| doyoung × jaehyun |
- anh doyoung, anh muốn đi ngắm hoàng hôn với em không?
- cũng được, vậy jaehyun muốn ngắm hoàng hôn ở đâu nào?
- chúng ta đi biển đi.
tôi cùng em rảo bước trên bãi cát, sóng biển từng đợt cuồn cuộn đánh vào đôi bàn chân của em. lúm đồng tiền sâu hoắm của em hiện rõ trước mắt, đôi mắt cười của em đang nhìn về phía tôi, còn đôi tay em đang đưa ra để kéo tôi nghịch cát cùng em. trái tim tôi đập mạnh liên hồi, như thể nó muốn nhảy ra ngoài trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy.
trời sẩm tối, tôi cùng em tựa đầu vào nhau nhìn mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời ở tít đằng ngoài khơi xa xôi kia.
bầu trời hoàng hôn ngày hôm nay rất đẹp, không còn là sắc cam đỏ rực rỡ cả một vùng trời như mọi hôm nữa, sắc hồng nhạt pha chút tím trên bầu trời làm cho người ta cảm thấy thư thái và an yên hơn.
em dịu dàng ngước mắt lên nhìn tôi, đôi môi em di chuyển mềm mại tựa một cánh hoa hồng.
- bao giờ anh đi?
- hai ngày nữa anh đi. sao thế? jaehyun muốn đi tiễn anh à?
em yên lặng nhíu hai hàng chân mày như đang ngẫm nghĩ.
- ừm... hôm đó em có việc bận nên không thể đến tiễn anh được rồi. hay là trước khi đi em gọi cho anh để động viên vài câu nhé?
- anh sẽ không phản đối đâu.
tôi và em đều bật cười.
- anh doyoung này..
- anh nghe đây?
- anh đi mạnh khỏe như thế này rồi thì cũng phải trở về như thế này đấy nhé? nếu đến khi doyoung quay về mà sụt một cân nào thì cứ chờ xem em sẽ cho anh biết cảm giác ăn đến chết là như thế nào đấy.
tôi vòng tay qua ôm lấy em, khẽ điểm lên vầng trán em một nụ hôn.
- được rồi, anh hứa. em đợi anh bốn năm, anh nhất định sẽ học thật nhanh, thật tốt, thật giỏi rồi nhanh về với em. jaehyun đợi anh có được không?
em mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi thay cho câu trả lời.
hoàng hôn hôm nay, đẹp thật đấy, nhưng cậu trai đang ngồi tựa lên vai tôi ngay bên cạnh còn tươi đẹp gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro