Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

những ngày sau ly hôn hẳn là một câu chuyện dài, nhưng không ai còn mấy bận tâm về nó nữa. truyền thông khi ấy đua nhau đưa tin, những dòng tít giật gân trải dài trên các mặt báo, hình ảnh cũ bị đào bới, từng khoảnh khắc trong cuộc hôn nhân ấy bị mổ xẻ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. nhưng rồi, như mọi scandal khác, dư luận cũng nhanh chóng tìm thấy một đề tài mới để bàn tán, và câu chuyện về ha jieun dần bị vùi lấp dưới những lớp tin tức xoay vần.

những dòng chữ từng phủ sóng khắp nơi bỗng chốc trở thành những bài báo cũ kỹ, chỉ còn lại đôi ba kẻ tò mò lật giở trong những phút rảnh rỗi. jieun, người từng đứng giữa tâm bão dư luận, giờ đây cũng trở thành một cái tên mờ nhạt trong ký ức của công chúng. 

cô rời đi. không phải trốn chạy, mà là để bắt đầu lại. một thành phố xa lạ, một cuộc đời mới, nơi không ai biết cô là ai, không ai gọi cô bằng cái tên gắn với người đàn ông mà cô từng yêu đến tuyệt vọng. ở nơi đó, cô không còn là "vợ của lee minhyung", không còn là người phụ nữ bị bỏ lại phía sau trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

cô chỉ là một người mẹ, đơn độc nhưng kiên cường, ôm trong lòng tất cả những đau thương của quá khứ để bù đắp cho đứa trẻ bé bỏng chưa kịp chào đời đã phải gánh chịu những tổn thương. có lẽ cô không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng cô có thể yêu thương con bằng tất cả những gì mình có, có thể dùng tình yêu ấy để sửa chữa những sai lầm của bản thân. 

ngày cô rời đi, cô muốn gặp minhyung một lần cuối. không phải để níu kéo, cũng chẳng phải để trách móc, chỉ đơn giản là muốn nói một lời tạm biệt. nhưng cô không đủ dũng khí để tự mình nhắn tin cho hắn. thế nên, cô nhờ đến bố mẹ. 

tin nhắn ấy đến với minhyung vào một buổi chiều muộn, khi hắn đang đứng chờ bên ngoài lớp học thêm của hyeonjoon. ánh đèn đường bắt đầu hắt lên những quầng sáng mờ nhạt trên vỉa hè, tiếng cười nói của học sinh tan học vang lên khắp lối. hắn liếc nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt khẽ dao động một chút, rồi lại tắt màn hình đi như thể tin nhắn đó chưa từng tồn tại. 

hyeonjoon muốn đi học lại, muốn tốt nghiệp cấp ba, muốn lấy một tấm bằng đại học. nếu là người khác, con đường ấy có thể rất dài, nhưng với minhyung, hắn hoàn toàn có thể giúp cậu đi nhanh hơn, dễ dàng hơn, không cần phải tốn quá nhiều thời gian hay công sức. nhưng hyeonjoon là ai chứ? cậu chưa bao giờ là người muốn lựa chọn con đường dễ dàng. 

vậy nên, hắn chiều theo ý cậu. hắn tìm lớp học thêm tốt nhất, sắp xếp thời gian hợp lý nhất để cậu có thể vừa học vừa không quá vất vả. hắn từng nghĩ đến việc thuê gia sư riêng, như thế cậu sẽ không phải ra ngoài, không cần tiếp xúc với quá nhiều người. nhưng hyeonjoon không thích. cậu muốn tự mình trải nghiệm cảm giác được đến lớp, được học hành như bao học sinh khác. muốn biết cảm giác đi học là thế nào, muốn hòa vào dòng người tấp nập, muốn thử một lần sống cuộc đời như những người bình thường. 

và điều đó khiến minhyung không vui một chút nào. 

hắn ghen. 

moon hyeonjoon ngày trước chỉ có hắn, chỉ biết đến hắn, cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh một mình lee minhyung. nhưng bây giờ thì không. bây giờ, cậu có bạn bè mới, có những mối quan hệ mới, có cả một thế giới rộng lớn đang mở ra trước mắt. minhyung không thể cấm cậu, cũng không thể bắt cậu chỉ thuộc về riêng hắn. hắn biết chứ. nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cậu sẽ cười với ai đó khác, sẽ trò chuyện, sẽ chia sẻ những câu chuyện không có hắn trong đó, hắn lại thấy lòng mình nhói lên một chút. 

nhưng cuối cùng, hắn vẫn chiều theo ý cậu. vẫn đi tìm lớp học thêm tốt nhất, vẫn sắp xếp mọi thứ thật hợp lý. hơn một tháng trôi qua, mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo. cứ hai buổi tối một tuần, hắn sẽ đưa đón cậu đi học. 

và tất nhiên, trước khi cậu vào lớp, sẽ luôn có một thủ tục không thể thiếu - hôn thật nhiều, ôm thật lâu, và cam kết rằng dù có gặp bao nhiêu người đẹp trai hơn hắn đi chăng nữa, cậu cũng không được để ý đến ai khác.

minhyung ngồi trong xe, ngón tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng trong khi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. kim phút nhích từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn, kéo hắn lại gần hơn với khoảnh khắc cánh cửa trung tâm mở ra, khi những học sinh ào ra ngoài như một dòng nước tràn qua lòng đường. hắn đã quá quen với những khoảnh khắc này rồi, quá quen với việc chờ đợi, với nhịp điệu chậm rãi của buổi chiều muộn, với khoảng thời gian ngắn ngủi hắn có thể nhìn thấy hyeonjoon sau giờ học. 

nhưng khi màn hình điện thoại bất chợt sáng lên cùng rung động khe khẽ, phá vỡ sự tĩnh lặng quen thuộc, hắn không khỏi nhíu mày. một tin nhắn từ mẹ. 

"mindong ah, ngày mai jieun sẽ qua mỹ định cư. con bé bảo muốn gặp con một lần cuối, nhờ mẹ chuyển lời đến con như vậy. mẹ chỉ chuyển lời thôi nhé, còn quyết định hoàn toàn là của con. bố mẹ không can thiệp, mindong cứ làm những gì mình thích nhé"

cảm giác khó chịu lặng lẽ trườn qua sống lưng hắn, để lại dư vị đắng chát trên đầu lưỡi. minhyung nhếch môi, ánh mắt tối lại khi nhìn chằm chằm vào từng con chữ nhảy múa trên màn hình. jieun muốn gặp hắn lần cuối làm gì? mọi chuyện giữa hai người đã khép lại, mọi dây dưa cũng đã bị cắt đứt từ lâu. một cuộc hôn nhân không tình yêu, một bản hợp đồng kết thúc trong lạnh nhạt, không ai nợ ai điều gì cả. vậy thì, còn cần một cuộc gặp gỡ để làm gì? để nói lời tạm biệt? để níu kéo một chút dư âm đã chẳng còn tồn tại? 

hắn ngả đầu ra sau ghế, miết ngón tay lên màn hình điện thoại, chần chừ vài giây trước khi nhắn lại. 

"cô ấy có bảo muốn gặp con làm gì không mẹ?"

tin nhắn phản hồi đến nhanh hơn hắn nghĩ. 

"không, chỉ bảo muốn gặp con lần cuối thôi. chắc là để chào tạm biệt"

chào tạm biệt. 

minhyung nhếch môi cười nhạt, một tiếng thở dài chầm chậm trôi ra khỏi lồng ngực. hắn cũng chẳng có bất cứ cảm xúc gì với cô nữa. nếu bảo hắn nên cảm thấy gì lúc này, thì có lẽ chỉ là một chút trống rỗng. chẳng hề có vết tích nào còn sót lại để hắn phải bận tâm, chẳng có bất kỳ sợi dây nào còn ràng buộc để hắn phải nghĩ suy. jieun đi mỹ hay ở lại, gặp hắn hay không, vốn chẳng còn quan trọng. 

tiếng cười nói ồn ào từ xa kéo hắn trở lại thực tại. những học sinh cuối cấp ùa ra từ cửa trung tâm, tiếng bước chân rộn ràng, những lời chào tạm biệt hòa lẫn trong không khí xôn xao. giữa dòng người ấy, một dáng hình quen thuộc xuất hiện - hyeonjoon  với nụ cười dịu dàng và đôi mắt cong cong dưới ánh đèn đường. 

hắn không phải người duy nhất bị thu hút bởi nụ cười đó. 

một bóng người cao lớn len qua đám học sinh, bước nhanh về phía cậu. thầy giáo lớp học thêm của cậu - kim hyukyu. ba mươi tuổi, phong độ, chưa lập gia đình, và rõ ràng là dành cho cậu một sự chú ý đặc biệt. 

minhyung siết nhẹ vô lăng, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhìn người đàn ông đó tiến đến gần hyeonjoon hơn. 

cậu có lẽ là người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng cũng vì thế mà càng đặc biệt hơn trong mắt người khác. nét trưởng thành điểm xuyết chút ngây ngô còn sót lại, vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút, đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh mà sáng rỡ, cùng nụ cười đủ sức khiến ai nhìn cũng thấy ấm áp. hyeonjoon không chỉ đơn thuần là một học viên chăm chỉ, mà còn là người mà thầy giáo ở đây không thể không ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. 

mà thật ra, gọi là thầy giáo thì có vẻ xa lạ quá. hyukyu cũng chỉ hơn hyeonjoon năm tuổi, năm nay ba mươi. vẫn phong độ, vẫn độc thân, và cũng có một chút lạ lùng với chính bản thân mình - khi nhận ra rằng mình đã để ý cậu từ ngay buổi học đầu tiên. một phần vì tuổi tác chênh lệch hiếm hoi trong lớp, nhưng phần lớn hơn...là bởi hyeonjoon thật sự quá thu hút. 

trong khi những cậu nhóc khác đôi khi còn chểnh mảng, xem buổi học như một cái cớ để tụ tập trò chuyện hoặc lén ngủ gật, thì hyeonjoon luôn chăm chú lắng nghe, chưa từng tỏ ra xao nhãng dù chỉ một lần. cậu hiểu rõ bằng cấp quan trọng thế nào với tương lai, lại càng trân trọng từng khoảnh khắc được ngồi đây, học hỏi và tiếp thu.

lần nào cũng ngồi đầu bàn, không trò chuyện quá nhiều, vì xung quanh đều là những cậu bé kém mình gần cả chục tuổi. dù vậy, cậu vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần, phụ thầy một vài công việc lặt vặt trong lớp, và cũng thường ở lại đôi chút trong giờ giải lao để trò chuyện cùng thầy. 

mà chính vì vậy, hyukyu càng muốn hiểu thêm về cậu. muốn được ở gần cậu hơn một chút. nhưng đáng tiếc thay, có những điều anh không biết - ví dụ như, bông hoa này đã có chủ từ lâu rồi. 

hôm nay, sau khi lớp học kết thúc, hyeonjoon gọn gàng thu dọn sách vở rồi đứng lên, chuẩn bị ra về cùng những học viên khác. nhưng rất nhanh thôi, một giọng nói đã cất lên sau lưng cậu, gọi khẽ. 

"hyeonjoon" 

cậu hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã quay lại, mỉm cười lễ phép.

"dạ thầy?" 

hyukyu bật cười, bước lên sóng vai cùng cậu.

"ôi trời, ra khỏi lớp rồi thì còn thầy với trò gì nữa? chúng ta chỉ cách nhau có năm tuổi thôi, cứ xưng hô bình thường đi cho đỡ ngại" 

hyeonjoon khẽ bật cười, vừa bước đi vừa lắc đầu.

"haha, sao mà làm vậy được chứ? em không quen đâu ạ" 

hyukyu lặng đi trong thoáng chốc. anh đã từng nhìn thấy nụ cười này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nó cũng khiến anh khựng lại một chút, như thể lỡ mất nhịp thở. bàn tay theo phản xạ siết nhẹ lấy quai cặp, anh từ tốn lên tiếng. 

"ừm, hyeonjoon này..." 

"vâng?" 

"tối nay...em có rảnh không?" 

hyeonjoon quay sang nhìn anh, nét ngạc nhiên lướt qua trong mắt cậu. câu hỏi này có chút bất ngờ, khiến cậu vô thức nhíu mày.

"có chuyện gì thế ạ?" 

hyukyu dường như có hơi lúng túng, ngập ngừng một chút rồi mới mở lời, ánh mắt né tránh, vành tai khẽ ửng đỏ.

"à...thật ra thì thầy có một số vấn đề trong bài giảng, muốn được trao đổi với em một chút. mình ra quán cà phê nào đó rồi ngồi nói chuyện, được không?" 

hyeonjoon không hề nhận ra bất kỳ hàm ý nào trong lời đề nghị ấy. cả hai đứng ngay ngoài cửa trung tâm, xung quanh vẫn là những âm thanh náo nhiệt của đám học sinh đang dần tản ra. cậu nghĩ ngợi vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"thật ra tối nay em cũng không có việc gì..." 

hyukyu mỉm cười, như thể đang chờ đợi một lời đồng ý. nhưng rồi— 

"nhưng mà—" 

"moon hyeonjoon" 

giọng nói quen thuộc vang lên, mạnh mẽ và chắc chắn, cắt ngang giữa cuộc hội thoại. cả hai đều khựng lại, và trong tích tắc, hyeonjoon đã quay đầu về phía âm thanh ấy - nụ cười nở rộ ngay lập tức, không cách nào giấu nổi sự hạnh phúc trong ánh mắt và cả trong từng cử chỉ. 

"em phải về rồi ạ,"

cậu vội nói, cúi đầu chào hyukyu.

"có gì thì ngày kia vào lớp mình trao đổi nha thầy" 

nói rồi, cậu nhanh chóng chạy về phía người đàn ông đang đứng đợi mình.

kim hyukyu đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng hyeonjoon len lỏi qua đám đông, rồi chẳng chút do dự mà lao vào vòng tay của người đàn ông ấy. tim anh khựng lại, một cảm giác trống rỗng đến lạ tràn ngập trong lồng ngực. thì ra...cậu đã có người yêu rồi. không chỉ là một ai đó mơ hồ, mà còn là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, phong thái giàu có và tràn đầy khí chất. 

anh khẽ cười nhạt, nhưng chính mình cũng chẳng rõ nụ cười ấy chứa đựng điều gì - là giễu cợt bản thân quá ngu ngốc khi nuôi một tia hy vọng mong manh, hay là bất lực khi nhận ra sự thật luôn luôn tàn nhẫn như thế. kim hyukyu của tuổi ba mươi, đến giờ vẫn chẳng thể tìm được ai phù hợp với mình. những người anh thích, đều đã có chủ. hết lần này đến lần khác, như một vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc. 

và lần này, cũng không ngoại lệ. moon hyeonjoon, hóa ra, chưa bao giờ là một cánh cửa mở dành cho anh cả.

...

hyeonjoon tựa vào lòng minhyung, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người hắn, cảm giác như toàn bộ sự mệt mỏi trong ngày đều tan biến ngay tức khắc. vòng tay của minhyung siết chặt lấy cậu, hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu. cậu siết chặt tay hắn hơn một chút, dụi đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim vững vàng đang đập ngay dưới lớp vải áo. 

"minhyungie chờ tớ có lâu không?" 

giọng cậu mềm mại, mang theo chút lười biếng, chút nũng nịu, như một con mèo nhỏ vừa tìm được chỗ ấm áp nhất thế gian. hyeonjoon ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn trong veo như hồ nước, long lanh ánh đèn đường phản chiếu. nhìn ánh mắt đó, minhyung chẳng thể nào kìm lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để hắn thấy mềm lòng. 

nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn khẽ tối lại, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. 

"tớ chờ đủ lâu để thấy em đi cùng với tên kia" 

...hả? 

hyeonjoon chớp mắt, cảm giác như trong không khí vừa có một làn sóng gợn lên. cậu thoáng nghiêng đầu, khẽ hít vào - ừm, hình như có mùi chua chua đâu đây. minhyung vẫn ôm cậu như cũ, nhưng cơ thể hắn cứng nhắc hơn một chút, bàn tay đặt sau lưng cậu vô thức siết chặt, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. 

cậu chớp mắt thêm lần nữa, bây giờ mới kịp hiểu ra. 

"ai cơ? ý cậu là thầy kim á?" 

hắn bĩu môi, lảng tránh ánh mắt cậu. giọng nói nghe có vẻ hờ hững, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm của hắn là đủ biết hắn đang khó chịu đến mức nào. 

"tớ chẳng biết là ai hết. tớ chỉ biết em đi cạnh tên đó, cười nói vui vẻ, còn không thèm để ý tới tớ đứng đây" 

đây là lần đầu tiên hyeonjoon thấy minhyung nói chuyện kiểu này. hắn không cáu gắt, không trách móc, cũng chẳng cố tình tỏ vẻ giận dỗi rõ ràng. nhưng chính vì thế mà cậu lại cảm thấy buồn cười. 

cái người này, đang ghen thật đấy à? 

hyeonjoon bật cười khúc khích, vùi mặt vào ngực hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt, cọ cọ đầu vào lớp vải áo mềm. 

"haha, minhyungie ghen sao?" 

"tớ bình thường" 

...ừm, bình thường nhưng mặt thì hậm hực thấy rõ, lại còn quay đi như không thèm quan tâm nữa. nhưng tay thì vẫn ôm cậu chặt không buông. vậy là sao chứ? 

hyeonjoon nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn, giọng nói lẫn trong hơi thở mềm mại. 

"hì hì thôi nào, đó là thầy kim mà. bọn tớ chỉ tình cờ nói chuyện lúc đó thôi. tan học xong, tớ ra đây ngay với minhyungie mà" 

minhyung vẫn không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua cậu một giây rồi lại dời đi, như thể còn chưa muốn hết giận. hắn ghen, nhưng lại không muốn nói thẳng ra. chỉ là sự khó chịu vẫn còn vương trên gương mặt, và đôi tay vẫn giữ cậu lại trong lòng. 

hyeonjoon chớp mắt, nhón chân hôn lên môi hắn một lần nữa, lần này sâu hơn, kéo dài hơn, như muốn kéo toàn bộ sự chú ý của hắn về lại đây. minhyung chẳng còn lý do gì để từ chối, lập tức nắm lấy eo cậu, kéo cậu sát lại, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau như một điệu vũ lặng lẽ giữa phố đêm. ánh đèn đường hắt bóng hai người lên vỉa hè, đan vào nhau chẳng chút kẽ hở. 

hyeonjoon bị hắn hôn đến mềm nhũn, gần như không đứng vững, phải bấu lấy vai hắn để giữ thăng bằng. đến khi hơi thở cả hai đều hỗn loạn, minhyung mới chịu rời ra, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa đắc thắng vừa cưng chiều. 

hyeonjoon vòng tay lên cổ hắn, nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt đầy ý cười. 

"tớ chỉ yêu một mình minhyungie thôi mà, sao tự dưng lại ghen chứ?" 

minhyung thở dài, gương mặt vẫn mang vẻ bất mãn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cưng chiều. hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, giọng nói lộ ra chút hờn dỗi trẻ con.

"haizz, người yêu tớ đẹp trai thế này, đáng yêu thế này, lại tốt tính nữa, ai gặp cũng thích. sao tớ không ghen cho được? nhỡ đâu, một ngày nào đấy em chán tớ, em nhận ra tớ tẻ nhạt, tệ hại, em chơi chán quả chuối của tớ rồi—" 

"yah vớ vẩn, nói cái gì đấy hả?" 

hyeonjoon đỏ mặt ngay tức khắc, hốt hoảng nhìn ngang nhìn dọc xem có ai nghe thấy không. cái tên này, đúng là không biết xấu hổ.

cậu giơ tay đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, rồi lại tựa lên đó, giọng nói nhỏ dần, như thể sợ chính mình nghe thấy. 

"làm gì có chuyện chán được chứ? mười năm qua không chán, thì sao bây giờ lại chán được? minhyungie không tin tớ sao?" 

câu nói cuối cùng gần như bị gió đêm cuốn đi mất, nhưng minhyung nghe rõ từng chữ. hắn bật cười, ôm cậu vào lòng, lắc lư như đang dỗ dành một đứa trẻ. 

"hì hì, được rồi, tin hyeonjoonie mà. tớ bỏ bùa hyeonjoonie rồi, em không thoát khỏi tay tớ được đâu" 

hắn hôn cậu một lần nữa, chậm rãi, sâu lắng, như muốn khắc ghi hơi thở này vào tận đáy lòng. đến khi cảm thấy đủ mãn nguyện, hắn mới buông ra, mở cửa xe giúp cậu lên. 

nhưng trước khi đóng cửa, minhyung khẽ liếc nhìn ra phía xa. 

tên thầy giáo kia vẫn còn đứng đó. 

vẫn nhìn về hướng này. 

hắn chắc chắn, mọi cảnh tượng vừa rồi đều đã lọt vào mắt người kia. 

khóe môi minhyung nhếch lên, nửa như khiêu khích, nửa như đắc thắng. hắn không cần phải nói ra, nhưng bất cứ ai cũng có thể hiểu được ý tứ của hắn - hyeonjoon là của hắn, đừng có mơ tưởng gì hết. 

minhyung không phải người thích ghen tuông vô cớ, cũng chẳng phải kiểu người ích kỷ đến mức muốn trói buộc người yêu bên cạnh mình mãi mãi. hắn hiểu, hyeonjoon có cuộc sống riêng, có những ước mơ, những con đường mà cậu muốn theo đuổi. hắn không có quyền ép cậu chỉ được ở bên mình, cũng không muốn cậu vì hắn mà bỏ lỡ bất cứ điều gì đẹp đẽ trên thế gian này.

hắn chỉ cần, trong thế giới rộng lớn đó của hyeonjoon, luôn có một góc nhỏ dành riêng cho hắn.

chỉ vậy thôi, là đủ rồi.

trên con đường về nhà, không gian trong xe trôi qua trong sự tĩnh lặng dễ chịu, chỉ có giai điệu của một bản nhạc nhẹ nhàng len lỏi giữa hai người. đó là bài hát cả hai cùng yêu thích, một bản nhạc không quá vui tươi cũng chẳng quá buồn bã, đủ để xoa dịu những mệt mỏi sau một ngày dài. họ chẳng cần phải nói quá nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này cũng đủ để cảm nhận sự bình yên len lỏi trong từng hơi thở.

nhưng những khoảng lặng giữa họ chưa bao giờ là trống rỗng, vì dù là những câu chuyện không đầu không cuối, từ những điều nhỏ nhặt trong ngày đến những suy tư xa xăm, họ vẫn muốn được chia sẻ cùng nhau, muốn lắng nghe đối phương một cách trọn vẹn nhất. 

tiếng rung khẽ khàng của chiếc điện thoại trên bảng điều khiển phá tan sự yên ả trong khoảnh khắc. minhyung vẫn đang tập trung lái xe, nhưng hyeonjoon theo thói quen cầm lấy. cậu nhập dãy số quen thuộc mà không cần suy nghĩ - ngày tháng năm sinh của chính mình. quá đỗi quen thuộc, quá đỗi tự nhiên, đến mức minhyung chẳng cần phải lên tiếng, vì với họ, chuyện này vốn là điều hiển nhiên. 

hắn chưa từng lo lắng về việc hyeonjoon chạm vào điện thoại mình, vì không có gì phải giấu giếm cả. nếu thực sự có điều gì cần che đậy, thì chắc chỉ có cái album ảnh riêng tư kia thôi. ngoài điều đó ra, hắn chẳng có bí mật nào khác. 

thế nhưng, chỉ vài giây sau khi đọc tin nhắn, không khí bỗng dưng trầm xuống. không còn những câu chuyện vu vơ, không còn giọng nói quen thuộc bên tai. minhyung nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ấy, đôi mắt khẽ đảo qua người bên cạnh. 

"có chuyện gì sao, hyeonjoonie?" 

hắn hỏi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. thay vào đó, hyeonjoon chỉ im lặng, chân mày càng lúc càng nhíu lại sâu hơn. linh cảm mách bảo hắn rằng tình hình không ổn chút nào. vậy nên, thay vì tiếp tục lái xe, minhyung quyết định tấp vào lề, dừng hẳn lại trước khi quay sang nhìn cậu rõ hơn. 

"ai nhắn tin cho tớ à?" 

hắn dịu giọng, bàn tay khẽ lướt qua gò má cậu, cố gắng kéo sự chú ý về phía mình. thế nhưng, hyeonjoon chẳng đáp lời, chỉ bĩu môi, ánh mắt đầy hờn dỗi, rồi lặng lẽ giơ màn hình điện thoại lên cho hắn xem. minhyung cau mày, chậm rãi nhìn xuống dòng tin nhắn trên màn hình - và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. 

tin nhắn từ ha jieun. 

cô ta nhắn rằng, mẹ hắn đã truyền đạt lại lời cô ta chưa? rằng cô ta muốn gặp hắn một lần cuối vào ngày mai. 

hyeonjoon thấy hắn im lặng, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó, liền dỗi hờn tắt ngay màn hình, đặt điện thoại xuống một cách không mấy nhẹ nhàng rồi quay mặt đi hướng khác. như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu hơn. 

...hình như gió đổi chiều rồi thì phải? 

minhyung khẽ bật cười, tháo dây an toàn, chậm rãi dịch người lại gần hơn. 

"aigoo, hyeonjoonie à"

hắn dịu dàng gọi, trong giọng nói không giấu được ý cười.

"mẹ tớ có nhắn thật, nhưng lúc ấy em tan học, tớ vội đến đón em nên quên béng mất. tớ không có ý định đi đâu cả, thật đấy" 

thế nhưng, câu trả lời ấy vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn giận âm ỉ trong lòng hyeonjoon. cậu không đáp, chỉ quay hẳn mặt sang một bên, tránh né sự vuốt ve của hắn. giống hệt một chú mèo con xù lông vì bị chủ làm phật ý. minhyung nhìn mà vừa buồn cười, vừa thấy bất lực. 

"thế tại sao cô ta vẫn nhắn tin cho anh?"

hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vương đầy ấm ức.

"còn biết cả số điện thoại của anh nữa? hai người vẫn liên lạc với nhau sao?" 

hả? cái gì thế này? 

minhyung tròn mắt. cái đầu nhỏ này chưa bao giờ khiến hắn thất vọng trong việc suy diễn linh tinh. mới một tin nhắn thôi mà đã nghĩ oan cho hắn rồi sao? trời ơi, oan quá đi mất.

minhyung nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, bàn tay dịu dàng nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn rồi đưa lên môi, từng cái chạm khẽ như dỗ dành, như chứng minh rằng ngoài hyeonjoon ra, hắn chưa từng có ai khác trong tim. 

"tất nhiên là không có chuyện đó rồi"

giọng hắn trầm xuống, có chút bất lực nhưng vẫn mang theo sự kiên nhẫn, dịu dàng.

"ngay cả hồi trước, tớ còn chẳng nhớ nổi số điện thoại của cô ấy nữa. chắc cô ấy xin được số từ ai đó thôi, chứ từ lúc đó đến giờ, hyeonjoonie cũng thấy mà, điện thoại tớ ngoài bạn bè với đối tác công việc thì làm gì có ai khác?" 

hyeonjoon không đáp, đôi mắt long lanh hờn dỗi vẫn chưa chịu quay về phía hắn. minhyung khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ gò má cậu như muốn dỗ dành, lại thấp giọng nũng nịu. 

"em vào điện thoại tớ nghịch suốt còn gì, thế mà giờ lại nghi oan cho tớ được à?" 

gương mặt cậu giãn ra đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại chút bướng bỉnh, như thể vẫn muốn tìm một lý do nào đó để tiếp tục giận dỗi. minhyung nhìn mà bật cười, lòng hắn mềm nhũn đến mức chẳng cần nghĩ ngợi thêm, chỉ muốn ngay lập tức xoa dịu cậu bằng tất cả những gì mình có. 

hắn cúi xuống, hôn lên má cậu một cái, rồi lại hôn lên tay, từng nụ hôn phớt nhẹ, vừa dịu dàng vừa nũng nịu, như một lời bảo chứng, rằng hắn chưa từng giấu giếm điều gì, cũng chưa từng có lỗi với cậu. 

"aigoo, bé yêu à..."

giọng hắn mềm đi, cánh tay ôm lấy eo cậu siết chặt hơn.

"tớ thực sự không biết gì hết. là cô ấy tự nhắn tin, rồi còn nhờ mẹ tớ nhắn cho tớ nữa. nhưng mà hyeonjoonie, tớ chắc chắn không còn gì với cô ấy nữa đâu. thái độ của tớ thế nào, chả nhẽ em còn không rõ sao?" 

hyeonjoon im lặng một chút, rồi cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn hắn. ánh mắt vẫn còn vương chút hờn dỗi, nhưng đã không còn lạnh nhạt như ban nãy. đôi môi nhỏ bĩu ra, như một đứa trẻ bị bắt nạt, lại muốn làm nũng nhiều hơn. 

minhyung nhìn mà trái tim như tan thành nước. 

không chần chừ thêm, hắn tháo dây an toàn của cậu, rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, đặt lên lòng mình như thể nâng niu vật quý giá nhất thế gian. 

hyeonjoon cũng ngoan ngoãn thuận theo, ngồi trên đùi hắn, hai cánh tay mảnh mai ôm lấy cổ hắn, như thể đã quen với việc được cưng chiều như vậy. khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, từng hơi ấm tỏa ra từ da thịt đối phương. 

minhyung khẽ bật cười, ánh mắt hắn ngập tràn yêu thương. những đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. 

"hyeonjoonie, tin tớ đi"

giọng hắn vương vấn ngay trên làn môi cậu, từng lời nói như thấm vào da thịt.

"trái tim này, từ trước đến nay, vẫn luôn chỉ có một người" 

rốt cuộc, hyeonjoon cũng chịu cười rồi. 

cậu dụi mặt vào cổ hắn, vòng tay siết chặt hơn một chút, như muốn xác nhận rằng hắn vẫn đang ở đây, vẫn chỉ thuộc về một mình cậu. minhyung ôm cậu thật chặt, môi khẽ cọ lên mái tóc mềm như một sự cưng chiều vô điều kiện. 

"không thích đâu" 

giọng cậu nhỏ xíu, lí nhí ngay sát cổ hắn, có chút làm nũng, có chút hờn dỗi, nhưng lại mềm mại đến mức như muốn hòa tan vào lòng hắn. 

minhyung cúi xuống, nhẹ giọng trêu chọc.

"không thích cái gì cơ, bé yêu?" 

hyeonjoon hơi ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng kiên định. 

"không thích minhyungie còn liên lạc với cô ấy"

cậu ngập ngừng một chút, rồi bĩu môi phụng phịu.

"càng không thích anh gặp cô ấy nữa" 

moon hyeonjoon chưa bao giờ ngần ngại thể hiện sự chiếm hữu của mình đối với minhyung. cậu không cần phải nói thẳng ra, nhưng ai bảo minhyung lại quá nhạy cảm với từng sắc thái cảm xúc của cậu cơ chứ? chỉ cần bầu không khí giữa họ trầm xuống một chút, chỉ cần đôi mắt cậu thoáng xụ xuống, hắn lập tức nhận ra. và ngay sau đó, bằng một cách nào đó, hắn luôn có thể dỗ dành cậu, khiến cậu mềm lòng trước khi kịp nhận ra mình đã thực sự giận đến mức nào. 

hyeonjoon không phải là người quá bao dung. cậu chỉ dành sự rộng lượng của mình cho những người xứng đáng. còn với người yêu cũ của người yêu...xin lỗi, moon hyeonjoon không cao thượng đến thế. 

làm gì có ai đủ vị tha để chấp nhận cho người yêu mình đi gặp lại người yêu cũ chứ? nhất là khi giữa ba người đã từng có quá nhiều chuyện. nếu có thương, thì cậu chỉ thương cho đứa bé vô tội trong bụng cô ấy mà thôi. còn lại, cậu không muốn minhyung có bất cứ liên hệ nào với cô ấy nữa. 

may mắn thay, minhyung luôn hiểu điều đó. 

làm gì có ai ghen mà lại nói thẳng ra là mình đang ghen cơ chứ? ai cũng thích có một người bạn trai tinh tế và thấu hiểu mình mà. không cần nói, hắn cũng tự biết. 

cũng vì thế, hyeonjoon rất ít khi giận được quá mười phút, bởi vì chỉ cần đến phút thứ mười, minhyung đã khiến cậu quên luôn mình đang giận rồi. 

giống như lúc này đây. 

hyeonjoon chìm đắm trong nụ hôn sâu giữa hai người, để mặc minhyung kéo cậu sát hơn, để bàn tay hắn trượt dưới lớp áo mỏng, vuốt ve làn da mềm mại của cậu. xúc cảm từ những đầu ngón tay, từ hơi thở nóng rẫy phả lên môi, từ nhịp tim rộn ràng của cả hai khiến không gian trong xe trở nên đặc quánh, như thể có thứ gì đó đang dần bùng cháy giữa họ. 

và khi môi họ tách ra, giữa hai bờ môi vẫn còn đọng lại một sợi chỉ bạc mờ mờ, gợi tình đến mức khiến minhyung chỉ muốn mất kiểm soát.

đôi mắt hyeonjoon hoe hoe đỏ, long lanh phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong xe, cảm xúc cuộn trào như những con sóng nhỏ vỗ vào tim, không cách nào ngăn lại. cậu nhìn minhyung, thấy hắn đang chăm chú ngắm mình bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu mềm nhũn, như bị tan ra trong hơi ấm ấy. bàn tay hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, một cái chạm khẽ đến mức tưởng như không có, nhưng lại mang theo bao nhiêu thương yêu, như thể muốn khắc sâu từng đường nét này vào tận đáy lòng. 

hơi thở của cả hai quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, gần đến mức chỉ cần hơi nhích về phía trước, mũi họ sẽ chạm vào nhau. minhyung nhìn cậu, đáy mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, cất giọng thật trầm, thật ấm. 

"bé yêu, cảm ơn em" 

hyeonjoon khẽ chớp mắt, không giấu được vẻ ngơ ngác. hắn cảm ơn cậu vì điều gì chứ? 

"cảm ơn vì điều gì?" 

minhyung không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu. đôi môi chạm vào nhau trong tích tắc, chỉ thoáng qua như một làn gió nhẹ, nhưng lại khiến cả người hyeonjoon run lên một chút. 

"vì em đã sống thật với tớ" 

trái tim hyeonjoon thoáng siết lại. 

hắn nói như vậy, có phải đang muốn nói đến cảm xúc của cậu không? 

cậu cúi xuống, gục đầu lên vai hắn, giọng nói khe khẽ cất lên, có chút nghèn nghẹn. 

"tớ không thích minhyungie nói chuyện với cô ấy...nên lúc thấy tin nhắn của cô ấy, tớ mới có chút bất ngờ thôi. nhưng không phải là tớ nghi ngờ tình cảm của anh đâu...chỉ là...tớ không kìm lòng được, không muốn anh còn bất cứ liên quan gì đến cô ấy nữa" 

cậu không giấu diếm, không cố tỏ ra rộng lượng, không sợ rằng hắn sẽ bảo cậu trẻ con hay ích kỷ. bởi vì, cậu biết, minhyung luôn lắng nghe cậu bằng cả trái tim. 

quả nhiên, hắn không nói gì ngay. chỉ siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giữ cậu thật gần, như muốn truyền hơi ấm của mình vào cậu, như muốn cậu cảm nhận được rằng, ngoài cậu ra, hắn không còn để tâm đến bất cứ ai khác nữa. 

"được, tớ hiểu mà, hyeonjoonie" 

giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, nhẹ nhàng mà đầy vững chắc. 

"em không cần phải giải thích gì với tớ cả. chỉ cần thoải mái nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình thôi, tớ chắc chắn sẽ tôn trọng em, và tuyệt đối không để em phải buồn" 

hyeonjoon nghe vậy, trái tim như được rót từng dòng mật ngọt, dịu dàng lan tỏa trong lồng ngực. cậu hạnh phúc đến mức không nhịn được mà mỉm cười, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu hơn, như một cách đáp lại. 

làn môi mềm mại của cậu cọ nhẹ lên môi hắn, như thể lưu luyến không muốn rời đi. hôn một chút, lại hôn thêm một chút nữa. cuối cùng, cậu tựa trán vào trán hắn, khẽ thì thầm. 

"vậy thì, minhyungie cũng thế nhé. hãy nói với tớ cảm xúc của anh, dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ tôn trọng. vì tớ cũng không muốn anh buồn. tớ muốn...chúng ta phải thật hạnh phúc khi ở bên nhau cơ" 

minhyung bật cười, giọng nói mang theo chút cưng chiều lẫn bất lực. 

"được, tớ biết rồi, bé yêu" 

hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, mắt chớp chớp như đang suy nghĩ gì đó. rồi cậu chợt cất giọng, có chút ngập ngừng. 

"vậy ngày mai, tớ theo anh lên tập đoàn được không?" 

câu hỏi nghe có vẻ ngây thơ, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. thay vì để minhyung có thời gian đi gặp ha jieun, cậu muốn hắn dành khoảng thời gian đó cho mình.

minhyung nhìn cậu, không nhịn được mà bật cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. đây có lẽ là câu hỏi ngốc nghếch nhất mà hắn từng nghe.

"những chuyện này em còn phải hỏi sao? là tập đoàn của em mà, em muốn lên lúc nào chả được" 

hyeonjoon lập tức bĩu môi, không vừa ý, cậu giơ tay đánh nhẹ vào ngực hắn. 

"vớ vẩn, tập đoàn gì của tớ chứ, của minhyungie mà" 

ấy vậy mà, minhyung lại đáp một câu khiến cậu á khẩu, không biết phải phản bác thế nào. 

"nhưng minhyungie cũng là của em rồi còn gì" 

...được rồi, hyeonjoon công nhận, bạn trai cậu là tên dẻo mỏ nhất trên đời. nhưng mà...cậu cũng chẳng thể phản bác được, lại còn ngại đến mức muốn trốn đi chỗ khác, thế mà miệng vẫn cứ nở nụ cười hạnh phúc không cách nào dừng lại. 

họ cứ thế ôm ấp nhau thật lâu trong không gian ấm áp ấy, đến tận khi chiếc mercedes đỗ bên đường chậm rãi lăn bánh. 

hướng về phía khu chợ đêm, vì cậu chủ nhỏ của cậu chủ lớn trong chiếc xe này, vừa mè nheo đòi đi ăn vặt một chút.

từ khi bàn tay hyeonjoon bị minhyung siết chặt và kéo vào khu chợ đêm, mọi thứ dường như quay trở về những ngày đầu tiên họ tìm thấy nhau giữa dòng đời ngổn ngang. chợ đêm chẳng xa lạ gì với hai người họ nữa, nơi đây đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc - từ những giây phút bỡ ngỡ ngày đầu gặp lại, những lần lén lút nắm tay nhau trong lo sợ, cho đến bây giờ, khi họ có thể ngang nhiên đan chặt mười ngón tay vào nhau mà không cần giấu giếm, đường hoàng đứng giữa phố phường, mặc kệ thế giới ngoài kia nghĩ gì. 

mùa hè đến, tiết trời oi ả khiến những quầy kem dọc lối đi trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. sắc màu rực rỡ từ những viên kem xếp thành từng lớp trên chiếc xe đẩy nhỏ, hơi lạnh tỏa ra nhè nhẹ trong không khí làm dịu đi cái nóng bức nơi lòng bàn tay hyeonjoon. vừa chạm mắt với hàng kem đầu tiên, đôi mắt cậu đã sáng rỡ lên như thể một đứa trẻ phát hiện ra kho báu, khuôn miệng hé mở đầy háo hức, chân gần như vô thức muốn chạy đến. nhưng còn chưa kịp nhích lên nửa bước, cậu đã bị một lực mạnh mẽ giữ lại - minhyung, vẫn như mọi khi, không cho cậu bốc đồng quá mức. 

"chỉ được ăn một cái thôi nhé, hổ con" 

giọng hắn trầm thấp, không quá nghiêm nghị nhưng mang theo chút cứng rắn như một mệnh lệnh tuyệt đối. thế nhưng hyeonjoon nào phải kiểu người dễ dàng chịu thua, nhất là khi đối diện với kem. cậu lập tức trừng mắt lên, bĩu môi, hai má phồng ra đầy vẻ bất mãn. không có tí xíu nào dọa được ai cả. 

"yah, sao lại thế chứ? ăn một cái sao đủ được, trời nóng lắm minhyungie à" 

cậu nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lư làm nũng, giọng nói kéo dài thêm một chút, cố tình thêm phần ngọt ngào như đang dụ dỗ. biết rõ minhyung chẳng bao giờ chịu nổi dáng vẻ này của mình, cậu càng được đà lấn tới, ánh mắt long lanh như cún con chực chờ được yêu thương. 

"minhyungie à, minhyungie đẹp trai nhất trên đời, bạn trai ơi, gấu bự ơi" 

minhyung hít vào một hơi thật sâu. hắn biết chứ, biết rất rõ mình sắp sửa thất bại rồi. cái cách hyeonjoon gọi hắn bằng giọng ngọt như đường tan chảy, cái cách cậu ngước mắt nhìn hắn đầy mong đợi, còn có cả đôi bàn tay đang níu lấy cổ tay hắn lắc lư - tất cả đều là sát thương chí mạng. chết tiệt, hắn triệt để thua rồi. 

"gọi tớ là chồng đi" 

hyeonjoon bật cười khúc khích, mắt khẽ liếc quanh để chắc chắn không ai quá chú ý, rồi bất ngờ kiễng chân hôn chụt lên môi hắn. chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại đủ để khiến minhyung cảm thấy như cả cơ thể bị dòng điện nhỏ chạy qua. 

"chồng yêu ơi, cho em ăn kem nha" 

...mẹ nó, cả cái xe kem hắn cũng mua hết cho cậu được. 

rốt cuộc, hắn vẫn là chịu thua. để mặc hyeonjoon kéo hắn đi khắp dãy hàng kem, chỉ cần cậu thấy món nào hợp mắt là sẽ chọn lấy. nhưng cũng chẳng phải là tham lam quá mức - hyeonjoon chỉ ăn một hai miếng mỗi loại, nếu thấy ngon thì cậu ăn hết, còn không thì đơn giản đẩy sang cho minhyung mà chẳng cần phải nói gì thêm. cậu biết, hắn nhất định sẽ dọn dẹp hết cho mình. 

hắn cũng không thấy phiền, dù có phải ăn bao nhiêu cũng chẳng hề gì. đặc biệt là mỗi khi hyeonjoon đưa cho hắn một cây kem không vừa miệng, cậu luôn bù đắp lại bằng cách kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, xem như lời cảm ơn. minhyung không chắc mình đang ăn kem hay đang say bởi vị ngọt của đôi môi ấy nữa, nhưng thành thật mà nói, hắn không có ý định từ chối bất kỳ lần nào cả. 

cứ thế, hai người rong ruổi khắp khu chợ đêm, dạo qua từng gian hàng, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một quầy bán đồ lưu niệm, hay đứng xem một nghệ sĩ đường phố biểu diễn. đến khi đôi chân đã có chút mỏi, bụng cũng đã no, hyeonjoon cuối cùng mới nghĩ đến chuyện quay về. 

"hyeonjoonie còn muốn làm gì nữa không?" 

hyeonjoon dựa hẳn vào người hắn, hai cánh tay vòng qua ôm lấy hắn lắc đầu. giọng cậu mềm mại như đang dần chìm vào cơn buồn ngủ. 

"ưm, tớ không. tớ muốn về. mai còn đến tập đoàn nữa" 

minhyung dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu. 

"hì hì, được rồi, thế mình về nhé. hyeonjoonie lên lưng tớ cõng" 

hyeonjoon nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên bờ vai vững chãi. có một người như minhyung bên cạnh, vừa là người bạn tri kỷ, vừa là người yêu, lại vừa như gia đình - cậu cảm thấy tất cả may mắn trong cuộc đời mình đều dồn hết vào đây rồi. 

cậu không bận tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ từ một vài người xung quanh, những người có lẽ nhận ra minhyung và đang nhìn theo họ. nhưng sao chứ? họ chỉ đơn giản là yêu nhau như bao người mà thôi. 

"minhyungie" 

"ơi? tớ đây" 

"tớ yêu anh" 

giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai, ngay sau đó là một nụ hôn bất ngờ hạ xuống gò má hắn. hyeonjoon lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ được cưng chiều, đôi chân đung đưa nhẹ trên lưng hắn, như thể cả cơ thể đang tan ra trong niềm hạnh phúc. 

minhyung cười khẽ, siết nhẹ tay cậu. 

"tớ yêu em nhiều hơn" 

"không, tớ yêu anh nhiều hơn" 

"hửm? hyeonjoonie đừng hòng tranh cái này với tớ nhé. cái gì tớ cũng có thể nhường em, nhưng riêng cái này thì không. tớ yêu em nhiều hơn" 

"haha, minhyungie đừng hòng thắng tớ. tớ yêu anh nhiều hơn" 

đột nhiên, giữa những tiếng cười vui vẻ ấy, hyeonjoon khựng lại. ánh mắt cậu đông cứng trong khoảnh khắc, còn nụ cười trên môi cũng chậm rãi tắt đi. 

minhyung lập tức dừng bước, cảm nhận rõ ràng vòng tay hyeonjoon siết chặt hơn trên vai mình. 

và rồi, hắn nhìn thấy. 

ở ngay trước mặt họ - ha jieun.

—————————————————————————
hi tuôi đã comeback với những chíc extra siu ngọt siu hiu ling gòi đâyyy <3 mấy ngày vừa rồi nhiều chiện xảy ra quá nhị, mong các sốp sẽ vững tâm nheee, đọc fic xả sì trét hehehehe 🫰 extra 1 có 3 phần lận, nay tuôi úp hết luôn nhóoo ❤️ camon các sốpiu vì đã chờ đợiii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro