Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1245+1246+1247+1248


Lý Ninh Thiến gật đầu: “Tùy tình hình, nếu tín hiệu tốt thì anh ấy sẽ gọi về báo bình an.” “Lần này anh ấy đi bao lâu vậy?” Tôi hỏi. Lý Ninh Thiến suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần này đi tương đối dài, không lầm thì cũng phải nửa tháng rồi.” Tôi nghe vậy thì hơi giật mình, nói: “Lâu như vậy ư, vậy trước kia anh ấy cũng đi lâu như thế sao?” Lý Ninh Thiến nói: “Có mấy lần như vậy, nhưng tôi không có hứng thú với đi phượt, cho nên cũng rất ít khi hỏi anh ấy những chuyện này. Nhưng anh ấy có tham gia một hội phượt, mỗi lần đi khám phá nơi mới sẽ báo cáo với hội về nơi mình đi, cho nên về sự an toàn hơn là không có vấn đề gì.”

Tôi nghe xong thì lặng lẽ quan sát Lý Ninh Thiến, cô gái này nếu không phải là quá rộng rãi, thì chắc hẳn do trong lòng cô ấy khẳng định, bạn trai mình vẫn bình an.

Sau đó chú Lê lại hỏi Lưu Ninh Huy thường sẽ gọi điện vào lúc nào? Lý Ninh Thiến suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là khoảng 9, 10 giờ tối, thời gian không cố định, thỉnh thoảng tín hiệu không tốt thì cũng không gọi về.”

Tôi nghe xong bèn liếc nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nói với chú Lê: “Nếu không chúng ta đợi một lúc đi?”

Chú Lê gật đầu: “Được, vậy chờ một chút...” Thế là tôi nói với Lý Ninh Thiến: “Cô Lý, vì chúng tôi thực sự có việc gấp muốn nói chuyện với anh Huy, cho nên không biết chúng tôi có thể ngồi chờ đến lúc anh ấy điện về được không, chúng tôi muốn nói với anh ấy mấy câu.” Lý Ninh Thiến nghe vậy cũng hơi bất ngờ, chắc cô ấy cũng không nghĩ rằng ba người “bạn” chúng tôi lại cố chấp muốn nói chuyện với anh Huy như vậy, nhưng cô ấy cũng không cự tuyệt chúng tôi... Sau đó chúng tôi nói chút chuyện phiếm về Lưu Ninh Huy, bởi vì tôi muốn qua Lý Ninh Thiến tìm hiểu thêm nhiều chuyện trước đây liên quan đến Lưu Ninh Huy. Trong lòng Lý Ninh Thiến, Lưu Ninh Huy và cô ấy có thể nói là hai người hoàn toàn khác biệt, bọn họ có thể đến với nhau đúng là một kỳ tích. Lưu Ninh Huy là người có cá tính sáng sủa như ánh sáng mặt trời, là người rất nhiệt tình, đam mê đi phượt. Điều kiện nhà anh ta rất tốt, nhưng anh ta không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình, mà vẫn kiên trì làm chuyện mình thích, chưa bao giờ thay đổi. Lý Ninh Thiến là một cô gái trầm tính, điềm đạm, tính tình hơi lạnh nhạt, càng không thích những môn thể thao, như thể cô ấy trời sinh đã không có một chút tế bào vận động nào... Nhưng hai người như vậy lại tình cờ gặp nhau rồi tiếp xúc và nảy sinh tình cảm, hơn nữa còn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trong lòng Lý Ninh Thiến, Lưu Ninh Huy là một đứa trẻ to xác, anh ta chính trực, nhiệt tình, đối xử với bạn bè luôn rất chân thành. Anh ta thường nói với Lý Ninh Thiến là mình thật may mắn, bởi vì có người nhà ủng hộ, nên anh ta có thể chọn một nghề nghiệp mà anh ta yêu thích, bởi vì có người yêu ủng hộ, anh ta mãi mãi được làm một đứa trẻ to xác vui vẻ thoải mái.

Từ trong giọng nói của Lý Ninh Thiến, tôi có thể nhìn ra, cô ấy thực lòng yêu Lưu Ninh Huy, cô ấy cũng nói chính vì yêu Ninh Huy mà tính cách của mình cũng dần dần cởi mở hơn.

Nghe cô ấy nói như vậy, cuối cùng tôi cũng biết tại sao tất cả mọi người lại không muốn nói chuyện anh Huy mất tích cho cô ấy biết, bởi vì sự thật với cô ấy đúng là quá tàn nhẫn. Người ủy thác chúng tôi tìm Lưu Ninh Huy là chị hai của anh ta, lúc chúng tôi nói phải đến gặp Lý Ninh Thiến trước để xem tình hình, cô ấy còn liên tục dặn dò, tuyệt đối không được nói ra sự thật với Lý Ninh Thiến!

Lý Ninh Thiến là một cô gái ít nói, nhưng khi cô ấy nói chuyện với chúng tôi về Lưu Ninh Huy, trên gương mặt lại luôn mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, nói đến say sưa, cô ấy còn cho chúng tôi xem ảnh cưới mà họ đã chụp trước đó nữa.

Trong tập tài liệu cũng có một tấm ảnh của Lưu Ninh Huy, nhưng đó là ảnh hằng ngày, anh ta mặc một bộ đồ rằn ri bị người ta bắt chụp ảnh, vì vậy nhìn mặt rất nghiêm túc. Nhưng trong những bức ảnh cưới, Lưu Ninh Huy lại mỉm cười nhìn Lý Ninh Thiến tràn đầy yêu thương...

Lý Ninh Thiến nói một lúc thì muốn đưa cho chúng tôi ba tấm thiệp mời cưới, cô ấy nói ngày cưới của họ là vào ngày mùng 1 tháng 10, đến lúc đó ba chúng tôi nhất định phải tới tham dự! Tôi nghe vậy liền vội vàng ngăn cản cô ấy lại: “Không cần thiệp mời đầu, chúng tôi với anh Huy cũng là chỗ quen biết, hôm đó chúng tôi nhất định sẽ đến!”

Đinh Nhất nghe tôi nói vậy thì giương mắt nhìn về phía tôi, tôi biết anh ta đang trách tôi há miệng nói láo, biết rõ Lưu Ninh Huy đã không còn khả năng sống, thế mà lại đồng ý chuyện mà tôi biết chắc sẽ không làm được. Tôi biết gạt cô ấy là không đúng, nhưng với tình huống khi ấy, tôi thật sự không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của Lý Ninh Thiến... Có lẽ bởi vì tôi thật sự hiểu rõ chân lý, ngàn vàng dễ kiếm, nhưng tình yêu thật sự khó mà tìm được.

Thời gian trôi đi, chẳng bao lâu đã đến tối, Lý Ninh Thiến dường như đem toàn bộ chuyện về Lưu Ninh Huy nói hết với chúng tôi, trong đó cô ấy còn mang chiếc nhẫn Lưu Ninh Huy cầu hôn mình ra cho chúng tôi xem, nhưng trên có không có tia tàn hồn nào của Lưu Ninh Huy cả.

Mặc dù bây giờ chúng tôi không dám khẳng định Lưu Ninh Huy đã chết, nhưng chuyện mỗi ngày Lý Ninh Thiến đều nhận được điện thoại chắc chắn có vấn đề lớn... Trước đó chúng tôi còn nghĩ, hay là có ai đó biết nội tình nên đùa ác?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì khả năng đó không lớn, vì đầu tiên không thể có chuyện Lý Ninh Thiến không nhận ra giọng nói của người mình yêu được... Tiếp theo, đang giữa lúc như thế này, có ai lại giả mạo Lưu Ninh Huy mà gọi điện cho Lý Ninh Thiến chứ?

Ngay lúc ba người chúng tôi đang hoài nghi có phải mọi thứ là do Lý Ninh Thiến sinh ra ảo giác không, thì bỗng điện thoại của cô ấy đổ chuông... Lý Ninh Thiến vui mừng nói: “Là Ninh Huy gọi đấy!”

Lúc này tôi nhìn màn hình điện thoại của Lý Ninh Thiến thì phát hiện trên màn hình đúng là hiển thị tên Lưu Ninh Huy... Tôi giật mình nhìn về phía chú Lê, thấy chú ấy đang lấy la bàn ra, mặt đầy khẩn trương quan sát bốn phía xung quanh. “Alo? Ninh Huy, hôm nay sao anh gọi sớm vậy? Em còn tưởng phải sau 10 giờ anh mới có thể gọi được chứ?” Lý Ninh Thiến cười khanh khách, biểu hiện trên mặt cô ấy không giống như đang giả vờ, đó chính là biểu hiện của một cô gái đang hạnh phúc. Nhưng không biết vì sao, tôi ở gần như vậy nhưng không hề nghe được giọng người đang nói chuyện trong điện thoại, dường như chỉ có một mình Lý Ninh Thiến lầm bầm. Nhưng vừa rồi, rõ ràng tôi thấy được ba chữ Lưu Ninh Huy trên điện thoại, điều này chứng minh, tối thiểu nhất tại thời khắc này, cú điện thoại đích thực là được gọi tới từ điện thoại của Lưu Ninh Huy. Lý Ninh Thiến và Lưu Ninh Huy nói một chút chuyện vụn vặt về việc chuẩn bị hôn lễ, cô ấy còn than phiền thời gian này anh ta cứ ở bên ngoài, chỉ có mình cô ấy rất bận rộn... Tôi nghe ra, chẳng qua là cô ấy đang làm nũng, mà không phải thực sự giận Lưu Ninh Huy.

Cuối cùng, Lý Ninh Thiến đột nhiên nhìn về phía chúng tôi, sau đó nhẹ giọng nói với Lưu Ninh Huy trong điện thoại: “Đúng rồi, ba người bạn của anh đến chơi, bọn họ nghe nói anh vẫn ở ngoài, nên muốn nói chuyện điện thoại cùng anh... Được, vậy em chuyển điện thoại cho họ.”

Lý Ninh Thiến đột nhiên đưa điện thoại cho tôi...

Tôi hơi kinh ngạc nhận điện thoại đặt vào tai, nhưng chỉ nghe được bên trong truyền đến một ít tiếng rè rè như radio bị nhiễu, làm gì có giọng nói của Lưu Ninh Huy? Nhưng tôi vẫn lễ phép lên tiếng: “Xin chào... anh Huy.”

Sau đó tiếng rè rè kia kéo dài mười mấy giây, rồi điện thoại đột nhiên bị cắt! Và tôi không hề cảm nhận được bất kỳ tàn hồn nào tồn tại... Tôi trả điện thoại lại cho Lý Ninh Thiến, nhún vai nói: “Cúp máy rồi...”

Cô ấy nghe xong, nhận lại điện thoại rồi gọi lại, nhưng lần này trong điện thoại chỉ phát ra tiếng nói của người tổng đài, nhắc nhở đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng. Lý Ninh Thiến sửng sốt hai giây, sau đó bất đắc dĩ nói với chúng tôi: “Có thể tín hiệu lại không tốt! Anh cũng biết đấy, ở những nơi hẻo lánh muốn tìm được nơi tín hiệu mạnh cũng không dễ gì.” Tôi nhìn biến hóa trên mặt Lý Ninh Thiến, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ cái gì cô ấy cũng biết... Chỉ là đang giả bộ không có chuyện gì xảy ra?

Rời khỏi nhà Lý Ninh Thiến, tôi hỏi chú Lê, vừa rồi lúc điện thoại thông, chú ấy có phát hiện được gì không? Chú Lê bảo với tôi: “Kim la bàn hơi chuyển động một chút, nhưng rất yếu ớt, sau khi điện thoại cúp máy, la bàn lại trở lại bình thường.”

Tôi nhướng mày. “Nói cách khác thì cú điện thoại đó đúng là có chút cổ quái?” Chú Lê gật đầu: “Ừ, nhưng loại cảm giác này quá yếu ớt, thoáng qua rồi biến mất...”

Đến giữa trưa, chú Lê hẹn gặp chị hai của Lưu Ninh Huy để xem những đồ vật mà họ sưu tầm được, nếu thật sự không tìm thấy đồ vật có tàn hồn của Lưu Ninh Huy bám vào... Vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể lên đường tìm kiếm theo tuyến đường kia một lần thôi. Nhưng tôi vừa nghĩ đến việc phải đi bộ ngoài trời thì đã thấy đau đầu, trải qua mấy lần kinh nghiệm trước đều chẳng tốt đẹp gì, cho nên nếu có thể thì tốt nhất vẫn là không đi.

Chị hai của Lưu Ninh Huy là Lưu Ninh Vũ, là một người phụ nữ rất giỏi giang, mặc dù gia đình gặp phải biến cố lớn như vậy, nhưng trông cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh như thường, hẳn bây giờ cô ấy là trụ cột của nhà họ Lưu. Cô ấy nói cho chúng tôi biết, Lưu Ninh Huy là con trai duy nhất trong nhà, cũng là tâm can bảo bối trong lòng cha mẹ cô ấy. Nhưng thằng nhóc này từ nhỏ đã ham chơi, không hề có hứng thú gì đối với công việc làm ăn của gia đình.

May mà cha mẹ bọn họ cũng tương đối sáng suốt, cũng không bắt ép nhất định phải để con trai duy nhất của gia đình là Lưu Ninh Huy kế thừa gia sản, bọn họ chỉ hi vọng con trai có thể có cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh, nên cho tới nay vẫn đều rất ủng hộ chuyện anh ta tham gia hội phượt. Nhưng bây giờ bọn họ vô cùng hối hận, nếu sớm biết như vậy... Tốt hơn hết là lúc trước bắt con trai trở về quản lý công việc kinh doanh trong nhà!

Chú Lê lên tiếng an ủi Lưu Ninh Vũ: “Loại chuyện ngoài ý muốn này, con người không cách nào thay đổi được, nó không liên quan gì đến lựa chọn nghề nghiệp của cậu ấy cả. Tôi nghĩ em trai cháu hẳn là người đàn ông có trách nhiệm với bản thân và gia đình, vì vậy sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu... Nhưng có một số việc là kiếp số, muốn tránh cũng không dễ gì tránh được.”

Lưu Ninh Vũ nghe vậy thì vành mắt đỏ lên, cô ấy nói: “Bây giờ đối với cha mẹ cháu, chỉ có tìm được em trai cháu mới là an ủi lớn nhất, nhà chúng cháu đều không đành lòng để Tiểu Huy trôi dạt ở bên ngoài...”

Tôi thấy mới vừa rồi cô ấy còn rất kiên cường, nhưng vào lúc này lại vì mất đi người thân mà khổ sở đến sắp rơi lệ, tôi bèn đổi chủ đề: “Đúng rồi, điện thoại di động của Lưu Ninh Huy và thiết bị định vị GPS trên người anh ta đâu? Có tra được đầu mối nào hữu dụng không?”. Lưu Ninh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: “Sau khi Tiểu Huy bị mất liên lạc đến ngày thứ ba thì bạn bè của nó đã báo cảnh sát, nhưng cũng vào lúc đó, thiết bị định vị GPS trên người nó bị mất tín hiệu. Cảnh sát phân tích, có thể vì một số lý do mà thiết bị đó đã bị hỏng. Còn điện thoại di động... Vẫn luôn trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng. Nhưng căn cứ vào vị trí GPS hiển thị cuối cùng, thì nó đúng là đi theo kế hoạch lúc ban đầu, đến thung lũng núi đá đỏ.”

“Nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm trong núi bao lâu?” Tôi hỏi.

Lưu Ninh Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sau khi xác định Tiểu Huy bị mất liên lạc, bạn bè của nó và một số người bạn đi phượt trên mạng tự động tổ chức vào vùng núi để tìm kiếm, nhưng tìm liên tiếp bảy ngày trời, bọn họ đi theo lộ trình nó đã lên kế hoạch đến hai lần, nhưng cuối cùng không đạt được kết quả gì.” Tôi nghe vậy thì hỏi: “Khu vực kia bình thường có phượt thủ khác qua lại không?” Lưu Ninh Vũ lắc đầu: “Hẳn là không có, đây là con đường em trai tôi mới khai phá... Nhưng tôi cũng không hiểu những chuyện này, đều nghe các bạn của nó nói thôi.”

Hôm đó, mấy người chúng tôi bàn bạc, cuối cùng vẫn nhất trí quyết định để Lưu Ninh Vũ tìm vài phượt thủ chuyên nghiệp giống anh Huy để dẫn chúng tôi đến thung lũng núi đá đỏ một lần nữa.

Căn cứ theo phân tích của chúng tôi, Lưu Ninh Huy hẳn là đi lên núi ngày thứ hai thì gặp một cơn lũ nhỏ, nếu không bằng vào kinh nghiệm đi phượt của anh ta, thì thung lũng này không đến nỗi có gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ, tất cả những phân tích này mới chỉ vẻn vẹn là suy đoán của chúng tôi, nếu muốn tìm được Lưu Ninh Huy, nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được...

Mấy ngày sau, Lưu Ninh Vũ đã tìm được một đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, năm người bọn họ lập thành một tiểu đội, đội trưởng là một người tự xưng lão Hải, ông ta khoảng gần bốn mươi tuổi. Mấy người này đều biết anh Huy, mặc dù không phải rất quen thân, nhưng cũng coi như có chút qua lại.

Trước đó chú Lê đã cố ý dặn dò Lưu Ninh Vũ, lần này tìm người không nên tìm những người rất thân với Lưu Ninh Huy, bởi vì có đôi khi càng thân quen càng khó dùng lý tính để làm việc, bởi vậy chỉ cần những người biết sơ sơ anh Huy là được.

Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, ba người chúng tôi cộng thêm đội năm người của lão Hải làm thành nhóm tám người, chúng tôi lái một chiếc xe cúp vàng cải tiến chạy thẳng đến thung lũng núi đá đỏ... Ban đầu vẫn còn có thể đi trên đường quốc lộ, nhưng khi thực sự đã lên núi thì chỉ có thể tự đi bộ thôi.

Dựa theo tốc độ đi bộ bình thường, cả hành trình này đi mất tầm ba ngày, nhưng chúng tôi vừa đi vừa tìm kiếm, cho nên chậm hơn một chút so với hành trình bình thường. Mấy người bọn lão Hải đúng là có kinh nghiệm rất phong phú, dù trong đội ngũ có chú Lê là một người “già yếu bệnh tật” như vậy, nhưng cũng vẫn có thể đưa chúng tôi an toàn đi xong toàn bộ cuộc hành trình. Chẳng qua mấy đội viên khác đều không hiểu, trước đó đã có rất nhiều người vào núi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được người, bây giờ lại mang ba người không phải là dân chuyên nghiệp như chúng tôi lên núi tìm thì có ích lợi gì đâu? Chuyến đi này đối với chúng tôi mà nói, người hiểu rõ thì đều biết là “chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời”, người tin thì hiểu được ngay, người không tin thì có giải thích nửa ngày cũng chỉ phí lời thôi. Cho nên mỗi lần gặp phải loại chuyện như thế này, chúng tôi cũng chỉ bảo bên ủy thác dặn dò rõ ràng, nếu người hợp tác với chúng tôi không biết gì cả, vậy bảo bọn họ chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, không cần hỏi lung tung, càng không nên nói linh tinh.

Vì vậy lần này khi Lưu Ninh Vũ mời bọn lão Hải đến đều nói rõ ràng từ đầu, sau khi đi vào núi, bọn họ sẽ phụ trách sự an toàn và ăn ở của chúng tôi, còn những chuyện khác thì hoàn toàn nghe theo ba người chúng tôi.

Thật may lão Hải cũng là một người lòng dạ sâu sắc, đại khái anh ta cũng hiểu được mục đích vào núi của ba người chúng tôi, cho nên dọc theo đường đi cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng lão Hải cũng nói với chúng tôi, thật ra với kinh nghiệm của anh ta thì mùa này là mùa không thích hợp để đi dã ngoại, đặc biệt là năm nay...

Tôi hỏi anh ta: “Tại sao?”

Lão Hải nghe tôi hỏi vậy thì thả chậm bước chân đi tới bên tôi và nói: “Bởi vì mùa này là mùa mưa, đặc biệt là năm nay, nước mưa nhiều hơn so với năm trước, có khá nhiều nơi đều bị ngập lụt, cho nên nếu như hỏi ý kiến của tôi, tôi chắc chắn sẽ không chọn lúc này mà đi lên núi.”

Tôi nghe cũng cảm thấy lão Hải nói có lý, đi phượt, việc đầu tiên cần cân nhắc chính là vấn đề an toàn, điều này không chỉ là có trách nhiệm với bản thân mà còn có trách nhiệm với người nhà và xã hội...

Nếu anh đi vào chỗ nguy hiểm, người nhà sẽ rất lo lắng là một chuyện, một khi gặp nạn còn lãng phí nhiều nhân lực, vật lực để tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Nhưng nếu như anh có lý trí một chút, không liều lĩnh như vậy, thì hoàn toàn có thể tránh được những chuyện như thế này.

Hơn nữa, có lúc cho dù phải rất nhiều người đi cứu hộ, nhưng kết quả cuối cùng thường để người ta cảm thấy tiếc thay... Vì thế nên suy nghĩ cho mình và người nhà, lúc anh muốn đi làm những chuyện nguy hiểm, có tính khiêu chiến, thì mời anh suy tính cẩn thận đến hậu quả, lượng sức mà làm. Thật ra liên quan đến những gì lão Hải vừa nói, có một điểm tôi vẫn không hiểu lắm, theo lý thuyết, với kinh nghiệm của anh Huy thì không thể nào không hiểu những gì lão Hải vừa nói, lão Hải có thể nghĩ đến những vấn đề như vậy, lẽ nào anh ta không nghĩ tới, nhưng tại sao anh ta nhất định phải đi lên núi dò đường vào mùa này?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vấn đề này, thì nghe thấy sau lưng có tiếng chú Lê đang thở không ra hơi: “Tiểu Hải à! Không được rồi, chúng ta nghỉ một lát nhé?”

Lão Hải nghe xong lập tức nói với những đội viên khác: “Nghỉ tại chỗ mười lăm phút!”

Tôi chạy đến chỗ chú Lê, làm vẻ mặt chế nhạo: “Mới đi chưa được ba giờ mà đã nghỉ mấy lần? Chẳng phải hôm qua chú còn nói mình già nhưng vẫn còn khỏe lắm đấy sao?”

Chú Lê nói với vẻ không hài lòng: “Xéo đi! Cho dù chú có khỏe như thế nào cũng không thể so với các cháu được! Chú đã lớn tuổi rồi, còn cháu bao nhiêu tuổi hả? Chú nói cho cháu nghe, năm chú ở tuổi cháu bây giờ, còn mạnh khỏe hơn cháu nhiều! Chú chưa cười nhạo cháu thì thôi, thế mà cháu lại dám không biết xấu hổ mà đến cười nhạo chú à?”

Tôi nghe vậy thì cạn lời: “Không phải chứ chú Lê, cháu mới nói chú một câu mà chú đã nói lại cháu mười câu rồi...”

Chú Lê tức giận: “Chú nói cho cháu nghe, cái thằng nhóc thối này, một lúc nữa chú đây mà không đi nổi nữa thì sẽ để cháu cõng đấy!”

Tôi nghe vậy vội vàng xin tha: “Thôi đi chú Lê, muốn cõng thì bảo đồ đệ của chú cõng ấy! Chú thấy cháu nhỏ người thế này, có thể tự đi được toàn bộ hành trình đã là tốt rồi, còn muốn cháu cõng chú hả?!”

Ngay lúc hai chúng tôi vẫn còn đang nói qua nói lại với nhau, thì chợt thấy ở một chỗ bên bờ vực phía núi đối diện, hình như có người đang đi lại... Tôi thấy vậy liền cau mày hỏi lão Hải: “Anh Hải, anh nhìn phía trên kia có phải có người đang đi không?”

Lão Hải nghe vậy liền lấy kính viễn vọng ra rồi nhìn về hướng tôi chỉ, anh ta nói: “Đúng là có hai người, trông có vẻ là người bản xứ...”

“Chẳng phải nói là khu này không có người à?” Tôi không hiểu.

Lão Hải nghe xong liền giải thích cho tôi: “Trên núi chắc chắn không có người, nhưng trong bán kính một trăm cây số vẫn có thôn làng, tôi nghe nói gần đây có vài thôn dân vẫn thường vào núi khai thác gỗ Bách ở sườn núi.” “Khai thác gỗ Bách ở sườn núi?! Hình như thứ đó bây giờ rất đáng tiền nhỉ!” Tôi nói với vẻ mê tiền.

Lão Hải cười lớn: “Đúng là rất đáng tiền, nhưng phần lớn đều do người ta đồn thể, nó cũng giống như gỗ tử đàn, hay gỗ hoàng hoa lê, trong mắt người thích thì chúng là vật báu, nhưng trong mắt người không thích thì nó chỉ là một khối gỗ, có dùng để nhóm lửa cũng thấy ngại...”

Tôi nghe anh ta nói vậy liền vui vẻ, xem ra lão Hải rất có khí chất của người phương Bắc chúng tôi, cá tính ngay thẳng, không bị những thứ kia ảnh hưởng, thích là thích, mà không thích thì dù cả thế giới có nói nó là đồ tốt thì vẫn không thích.

Tôi tiến đến bên cạnh anh ta và nói: “Tôi cũng không thích mấy thứ kia, tôi luôn cảm thấy nó không đáng nhiều tiền như vậy...”

Lão Hải thả kính viễn vọng trên tay xuống, nói: “Nhắc tới thứ đáng tiền duy nhất chính là sức người, cậu nhìn hai người kia, leo lên vách núi dựng đứng cheo leo mà trên người chỉ có một sợi dây thừng giữ lại, loại người này chắc chắn là dùng mạng để kiếm tiền...”

Tôi nghe thì tò mò cầm lấy kính viễn vọng trên tay anh ta và nhìn về phía vách núi đối diện... Quả nhiên, tôi thấy một người đang vận tay trên vách đá, một tay khác thì dùng công cụ liều mạng đào một gốc cây khô. Bên dưới anh ta là vách núi cao cả trăm mét, tôi cách xa như vậy mà nhìn cũng cảm thấy choáng, chứ đừng nói tới cảm giác khi cheo leo như vậy.

Nhìn cảnh này tôi không khỏi thổn thức trong lòng! Nếu lỡ trượt chân rơi xuống, vậy thì đúng là thần tiên cũng khó cứu! Người ta lấy mạng đi để khai thác, để có đắt một chút cũng đáng.

Sau khi kết thúc nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, vẫn là lão Hải đi trước dò đường, tôi với Đinh Nhất tận lực đi theo sau. Còn chú Lê hả, đương nhiên là chỉ có thể đi ở đằng sau cùng đội ngũ. Nhưng lão Hải cũng suy nghĩ đến thể lực của chú Lê, nên sắp xếp một thằng nhóc tên là Đông Đông luôn đi theo bên người chú ấy.

Đoạn đường này, mặc dù đường dưới chân không tốt lắm, nhưng những người tìm kiếm trước đó đã giẫm thành một con đường mòn, cho nên chúng tôi bây giờ chỉ cần đi dọc theo con đường mòn này, là sẽ không đi nhầm đường. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, trước hết lão Hải tìm một nơi tương đối bằng phẳng để mọi người hạ trại, sau đó anh ta mang theo tôi và Đinh Nhất đi xem xét xung quanh, tiện thể nhặt một ít nhánh cây khô về nhóm lửa.

Lúc tôi đi nhặt cành cây cũng đã xem xét bốn phía, đáng tiếc nơi này rất sạch sẽ, tôi không hề cảm nhận được gì cả. Nhưng khi ba chúng tôi ôm cành cây khô trở về, đã thấy có hai người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với mấy người chú Lê...

Đó là hai người đàn ông da ngăm đen ở trên núi, nhìn bóng lưng bọn họ dường như hơi quen mắt, đặt biệt là cái người lớn tuổi hơn, trên người ông ta đeo một bao vải khá căng. Chúng tôi đến trước mặt nhìn thì phát hiện đây chẳng phải là hai người ban ngày chúng tôi nhìn thấy đang đào cây Bách trên vách núi đấy sao? Không ngờ lại gặp được họ ở đây, xem ra bọn họ cũng muốn hạ trại qua đêm ở chỗ này. Tôi nhìn chú Lê đang hỏi họ về tình hình giá cả thị trường của cây gỗ Bách mọc ở sườn núi, hai bên trò chuyện dường như rất vui vẻ, tôi cùng Đinh Nhất đem những cành khô đặt trên đất, chuẩn bị nhóm lửa.

Lúc này tôi thấy người trung niên nhẹ nhàng thả bọc vải trên vai xuống đất, sau đó mở một góc cho chú Lê nhìn, đôi mắt mê tiền của chú Lê lập tức híp lại thành một đường nhỏ.

Bên chúng tôi cũng đã nhóm được lửa, người trẻ tuổi hơn trong hai người kia vội bước đến trước đống lửa và nói: “Đừng thấy ban ngày trời nắng to, nhưng đến tối trong núi sẽ rất lạnh đấy!” Tôi cười nói với cậu ta: “Đúng thế, hai người làm công việc này có phải lên núi quanh năm không?”

Người trẻ tuổi đặt mông ngồi bên cạnh đống lửa, nói: “Cũng không cần thiết phải thế, chủ yếu là xem lúc đó nhà bọn em có dư dả hay không, công việc này có độ nguy hiểm rất lớn, nếu làm việc này quanh năm thì không biết chừng không về được ấy... Năm ngoái trong thôn em có hai thằng to khỏe chết vì ngã vách núi đấy.”

Tôi nghe vậy thì thở dài: “Tiền này đúng là kiếm không dễ dàng! Anh thấy hôm nay hai người thu hoạch được không nhỏ nhỉ!” Người trẻ tuổi đắc ý: “Thế này cũng chưa là gì, chỉ đủ để em và chú tiêu pha hai tháng thôi! Đúng rồi, các anh là dân đi phượt à?”

Tôi nhìn người thanh niên này từ trên xuống dưới đều tản ra sự chất phác, vậy mà cũng biết đến dân đi phượt, thế là tôi có hăng hái trò chuyện với cậu ta một lúc, kết quả càng làm tôi giật mình là, tên này nói chuyện với tôi một lúc thì rút một chiếc điện thoại Iphone từ trong túi ra và hỏi tôi tải WeChat về như thế nào?!

Xem ra công việc khai thác gỗ Bách ở vách núi này đúng là kiếm được rất nhiều tiền, đừng nhìn cách ăn mặc của tên nhóc này chẳng ra sao, thế mà lại có thể dễ dàng lấy ra một chiếc Iphone đời mới nhất, đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong! Nhưng cậu ta sử dụng một chiếc điện thoại đắt tiền như vậy mà đến WeChat cũng không biết dùng, thì thật là lãng phí chiếc điện thoại thông minh đắt tiền này.

Thế là tôi nổi lòng tốt muốn dạy cậu ta một chút, tôi tiện tay mở màn hình di động ra, muốn xem thử tín hiệu ở đây thế nào? Nhưng điều này không quan trọng, vì tôi nhìn thấy một bức ảnh gây “choáng” trên nền màn hình chờ của di động...

“Điện thoại này cậu em mua bao nhiêu tiền, anh cũng muốn về đổi một chiếc như thế?” Tôi dò hỏi. Người trẻ tuổi nghe tôi hỏi vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất đắt... phải hơn một ngàn ấy!” Tôi nghe mà hừ lạnh trong bụng, được lắm thằng nhóc này... Quả nhiên chẳng phải phường tốt đẹp gì, thế là tôi cứ tiếp tục nói chuyện tào lao với cậu ta: “Điện thoại này rất được, tiếc là cái nơi hoang vắng này không có tín hiệu!”

“Không có tín hiệu? Thảo nào em thấy trên này có trò chơi, mà chơi lúc được lúc không?” Tên trẻ tuổi tự lầm bầm. Ai ngờ lúc này, người đàn ông trung niên thấy tôi đang nghịch di động cùng thằng nhóc này, liền cáu kỉnh quát: “Thằng chó kia! Đừng có ngồi đấy nữa, mau đi nhặt củi về đi!”

Bị ông ta gầm lên như thế, tên trẻ tuổi lập tức đứng lên, sau đó giật lại điện thoại di động trong tay tôi, rồi chạy đi nhặt củi. Lúc này Đinh Nhất đến bên cạnh tôi hỏi nhỏ: “Có chỗ nào không đúng à?”

Tôi liền ghé vào tai anh ta thì thầm vài câu, anh ta nghe xong gật đầu nhẹ với tôi và nói: “Được.”

Sau khi nói xong với Đinh Nhất, tôi giả vờ đi sang giúp lão Hải chuẩn bị lều, mượn cơ hội rỉ tai anh ta mấy câu. Anh ta nghe xong sầm mặt xuống, ngay sau đó gật đầu với tôi: “Không thành vấn đề...” Cũng không bao lâu, tên trẻ tuổi kia không tình nguyện ôm một đống nhánh cây về nhóm lửa, nhưng nhìn thằng nhóc này biết ngay là đứa lười biếng, nó nhặt về đều nhánh cây tươi, có nhóm nửa ngày cũng không bắt lửa.

Người trung niên thấy vậy liền quát to: “Đồ ăn hại! Ngay cả nhóm lửa cũng không xong, mày nói xem mày còn có thể làm được chuyện gì?”

Tên trẻ tuổi này chắc bị mắng chửi đã quen, cậu ta ỉu xìu cúi đầu đứng sang một bên, không dám ho he tiếng nào... Tôi xem mọi chuyện đã lên dây cót sẵn rồi, bèn liếc nhìn ra hiệu cho Đinh Nhất và lão Hải, hai người họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, từ từ tới gần hai tên kia.

Lúc này những người khác cũng đều nhìn ra mấy người chúng tôi có hành động khác thường, nhưng lại không biết mục đích của chúng tôi là gì... Chờ khi hai tên khai thác cây Bách phát hiện có điều lạ thì bọn chúng đã bị Đinh Nhất và lão Hải đè chặt xuống đất rồi. Sau đó gã trung niên kia đỏ gay mặt hô lên: “Chúng mày muốn làm gì? Muốn cướp bóc à? Hai người bọn tao không có tiền! Ha... Tao biết rồi, chúng mày thấy tiền nên động lòng, muốn cướp gỗ Bách của bọn tao phải không? Không phải chúng mày tới du lịch à? Sao lại đi cướp của những người nghèo như bọn tao? Chúng mày là người trong thành phố sao có thể hư hỏng như vậy chứ!!”

Tôi nghe thế thì cười gian ngồi xổm trước hai tên này, cất giọng hung ác: “Kêu đi, kêu to nữa vào... Tôi muốn xem giữa nơi núi rừng hoang dã thế này, ông có kêu rách cổ thì có người nào tới cứu không? Đến lúc đó, tôi làm thịt cả hai rồi quăng vào trong một hẻm núi nào đó, tôi xem có ai có thể tìm thấy các người!!”

Nói xong những lời này, trong lòng tôi thấy rất sảng khoái, thì ra cảm giác khi làm “Cướp” lại tốt như vậy! Gã trung niên vừa nghe tôi nói vậy, giọng lập tức mềm nhũn: “Mấy vị... Mấy vị, chúng tôi thật sự không có tiền bạc gì cả, chẳng phải các người muốn gốc Bách này ư? Cầm đi... Chỉ cần có thể thả chúng tôi ra, thì chuyện gì cũng có thể thương lượng!” Lúc này mấy người trong đội lão Hải đều ngây ra, chắc họ cũng không hiểu vì sao vừa nãy còn rất tốt, mà bây giờ chúng tôi lại muốn cướp đồ của người ta? Lần này vào núi không phải là để tìm người à? Tôi thấy cũng đã đến lúc, liền liếc Đinh Nhất một cái, anh ta lập tức lấy cuộn băng dính từ trong túi ra, trói thật chặt hai chú cháu này, đặc biệt là gã trung niên, tôi còn cố ý bảo Đinh Nhất dán cả miệng ông ta lại!

Lúc này tên trẻ tuổi đã sợ tè ra quần, cậu ta sợ hãi nhìn tôi và nói: “Đừng giết em... Anh, không phải là anh muốn cái điện thoại di động của em à? Cầm đi, tuyệt đối đừng giết em!!” Tôi nghe thế bèn thò tay vào túi quần cậu ta móc ra chiếc điện thoại Iphone kia, tôi mở ra nhìn kỹ bức ảnh ở màn hình chờ, rồi đưa cho lão Hải. Anh ta nhìn rồi gật đầu nói với tôi: “Đúng rồi, là anh Huy...”

Mấy người trong đội chúng tôi nghe vậy mặt biến sắc, tất cả đều nhìn về phía bức ảnh trên màn hình chờ của chiếc điện thoại, trong ảnh là một cặp tình nhân mặt đầy hạnh phúc... mà không khéo làm sao, cả nam và nữ này tôi đều biết.

Hai người này, một người là Lý Ninh Thiến trước đó chúng tôi đã gặp qua một lần, mà người đàn ông bên cạnh cô ấy chính là người chúng tôi đang muốn tìm kiếm, người đã mất liên lạc hơn bốn mươi ngày nay - Lưu Ninh Huy!

“Điện thoại di động này ở đâu ra?” Tôi lạnh giọng hỏi tên trẻ tuổi. Cậu ta nghe tôi hỏi thì muốn quay đầu nhìn về phía gã đàn ông trung niên ở sau lưng, nhưng lại bị tôi xoay mặt trở lại, tôi hung tợn nói với cậu ta: “Anh bảo mày trả lời... Mày chỉ có một cơ hội, nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, nếu như trả lời sai?! Vậy thì có phải đến gặp Diêm Vương cũng đừng kêu oan, bởi vì anh đã cho mày cơ hội rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro