Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| jeno × renjun |

tia nắng tàn chiếu rọi lên nơi đáy mắt ai.

em ngồi trên chiếc xe lăn cũ kĩ, hơi thở ngày một yếu dần, nhìn ra bầu trời hoàng hôn màu cam nhạt yên bình và mỉm cười.

những tia nắng vừa nãy vẫn còn bay nhảy tràn ngập trên gương mặt em đã từ từ tắt dần đi.

anh đứng bên cạnh em, khẽ ôm lấy đôi vai gầy gầy bé nhỏ của em, nhưng lại không dám mạnh tay vì sợ em sẽ đau. mái tóc màu vàng nhạt của em được những làn gió nhỏ từ cửa sổ thổi nhè nhẹ. chiếc mũi thanh tú của em đang phập phồng, cố gắng hít không khí vào để giúp phổi của em được tiếp tục "sống".

anh nhìn em, một tia đau thương ánh lên trong đôi đồng tử dao động. em nhìn người đang đứng kia bằng ánh mắt như mọi khi, sau đó nắm chặt lấy đôi bàn tay rắn rỏi của anh và cố gắng phát ra câu mình muốn nói từ nơi cổ họng khô rát.

- đế nỗ, cám ơn anh. đế nỗ, xin lỗi anh.

- nhân tuấn, em đừng như thế, em nhất định sẽ tiếp tục sống, nhất định đấy. bác sĩ đã hứa với anh là sẽ chữa khỏi cho em mà.

em cười nhạt, đưa những ngón tay nhỏ nhắn lên để chạm vào mặt anh, vuốt ve vài lần.

- đế nỗ, em muốn cùng anh ngắm hoàng hôn.

- nhưng mà, nhân tuấn, anh muốn cùng em ngắm bình minh.

- tất cả tiền trong tài khoản của em sẽ đều chuyển cho mẹ, và chuyển một ít qua cho em gái em nữa, ngày mai anh làm giúp em nhé?

anh nhìn cậu đang cười nhưng lại cố nhịn sự đau lòng trong giọng nói và nỗi khó thở khổ sở, mím môi không nói gì.

- nhân tuấn, hoàng hôn là tàn cuộc, anh không hề thích nó một chút nào cả.

bật cười vì sự cố chấp trẻ con của anh, em lại quay mặt về phía cửa sổ.

- đế nỗ, hoa hướng dương rất đẹp, nhưng lại luôn cứ hướng về mặt trời vì sự cố chấp rồi tự làm khổ chính nó, em cảm thấy nó thật quá đau khổ rồi, thật sự mặt trời không đáng để cho hướng dương hi sinh vì nó một chút nào cả.

anh không đáp lời em.

- đế nỗ, anh hát cho em nghe được không? lâu lắm rồi em chưa nghe anh hát.

- được.

giọng hát trầm thấp của anh làm cả bầu không khí trong phòng ấm áp hơn, em nhắm mắt lại, chờ đợi chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình sẽ như thế nào nếu như em bắt đầu chuyến đi trong khi chìm đắm trong tiếng hát của anh.

...
trong bóng đêm thăm thẳm
tôi hóa thành một ngọn lửa cháy bùng
muốn vì em
mà thắp sáng cả bầu trời sao
...
không cần pháo hoa, cũng chẳng cần đến ánh sao
chỉ cần tự hỏi những suy nghĩ giấu sâu trong lòng
trong thế giới của tôi liệu có một góc khuất nào
là nơi xa xăm mà em chưa từng hiểu thấu
có lẽ tôi chính là một tia sáng nhỏ bé
nhưng lại muốn trao cho em một nguồn sáng rực rỡ
cam tâm tình nguyện chịu đau khổ trong nơi bóng đêm tăm tối
lặng lẽ vì em mà làm một nguồn sáng cô độc
...
dù cho tôi chỉ là một tia sáng nhỏ bé
vẫn có thể đem đến cho em một hào quang rạng rỡ
trong khoảng thời gian cô đơn dù có hướng về nơi đâu
i vẫn sẽ luôn tỏa sáng
trao cho em muôn vàn tia sáng nhỏ nhoi.
...

- đế nỗ, em yêu anh.

trước tầm mắt em tối lại, nhưng em không hề cảm thấy sợ. vì em biết rằng, cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.

đôi bàn tay nắm chặt của em dần buông lỏng, đôi mắt em nhắm nghiền, chiếc mũi đã thôi cố chấp động đậy, đôi môi xinh đẹp của em điểm một nụ cười thật bình yên.

anh cũng đang cười, quỳ xuống đối diện với gương mặt em, vòng tay qua ôm lấy em vào lòng.

- nhân tuấn, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều.

nước mắt lăn dài, nhưng khóe miệng lại không phát ra tiếng động gì.

hôn nhẹ lên vầng trán của em, anh vẫn giữ tư thế ôm chặt em vào lòng, tựa như muốn làm một chỗ dựa vững chắc, bảo bọc cho em cả một đời.

em ơi, mặt trời đã đi mất rồi, mang theo cả trái tim tràn ngập tình yêu của hướng dương mà rời đi.

-------------
bài vi quang của hoa thần vũ hay thật sự :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nct