Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1229+1230+1231+1232


Khi chúng tôi đến bệnh viện, An Ni đang ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU đi qua đi lại, cô ấy thấy tôi tới, lập tức nôn nóng chạy đến nói: “Em vẫn chưa liên hệ được với cha mẹ của Tưởng Hạm, nhưng mà bác sĩ nói Tưởng Hạm cô ấy... có lẽ sắp không qua khỏi rồi.” Tôi vừa định an ủi cô ấy vài câu, chú Lê lại đột nhiên hỏi: “Trước khi cô ấy phát bệnh có từng xảy ra chuyện lạ gì đó hay không?” “Chuyện lạ gì đó ư!?” An Ni khó hiểu hỏi.

Tôi tiếp lời chú Lê nói: “Đúng vậy, các em là bạn thân, mỗi ngày ở bên nhau, có từng nghe cô ấy kể chuyện gì lạ hay khác thường xảy ra với mình hay không?” An Ni cẩn thận nhớ lại, đột nhiên ngẩng đầu nói với tôi: “Em nhớ trước khi Tiểu Hạm phát bệnh, hình như có kể với em cô ấy nhặt được ở bên ngoài một cái túi giấy đỏ về, nói là bên trong đựng một ít tiền và một thứ như lá bùa vẽ hình quỷ đại loại thế...”

Chú Lê ở bên nghe thế lập tức truy hỏi: “Thứ đó đâu? Bây giờ thứ đó ở chỗ nào?!” An Ni thấy chúng tôi đột nhiên lo lắng đến món đồ đó như vậy, vì thế mau chóng gọi điện thoại cho một cô gái khác trong ký túc xá, bảo cô ta qua giường của Tưởng Hạm tìm xem, coi có cái túi giấy đỏ nào không? Cúp điện thoại, An Ni cho tôi biết: “Em đã nhờ Lê Toa Toa tìm thử rồi, cô ấy nói tìm thấy ở dưới gối đầu của Tưởng Hạm một cái túi giấy đỏ, nhưng bên trong không có tiền, chỉ còn lại có một tờ giấy bìa màu vàng gấp gọn.” Chú Lê nghe xong cau mày lại nói: “Vậy đúng rồi, Tiến Bảo, cháu và Đinh Nhất đến trường học của Tiểu Ngô một chuyến, nhất định phải đem thứ kia về cho chú xem... Cô bé trong kia có thể sống tiếp hay không phải xem buổi tối hôm nay đấy.” Tôi lập tức gật đầu đáp: “Dạ, chúng cháu đi ngay đây... Nhưng lỡ như trước khi bọn cháu về, Tưởng Hạm không qua khỏi thì làm sao?” Chú Lê bảo tôi không cần lo lắng, chú sẽ tự bày một trận pháp nhỏ trước cửa ICU, chặn lại quỷ sai câu hồn trước đã, chỉ cần chúng tôi có thể gấp rút trở về là sẽ không có vấn đề. Sau đó An Ni cùng trở về trường học với chúng tôi, hai người chúng tôi ở trên xe chờ cô ấy... Cô ấy vừa xuống xe là chạy như điên về ký túc xá lấy lại cái túi giấy đỏ kia. Tôi nhận lấy xem, phát hiện túi giấy này lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình, nếu như nói trước đây trong này đựng tiền, vậy là bao nhiêu tiền đây?

Nhưng lúc này cũng không còn thời gian xoắn xuýt những điều này, chúng tôi lấy được đồ rồi lập tức ngựa không dừng vó chạy ngược lại bệnh viện... Bởi vì lúc này chúng tôi cần phải tranh thủ từng giây phút cho Tưởng Hạm mới được.

Khi chúng tôi quay lại cửa phòng ICU, nhìn thấy chú Lê đang đứng đó kéo tay một y tá xem chỉ tay cho người ta, trong bụng tôi hết chỗ nói. Ông đây mệt phờ râu trở về lấy đồ, ông nội thầy bói này lại ở đây sờ bàn tay nhỏ bé của y tá.

Chú Lê vừa thấy chúng tôi đã trở lại, xấu hổ khẽ húng hắng, sau đó buông bàn tay nhỏ bé của cô y tá ra, nghiêm túc nói với tôi: “Lấy được đồ chưa?” Tôi thừa dịp đến gần đưa đồ cho chú, khẽ hỏi: “Bàn tay của chị y tá có nuột không?”

“Văng qua một bên đi! Chú đây gọi là đi đường vòng cứu nước được không? Vừa rồi nếu không phải chú dời sự chú ý của cô y tá kia đi thành công, giờ chú đã bị đuổi ra ngoài rồi đó!” Mặt già của chú Lê đỏ lên.

“Dạ dạ dạ, chú nói cái gì thì chính là cái đó! Chú mau xem xem thứ này có vấn đề gì không?” Lúc này chú Lê mới mở túi giấy đỏ ra xem kỹ, sau đó sầm mặt xuống nói: “Đúng rồi, chính là thứ này! Con bé Tưởng Hạm này bị người ta mượn tuổi thọ! Chỉ là người bình thường mượn tuổi thọ chỉ bỏ vào một hai trăm, như vậy đơn giản là muốn mượn tuổi thọ một hai ngày... Nhưng nhìn kích cỡ của cái túi giấy đỏ này, là muốn mượn cả nửa đời sau của Tưởng Hạm đây mà!”

Tôi kinh ngạc nói: “Thế này cũng độc ác quá đi, mượn một cái là mượn sạch của người ta!”. Chú Lê thở dài nói: “Cũng trách con bé này quá tham lam, nhất định là nó đã tiêu số tiền này rồi, cho nên mới bị mượn tuổi thọ... Thứ này giống như khế ước, chỉ cần cháu tiêu tiền trong bao lì xì, vậy chứng minh cháu đồng ý cho người khác mượn tuổi thọ.” An Ni nghe vậy thì nôn nóng hỏi: “Vậy bây giờ làm sao đây? Số tiền này chắc chắn Tưởng Hạm đã tiêu hết rồi, bởi vì một tuần trước cháu nhớ cô ấy vừa mua một chiếc điện thoại iPhone mới. Lúc đó cháu còn bực trước kia cô ấy vẫn khóc than trước mặt cháu, sao nhanh như vậy đã có tiền mua di động mới kia?!” Tôi vội quay đầu hỏi chú Lê: “Vậy giờ làm sao đây? Nếu khế ước này đã tạo thành, dương thọ mà Tưởng Hạm bị mượn đi có thể lấy lại được không?”

Chú Lê suy nghĩ và đáp: “Cũng không phải không lấy về được, nếu có thể dâng trả lại số tiền trước đây con bé tiêu mất, cộng thêm ném cái túi giấy đỏ đi là sẽ không sao nữa... Có điều cứ như vậy, nếu người khác nhặt được, cũng sẽ bị mượn tuổi thọ y như vậy.”

Nhưng tôi lại cảm thấy cách này cũng không đáng tin. Đầu tiên là bây giờ Tưởng Hạm vẫn mãi hôn mê không tỉnh, cho nên không ai biết trước đây trong túi giấy đỏ này có bao nhiêu tiền, làm sao có thể biết con số để mà dâng trả đây? Mà cho dù có biết số tiền, nhưng lại ném cái túi giấy đỏ đi, thể không phải lại đi hại người khác à?

Vì thế về mặt tôi nặng nề nói với chú Lê: “Không có cách khác sao? Chúng ta cũng không thể cứu một người lại hại một người chứ?!”

Chú Lê nghe tôi hỏi như vậy cũng không nói gì, xem ra với tình hình trước mắt, làm như vậy là đơn giản nhất. Nhưng cứu một người lại hại một người khác, đừng nói là tôi, thật sự bảo chú Lê làm, chú ấy cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên nhất thời chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường.

Ai ngờ đúng lúc này, tôi chợt cảm thấy độ ẩm xung quanh bắt đầu giảm xuống cực nhanh, lạnh tới mức tôi không khỏi rùng mình. Quay đầu nhìn lại, trong lòng tôi không khỏi âm thầm kêu khổ, đờ mờ!! Tới nhanh thật đấy! Chỉ thấy cuối hành lang có hai quỷ sai đứng, bọn họ đang từ từ trôi về hướng cửa ICU. Tuy rằng trước đó chú Lê đã nói chú có thể bày trận pháp ở cửa ngăn cản quỷ sai, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời... Trận pháp của chú Lê đơn giản chỉ là bày ra thủ thuật che mắt lừa gạt quỷ sai tới câu hồn, tuyệt chẳng phải kế lâu dài! “Không bằng đốt ít tiền giấy hối lộ bọn họ thử?” Tôi nói nhỏ.

“Bớt nói vớ vẩn được không? Cháu thử đốt tiền giấy ở trước cửa ICU xem? Chú bảo đảm ngày mai cháu có thể lên trang nhất các báo đó.” Chú Lê nói móc mỉa.

Tôi cũng nóng nảy: “Vậy chú nói làm sao đây? Bây giờ quỷ sai người ta cũng đã tới rồi!” “Thật ra vẫn còn một cách...” Chú Lê đột nhiên hơi do dự. Tôi thấy chú Lê nói ngập ngừng, biết ngay nhất định là cách này chú Lê không tình nguyện dùng đến, vì thế hạ thấp giọng hỏi chú: “Cách gì? Rất khó ư?”

Chú Lê lắc đầu đáp: “Cũng không khó, chỉ là hơi đắc tội với người ta...”

Tôi nghe vậy thì thúc giục chú: “Đến lúc này rồi, chú già cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói xem là cách đắc tội với người ta như thế nào?”

Chú Lê thở dài nói: “Nếu muốn dùng thứ này để mượn đi tuổi thọ của Tưởng Hạm, trừ tiền và bùa trong bao lì xì ra, trong lá bùa này nhất định phải có những thứ khác.”

“Thứ gì?” Tôi không nhịn được hỏi. Chú Lê lườm tôi rồi nói tiếp: “Tất nhiên là thứ trên người chính người mượn tuổi thọ. Thông thường là một ít lông tóc, móng tay đại loại thế. Chỉ cần đốt những thứ trên người nguyên chủ kèm theo cả bùa giấy, vậy xem như đơn phương xé bỏ cái khế ước này.”

Tôi ngờ vực hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy à? Thế lỡ như người nhặt được túi giấy đỏ vô tình đốt đi những thứ bên trong thì sao? Thế chẳng phải là đã cầm tiền mà lại không cần thực hiện khế ước ư?”

Nhưng chú Lê lại lắc đầu: “Không đâu, bởi vì người không hiểu biết sau khi nhặt được thứ này, hoặc là sẽ lấy tiền rồi ném luôn những thứ còn lại đi; hoặc là sẽ giống như Tưởng Hạm, không rõ nguyên do cầm hết toàn bộ về. Ngay cả là thực sự có kẻ trúng độc đắc, mơ màng hồ đồ đem đốt mấy thứ kia, nhưng người dám mượn tuổi thọ như thế đều là nhân vật lợi hại, chỉ cần người nhặt được túi giấy đỏ tiêu tiền, đối phương nhất định có thể tìm tới trong thời hạn mượn tuổi thọ... Nhưng nếu bây giờ chúng ta đốt mấy thứ này, vậy đối phương sẽ không có bất kỳ thời gian gì để sửa chữa, mà người kẻ kia muốn mượn tuổi thọ để cứu cũng sẽ chết ngay lập tức.”

Nghe vậy, tôi bỗng hiểu ý trong lời nói của chú Lê, đây là chuyện đắc tội với người ta. Trước tiên không nói cách làm của đối phương là đúng hay sai, nhưng theo lý thuyết điều này đều không liên quan đến chúng tôi. Nếu bây giờ chúng tôi đốt mấy thứ này, quản chuyện rỗi hơi này, chúng tôi đây đã kết thù “sống mái” với đối phương rồi.

Nếu như là trước kia, chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng quấy vũng nước đục này, nhưng bây giờ tôi lại không thể nhìn An Ni sốt ruột khổ sở, cho dù là cô ấy chỉ cau mày lại, trong lòng tôi đã không thoải mái rồi.

Chính tôi cũng không ngờ, tình yêu nói đến là đến... lại mãnh liệt như thế?! Đôi khi tôi thật sự nghi ngờ có phải bản thân bị trúng bùa yêu của cô ấy hay không.

Tôi thấy chú Lê hơi khó xử, nên nói nhỏ với chú: “Đốt đi! Dù sao cũng là rận nhiều thì dày da, nếu hôm nay không để cháu gặp phải chuyện này, thì sống hay chết của cô ta cháu đều chẳng quan tâm! Nhưng nếu đã gặp, cô ta lại là người bạn duy nhất của An Ni, dù nói gì cháu đây cũng phải giữ được mạng của cô ta.” Chú Lê liếc nhìn tôi một cách rất bất đắc dĩ. “Tình yêu quả nhiên có thể khiến người ta biến thành đồ ngốc...”

Sau đó chú Lê mở cửa sổ hành lang ra, rồi dùng bật lửa đốt tấm bùa giấy vàng được xếp thành hình tam giác kia, đợi nó hóa thành tro ở ngoài cửa sổ, rồi tiện tay phải vào không trung. Ngay sau đó một trận gió mạnh thổi qua, quỷ sai vừa rồi còn lẩn quẩn ở cửa ICU bỗng như nhớ ra điều gì, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang... Tôi thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. An Ni không có mắt Âm Dương, tất nhiên không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô ấy vẫn rất lo lắng nhìn cửa ICU, vẻ mặt không biết làm sao. Lúc này tôi bèn nhẹ nhàng ôm lấy vai cô ấy, dắt tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó dịu dàng nói với cô ấy: “Yên tâm đi, Tưởng Hạm không sao rồi...” “Thật thế ư? Các anh làm sao làm được? Chỉ... Chỉ đốt thứ vừa rồi đi là được sao?” Cô ấy hỏi với vẻ mặt không tin.

Tôi khẽ mỉm cười đáp: “Em đừng quan tâm làm sao làm được, dù sao em cũng không tin thằng nhãi thầy bói là anh.”

Ngô An Ni vừa nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt nhỏ thoắt đỏ, hơi ngượng ngùng nói: “Cái gì mà thằng nhãi thầy bói chứ? Tên của anh em đã sửa lại lâu rồi, không tin anh xem...” Cô ấy nói xong thì mở Wechat trên điện thoại ra cho tôi xem. Tôi cầm lên nhìn, phát hiện tên của tôi quả nhiên đã từ “Thằng nhãi thầy bói” biến thành Trương Tiến Bảo. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy, phát hiện cô ấy cũng đang cười dịu dàng nhìn mình... Trong lòng tôi lập tức có cảm giác như xuân về hoa nở. Thời cổ có đế vương vì gợi nụ cười của mỹ nhân, đốt lửa trêu chư hầu, còn tôi bây giờ vì nụ cười của cô ấy, cũng coi như là xông pha khói lửa rồi nhỉ.

Sau đó chúng tôi đợi ở cửa ICU chốc lát, bỗng nhìn thấy có một y tá vẻ mặt kinh ngạc chạy từ bên trong ra nói: “Tưởng Hạm tỉnh rồi!” An Ni nghe vậy lập tức vui sướng nắm lấy vạt áo tôi, kích động nói: “Tiểu Hạm tỉnh rồi! Cô ấy thật sự tỉnh rồi! Cảm ơn anh Tiến Bảo!”

Thấy cô ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng chỉ đành cười khổ một cách bất đắc dĩ, không biết kế tiếp còn có cục diện rối rắm gì đang chờ tôi thu dọn đây. Haizz... Nếu không sao lại nói là hồng nhan họa thủy chứ!

Bây giờ Tưởng Hạm cũng đã tỉnh, chắc là cô ta sẽ nhanh chóng được chuyển ra phòng bệnh bình thường. Nhưng mà trong lòng ba chúng tôi đều rõ ràng, chuyện này còn lâu mới kết thúc, nếu bây giờ chúng tôi rời khỏi bệnh viện, chỉ sợ tiếp theo cao nhân mượn tuổi thọ kia sẽ giết qua đây ép buộc mượn đi dương thọ của Tưởng Hạm nữa.

Vì vậy tôi bảo An Ni thừa lúc Tưởng Hạm đã tỉnh, mau mau hỏi thử cô ta trong túi giấy đỏ rốt cuộc đựng bao nhiêu tiền, bây giờ chúng tôi phải bỏ nguyên vẹn số tiền kia vào lại trong túi giấy đỏ, sau đó chờ “kẻ đòi nợ” kia tới cửa...

Tuy rằng An Ni không hiểu mấy thứ này lắm, nhưng cô ấy cũng biết Tưởng Hạm đã tiêu số tiền đó, nếu không bù lại chắc chắn là không được, vì vậy cô ấy lập tức nói với y tá muốn vào thăm Tưởng Hạm.

Ban đầu cô y tá kia còn không đồng ý, nói cái gì mà người bệnh mới tỉnh dậy, các chỉ số không ổn định lắm, muốn thăm cũng phải chờ đến sáng ngày mai rồi nói! Ngô An Ni nghe xong thì kéo tay y tá, thì thầm vài câu... Tôi nhìn thấy cô ấy đang nhét thứ gì vào tay y tá.

Đệch! Không ngờ con bé này cũng biết cách đi cửa sau nữa! Quả nhiên, giọng điệu của y tá kia thoắt cái đã thay đổi, thúc giục cô ấy đi vào rồi nhanh ra ngoài, đừng làm chậm trễ thời gian quá lâu.

Dĩ nhiên An Ni sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian, cô ấy đi vào không đến hai phút đã ra ngoài. Tiếp đó cô ấy cho chúng tôi biết, trước đây trong túi giấy đỏ này có mười ngàn nhân dân tệ.

Chú Lê hừ lạnh nói: “Mười ngàn tệ mua một mạng người, đúng là đủ tàn nhẫn...”.

Tôi lắc đầu: “Cho nên, có vài món lợi không thể tự tiện tham, đôi khi thông thường đều là tham lợi nhỏ mà thiệt thòi lớn!!”

Bởi vì trên người chúng tôi cũng không ai có mang nhiều tiền mặt như vậy, vì thế tôi đi cùng với An Ni xuống máy ATM dưới lầu của bệnh viện để rút tiền. Thật ra lúc tôi ra ngoài cũng mang thẻ theo người, nhưng thật sự không có mặt mũi lấy ra trước mặt “phú bà mười triệu”. Khi cô ấy rút tiền, tôi lén nhìn lướt qua số dư trong thẻ của cô ấy, lập tức bị chói mù mắt... Lòng tôi chợt nổi lên cơn lành lạnh, có lẽ chênh lệch giữa tôi và cô ấy đúng là hơi lớn.

Tuy rằng nói tiền tài cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để cân đo đong đếm tình yêu, nhưng làm một người đàn ông, nhà gái có tiền hơn so với mình... đúng là khiến tôi có cảm giác không biết nên xuống tay như thế nào. Có điều may thay, An Ni không phải là loại con ông cháu cha từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, nếu không tôi thật sự không với tới được.

Rút tiền xong, tôi bỏ tiền vào lại trong túi giấy đỏ, rồi giao cho chú Lê... Giờ chỉ hi vọng sau khi đối phương tới có thể thu hồi món tiền giải quyết triệt để chuyện này.

Y tá đã bắt đầu chuẩn bị chuyển Tưởng Hạm tới phòng bệnh bình thường, vì sắp phải đưa một bệnh nhân trở nặng vào phòng ICU. Nhưng khi chúng tôi đang đứng ngoài cửa chờ Tưởng Hạm được đẩy ra, thì thấy một tốp y tá đẩy bệnh nhân trở nặng kia đi tới.

Ngay khoảnh khắc lúc những người đó lướt qua bên cạnh chúng tôi, tôi bất chợt cảm nhận được một cơn “ác ý” mãnh liệt. Tôi vội xoay người nhìn về phía những người đẩy giường bệnh, phát hiện trong đó có một người đàn ông vóc người gầy gò, đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt thù hận.

Lòng tôi lập tức chùng xuống, xem ra chủ nợ đã tìm tới cửa rồi đây. Tôi chỉ không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, hóa ra người mượn tuổi thọ kia lại ở cùng một bệnh viện với Tưởng Hạm. Bây giờ Tưởng Hạm đã tỉnh lại, chỉ sợ vị vừa mới được đẩy vào kia... dữ nhiều lành ít.
/
Lúc này vừa vặn Tưởng Hạm cũng bị đẩy ra ngoài, tốp chúng tôi lập tức đi theo y tá đẩy giường của Tưởng Hạm đến phòng bệnh bình thường... Xem ra buổi tối hôm nay lại là một đêm không ngủ đây!

Tôi thoáng nhìn đồng hồ, giờ đã là hơn ba giờ đêm, tôi sợ An Ni ở lại chỗ này không an toàn, nên nghĩ hay là đưa cô ấy về trường học trước đã, vì ánh mắt của người đàn ông vừa rồi thật sự làm tôi hơi e ngại. Nhưng không ngờ cô nhóc thối này lại cự tuyệt tôi thẳng thừng, khăng khăng nói giờ Tưởng Hạm tỉnh rồi, cô ấy càng không thể rời đi được, mấy người chúng tôi đều đàn ông, ít nhiều gì vẫn có vài phần không tiện. Tôi thấy cô ấy không chịu trở về, cũng không ép buộc thêm, chỉ dặn dò cô ấy lần nữa là ở yên trong phòng bệnh với Tưởng Hạm, đừng ra ngoài chạy lung tung, trước khi hừng đông chúng tôi sẽ luôn canh giữ ở ngoài cửa. Hiện giờ cách hừng đông còn một khoảng thời gian nữa, đối với Tưởng Hạm mà nói đây cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất. Nếu đối phương còn muốn làm ra chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện rất nhanh thôi. Nói thật bây giờ tôi cũng có hơi căng thẳng, không giống như chú Lê và Đinh Nhất, có thể bình thản ngồi trên ghế ngoài hành lang nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi không thể ngồi yên được, chỉ đành giả vờ nhàm chán đi bộ qua lại ở hành lang.

Ai ngờ khi đi qua buồng y tá, tôi nghe thấy hai y tá trực đêm ở bên trong đang thầm thì tán chuyện. Trong đó một cô nói với một cô khác: “Không phải giường 37 sắp xuất viện rồi à? Sao đột nhiên bệnh lại trở nặng phải vào ICU thế?”

“Ừ đấy, mấy ngày vừa rồi các chỉ số đều bình thường, tôi còn nghĩ ngày mai cô ấy có thể xuất viện được rồi cơ. Ai ngờ đùng một cái bệnh lại trở nặng.” “Ôi... tiếc quá nhỉ, cô bé đó còn chưa đến mười tám tuổi. Theo lý mà nói, có thể chờ được người hiến tặng đã chẳng dễ dàng gì, không ngờ lại xuất hiện phản ứng đào thải mạnh như vậy.”

“Đúng vậy, mọi chuyện quả là khó đoán trước, tất cả mọi người đều cho rằng Tưởng Hạm trước đây ở trong ICU sẽ không qua được đêm nay đâu nhưng không ngờ người ta tỉnh lại luôn, lại còn được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Cô xem, tuy rằng các cô ấy đều là bệnh nhân nặng của bệnh viện chúng ta, nhưng một người vào một người ra, số mạng lại hoàn toàn trái ngược.”

Nghe đến đó, trong lòng tôi cũng cảm khái không thôi. Mặc dù trong mắt người thường, hai cô gái chỉ là trao đổi vị trí giường bệnh với nhau, nhưng không ngờ giữa các cô lại là sự trao đổi sống chết trong khoảnh khắc.

Hiện giờ tôi chỉ hi vọng cô gái nhỏ ở giường số 37 kia có thể cố gắng vượt qua, bởi vì tôi thật sự không hi vọng cô ấy vì một lựa chọn của tôi mà bỏ mạng hôm nay, tuy rằng cái chết của cô ấy mới là số phận đã định... Thời gian trôi qua từng giây từng phút, toàn bộ hành lang tầng bảy đều yên lặng đến đáng sợ, dường như tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ say, ngay cả hai y tá trước đó còn thì thầm tán gẫu cũng không biết đã ngủ mất từ khi nào. Nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo, chẳng có tí buồn ngủ nào... Bây giờ tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, không biết đến khi nào trời mới có thể sáng. Chú Lê thấy tôi cứ lượn qua lượn lại trước mặt chú thì khẽ than một tiếng: “Cháu nói xem sao cháu vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy hả? Tới đâu hay tới đó, việc này nếu cháu đã gánh lấy, vậy cứ yên tâm chờ xem, cái gì tới cũng sẽ tới thôi.” Tôi thấy cũng phải, thế là đành cam chịu ngồi cạnh Đinh Nhất, lấy di động ra mở một trò chơi, muốn cho đầu óc mình thả lỏng một chút... Nhưng vào lúc này, tôi chợt nghe thấy cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đàn ông vóc người gầy gò mà chúng tôi đã đụng mặt trước đó ở cửa phòng ICU đang từ từ đi về hướng chúng tôi. Đinh Nhất vừa rồi còn nhắm mắt nghỉ ngơi đột ngột mở mắt ra và nói: “Tới rồi...” Nhìn vẻ ngoài, người đàn ông này chắc tầm bốn mươi tuổi, nhưng tóc của ông ta cũng đã thấp thoáng sợi bạc, ở tuổi của ông ta thì điều này rất ít thấy. Lúc này chú Lê cũng bày ra vẻ mặt cảnh giác ngồi thẳng người, sau đó lấy cái túi giấy đỏ đã chuẩn bị sẵn ra.

Ba chúng tôi đã bàn bạc từ trước, vẫn nên nói chuyện trước đánh đấm sau. Xét cho cùng, ông ta cũng là vì người thân gặp nạn lớn nên mới nghĩ đến cách “mượn tuổi thọ” này. Nhưng nếu đối phương không chịu nói lý lẽ, cứ phải lấy tuổi thọ của người khác để cứu mạng người nhà mình cho bằng được, vậy thì chúng tôi cũng hoàn toàn không sợ ông ta.

Vì theo lời chú Lê nói: “Người có thể dùng đến cách này... thiết nghĩ cũng thật sự không còn cách nào khác! Thực ra có rất nhiều cách kéo dài mạng sống, không cần thiết phải một mạng đổi một mạng. Kể cả hôm nay ông ta đổi thành công, những quả báo phải nhận cũng không đơn giản là một mạng đổi một mạng đâu, có lẽ mấy đời cũng không thể trả lại hết. Bởi vậy những người tu đạo đứng đắn giống như chú tuyệt đối sẽ không làm như vậy.”

Tôi biết trong lòng chú Lê cảm thấy đối phương không phải đối thủ của mình, cho nên chú mới có thể bình chân như vại ngồi ở đó. Nhưng con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người phải không? Trông tuổi thì cô bé kia rất có khả năng là con gái của người đàn ông này. Ai có thể bảo đảm dưới sự tuyệt vọng cùng cực, ông ta sẽ không làm ra chuyện gì càng cực đoan hơn không? Lúc này người đàn ông kia đã bước tới trước mặt chúng tôi, ánh mắt ông ta nhìn chúng tôi vằn tia máu, như thể rất muốn nhai ngấu nghiến chúng tôi rồi nuốt vào bụng.

Chú Lê mở miệng trước: “Đạo hữu, cớ gì làm chuyện tuyệt tình như vậy chứ? Mạng của con gái nhà anh là một mạng, con gái của nhà người khác là hàng rẻ tiền sao?” “Không còn thời gian... Thật sự không còn thời gian...” Người đàn ông kia lẩm bẩm, như thể ông ta đang nói chuyện với chúng tôi, lại như đang tự nói với bản thân mình.

“Mượn tuổi thọ vốn là việc làm tổn hại âm đức, người bình thường đều giăng lưới rộng, gom nhiều cá, nhiều nhất là mượn dương thọ trên người một người một hai ngày thôi, anh thì hay quá? Mười nghìn tệ là muốn lấy hết toàn bộ dương thọ của người ta! Lợi lộc dưới gầm trời này chẳng phải đều cho anh chiếm cả rồi?” Chú Lê nói với vẻ lạnh lùng.

Người đàn ông kia nghe chú Lê nói như vậy thì trừng đôi mắt đỏ quạch như máu lên, nói với giọng điệu u ám: “Như vậy quá chậm, Tiểu Bắc không có nhiều thời gian như thế... Nếu ông đã gọi tôi một tiếng đạo hữu, vậy có thể nể tình chúng ta đều là người trong Huyền môn mà để tôi cứu con gái mình trước đã, được không?”

Chú Lê lạnh giọng chất vấn: “Thế con gái người khác thì sao? Con gái người khác thì không đáng giá à?”

Người đàn ông cười lạnh đáp: “Nó đã nhận tiền của tôi, dĩ nhiên là phải bán mạng cho tôi rồi, đây không phải là lẽ chính đáng hay sao?”

Chú Lê nghe vậy liên tục lắc đầu: “Anh nói nhẹ nhàng thật, nhưng đây là anh ép mua ép bán người ta mà? Nếu cho con gái người ta biết mười nghìn tệ anh đưa cho là tiền muốn mua mạng, thì anh cảm thấy cô ấy sẽ ngu xuẩn đến mức tiêu số tiền này sao? Anh làm như vậy là phạm luật trời, anh không sợ quả báo tuần hoàn ư?”

“Ha ha... Ha ha ha... Quả báo tuần hoàn?! Trên đời còn có thứ như thế à? Nếu thật sự có, tại sao con gái tôi lương thiện như vậy mà phải chịu loại tra tấn này? Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng làm một chuyện ác nào, lại phải chết sớm?!” Người đàn ông kia nói đến đây, gân xanh trên trán gồ hết cả lên, vẻ mặt ông ta dữ tợn.

Chú Lê thấy ông ta càng nói càng kích động, đành bất đắc dĩ bảo: “Anh cũng coi như là một nửa người tu đạo, những đạo lý trong đó còn cần tôi giảng cho anh nghe không? Anh quá cố chấp chuyện này thật sự là đúng ư?" Nói tới đây, chú Lê ném túi giấy đỏ trong tay xuống đất: “Tiền trong này đã dâng trả đủ số, cô bé Tưởng Hạm này trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ đã tiêu tiền bên trong, nhưng anh nhìn chính mình xem, cùng là có con gái, tại sao cứ phải làm khổ đến số kiếp của con gái người khác chứ?”

Ai ngờ người đàn ông kia chẳng thèm liếc mắt lấy một cái đến túi giấy đỏ nằm dưới đất, chỉ lạnh lùng nói: “Số tiền này tôi đã đưa ra thì sẽ không lấy về, hôm nay tôi cần phải mượn đi dương thọ của cô ta!” Vừa dứt lời, ông ta đã muốn xông vào trong phòng bệnh của Tưởng Hạm. Đinh Nhất ở bên cạnh tất nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội này, anh ta nghiêng người đá ngay một cú vào mạn sườn của người đàn ông kia. Tôi thấy vóc dáng của người này gầy ốm, chắc chắn không phải đối thủ của Đinh Nhất, bèn khuyên bảo: “Biết rõ không thể mà vẫn làm, sao ông phải khổ vậy chứ?”

Cú đá này của Đinh Nhất không nhẹ, sắc mặt người đàn ông trắng bệch ôm lấy ngực, lấy hơi một hồi lâu mới đứng thẳng người dậy được: “Tất cả quả báo tôi có thể dốc hết sức gánh vác, nhưng hôm nay con gái của tôi không thể chết được...”

Ngay khi chúng tôi đều cho rằng ông ta vẫn sẽ xông lên, thì lại thấy ông ta quỳ “phịch” xuống nền nhà, hai mắt đỏ ngầu, ông ta nói: “Tôi cầu xin các người...”

Tôi thấy người đàn ông kia đột ngột quỳ xuống, hai tay ông ta rũ hai bên người nắm chặt đến sắp bật máu. Nhìn khuôn mặt ông ta cương nghị, hẳn là một người rất có cá tính. Nhưng bây giờ lại quỳ xuống cầu xin người ta vì con gái, tôi nhìn thấy mà cảm thấy hơi không đành lòng. Tuy nhiên, không đành lòng thì không đành lòng, chúng tôi cũng không thể vì không đành lòng mà để ông ta làm hại tính mạng của Tưởng Hạm!

Chú Lê cũng chỉ biết tận tình khuyên bảo: “Nếu tôi là anh, giờ này không bằng sớm quay lại bên cạnh con gái, có lẽ đến cuối cùng chuyện còn có cơ may chuyển biến tốt thì sao?” “Sẽ không có chuyển biến tốt đâu! Nếu không phải bất đắc dĩ, sao tôi lại làm ra loại chuyện này chứ... Thật không dám giấu giếm, lúc hai tuổi con gái tôi đã từng mượn tuổi thọ một lần, nếu không hồi đó nó đã sớm chết non rồi.” Người đàn ông nói với vẻ mặt đau khổ.

“Đã từng mượn một lần? Mượn của ai?” Chú Lê hơi giật mình.

Vẻ mặt người đàn ông hơi lạnh nhạt: “Vợ tôi... Là vợ của tôi cho con gái mượn mười lăm năm dương thọ, lúc đó mới có thể cho nó sống đến bây giờ. Đáng tiếc đạo hạnh của tôi không đủ, tuy có thể mượn tuổi thọ nhưng không tính ra được dương thọ của một người có bao nhiêu, tôi càng không ngờ sau khi vợ tôi cho mượn tuổi thọ, thì chưa đến ba năm sau đã nhắm mắt xuôi tay. Tôi vốn định chờ đến lúc đại nạn mười bảy tuổi của con gái tới, lại cho nó mượn dương thọ của mình. Nhưng vào năm ngoái, tôi phát hiện ra mình bị ung thư, cũng không sống được bao lâu nữa, tôi không lấy ra được dương thọ để cứu Tiểu Bắc, bởi vậy tôi chỉ còn cách thực hiện hạ sách này.” Nói đến đây, sắc mặt người đàn ông đột nhiên chùng xuống: “Giờ tôi đã hai bàn tay trắng, điều duy nhất có thể làm là dốc hết sức để con gái sống sót. Hôm nay các người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế, dương thọ của con bé trong kia tôi phải lấy chắc rồi.”

Tôi thấy sắc mặt người đàn ông này là lạ, biết ngay e rằng ông ta muốn tung đòn “cá chết lưới rách” gì đó, vì vậy vội mở miệng nhắc nhở Đinh Nhất và chú Lê cẩn thận một chút... Ai ngờ đâu, lúc này ông ta bất ngờ lấy từ trong người ra một cái túi vải, rút ra mấy cây kim bạc đâm vào mấy huyệt lớn yếu hại trên cơ thể!

Tuy tôi không hiểu y học, nhưng biết những nơi đó không thể đâm lung tung, một khi đâm sai sẽ “không chết cũng tàn phế!” Nhưng tôi thấy ông ta xuống tay lạnh tanh, không hề ngần ngại, như thể ôm quyết tâm phải chết. Chú Lê thấy thế thì cực kỳ hoảng sợ: “Anh điên rồi sao? Anh có biết làm vậy sẽ có kết cục gì không?!” Người đàn ông gượng cười thê lương: “Tôi nói rồi, bất kể như thế nào tôi đều phải để Tiểu Bắc sống sót! Hôm nay kẻ ngăn tôi sẽ chết!!”

Tuy tôi không biết ông ta làm vậy sẽ xảy ra điều gì, nhưng lại cảm nhận rõ rệt không khí quanh người ông ta khác đi. Mặc dù ông ta không biến đổi giống như người khổng lồ xanh Hulk, nhưng dáng vẻ suy sút trước đó đã thay đổi, một lần nữa ông ta đi thẳng đến cửa phòng bệnh.

Đinh Nhất lập tức bước qua ngăn cản, nhưng lần này dù anh ta đá người đàn ông đó mấy cú, ông ta cũng không bị đánh lui, cứ như không hề có cảm giác. Lúc này sắc mặt Đinh Nhất khẽ biến, lập tức thay đổi cách đánh, không dùng kiểu đánh chơi đẹp nữa. Nhưng anh ta mau chóng phát hiện, sức lực của người đàn ông này bỗng trở nên rất lớn, dính phải cú đấm của anh ta mà cũng không hề phản ứng.

Không đến vài hiệp, Đinh Nhất rõ ràng đã rơi xuống thế yếu, tôi ở một bên chỉ nhìn mà lo lắng suông, không thể giúp được gì cả. Lúc này chú Lê nói nhỏ với tôi: “Tên này đã bịt những huyệt lớn trên người lại, làm năng lực của cơ thể nhanh chóng tăng lên, như vậy chẳng những có thể khiến cho thế lực của hắn ta trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng mất đi cảm giác đau đớn.”

Tôi kinh ngạc: “Vậy bây giờ làm sao ạ? Cháu thấy Đinh Nhất sắp không kiên trì được nữa rồi!”

Chú Lê cũng cau chặt lông mày, giọng nặng trịch: “Cách này mặc dù có thể tăng thể lực của mình trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời nó cũng có một nhược điểm rất lớn, đó là cùng với việc thể lực năng lên, nó cũng sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên dương của cơ thể... Một khi nguyên dương chảy cạn, ông ta sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, hơn nữa còn xác hồn đều tan.” “Xác hồn đều tan?! Thế là ông ta ôm quyết tâm thà chết cũng phải cứu con gái của mình đây mà! Vậy phải làm sao đây? Còn tiếp tục như vậy nữa Đinh Nhất liệu có gặp nguy hiểm không?!” Lòng tôi xoắn xuýt hết cả lên. Chú Lê trả lời tôi với sắc mặt tối tăm: “Với bản lĩnh của Đinh Nhất, kiên trì một lúc chắc không thành vấn đề, nhưng mà thời gian dài thì rất khó nói. Có điều tên kia dùng cách đột ngột tăng cao thể lực thiển cận như thế, thiết nghĩ cũng không kiên trì được bao lâu... Bây giờ chỉ hi vọng Đinh Nhất có thể chống đỡ được đến khi hắn hao hết nguyên dương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro