nhạt
Cứ thế 1 năm trôi qua, a tự dưng mún rời xa nó. Nước mắt đẫm nhòa gối
Ság thức dậy, đôi mắt nó đỏ hoe, mẹ nó hỏi nó bị s thì nó bảo rằg; bụi bay vô dụi nên đỏ thui.
Khi nó cần anh nhất thì a bỏ rơi nó... Nhưng lại có nhữg luk nó wên dần dk a thì a lại xuất hiện kề bên...
Chỉ mún 1 đìu tình ái
Nó vẫn ngây ngô, tin lời, và nge a nói.
Để rồi a lại vẫn cứ tiếp tục bỏ rơi nó
Vì 1 ng con gái khak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro