| minhyung × donghyuck |
người ấy đã đặt cho em một cái tên mà chỉ riêng người ấy mới có thể gọi, fullsun.
bởi vì người ấy đã từng nói với em rằng em là mặt trời nhỏ của riêng người ấy, chỉ có em mới cho người ấy cảm giác ấm áp rất đặc biệt của riêng em vào lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.
em cuộn tròn cả người lại, tay áo len hơi rộng rũ xuống theo bàn tay em, chiếc áo vẫn còn mùi hương của người, là chiếc áo người đã đưa nó cho em mặc tạm vào tối qua, rồi sau đó lại nói với em rằng người cảm thấy trông nó hợp với em hơn người rất nhiều.
- vì sao nhỉ?
- vì cậu nhỏ con quá đấy hahaha
em nhớ về nụ cười của người buổi tối hôm ấy, em khẽ cúi đầu tựa lên tay mình, khóe miệng cũng chầm chậm kéo lên.
người là chàng trai đã xuất hiện trong trái tim em từ rất lâu rất lâu về trước rồi. người là chàng trai trong mộng của em, là người em vẫn luôn khát khao nhưng chẳng cách nào có thể chạm đến.
em đã thầm thương trộm nhớ người từ khi người còn chưa biết sự tồn tại của em, cho đến bây giờ, khi em dùng thân phận bạn thân để ở bên người mỗi ngày, ngắm nhìn người thật gần từng khoảnh khắc, kề cạnh người mỗi ngày, tình yêu trong em vẫn thế, vẫn thấp thoáng cháy bỏng nhưng đều bị em dùng những sự thật buốt giá như băng tuyết làm nguội lạnh đi.
rằng người ấy từ trước đến giờ chắc chắn vẫn luôn xem em như một người bạn thân thiết nhất, chẳng hề có một ngoại lệ hay phép màu nào cả.
tình yêu của em dành cho người, vẫn luôn là đến từ một phía, đáng thương đến cùng cực.
khi em vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, người đã bước đến trước tầm mắt em, khẽ lay người em.
- fullsun, đi thôi, ta sẽ trễ học nếu còn đợi thêm đấy.
em ngẩng đầu lên nhìn người, mỉm cười thật tươi.
- ồ, hôm nay mark cũng vẫn đẹp trai thật đấy
người ấy bật cười, vỗ vỗ lên vai em vài cái, em giả vờ ôm lấy cánh tay như bị đau để người ấy sẽ hốt hoảng túm lấy em xem xem em bị đau ở đâu, và sau đó em sẽ lại cười ranh mãnh túm cổ người ấy xuống và nói rằng "mình đùa thôi, cậu vẫn dễ lừa thật đấy", và chạy ra khỏi nhà trước, để rồi người ấy sẽ nhận ra bản thân lại bị em lừa và lại vừa vờ như tức giận đuổi theo sau em suốt trên con đường đến trường.
như mọi ngày, em vẫn luôn đùa nghịch với người ấy rất nhiều, dù cho con tim bên ngực phải có thổn thức vì những tiếp xúc với người ấy, em vẫn sẽ vờ như chẳng có việc gì cả, đóng tròn vai một người bạn thân. em chẳng cầu mong tình cảm bí mật của bản thân có được kết quả viên mãn, em chỉ mong có thể bầu bạn và đi cùng với người ấy thật lâu thật lâu nhất em có thể, trước khi nhìn thấy người ấy tay trong tay với một cô nàng nào đấy trong tương lai.
nhưng em cũng chẳng ngờ được, cô nàng của người ấy lại đến quá sớm như thế, khiến em chẳng kịp trở tay.
em biết rằng bản thân đã vụt mất đi người, khi trong một ngày trời thật âm u khiến mặt trời nhỏ như em vô cùng buồn bực, tiếng xì xầm bàn tán của lũ bạn cứ vang lên không ngừng bên tai, chúng thật ồn ào, và nó thậm chí còn khiến em khó chịu hơn khi nghe được chúng nó đang bàn tán về vấn đề gì.
em đã nghe loáng thoáng được chúng nói rằng, người ấy theo đuổi nàng hoa khôi xinh đẹp giỏi giang nhất khoa được một thời gian rồi, và vào ngày hôm qua, cuối cùng người ấy đã nhận được lời đồng ý của nàng.
vào một ngày mặt trời lười nhác không muốn ló dạng, em thậm chí còn cảm thấy mình như chết lặng khi nhìn thấy người ấy ngay khi nãy chỉ vừa ngồi bên cạnh em nghỉ ngơi sau trận đấu bóng mệt nhằn, giây sau đã vội vã chạy đến cánh cửa ra vào của sân bóng, nơi mà em vừa thấy nàng thiên sứ lướt qua.
sau ngày hôm ấy, dường như trái tim em đã cùng với từng bước chân người giẫm lên tuyết, nát tan thành vô vàn mảnh vỡ.
và chút tình yêu còn thoi thóp vùng vẫy trong tim em đã lạnh băng khi em thấy nàng ngượng ngùng hôn lên gò má người ở trong góc tối chẳng ai thấy ngoài em, khi người bước đến chỗ nàng để vòi phần thưởng cho màn thắng trong trận đấu vừa rồi.
ngày hôm ấy, để ăn mừng cho chiến thắng của trận đấu, người đã tổ chức một bữa tiệc ở nhà chung của em và người, bao gồm có lũ bạn của cả hai, và còn có cả nàng .
trước khi bữa tiệc bắt đầu, em ngồi lên ghế sofa dài, em như nhớ về chiếc áo len người đã như chẳng hề để tâm mà đưa cho em mặc tạm, em nhớ câu nói của người, cũng nhớ mùi hương riêng của người được lưu lại trên nó.
nhìn lên cuốn lịch trên tường, phía trên là chiếc đồng hồ phát ra những tiếng tích tóc.
cảm nhận được có người đứng ở phía sau, em liền giật mình quay ra.
là người ấy, cùng với nàng.
- fullsun, đây là heather, bạn gái của mình.
em nghe người nói hết câu xong, ngây ngốc nhìn sang cô gái xinh xắn bên cạnh người ấy, thứ đập vào mắt em chính là chiếc áo len giống hệt chiếc áo em đã mặc ngày trước.
em lại một lần nữa nhìn sang cuốn lịch treo trên tường, dường như em đã hiểu được rồi.
chậm rãi đưa tay lên đáp lại cái bắt tay của nàng, nhìn nụ cười rạng rỡ lóa mắt của nàng, em nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.
- mình là donghyuck.
em chẳng thể ghét bỏ cô gái ấy được, vì nàng hệt như một thiên sứ vậy.
khi bữa tiệc đã dần trở nên náo nhiệt hơn, trên sân khấu ngoài trời đã được chuẩn bị riêng cho tất cả mọi người, khi tất cả mọi người đều đã hết mình vì những bài hát với giai điệu vui nhộn, nàng dành tặng cho mọi người, và cũng là tặng cho người ấy một bản tình ca duy nhất mà nàng biết để chúc mừng.
tiếng hát của nàng như một nốt trầm trong bữa tiệc, nhưng không phải là một nốt nhạc lạc lõng, mà lại là một nốt trầm, rót mật ngọt vào những ly cồn đắng chát, khiến cho mọi người si mê.
khi em đang tựa đầu vào gốc cây cách sân khấu một khoảng vừa đủ, cùng mọi người chìm vào giọng hát êm dịu của nàng, một vòng tay đặt lên vai em khiến em hốt hoảng, nhưng mùi hương quen thuộc liền khiến em nhẹ nhõm mà thở phào.
- fullsun này.
- ừm?
- hôm nay là ngày ba tháng mười hai đấy, chẳng phải cậu đã kể cho mình nghe về câu chuyện của nó rồi sao? mình đã tặng áo len cho người mình thích rồi, còn cậu đã tặng áo len của cậu cho người trong lòng chưa?
em đã từng kể cho người nghe một câu chuyện, về ngày thứ ba của tháng cuối cùng trong năm..
em bật cười, cố gắng tự trấn an bản thân rồi vỗ vỗ lên bàn tay đặt trên vai mình.
- mình thất bại rồi.
người ngạc nhiên nhìn em, như nửa tin nửa ngờ muốn xác nhận thêm một lần nữa.
- thật đấy, người ta không thích mình đâu.
- nhưng ngày hôm nay không phải chỉ có thể nói yes thôi sao?
- đúng là thế, nhưng người ta thật sự không thích mình nên đã nói no mất rồi.
em không muốn để lộ cõi lòng vỡ nát khó coi của mình để người ấy nhìn thấy, vì thế nên trước khi người ấy có thêm cơ hội để nói thêm bất kỳ điều gì, em liền vội vàng quay sang, ranh ma cười ghé bên tai người.
- có phải cậu chưa dám hôn cô ấy phải không?
khi em nhìn thấy đôi tai người đỏ dần lên, em biết rằng mình đoán đúng rồi.
vì vậy, ngay bây giờ đây, em muốn cho bản thân một cơ hội để buông xuống tình cảm đang điên cuồng run rẩy gào thét trong lòng mình.
- vậy thì mau ngỏ lời với cô ấy đi đồ ngốc ạ.
người cười ngượng ngùng đánh lên bả vai em, lúc này trên sân khấu nàng cũng vừa hoàn thành màn trình diễn của mình, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngớt. em nhìn người, như do dự một chút rồi đẩy người đến trước mặt nàng, khi người ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn em, em cũng chỉ giải thích với người ấy bằng một nụ cười tươi rồi quay người đi mất.
em bước vào trong nhà, nốc thêm vài li rượu đắng chát cõi lòng, cố gắng để khiến lòng mình tỉnh táo lại.
em cần phải chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này thôi.
có là người đến trước thì đã sao? ở bên người thật lâu thật lâu cũng có là gì đâu khi tình cảm này của em vẫn chỉ luôn là từ một phía là em?
em tự cảm thấy buồn cười, bèn tự châm biếm bản thân một trận ra trò.
một lúc sau, em nhìn người và nàng đang vui vẻ chuyện trò nơi góc phòng ít người, cảm giác dường như đối với họ nơi đây chẳng phải là một bữa tiệc ồn ào mà chỉ là một chốn yên tĩnh chỉ có riêng hai người, đôi mắt trong trẻo như bầu trời xanh biếc ngày vắng mây của nàng hiện lên bóng hình của duy nhất một mình người ấy, mà trong ánh mắt người giờ đây cũng chỉ còn nhìn thấy mỗi nàng thiên sứ của người mà thôi.
em nhìn thấy người ấy và nàng trao cho nhau một nụ hôn sâu, một nụ hôn cháy rát da thịt khi hơi men đã ngấm vào tâm trí hai kẻ đang yêu.
vòng tay người đặt lên vai và eo nàng, si mê không rời.
em nhắm mắt lại, cố gắng kiềm nén thứ xúc cảm đang tuôn trào trong lòng. em đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng người trao cho ai đó một nụ hôn, em đã luôn cho phép bản thân mơ mộng rằng đó sẽ là em. nhưng hôm nay nụ hôn em luôn nghĩ về ấy đã được người trao cho nàng mất rồi.
phải rồi, làm gì có chuyện người sẽ hôn em cơ chứ?
em không có tư cách để buồn đau hay khóc lóc gì cả, bởi vì em mãi mãi chẳng thể sánh bằng nàng thiên sứ của người, em chẳng thể hoàn hảo và xinh đẹp như nàng thiên sứ ấy, và vì trái tim của người cũng sẽ mãi không bao giờ thuộc về em.
chiếc áo mà em đã trả lại cho người, giờ đây đang được nàng mặc lên, rồi nó được vòng tay của người ôm lấy thật chặt với vẻ mặt hạnh phúc.
em nhìn chằm chằm chiếc áo len, rồi thầm ước rằng giá như người mặc chiếc áo ấy là em, người mỉm cười vui vẻ khi được ở trong vòng tay người ấy là em thì tốt biết mấy.
nhưng rồi cũng chẳng có một phép màu nào cả, đồng hồ điểm qua kim thứ mười hai, ngày mới đã đến.
ngày ba tháng mười hai đã qua, chiếc áo len đã được người tặng đi rồi, người cũng đã có dũng khí ngỏ lời với người trong lòng rồi, nhưng lại thật không may chút nào..
người nhận được chiếc áo len và lời mời ấy, sẽ luôn chẳng phải là em.
•
ngày hôm qua mình tình cờ tìm thấy bài heather do youtube đề xuất, câu chuyện ngắn lộn xộn này là do mình vô thức gõ rồi đăng thôi =))
sắp qua ngày mới rồi, hôm nay người cậu thương đã tặng áo len cho cậu chưa nhỉ? mình mong là có.
chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
t.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro