| norenmin |
hoàng nhân tuấn khuấy nhẹ bát chè đậu đỏ trên bàn, thở một hơi dài thườn thượt nhìn bầu trời ngoài kia, mưa to đến mức mọi cảnh vật dường như đều bị chìm ướt sũng dưới những hạt mưa.
hôm nay là thất tịch.
lại còn là thất tịch đổ mưa lớn thật lớn.
hoàng nhân tuấn lúc sáng vốn định là buổi chiều luyện tập xong sẽ tự ngược mình mà ra đường dạo phố nhìn mấy cặp đôi tình tứ với nhau muốn mù con mắt.
kết quả vừa tập nhảy xong ca khúc chuẩn bị phát hành, chè đậu đỏ gọi nửa tiếng trước cũng đã ship đến cửa công ty, bầu trời đột nhiên có chút cợt nhả mà một rồi lại hai hạt mưa bộp bộp rơi xuống túi chè đậu đỏ, tiện thể làm ướt luôn một bên khóe mắt của anh.
đây là cố ý, chắc chắn chính là ông trời cố ý!
bởi vậy nên hiện tại chính là hoàng nhân tuấn đang chán nản nằm xải lai trên sàn nhà phòng tập sau khi từ bỏ chén chè quá ngọt.
chung thần lạc vừa đi lấy đồ ăn mới đặt về phòng tập, bước vào cửa đã thấy người anh của mình đang nằm chán đời như mấy kẻ vô công rồi nghề ngoài đường.
- anh.
- hửm?
hoàng nhân tuấn thấy chung thần lạc quay lại thì ngồi dậy, mặt mày hớn hở như cún con nhìn túi đầy những hộp đồ ăn to nhỏ trong hai bàn tay kia.
- ăn thôi, em cũng có chuyện muốn nói với anh.
anh nghe chung thần lạc nói như vậy cũng biết là có chuyện gì, tuy nhiên vẫn giả ngu ngơ cười cười gật đầu một cái. phải được ăn trước đã.
tiếp theo, nhìn thấy hoàng nhân tuấn cầm mấy cái đùi gà lên, trong vài nốt nhạc liền xử gọn, tay còn lại cầm ly nước ngọt lên uống một hớp lại một hớp rồi khà một tiếng siêu sảng khoái, hình tượng đều vứt bỏ sau lưng hết, chung thần lạc thật sự chỉ muốn âm thầm nhắn tin cho anh quản lí hỏi rằng anh trai nhỏ này đã bao lâu rồi chưa được ăn gà rồi.
- anh.
- ừ?
- anh có định về hàn không?
bàn tay của hoàng nhân tuấn hơi khựng lại, sau đó quay qua nhìn người đối diện cười hỏi.
- vậy em có về không?
- có.
chung thần lạc miệng lại nhanh hơn não, giật mình cúi đầu.
hoàng nhân tuấn bật cười, dùng bàn tay cầm ly nước không bẩn mà xoa cái đầu to to đen nhánh đang cúi thấp xuống.
- về thì về thôi, em ngại cái gì? em về rồi thì anh đỡ phải mỗi ngày đều phải tình báo tình hình của em cho nhóc jisung thôi.
một khoảng lặng thoáng trôi qua, chung thần lạc sau khi cầm điện thoại điên cuồng gửi tin nhắn cho park jisung rồi thì quay trở lại dè dặt thăm dò anh.
- anh không muốn về sao? hai anh ấy còn đang đợi anh..
hoàng nhân tuấn nghe đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười.
- lạc lạc, có những chuyện đã qua thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể quay về như trước được nữa.
hoàng nhân tuấn khi đã ra mắt tròn mười năm rút ra một đạo lí sâu sắc từ sau khi được công ty cho trở về trung.
chuyện đã qua thì vĩnh viễn cũng không có một cơ hội để nuối tiếc.
hoàng nhân tuấn, thành viên người trung của hệ thống nhóm nhạc vô hạn nct, ra mắt tròn mười năm.
anh hiện tại là nghệ sĩ nổi tiếng, cũng không ít người biết rằng anh đã từng hoạt động ở hàn một thời gian rất dài. cho đến năm hoạt động thứ sáu, công ty điều anh trở về trung lập nghiệp, từ đó nghệ danh huang renjun ở hàn đã biến mất, còn lại một hoàng nhân tuấn hoạt động năng nổ ở nước nhà.
chung thần lạc năm đó cùng hoàng nhân tuấn trở về quê nhà, khác với hoàng nhân tuấn cứ như cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhóm của mình, chung thần lạc thỉnh thoảng vẫn sẽ tham gia những dự án nhóm nhỏ u.
fan luôn đồn đoán rất nhiều về việc này, giả như anh bị chèn ép, giả như anh ăn cháo đá bát, giả như anh giống những người rời đi trước kia, giả như anh bất hòa với thành viên trong nhóm..
hoặc giả như, anh đang trốn tránh điều gì đó.
hoàng nhân tuấn gặm gặm cái đùi gà trong miệng, nhìn chén chè đậu đỏ ngọt gắt ở phía xa bị ruồng bỏ, trong đầu nhớ lại một vài chuyện.
thất tịch trong những năm ở nước ngoài đó, hình như hai cậu ấy cũng đã tặng cho anh những chén chè đậu đỏ ngọt ngào.
nếu có người hỏi hoàng nhân tuấn rằng trong những năm dài đằng đẵng xây dựng sự nghiệp ở một đất nước xa lạ có điều gì đã khiến anh nhớ mãi không quên, hoàng nhân tuấn nhất định sẽ không do dự mà gọi lên thật to hai cái tên.
lee jeno, và na jaemin.
hoàng nhân tuấn năm mười sáu tuổi lần đầu xuất hiện trước ống kính và công chúng, bên cạnh luôn sẽ xuất hiện bóng hình hai người bạn đồng niên nhỏ hơn anh vài tháng đang nói nói cười cười.
đã xảy ra rất nhiều câu chuyện tưởng như khắc sâu vào trong lòng. đã từng lúng túng lo sợ, đã từng vui mừng hạnh phúc, đã từng đau đớn tổn thương, đã từng tự hào kiêu ngạo, đã từng có vô vàn cảm xúc suy nghĩ muôn màu muôn vẻ mà anh từng trải qua. cứ nghĩ rằng nhất định sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí, nhưng cuối cùng anh vẫn không thắng được thời gian, thậm chí có những khoảnh khắc dù đã cố gắng hết sức anh vẫn chẳng thể nhớ lại rõ ràng, cứ vậy mà từng kỷ niệm từng ký ức đẹp đẽ bị lãng quên đi.
thời gian rồi sẽ chôn vùi rồi làm mờ nhạt đi tất cả dù cho có là những xúc cảm mãnh liệt nhất.
khoảnh khắc duy nhất anh vẫn luôn nhớ rõ trong lòng chính là vào thất tịch năm 2022, khi hoàng nhân tuấn phải chuẩn bị rời khỏi nơi mà anh đã gắn bó suốt hơn sáu năm để quay trở về trung quốc.
anh nhớ, mình đã gửi cho lee jeno và na jaemin một dòng tin trước khi bước lên máy bay.
chuyến bay ngày hôm ấy, là ngày cuối cùng anh còn để lại một dấu chân mờ mịt ở hàn quốc.
"chỉ có thể đi cùng hai cậu một đoạn đường."
vốn dĩ đợi đến năm hoạt động thứ tám anh mới phải đi, nhưng rồi công ty phát hiện mối quan hệ của anh và hai người, sau đó công ty liền dùng biện pháp cứng rắn ép anh rời đi.
ngày đó quản lí mặt mũi tối sầm đến tìm anh.
- ba người các cậu thì hay rồi, còn yêu nhau cơ à? nổi tiếng một chút liền không cần sự nghiệp nữa? renjun, cậu, về trung đi.
hoàng nhân tuấn không có khả năng phản kháng, mọi việc đều phải nghe theo công ty, anh không thể nào ở lại được nữa.
sau khi về trung được nửa năm, anh mới được trả lại điện thoại.
điện thoại đầy những cú gọi nhỡ và tin nhắn đến, điện thoại cũng chỉ còn hai phần trăm pin. hoàng nhân tuấn chỉ nhìn thấy được tin nhắn gần nhất của lee jeno và na jaemin nói rằng sẽ không làm phiền anh nữa, điện thoại đã vội vã sập nguồn.
chắc hai cậu ấy cũng đã bị công ty cảnh cáo rồi.
trong lúc chờ điện thoại sạc đầy, hoàng nhân tuấn ngẩn ngơ suy nghĩ, liệu đây có phải là kết thúc của câu chuyện của ba người?
năm đó, hoàng nhân tuấn mang nỗi nhớ người ở nơi xa khóc thật nhiều trong căn phòng tối om.
sau đó, điều gì đến cũng sẽ phải đến. xa cách lại bị công ty để mắt, dù có nhớ lee jeno và na jaemin đến mức nào thì dần dần anh cũng không còn mong chờ gì về việc có thể quay lại hàn nữa.
đến năm thứ mười thành lập nhóm, công ty gọi hoàng nhân tuấn về.
hoàng nhân tuấn từ khi nghe quản lí nói về việc này đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không cách nào quyết định được.
xa cách bốn năm không phải một trò đùa.
chung thần lạc nhìn hoàng nhân tuấn lại ngẩn người, nhớ lại cảnh tượng ngày anh được trả lại điện thoại thì đau lòng không thôi.
chung thần lạc dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình khuyên nhủ anh.
- anh, có những việc anh nghĩ không thể có khi lại có khả năng, anh về đi.
hoàng nhân tuấn nhìn người đối diện, gật rồi lại lắc đầu, cuối cùng bất lực mà nói chung thần lạc cho anh thời gian để suy nghĩ.
sáu giờ chiều, cơn mưa đã tạnh, hoàng nhân tuấn ngồi trong phòng tập ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống hòa với những tiếng náo nhiệt trong lòng thành phố.
lôi điện thoại ra, anh nhắn cho anh quản lí một câu.
"em sẽ về."
nhắn xong, anh thu dọn đồ đạc, sau đó liền xuống phố hòa mình vào dòng người đông đúc.
nhìn những ánh đèn neon rực rỡ, thấy những cặp đôi hạnh phúc sóng đôi bên nhau, xung quanh đều ồn ào náo nhiệt mừng ngày thất tịch, hoàng nhân tuấn nhớ đến những ngày thất tịch anh cùng trải qua với lee jeno và na jaemin.
thật tốt đẹp biết bao.
bước vào một quán cà phê bên đường, hai chữ cà phê vừa tới miệng lại bị anh đổi thành hai chữ trà nhài.
lee jeno và na jaemin mỗi năm đến lễ thất tịch, ngoài chè đậu đỏ thì thường mua cho anh một ly trà nhài để giảm ngọt.
khi đã ngồi vào chỗ ngồi, anh lôi điện thoại ra lướt weibo, nhìn thấy fan chụp được lee jeno và na jaemin đáp sân bay đến trung, bài viết được đăng từ ngày hôm qua.
tim anh đập thình thịch một nhịp thật rõ.
hoàng nhân tuấn đang cúi đầu xem điện thoại, trên chiếc bàn gỗ nhám lại đột ngột xuất hiện thêm hai ly trà nhài.
- xin hỏi có người ngồi ở đây không?
vừa xem xong bài viết của fan, nghe thấy hai giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc đã lâu chưa được nghe này, anh không có can đảm để ngẩng đầu lên nhìn.
anh sợ rằng bản thân nếu nhận nhầm thì anh thật sự sẽ bật khóc mất.
- nhân.. tuấn?
cách phát âm tên của anh trong tiếng trung có thể buồn cười đến mức này, hoàng nhân tuấn hơi do dự rồi ngẩng phắt lên.
vừa nhìn thấy hai gương mặt đang mỉm cười ở trước mắt, khóe mắt của anh nhanh chóng đỏ lên.
- bọn mình ngồi được không?
nhìn hoàng nhân tuấn kịch liệt lắc đầu, lee jeno quay sang nhìn na jaemin, không lẽ đại ca vai rộng của hai người mới xa có mấy năm đã không nhớ hai người nữa rồi?
hoàng nhân tuấn không phải không nhớ, mà là anh đã nhớ hai cậu bạn trai của mình đến chỉ cần nhìn thấy là anh có thể liều mạng chạy đến ôm lấy rồi.
hoàng nhân tuấn sau khi lao vào lòng của hai người thì bật khóc. cuối cùng anh đã thực hiện được ước muốn trong bốn năm qua của mình.
khi lee jeno và na jaemin cảm nhận được cái ôm thật chặt và một chút âm ấm ở một bên vai, bàn tay của cả hai không hẹn mà đặt lên lưng hoàng nhân tuấn vỗ về.
- renjun, không sao không sao đâu mà, đã có bọn mình ở đây rồi.
hoàng nhân tuấn đợi một lúc lâu sau mới lấy khăn giấy lau hết nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm hai người ngồi đối diện đang cười tươi như hoa nở.
hoàng nhân tuấn đang cảm thấy muốn giận dỗi.
tại sao bốn năm qua hai cái con người này vẫn cứ đẹp trai sáng láng làm tim anh đập thình thịch như vậy, đến một cái nếp nhăn nhỏ xíu cũng không có!?
một phút sau, hoàng nhân tuấn nhìn thấy na jaemin nhẹ giọng nói gì đó rồi lấy ra một bịch chè đậu đỏ. được rồi, anh không giận cậu nữa.
lại một phút sau, lee jeno lôi từ đâu ra một ly trà sữa đậu đỏ rồi cong mắt cười một cái. được rồi, sự tức giận đối với em cũng không còn nữa.
anh nhìn hai người rồi suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi.
- hai cậu như này, phía công ty.. có sao không?
lee jeno cười cười nhìn na jaemin, cậu quay sang vuốt nhẹ lên mái tóc anh.
- không sao đâu, công ty đã cho phép bọn mình rồi, bọn mình đã xác nhận với nhau rất kỹ rồi mới sang đây tìm cậu.
lee jeno đẩy ly trà sữa về phía anh, sau đó cùng na jaemin nói một câu.
- bọn mình thích nhau, rồi cùng nhau thích cậu.
hoàng nhân tuấn từ kinh ngạc, sau đó chuyển sang hạnh phúc vô bờ bến.
nghiêm mặt lại, anh nhìn hai cậu người yêu lâu rồi mới gặp, hạ giọng trầm xuống nói một câu.
- hôm nay là thất tịch đó, hai người, mau tỏ tình mình nghe xem nào.
nói xong hoàng nhân tuấn cũng bị chính mình chọc cười.
- renjun, cậu chỉ có thể đi cùng bọn mình một đoạn đường ngắn ngủi, đoạn đường dài còn lại hãy để bọn mình cùng cậu đi nhé.
- những chuyện đã qua không quay về được nữa, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện mới nhé.
anh nghe thấy na jaemin nói câu đầu tiên liền vô cùng cảm động, nghe đến lee jeno nói thì cũng vô cùng vui vẻ.
anh chỉ là nghĩ thầm trong đầu, khi gặp lại chung thần lạc nhất định phải đánh cậu em nhỏ của mình một trận vì dám cho lee jeno biết anh đã nói gì.
trao nhau những cái ôm và những nụ hôn, tam giác tình yêu norenmin nổi danh một thời của nct đã trải qua thất tịch cùng nhau vô cùng vui vẻ.
tối đó khi hoàng nhân tuấn vào lại tài khoản instagram của dream đã lâu không vào thì bị những dòng bình luận của fan khủng bố điện thoại.
không biết là ai đăng một bức ảnh chụp ba ly trà nhài và chè đậu đỏ cùng trà sữa đậu đỏ lúc chiều lên, caption còn đề hẳn mấy chữ 'thất tịch vui vẻ, yêu cậu thật nhiều' cùng bốn trái tim màu đỏ rồi thêm vào hastag tên của lee jeno và na jaemin.
"ơ là ai đấy?"
"trà nhài kìa, là renjun sao?"
"trời ơi thần tượng của tôi chúc tôi thất tịch vui vẻ kìa!!!!!"
"trà nhài? renjun của tôi về rồi các chị em ơi!!!!!!"
"tôi vừa thấy có người đăng ảnh chụp jeno và jaemin với renjun đấy, trời ơi kỷ niệm mười năm có renjun đấy!!!!!"
"yêu cậu??? norenmin của tôi hội ngộ rồi chị em ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ"
" bốn năm rồi, cuối cùng tôi đã chờ được renjun nhà tôi trở về rồi!!!!"
khi hoàng nhân tuấn cầm điện thoại đi hỏi thăm hai cậu người yêu của mình thì bị trả lại một câu trả lời thản nhiên.
- cậu là người yêu của bọn mình thì bọn mình công khai thôi mà.
sau đó?
không có sau đó, vì hoàng nhân tuấn đã bị nhấn chìm trong cái ôm chặt mãi không chịu buông và những lời nhớ nhung của hai người nào đó rồi.
thất tịch sau bốn năm, lần nữa cùng người mình yêu trải qua.
anh quản lí ở một góc nào đó, nhắn tin cho chung thần lạc và park jisung.
"kế hoạch của hai đứa thành công tốt đẹp rồi."
end.
dù mình biết là mình viết nó siêu rời rạc nhưng mà mình viết vì đam mê thôi nên nó dở cũng đúng =))
chúc mọi người thất tịch vui vẻ, và cũng chúc Dreamies của mình kỷ niệm ra mắt 4 năm thật vui vẻ.
t.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro