| dejun × guanheng |
mình muốn cùng cậu đi qua mùa hạ.
mùa hạ với những cơn mưa rào, mùa hạ với những ngày nắng gắt, mùa hạ với tiết trời nóng nực, mùa hạ với những đợt gió mát, mùa hạ với những ly sô đa mát lạnh, mùa hạ với những cây kem buốt cả răng, mùa hạ cùng những làn gió yếu ớt đến từ chiếc quạt cũ kỹ.
mùa hạ có cậu.
mình muốn cùng cậu đạp xe qua những con cầu ngắn bắc ngang dòng sông, cùng cậu ngâm mình dưới nước sông lạnh ngắt giữa trời nắng, cùng cậu ngắm bình minh buổi sáng sớm khi thức dậy lúc trời vừa hửng sáng, cùng cậu ngắm hoàng hôn nơi mặt trời lặn xuống tít chân trời, cùng cậu ngắm bầu trời sao mỗi đêm mất ngủ, cùng cậu ăn những quả dưa hấu mọng nước chung một chiếc muỗng, cùng cậu ngắm sắc trời chói chang ngoài cửa sổ khi ngủ trưa trong cơn gió nhẹ của chiếc quạt già, cùng cậu đưa tay nghịch nước mưa dưới mái hiên đỏ sẫm.
cùng cậu bên nhau.
ôi tiêu đức tuấn thân mến, cậu có biết mình thích cậu bao nhiêu không?
mình thích cậu rất nhiều.
mình thích giọng nói trầm ấm của cậu mỗi khi cậu chạy sang nhà để gọi mình trốn ngủ trưa đi chơi giữa trời trưa nắng.
- quán hanh, mình đi thôi!
mình thích tiếng hát của cậu mỗi khi cậu giả vờ nghiêm chỉnh hát vu vơ những câu tiếng anh nửa rõ nửa mất.
- mày muốn nghe tao hát không?
- ừa.
đức tuấn, phát âm của cậu buồn cười chết đi được, nhưng mình sẽ không phủ nhận rằng cậu hát rất hay đâu.
mình thích mái tóc đen mượt có vài chỗ nâu nâu vì cháy nắng của cậu mỗi khi cậu lười biếng nằm mơ ngủ bên cạnh mình.
cậu ngáy to lắm đấy đức tuấn ạ.
mình thích bóng lưng cao lớn do tập bơi của cậu mỗi khi mình dựa vào cậu những hôm cậu đèo mình, khi những ngọn gió mát mẻ thổi rối bay mái tóc của mình và cậu.
- tuấn này.
- hả?
- sao lưng mày cứng thế, tao dựa vào mà đau cả mặt rồi.
cậu cười rồi kìa.
mình sẽ không nói là lưng cậu vững chãi và ấm áp bao nhiêu đâu, không thì cậu lại lên bệnh tự luyến mất.
mình thích ánh mắt ngây ngô chân thành của cậu mỗi khi cậu cùng mình leo lên mái nhà ngắm sao trời.
- mày nhìn gì đấy?
- ai thèm nhìn mày đâu.
- ừ, chả ai thèm nhìn tao cả, ai nhìn đấy chứ có phải tiêu đức tuấn đâu nhỉ?
này, không chơi thẹn quá hóa giận rồi đánh mình đấy nhé!
mình thích chiếc mũi cao ngạo thoáng ẩn thoáng hiện của cậu vào những buổi tối mất ngủ rồi chúng ta trò chuyện dưới ánh đèn mập mờ.
- tuấn ơi.
- sao đấy?
- không gì đâu, gọi chơi thôi.
này, đừng ngơ ngác rồi bất ngờ cười như thế, tim mình không chịu nổi đâu.
mình thích khóe miệng luôn luôn mỉm cười của cậu và nụ cười tươi rói những khi cậu cười lớn, trông hơi ngốc, nhưng không sao cả, mình thích là được.
- mày đừng có cười nữa, nhìn ngốc hết chỗ nói.
- tao tưởng mày thích lắm cơ mà.
- ai thèm thích mày cười đâu, nói chuyện kỳ cục.
- ha ha ha.
mình thích cậu.
mình thích cậu lắm, đức tuấn ạ.
- quán hanh.
- hả?
cậu cười ngại ngùng trông buồn cười lắm, mình không cố ý đâu, mình chỉ là cười một tí thôi.
- không có cười, nghiêm túc nghe tao nói nè.
- ừa.. không cười nữa, mày nói đi.
sao hôm nay cậu đẹp trai thế nhỉ?
- tao thích mày, mình hẹn hò được không?
- ...
- tao thật sự nghiêm túc đấy. hẹn hò với tao nhé?
- ừ.. ừa.
- sao ỉu xìu vậy, nếu mày không thích tao thì tao không có ép đâu mà..
đời nào lại có chuyện mình không thích cậu chứ?
mình ôm cậu rồi này, cũng nắm tay cậu luôn rồi, sau này không cho cậu buông ra đâu đấy.
- tao cũng thích mày!
tiêu đức tuấn, cậu cười đẹp lắm.
thật may vì cậu cũng thích mình.
------------------
lần đầu tiên mình viết cho một đôi của way v trên 'người tình' nè :D hơi sến một tí nhưng mọi người hãy thông cảm cho con người thèm đường là mình nhe :D
à với lại mùa dịch ở nhà ăn tí đường cho đời tươi vui cũng tốt lắm mọi người ạ =))
tầm này khi ra đường mọi người nhớ cẩn thận đeo khẩu trang vừa rửa tay thường xuyên nha, hoặc nếu không cần thiết thì cứ ở nhà nha, sức khỏe là trên hết đó.
yêu thương thật nhiều :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro