Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| jeno × renjun |

hoàng nhân tuấn miết nhẹ chiếc vé tàu hỏa mỏng manh trong tay, khẽ cắn chặt khóe môi để dằn lại nước mắt, nuốt ngược những giọt nước mặn chát vào trong lòng, cậu kéo vali bước đi dưới ánh nắng nhạt nhòa dần của buổi hoàng hôn.

lý đế nỗ, bắc đại, mùa hạ năm 2006 sau này rồi sẽ chỉ còn là những kỷ niệm cũ kỹ, đẹp đẽ nhưng buồn bã.

sau khi yên vị tại chỗ ngồi của mình, hoàng nhân tuấn luồn tai nghe nhỏ xíu đeo lên, chiếc máy mp3 tự động bật một bài hát.

hoàng nhân tuấn nhắm mắt lại.

mùa hạ năm 2006, đã từng có một hoàng nhân tuấn và một lý đế nỗ yêu nhau đến tha thiết.

cậu nhớ rằng, mỗi sáng thức dậy trong ký túc xá, giọng nói đầu tiên nghe thấy sẽ luôn là của lý đế nỗ đang làm bữa sáng cho cả bốn người chung một phòng ký túc.

- nhân tuấn dậy rồi à? lại đây nếm thử xem tôi làm thế này đã vừa ăn chưa đi?

nói làm cho cả bốn người, nhưng thực tế lại là làm theo khẩu vị của cậu. cả phòng chỉ có một mình hoàng nhân tuấn thích ăn cay, nhưng lần nào đồ ăn mà lý đế nỗ làm cũng đều có vị cay cả.

sau khi nghe lý đông hách và la tại dân phàn nàn, lý đế nỗ sẽ chỉ cười hiền vô hại, nói rằng lần sau sẽ không làm cay nữa dù cả hai người kia đều biết rằng 'lần sau' của lý đế nỗ chính là cho đến khi hoàng nhân tuấn không còn thích ăn cay nữa.

ăn xong bữa sáng, cả bốn người sẽ cùng nhau rời khỏi ký túc xá và đến trường. ký túc xá bắc đại đến lớp cũng không quá xa nên cảnh tượng thường thấy là cả bốn người sẽ thong thả đi bộ khi còn mười lăm phút nữa là đến giờ học.

trùng hợp là cả bốn người đều học cùng một khoa, khi lên lớp đều ngồi cạnh nhau.

hoàng nhân tuấn rất hay buồn ngủ trong giờ vì giáo sư dạy học rất nhàm chán. những lúc đó lý đế nỗ sẽ hiểu ý, nhích lại gần cậu một chút, giơ sách lên cao như thể đang đọc sách để che chắn cho cậu khỏi tầm mắt của vị giáo sư khó tính.

trong cơn lim dim, thỉnh thoảng hoàng nhân tuấn sẽ thấy lý đế nỗ len lén đưa ánh mắt nhìn về phía cậu một cách ấm áp.

những hôm trời mưa bất chợt, lý đế nỗ đều sẽ ôm vai che chở chắn nước mưa cho cậu hết sức có thể dưới tán ô trong suốt chẳng biết lấy từ đâu ra.

những hôm có nắng đẹp, lý đế nỗ sẽ rủ rê hoàng nhân tuấn dạo phố, đi ăn uống và cắm trại ở khuôn viên sân trường xanh mướt toàn là cỏ.

những hôm trời âm u, lý đế nỗ sẽ nấu một nồi lẩu lớn để hoàng nhân tuấn, lý đông hách và la tại dân không cảm thấy nhàm chán khi phải ở yên trong ký túc xá theo như yêu cầu của anh, dĩ nhiên, nồi lẩu ấy rất cay.

cho đến khi hoàng nhân tuấn cảm nhận được tất cả sự chăm sóc đặc biệt nhất dành cho cậu đến từ lý đế nỗ, hai người bắt đầu hẹn hò.

lý đế nỗ và hoàng nhân tuấn của tuổi 19 có đầy hoài bão hứa hẹn sẽ cho đối phương một cuộc sống thật hạnh phúc đủ đầy, nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường đời.

mỗi một ngày ở bên lý đế nỗ, chính là mỗi một ngày thật hạnh phúc đối với hoàng nhân tuấn.

cứ như vậy, 4 năm ở bắc đại nhẹ nhàng trôi đi, vội vã đến mức hoàng nhân tuấn còn không kịp hoảng hốt nhìn lại.

sau khi tốt nghiệp, lý đế nỗ và hoàng nhân tuấn vẫn yêu nhau rất bền chặt, lý đông hách và la tại dân cũng đã có người yêu, thỉnh thoảng hai người vẫn sẽ đến nhà của cậu và anh để ăn tối cùng nhau.

lý đế nỗ tìm được việc trong một công ty lớn, còn hoàng nhân tuấn thì cũng tìm được một công việc ổn định, cuộc sống cũng xem như đã bình yên.

hai người vẫn sống chung, yêu nhau mãnh liệt mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh.

yên ả như thế trôi qua thêm vài năm nữa, hoàng nhân tuấn đột nhiên nhận ra một điều.

ba mẹ của lý đế nỗ, dường như đã không chịu đựng được việc cậu con trai của hai người yêu người cùng giới nữa, đã tìm đến cậu nói chuyện rồi.

sau khi bị mẹ của lý đế nỗ chửi mắng khóc lóc một hồi, hoàng nhân tuấn thẫn thờ về nhà, buông ra một câu nói nhẹ tênh.

- đế nỗ, chúng ta chia tay đi, mẹ anh đã rất buồn.

cậu và anh bắt đầu triền miên trong những cuộc cãi vã vô nghĩa không có hồi kết.

cậu muốn rời đi, để lý đế nỗ có thể lấy vợ sinh con, sống như một người bình thường. còn anh, lại kiên định chỉ cần cậu.

sau những ngày tháng mệt mỏi, lý đế nỗ kiệt sức buông tay để cậu rời đi.

- nhân tuấn, hứa với anh, sau này anh vẫn còn có thể gặp lại em, có được không?

- đế nỗ, em xin lỗi.

lần cuối cùng nói đôi lời với nhau, nước mắt của lý đế nỗ thấm ướt đẫm trái tim hoàng nhân tuấn.

tựa như vực sâu không đáy, cậu rơi xuống một hố đen hoang mang đau đớn, cả ngày chỉ ôm nỗi buồn và nước mắt giấu vào chiếc gối trắng mỗi đêm nằm xuống.

sau khi tâm trạng ổn định hơn, hoàng nhân tuấn ngay lập tức mua vé rời khỏi bắc kinh.

có thể rằng cậu thật sự quá mức hèn nhát, nhưng cậu sợ hãi. vì sợ hãi nên mới rời khỏi nơi chứa đầy ký ức đẹp đẽ này.

cậu rất sợ, rằng nếu còn ở bắc kinh thêm một ngày nữa, hoàng nhân tuấn sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để đến bên lý đế nỗ một lần nữa, phá hủy cuộc đời xán lạn của anh.

tiếng còi tàu vang lên ầm ĩ, hoàng nhân tuấn mở mắt, ngắm nhìn cảnh tượng thành phố phồn hoa bắc kinh một lần cuối cùng.

hai chàng trai yêu nhau tha thiết năm ấy, sau này sẽ chỉ còn là một câu chuyện của ngày xưa cũ.

tạm biệt, bắc kinh.

tạm biệt, lý đế nỗ.

em yêu anh.

gửi xong dòng tin nhắn ngắn ngủi, hoàng nhân tuấn rút thẻ sim ra, bẻ gãy rồi vứt ra ngoài cửa sổ.

tiếng nhạc trong hai đầu tai nghe lặng lẽ át hết đi mọi âm thanh ồn ào xung quanh, cả thế giới của cậu chỉ còn những lời ca bi ai vang vọng.

"điều hối tiếc nhất của em

chính là trong hối tiếc của anh có bóng hình em

đến cuối cùng, em vẫn là không thể

cùng anh đi đến nơi xa xôi ấy mà không cần quay về nữa

hóa ra em đã từng rất hạnh phúc

chỉ là không muốn thừa nhận

khi em đang hoài nghi thế giới này

anh đã từng cho em một câu trả lời

...

em cảm nhận được hạnh phúc

chính là được nhìn thấy anh hạnh phúc

đã từng tự tay mình biến thời gian chậm đi

đáng tiếc chúng ta vẫn không thể đợi được

chúng ta..."

chúng ta sau này bất cứ điều gì từng khao khát có được cũng đều đã có được rồi.

chỉ là, vĩnh viễn không thể nào có được chúng ta nữa.

t.

chúc mừng sinh nhật chàng trai họ Hoàng tên Nhân Tuấn yêu thương của mình. tuy là sinh nhật viết buồn thì không hợp lí lắm, cơ mà biết làm sao được, vì mình chỉ viết được tới vậy thôi :(((

chúc Nhân Tuấn của em tuổi mới bình an hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nct