầm mặc, minhyung khẽ gật đầu. hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, động tác vừa dịu dàng vừa mang theo chút gì đó bất lực.
cậu nhìn hắn, tim bỗng thắt lại. không phải vì buồn, mà vì cảm động. minhyung vẫn luôn như thế - luôn yêu cậu theo cách bao dung nhất, luôn đặt cậu lên trên những ích kỷ của bản thân.
và chính điều đó lại càng khiến hyeonjoon không nỡ rời xa hắn một chút nào cả.
hắn mỉm cười. hoặc ít ra, đó là điều hắn đang cố làm - một nụ cười dịu dàng, bình thản, như thể chẳng có gì to tát cả. nhưng nụ cười đó lại gượng gạo đến mức khiến trái tim hyeonjoon thắt lại. ánh mắt minhyung vẫn dõi theo cậu, vẫn lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt, nhưng sâu bên trong đó, hyeonjoon chỉ thấy một khoảng trời tối mịt, không có lấy một vì sao.
không để cậu có thời gian nghĩ ngợi nhiều hơn, hắn cúi xuống, chạm môi mình vào môi cậu. một nụ hôn thật sâu, thật chậm, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở của người trước mặt vào tận sâu trong tâm trí. hắn siết chặt lấy cậu, giữ cậu lại trong vòng tay, như một cách để tự nhắc nhở bản thân rằng hyeonjoon vẫn đang ở đây, vẫn thuộc về hắn.
nhưng rồi, cũng chính hắn là người buông ra trước.
minhyung chạm nhẹ vào mái tóc cậu, ngón tay lùa qua từng lọn mềm mại rồi dừng lại nơi gò má. ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như thế, nhưng giọng nói lại trầm thấp, sợ rằng nếu lớn tiếng hơn, sự thật sẽ trở nên quá rõ ràng.
"được thôi"
chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo vô vàn nỗi niềm.
hắn hít vào một hơi thật chậm, giữ cho bản thân bình tĩnh trước khi tiếp tục.
"hyeonjoonie đừng lo lắng. tớ có thể giúp em về chi phí. em chỉ việc cố gắng hết sức thôi"
ý hắn là, hyeonjoon không cần phải lo về học bổng. hắn có thể giúp cậu đi du học mà không cần đến điều kiện gì cả. hắn có thể lo được, chỉ cần cậu muốn.
bởi vì hắn yêu cậu.
hắn yêu đến mức sẵn sàng làm tất cả, sẵn sàng đặt hạnh phúc của cậu lên trên cả cảm xúc của chính mình. hắn nghĩ rằng chỉ cần cậu vui, chỉ cần cậu đạt được ước mơ của mình, thì hắn cũng sẽ vui theo. hắn nghĩ rằng tình yêu này đủ lớn để hắn có thể bao dung, có thể hy sinh, có thể chấp nhận tất cả.
nhưng điều hắn không biết, là hyeonjoon chỉ càng thêm tội lỗi mà thôi.
nếu minhyung có thể ích kỷ một chút, có thể giữ cậu lại, có thể nói thẳng với cậu rằng hắn không muốn cậu đi - có lẽ, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. nếu hắn có thể nổi giận, có thể trách móc, có thể đòi hỏi cậu điều gì đó, thì có lẽ hyeonjoon đã không cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt đến thế này.
nhưng minhyung không làm vậy.
hắn chỉ đứng đó, mỉm cười với cậu, nói với cậu rằng hắn ủng hộ cậu. như thể tất cả những điều đó chẳng hề khiến hắn đau lòng. như thể hắn có thể chấp nhận việc cậu rời xa hắn mà không cảm thấy gì cả.
và chính điều đó, mới là điều tàn nhẫn nhất.
hyeonjoon nhìn hắn, nhìn nụ cười như mếu trên môi hắn, nhìn vào đôi mắt tưởng như vẫn rạng rỡ nhưng bên trong chỉ là một màu tối tăm, trống rỗng. một nơi chẳng có lấy một tia sáng nào.
cậu thở dài.
bàn tay khẽ nâng lên, chạm vào gò má hắn, ngón tay lướt nhẹ qua làn da ấm áp như một cơn gió thoảng. cậu nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi, từng chút một, như thể đang muốn nhìn thấu tất cả những gì hắn đang giấu kín trong lòng.
"minhyungie à..."
giọng cậu nhẹ bẫng, mềm như một làn khói sương.
"nếu anh không muốn, tớ sẽ không đi"
hơi thở minhyung thoáng khựng lại.
có một tia dao động lóe lên trong mắt hắn, nhanh đến mức hyeonjoon suýt thì tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, hắn đã lấy lại bình tĩnh.
minhyung lắc đầu, mỉm cười.
"không,"
hắn nói, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại mang theo một chút trách móc khe khẽ.
"hyeonjoonie tuyệt đối không được làm vậy đâu nhé. em đã yêu thích ngôi trường này tới mức nào chứ? em không được bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ của mình như thế"
hắn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, rồi kéo chúng lại gần hơn, áp lên gò má mình. để hơi ấm của hai người truyền sang nhau, để cậu cảm nhận được hắn, để hắn cũng cảm nhận được cậu.
"tớ hoàn toàn ủng hộ em, hyeonjoonie,"
hắn tiếp tục, ánh mắt vẫn dịu dàng như thể chưa từng có bất kỳ nỗi buồn nào tồn tại.
"thật đó. không phải vì gượng ép hay gì đâu. làm sao tớ có thể ngăn cản người tớ yêu làm những gì cậu ấy thích chứ? chỉ cần hyeonjoonie hạnh phúc, thì tớ cũng hạnh phúc rồi"
cậu muốn nói gì đó. muốn bảo rằng không phải chỉ có hạnh phúc của cậu là quan trọng. muốn hỏi rằng, nếu cậu rời đi, còn minhyung thì sao?
nhưng hyeonjoon không thể thốt lên lời nào.
bởi vì minhyung đã mỉm cười với cậu, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim cậu nghẹn lại.
hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. không sâu, cũng chẳng vồ vập, chỉ là một chạm môi nhẹ nhàng, nhưng lại thật dai dẳng. như thể hắn đang muốn khắc ghi tất cả, muốn níu giữ tất cả, muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa.
hắn khẽ thì thầm, giọng nói mang theo một sự vỗ về dịu dàng.
"hyeonjoonie đừng lo lắng bất cứ điều gì cả. tớ ở đây, để đồng hành cùng em mà. cứ cố gắng hết sức mình, thật chăm chỉ, tớ sẽ hỗ trợ em"
hyeonjoon bật cười.
nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
cậu ôm lấy cổ hắn, để minhyung ôm trọn lấy mình trong vòng tay rộng lớn ấy. hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim vang lên khe khẽ bên tai.
có lẽ, nếu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này, thì mọi thứ sẽ thật đẹp.
chỉ là, hyeonjoon chẳng thể thấy được—
ánh mắt của minhyung thoáng trầm xuống.
và nụ cười của hắn cũng dần nhạt đi.
...
khoảng thời gian sau đó trôi qua trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở. giữa họ, dù chẳng ai nói ra, nhưng khoảng cách cứ thế lớn dần theo từng ngày. ai cũng vùi mình vào guồng quay riêng, mắc kẹt trong những mối lo không thể sẻ chia. minhyung ngày một bận rộn, ít về nhà hơn, còn hyeonjoon cũng chỉ quanh quẩn giữa lớp học thêm và đống tài liệu ôn thi, mải miết đến mức chẳng còn thời gian để thở.
họ vẫn ở bên nhau, nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau như trước nữa.
minhyung không thể đưa đón cậu mỗi ngày được nữa, công việc khiến hắn chẳng thể thu xếp nổi. thế là anh dohyeon thay hắn đảm nhận việc đó. tuần sau hyeonjoon thi rồi. vừa phải lo kỳ thi đại học ở hàn, vừa chuẩn bị hồ sơ du học, cậu dồn hết sức lực để chạy đua với thời gian. sắc mặt ngày một xanh xao, đôi mắt ngày một mệt mỏi.
nhất là khi, người cậu cần nhất lại không có ở đây.
hôm nay, điểm bài thi thử còn tệ hơn cả những lần trước. cậu nhìn con số trên tờ giấy, cảm giác bất lực dâng lên như từng cơn sóng vỗ. rõ ràng đã cố gắng đến vậy, tại sao kết quả lại thảm hại thế này?
thầy kim thở dài. nhìn cậu gầy đi thấy rõ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, thầy không khỏi xót xa.
"hyeonjoon à, thầy nghĩ em nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi, sẽ tốt hơn là cứ cố chấp vùi đầu vào học thế này nhưng lại không có hiệu quả. sức khoẻ thì ngày càng tệ đi, mà kết quả cũng không khá lên được"
cậu biết chứ.
cậu biết cơ thể mình đã không còn chịu đựng nổi, biết nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ gục ngã. nhưng cậu không thể dừng lại. chỉ cần buông lỏng dù chỉ một chút thôi, cậu lại có cảm giác như mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.
hyeonjoon siết chặt mép tờ giấy, hít sâu một hơi, cố dằn lại sự thất vọng đang trào lên trong lồng ngực.
"dạ vâng, em biết rồi ạ"
cậu khẽ cúi đầu, giọng không giấu nổi sự mệt mỏi.
"em cảm ơn thầy, em về đây ạ"
cậu xoay người, lặng lẽ bước ra cửa.
thầy kim nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác không tên. dạo này không còn thấy người yêu của cậu tới đón nữa. hyeonjoon cũng chẳng còn vui vẻ như trước, nụ cười ngày càng ít dần, ánh mắt cũng chất chứa quá nhiều tâm sự. không biết có phải giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng có một điều thầy chắc chắn—
dù thế nào đi nữa, cậu cũng xứng đáng được yêu thương theo cách trọn vẹn nhất, chứ không phải tự đẩy bản thân đến giới hạn như thế này.
...
hyeonjoon đứng lặng trước cửa trung tâm học thêm, bóng cậu kéo dài trên mặt đất dưới ánh đèn đường leo lắt. đêm nay trời không có gió, nhưng lòng cậu lại dậy sóng.
cậu mở điện thoại, ngón tay do dự một thoáng rồi nhấn gọi minhyung.
tiếng chuông vang lên, nhịp điệu quen thuộc, nhưng đầu dây bên kia chỉ là khoảng lặng kéo dài. không ai bắt máy.
cậu cứ đứng đó, áp chặt điện thoại vào tai, chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng. đến khi tiếng chuông cuối cùng ngắt hẳn, sự hụt hẫng như một bàn tay vô hình siết lấy tim cậu.
đúng lúc ấy, đèn xe ô tô rọi sáng một góc đường. chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, và anh dohyeon bước xuống, vẫn là nụ cười ôn hòa như mọi khi, vẫn là động tác nhẹ nhàng mở cửa xe, chờ cậu bước vào.
hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ lên xe, cố giấu đi nỗi thất vọng trong đáy mắt.
cậu đã mong người đến đón mình là minhyung.
đã hy vọng đến tận giây cuối cùng.
chiếc xe lăn bánh, lướt qua những con phố chìm trong tĩnh lặng. ánh đèn đường hắt qua cửa kính, rọi lên gương mặt cậu, phản chiếu đôi mắt sâu hun hút những suy tư. một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.
"anh dohyeon...minhyungie có đang ở tập đoàn không ạ?"
"cậu chủ lee đang họp. có lẽ phải một lát nữa mới xong, thưa cậu moon"
à, thì ra là họp.
muộn thế này rồi, hắn vẫn đang vùi mình vào công việc, vẫn đang quay cuồng giữa những cuộc họp vô tận. chắc hắn cũng mệt lắm. còn mệt hơn cậu gấp trăm ngàn lần.
moon hyeonjoon, mày đang nghĩ cái gì vậy? sao lại ấu trĩ thế này? chuyện của mày chỉ là một chuyện nhỏ bé tầm thường, sao có thể so với những thứ cậu ấy đang gánh trên vai? cậu ấy còn đang vì mày mà cố gắng, đang vì giấc mơ của mày mà nỗ lực từng ngày. vậy mà mày lại ở đây, chỉ biết yếu đuối và than vãn.
giọng nói ấy vang lên trong đầu, từng lời trách móc xoáy sâu vào tâm trí cậu, như một bản án không có hồi kết. càng nghĩ, đầu cậu càng đau nhức, tim càng nặng nề.
hyeonjoon nhắm mắt lại, cố xua đi những tiếng lải nhải ấy.
nhưng mi mắt cậu lại ươn ướt tự bao giờ.
cậu thấy mình như đang rơi xuống một vực thẳm vô hình, chẳng có lấy một tia sáng nào. đã lâu lắm rồi, cậu mới lại chật vật thế này, một mình. không phải vì những thứ hữu hình như tiền bạc hay áp lực thi cử, mà là vì những cơn bão trong lòng không có cách nào ngăn lại được.
mọi cảm xúc tiêu cực cứ cuộn lên, kéo cậu trôi dạt về phía bóng tối. tự nhiên, cậu thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng đến đáng ghét.
minhyung đang đứng ở một nơi quá xa, đang làm những điều quá lớn lao, còn cậu thì sao? ngay cả việc học hành cũng không thể làm tốt. ngay cả một chút thành tích cũng không thể khiến minhyung yên tâm.
càng nghĩ, nước mắt càng lặng lẽ rơi. từng giọt chạm vào da, lạnh buốt như những mảnh băng vụn vỡ.
hyeonjoon không muốn mở mắt ra. không muốn nhìn thấy thực tại tàn khốc ấy.
cậu muốn gặp minhyung. muốn lao đến bên hắn, muốn được ôm chặt hắn thật lâu.
nhưng lại chẳng có đủ dũng khí.
chuyện của cậu, chẳng đáng gì so với những thứ minhyung đang phải gánh vác.
đừng làm phiền hắn nữa, moon hyeonjoon. tự giải quyết đi.
cậu hít một hơi sâu, đưa tay lau nước mắt, cố xoa dịu trái tim đang trĩu nặng trong lồng ngực. ánh mắt vô thức liếc qua màn hình điện thoại. cuộc gọi nhỡ từ nãy đến giờ vẫn chưa có hồi âm.
minhyung vẫn chưa có thời gian dành cho cậu.
tới nhà, hyeonjoon mở cửa xe bước xuống. cánh cổng sắt cao lớn đứng sừng sững trước mặt, ánh đèn ngoài hiên tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy ấm áp chút nào. biệt thự ấy, hôm nay trông thật xa lạ. cậu nhìn nó hồi lâu, rồi bỗng chẳng muốn bước vào nữa.
một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu từ phía sau, lực đạo không mạnh, chỉ như một sự nhắc nhở dịu dàng.
"cậu moon, cậu ổn chứ?"
dohyeon hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm kín đáo.
hyeonjoon siết chặt hai tay, những ngón tay ghim vào lòng bàn tay, như thể chỉ cần hơi buông lỏng, cảm xúc trong cậu sẽ ngay lập tức vỡ tràn ra ngoài.
"ừm, tôi ổn"
cậu khẽ nói, giọng có chút khàn khàn.
"không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút. cảm ơn anh, dohyeon"
dohyeon vẫn chưa thu tay về, ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu với một sự kiên nhẫn hiếm thấy.
"cậu có cần tôi giúp gì không?"
hyeonjoon mỉm cười, cố gắng để nó trông thật tự nhiên.
"tôi ổn thật mà"
cậu hất nhẹ vào tay anh dohyeon, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
"cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh mau về với hayoung đi, không cô ấy lại chờ"
chỉ một câu nói đó thôi, nhưng như đã chạm đến điểm mềm mại nhất trong lòng park dohyeon. ánh mắt anh khẽ đổi, sự dịu dàng vô thức len lỏi vào trong từng cử chỉ.
"được"
dohyeon khẽ gật đầu.
"vậy cậu moon nghỉ ngơi nhé. tôi về đây"
hyeonjoon nhìn theo dáng anh vội vã rời đi, rồi bất giác thấy lòng mình chùng xuống.
cậu cũng muốn có một người để quay về.
cậu nhớ minhyung quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro