Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1201+1203+1203+1204


Lúc này, cả cổ họng tôi cũng đều là máu, mấy lần tôi bị sặc bởi máu của mình, người biết thì biết đây là do máu mũi tôi chảy mãi không cầm được, người không biết còn tưởng tôi bị thương rất nặng chứ!

Đinh Nhất thấy vậy vội vàng gạt miếng bông cầm máu ở tên mũi tôi xuống, cả giận nói: “Mẹ nó, rốt cuộc anh có biết làm không vậy!” Tên bác sĩ kia vốn đang kinh hồn bạt vía, bị Đinh Nhất gầm thét như vậy, tay cậu ta run lên, đánh rơi càng nhiều miếng bông cầm máu lên mặt tôi...

“Đứng qua một bên, tôi thử xem...” Giọng nói trong vắt nhưng lạnh lùng kia lại vang lên lần nữa, tôi mơ màng mở mắt ra nhìn, phắc! Sao lại là cô gái kia? Cô gái lúc trước nhìn chăm chăm vào tôi với vẻ chán ghét, lúc này đang cầm cây trâm bạc chuẩn bị đâm lên đầu tôi?! Bây giờ người tôi chẳng còn chút sức lực nào, nếu không nhất định tôi sẽ lấy tay chặn lại, bởi vì tôi thật sự nghi ngờ có khi cô ta đang chuẩn bị châm chết tôi luôn cũng nên?! Nhưng sự thật chứng minh tôi đúng là có lòng tiểu nhân, bởi vì sau khi được cô ta châm, chỉ vài giây sau máu mũi tôi thần kì ngừng chảy, tuy rằng đầu tôi vẫn rất mơ hồ choáng váng. “Không sao, một lúc sau có thể anh ta sẽ cảm thấy khát, chú ý bổ sung nhiều nước..” Nói xong, cô gái ấy liền chỉ vào tay bác sĩ đang sợ run ở bên cạnh. “Anh, tới đây xử lý vết thương trên tay anh ta...”

Lúc này tôi mới nghiêng đầu nhìn bàn tay phải của mình mà lòng bị thương! Tại sao nó luôn bị thương vậy? Lần trước cái “vết sẹo mới” phải mất thời gian rất lâu mới mờ đi còn chưa đủ? Hôm nay lại bị chú Lê hạ một dao cho máu thịt be bét... Tôi còn có thể thảm hơn được nữa không?

Ngay lúc tôi đang đau thương cho chính mình, thì đột nhiên cảm giác tay phải của mình đau đớn, tôi giật thót một cái, suýt chút nữa nhảy dựng lên... “Chết tiệt... Đại ca! Cậu có thể thông báo một tiếng trước được không vậy? Cậu học y ở trường thể thao à?” Tôi đau đến mức kêu la oai oái.

Nhưng lần này Đinh Nhất lại không mắng tay bác sĩ kia, mà hạ giọng nạt tôi: “Kiên nhẫn một chút, đừng lộn xộn!” Tôi cúi đầu nhìn thì hóa ra tên nhóc kia đang dùng nước muối sinh lý rửa vết thương cho tôi, khi máu trên tay được rửa sạch tôi mới phát hiện, thì ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, thậm chí không cần khâu, bởi vì chẳng qua tay tôi bị mất một lớp da...

Sau khi vết thương trên tay tôi được xử lý xong, Đinh Nhất lại lấy một cuộn băng gạc của bác sĩ, thấm nước muối và lau sạch máu trên mặt tôi, trong lúc đó, tôi vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm cô gái đã cứu tôi xem cô ta đang ở đâu?

Đinh Nhất đè lại đầu tôi đang xoay loạn xạ và nói với vẻ bất đắc dĩ: “Đừng tìm nữa, người ta đã đi từ nãy rồi.”

Thật ra lúc ấy tôi cũng không muốn gì khác, chỉ nghĩ dù gì con gái nhà người ta cũng cứu tôi một mạng, nói thế nào cũng phải cảm ơn cô ta chứ? Thế là tôi thở dài, nói: “Đi thì đi thôi, tôi cũng chỉ muốn nói tiếng cám ơn với cô ta thôi.”

Đinh Nhất dùng miếng băng gạc lau sạch máu và nước trên tay mình, sau đó ném nó vào thùng rác, anh ta nói: “Yên tâm đi, tôi đã thay cậu cảm ơn người ta rồi.”

Sau đó, ba người chúng tôi được quản lý Lưu sắp xếp ở một khách sạn trong khu thắng cảnh, xảy ra chuyện như vậy, tôi phải nằm trên giường nghỉ ngơi một đêm mới được. Còn cái quan tài bằng hổ phách kia thì hiện tại đã có thể nói chắc chắn rằng nó không phải là di sản văn hóa gì cả, cái này chắc chắn là có người đặt bẫy chúng tôi, mà có khi còn là nhằm vào tôi nữa ấy chứ!!

Cuối cùng, ba người chúng tôi bàn bạc ở trong khách sạn và quyết định, dù sao vật kia cũng không phải là di sản văn hóa, chờ khi trời sáng, chú Lê sẽ bảo quản lý Lưu đem máy cắt đến, cắt nó ra xem thử rồi nói sau... Sau khi ăn cơm tối xong, tôi nằm mê man trên giường trong phòng khách sạn, trong đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng chiếc quan tài hổ phách dính lấy tôi lúc chiều... Tôi khẳng định ngoài tôi ra, trước đó cũng đã có người chạm qua nó, nhưng hiển nhiên họ không hề xảy ra việc gì.

Bây giờ xem ra chỉ có mình tôi bị nó hút vào, nếu như nói thứ này không phải nhắm vào tôi... thì đến quỷ cũng chẳng tin. Nhưng rốt cuộc là ai muốn gài bẫy tôi ở chỗ này? Hơn nữa còn xuống tay chuẩn xác như vậy? Tôi càng nghĩ càng không ngủ được, càng không ngủ được lại càng nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc tôi rơi vào trạng thái mất ngủ tuần hoàn ác tính... Ngược lại Đinh Nhất ở giường bên cạnh lại ngủ rất say, so ra anh ta còn ngủ sớm hơn cả tôi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên lần thứ n, định mở một trò chơi gì đó ra để đầu óc mình không suy nghĩ nữa. Nhưng vừa mở điện thoại lên, một cảm giác khác thường xông lên đầu tôi, thời gian này không đúng?

Lúc này đã cách lần tôi cầm điện thoại trước đó khoảng hơn nửa tiếng, nhưng vì sao điện thoại của tôi vẫn dừng lại ở thời gian đó? Để chứng thực, tôi mở một trò chơi ra chơi một lúc, nhưng khi tôi thoát trò chơi để xem giờ, thì phát hiện đồng hồ vẫn không khác lúc nãy... Thời gian ngừng lại? Cái ý nghĩ này vừa nảy ra làm toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, bởi tôi biết không thể nào có chuyện đó, cho dù trời long đất lở, thế giới bị hủy diệt thì thời gian cũng vĩnh viễn không thể ngừng lại được.

Vậy bây giờ chỉ có thể xảy ra một khả năng, đó là tôi có vấn đề... Tôi liền tiện tay ném điện thoại di động về phía Đinh Nhất, điện thoại đập ngay vào mặt anh ta. Nếu như bình thường, điện thoại còn chưa tới gần anh ta đã tỉnh rồi, nhưng bây giờ, chiếc điện thoại đã đập lên mặt rồi mà anh ta vẫn không có phản ứng nào, xem ra Đinh Nhất đang nằm bên cạnh đây cũng có vấn đề... Dựa theo kinh nghiệm nhiều lần gặp nạn của tôi, lúc này tôi không thể hoảng lên được, phải tỉnh táo quan sát xung quanh, bởi chỉ cần tôi hoảng hốt là đầu óc lại như không hoạt động được. Vì vậy đầu tiên tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, định đi ra chỗ cửa sổ để xem tình huống bên ngoài.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên ở chỗ bàn trà trong phòng: “Tao khuyên mày nên kiềm chế đi, dù sao mày cũng vừa mới mất máu nhiều như vậy...” Trong lòng tôi hơi hồi hộp, vội vàng quay đầu nhìn lại và thấy ở trong căn phòng mờ tối, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. Hắn cứ lẳng lặng ngồi ở bên bàn trà, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào lưng hắn, che khuất gương mặt của hắn ở trong bóng tối. Tôi giật mình nói: “Anh là ai?”

Hắn khẽ cười, sau đó nói bằng chất giọng trầm thấp: “Nghe cho cẩn thận, xem giọng nói này là của ai?” Bị hắn nói vậy, tôi mới thấy đúng là giọng nói này hơi quen tai thật, nhưng nhất thời tôi không nhớ nổi đây là giọng ai, vì vậy tôi sầm mặt lại và nói: “Đừng ở đây giả thần giả quỷ, hơn nửa đêm anh chạy đến phòng tôi có việc gì?” Người đó nghe xong, bỗng nghiêng người về phía trước, để gương mặt mình từ từ lộ ra trong bóng tối, sau đó hắn dùng gương mặt đầy tà ác cười với tôi và nói: “Mày nhìn xem... Tao là ai?”

Khi thấy rõ mặt người đó, tôi như bị sét đánh đứng ngay tại chỗ... Tôi nói mà sao cái giọng này lại quen như thế mà mãi tôi cũng không nhớ ra nổi!

Nhưng khi tôi thấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tôi mới như người tỉnh mộng. Mẹ nó chứ, đây chẳng phải là giọng tôi ư? Nhưng nó trầm thấp hơn so với bình thường thôi... Tôi giống như bị điện giật bật dậy khỏi giường, sau đó mặt đầy đề phòng nhìn nửa người của “tôi” ở trong bóng tối, tôi hoảng sợ đến mức không khép nổi miệng.

“Không thể nào, tôi làm sao có thể... thấy anh?” Tôi tự lầm bầm.

Tên “tôi” kia hình như cũng thấy bất ngờ vì cuộc gặp mặt này, hắn nhún vai, nói: “Tao cũng không rõ lắm, nhưng gần đây tao phát hiện ý chí của mày trở nên mạnh mẽ hơn, tao rất khó tìm được thời điểm mày mất khống chế để đi ra hoạt động một chút, đặc biệt là hôm nay... Tao cứ nghĩ là mày sẽ bị choáng váng chứ? Nhưng kết quả mày lại không choáng, điều này làm tao hơi bất ngờ.” Tôi nghe vậy thì nghĩ thầm: “Vậy thì phải cảm ơn Đinh Nhất lúc đó đã véo tôi mạnh như vậy, nếu không tôi đã ngất đi từ lâu rồi.” “Nhưng...” Một “tôi” khác đột nhiên chuyển giọng: “Thật ra hôm nay mày không cần sợ hãi, nếu như lúc ấy mày bị dính lâu hơn chút nữa thì tao đã có thể ra giải cứu thân thể chúng ta rồi.”

"Không cần phiền anh, chính tôi cũng có thể tự cứu được mình." Tôi mạnh miệng nói.

“Ồ, thật ư? Tao sợ rằng mày cũng chẳng biết thứ cuốn lấy mày hôm nay là thứ gì phải không? Có lúc tao thấy rất tò mò, bằng cái tài nghệ rẻ rách đó của mày thì có thể đắc tội được với người nào? Tại sao lại có người dùng biện pháp thâm độc như vậy để giết mày?”

Tôi than nhẹ: “Xin lỗi nhé, đúng là tài nghệ của tôi chả có bao nhiêu, làm liên lụy đến anh, hay là thế này, vì an toàn của anh, anh nên sớm đi khỏi thân thể của tôi đi, thế nào?”

Tên kia nghe tôi nói vậy thì cười như điên, cứ như hắn nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời vậy, hắn không thể dừng cười, cuối cùng bị ho sặc luôn: “Ha ha... Khục... Ha ha... Tao thấy mày hãy tỉnh lại đi, quan hệ giữa tao và mày là quan hệ sống chết có nhau, mày hãy nhớ rằng tao sẽ vĩnh viễn bám lấy mày như giòi trong xương ấy! Nhớ kỹ chưa?”

Tôi nghe mà thấy trong lòng tuyệt vọng... “Tiến Bảo? Tỉnh lại đi, cậu mơ thấy ác mộng đấy à, Tiến Bảo! Mau tỉnh lại!” Giọng Đinh Nhất đột nhiên vang lên bên tai tôi, tôi giật mình bật dậy, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển. “Tôi sao thế?” Tôi mờ mịt hỏi Đinh Nhất.

Anh ta nghe xong liền xoay người đi vào nhà vệ sinh cầm ra một cái khăn ướt đưa cho tôi và nói: “Vừa nãy cậu ngủ không được sâu, mới vừa rồi cơ thể còn đột nhiên run rẩy không ngừng, tôi sợ... cái tên kia đi ra, cho nên vội vàng đánh thức cậu.”

Tôi nhận lấy khăn lông ướt lau mặt, sau đó sợ hãi nói: “Tôi vừa gặp hắn trong mộng, nhưng không thể xác định có thật là hắn không, hay chỉ là nằm mơ...”

Đinh Nhất lấy khăn mặt trong tay tôi: “Đừng suy nghĩ nhiều, hắn đã không ra ngoài được một thời gian rồi, tôi cảm thấy hẳn là ý chí của cậu mạnh lên khiến hắn khó mà có thể muốn ra lúc nào cũng được.” Tôi cười khổ: “Vừa rồi hắn cũng nói vậy, hắn còn nhắc đến cái quan tài hổ phách kia, hình như hắn biết bên trong đó là thứ gì...”

Đinh Nhất lạnh mặt nói: “Đừng có đoán mò nữa, nhân lúc trời còn chưa sáng, cậu ngủ thêm một lát nữa đi, còn vật kia là cái gì... ngày mai cắt ra là biết ngay thôi.”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy mà thấy toàn thân đau nhức, mặc dù ngủ mấy tiếng sau tôi không nằm mơ nữa, nhưng cũng vẫn rất mệt mỏi. Nhưng tôi biết như vậy cũng là bình thường, vì hôm qua tôi bị chảy khá nhiều máu, dù không đến nỗi phải đến viện truyền máu, nhưng cũng đủ làm cơ thể tôi mệt mỏi.

Theo sự chỉ dẫn của chú Lê, quản lý Lưu đã chuẩn bị xong máy cắt, chắc có lẽ ông ta quá sợ hãi vì dáng vẻ của tôi ngày hôm qua, nên liên tục hỏi chú Lê có cần đưa tôi tới bệnh viện dưới chân núi trước không? Sáng nay ông ta thấy tôi đi ra từ trong khách sạn trông vẫn ổn, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Quản lý Lưu khẩn trương nói: “Người anh em Tiến Bảo, cậu cảm thấy thân thể thế nào? Không khỏe thì bảo tôi đưa đến bệnh viện nhé?”

Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Không sao, chỉ hơi thiếu máu thôi...”

Quản lý Lưu nghe vậy vội vàng nói: “Thiếu máu à! Vậy không sao, đợi một lát nữa tôi cho người cầm một ít lộc nhung và cao máu hươu đến cho cậu, những thứ này đều bổ máu cả, bảo đảm chỉ mấy ngày sau là cậu sẽ phục hồi như cũ...”

Tôi thấy tay quản lý Lưu này rộng rãi phết, nhưng sau đó mới biết, con cáo già này lo lắng chúng tôi sẽ bỏ đi, không xử lý vật kia nữa, cho nên mới ân cần như vậy.

Khi tôi lại đứng trước cái quan tài bằng hổ phách kia, lòng tôi run nhẹ như phản xạ có điều kiện vậy... Cái loại cảm giác rung động thống khổ của ngày hôm qua thực sự khó mà chịu đựng được, hôm nay ông đây muốn nhìn thử xem cái thứ đang tác oai tác quái này là gì.

Vì để phòng ngừa, chú Lê sai quản lý Lưu tìm một người công nhân chuyên cắt đá đến, sau đó để Đinh Nhất tự mình cầm máy, phải cắt thứ này thành tám khối mới được. Đinh Nhất mặt không biểu cảm mang kính bảo hộ vào, tay cầm cưa máy, bắt đầu cắt cái quan tài bằng hổ phách kia. Ai ngờ ngay lúc Đinh Nhất đưa máy cắt chạm vào cái quan tài hổ phách, có mấy tiếng “két két” giòn tan vang lên, cả khối quan tài hổ phách lớn như thế ấy vậy mà lại xuất hiện vết nứt, trong nháy mắt, nguyên một khối hổ phách vỡ vụn thành từng cục to bằng nắm đấm, Đinh Nhất thấy thể lập tức nhảy sang một bên, sợ thứ ở bên trong dính vào người. Cả khối hổ phách vỡ vụn, từ giữa khối đục mờ có hình dạng giống con người rơi ra một vật máu me be bét. Ba người chúng tôi tập trung nhìn vào vật đó, trên đất rõ ràng là một quả tim còn đang đập! Xung quanh quả tim này quấn quanh rất nhiều thứ giống như là mạch máu, trông vô cùng buồn nôn...

“Hôm qua, chính vật này muốn chui vào trong người cháu...” Chú Lê ở bên cạnh nói với vẻ mặt u ám.

“Cái này là thứ gì vậy ạ? Con mẹ nó quá ghê tởm...” Tôi nghĩ đến chuyện thiếu chút nữa cái thứ này đã chui vào thân thể mình, là trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Chú Lê lắc đầu: “Đây là một loại cổ, chỉ tiếc chú không rành thứ này lắm, cho nên không nhìn ra là cổ gì...” Đinh Nhất nghe xong thì lạnh lùng nói: “Mặc kệ là cổ gì thì nó đều đã vô dụng!” Nói rồi, anh ta dùng máy cắt kim loại trong tay cắt vỡ cái trái tim đang đập yếu ớt dần kia.

Một tiếng “Phụt” vang lên, thịt vụn văng khắp nơi, may mà tôi cách khá xa, nếu không thì đã bị bắn lên khắp cả người rồi. Ngay sau đó mấy thứ thịt vụn kia đang từ đỏ biến thành đen, nó biến thành những con sâu trông rất cổ quái.

Chú Lê thấy thế bèn lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó chú đổ thứ chất lỏng màu đỏ sẫm ở bên trong lên đám sâu trên đất, những con vật nhỏ khiến người ta buồn nôn này nháy mắt hóa thành một bãi nước màu đen.

Tôi nhìn những thử trên đất mà trong lòng không biết là sợ hãi hay chán ghét, tóm lại không có chút cảm giác tốt đẹp nào... Sau đó chú Lê dặn dò quản lý Lưu đem những thứ này thả lại nơi đã đào được, đồng thời còn phải phủ một lớp vôi sống ở phía trên. Quản lý Lưu dĩ nhiên là làm theo, vì vậy ông ta vội vàng cho người đi làm...

Lúc chúng tôi xuống núi, quả nhiên ông ta cho người chuẩn bị khá nhiều lộc nhung và cao máu hươu cho tôi, nói là để tôi về tẩm bổ. Lần này đúng là tôi đã đổ rất nhiều máu, thế là tôi cũng không khách sáo nữa mà vui vẻ nhận.

Trên đường về, tôi mơ mơ màng màng ngồi ở vị trí phụ lái, nghe trên xe mở nhạc dân ca, nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ... Tuy bây giờ tôi không biết là tên khốn nào đã đợi ở chỗ này đánh lén mình, nhưng cũng coi như đã tai qua nạn khỏi.

Đang suy nghĩ, đột nhiên tôi cảm giác Đinh Nhất thả chậm tốc độ, tôi hơi ngạc nhiên ngồi thẳng lên và hỏi: “Sao thế? Xe xảy ra vấn đề à?” Đinh Nhất lắc đầu, sau đó ra hiệu cho tôi nhìn ra phía trước bên phải đường, tôi ngẩng lên thì thấy một cô gái có vóc người nhỏ bé đang đứng ở ven đường xin đi nhờ xe... Nhưng có vẻ mấy chiếc xe đi qua đều không có ý muốn dừng lại.

Tôi trợn mắt, lại là cô gái ấy... chính là người hôm qua đã ra tay cầm máu cho tôi, tôi vội vàng bảo Đinh Nhất: “Tấp vào lề đường một chút...”

Lúc xe chúng tôi dừng lại bên cạnh cô gái kia, cặp mắt to tròn của cô ấy lộ ra tia mừng rỡ, nhưng khi thấy là tôi bước xuống xe, mặt cô ấy lập tức đổi thành lạnh tanh. Trong lòng tôi hơi kinh ngạc, Trương Tiến Bảo tôi không đến mức đẹp trai nhất vũ trụ, nhưng cũng là một soái ca đúng tiêu chuẩn đấy nhé! Tại sao lần nào trông thấy tôi, cô bé này cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét như thế nhỉ?

Nhưng dù sao hôm qua người ta cũng đã cứu tôi, lúc ấy tôi đang mơ mơ màng màng nên không nói được lời cảm ơn với cô ấy, cho dù cô ấy không thích tôi thì tôi cũng phải đích thân nói một tiếng cảm ơn mới được. Vì vậy tôi bước đến bên cạnh cô ấy và nói: “Ngày hôm qua cảm ơn em”. Cô gái lạnh lùng vuốt tóc: “Không có gì, anh không cần cố ý đến cảm ơn tôi, bởi vì tôi là một thầy thuốc nên không thể thấy chết mà không cứu thôi.” Thấy thái độ xa cách của con bé chết tiệt này, trong lòng tôi bỗng có cảm giác bực bội khó hiểu, thầm nghĩ ông đây khiến người khác thấy phiền thế cơ à? Nếu là lúc bình thường thì tôi đã quay đầu lên xe từ lâu rồi.

Nhưng nghĩ tới việc dù gì hôm qua người ta cũng đã cứu tôi một lần, thế là tôi lại tươi cười chìa mặt ra nói với cô gái: “Em định về thành phố à? Hay để chúng tôi chở em một đoạn nhé, tôi thấy em chờ như vậy chưa chắc đã bắt được xe, hơn nữa một cô gái đi xe cùng người lạ cũng không an toàn...”

Cô gái nghe vậy liếc mắt nhìn tôi và nói: “Làm sao tôi biết được anh có phải là người tốt hay không?”

Tôi suýt bị nghẹn chết vì câu này của cô ấy, trong lòng tức quá đi mất! Cái thời thế này đúng là khó làm người tốt, nếu không phải vì hôm qua cô gái này đã cứu mạng tôi, thì tôi cũng không mặt dày lôi kéo cô ấy đi cùng như vậy! Cô bé này thấy tôi bị cô ấy mỉa mai đến mức nói không ra lời, vậy mà lại phì cười, sau đó vẫy tay với Đinh Nhất ở phía sau tôi: “Tôi đến đại học Y khoa Trung Quốc ở đường Trường Xuân trong thành phố, các anh có tiện đường không?”

Đinh Nhất nghe xong thì nhìn về phía tôi và nói: “Thế chúng ta tiện đường... hay không tiện đường đây?” Tôi thở dài không biết phải làm sao, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: “Tiện đường! Nhất định phải tiện đường!”

Sau khi lên xe, con bé chết tiệt kia ngồi cạnh chú Lê, cô ấy đối với tôi luôn là thái độ “quắc mắt lạnh lùng”, nhưng đối với chú Lê lại rất khách sáo, chú Lê giống như người lớn trong nhà nói chuyện cùng cô ấy...

Tôi ngồi phía trước dựng tai lên nghe lén, thì ra con bé chết tiệt này tên là Ngô An Ni, là sinh viên năm thứ hai đại học Y, chuyên ngành của cô ta là Trung Tây y lâm sàng, hơn nữa cô ấy đặc biệt mê châm cứu của Đông y cho nên đi đâu cũng mang theo bộ châm trong người. Điểm này cô ấy rất giống với chú Lê, cho nên dọc theo đường đi, một già một trẻ bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.

Thật ra thì... chúng tôi không hề thuận đường, trường của Ngô An Ni và nhà chúng tôi gần như ở hai góc của thành phố, nhưng vì muốn trả ơn cứu mạng của cô ấy, nên chúng tôi phải thuận đường thôi, bởi vì tôi cũng không muốn thiếu ân tình của một người ghét mình...

Khi xe tới đại học Y thì dừng lại, Ngô An Ni chào từ biệt chú Lê rồi xuống xe, từ đầu đến cuối cô ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, ôi cái lòng tốt của tôi đúng là để cho chó ăn rồi. Nhưng khi mặt tôi đang xị ra giục Đinh Nhất lái xe đi thì lại thấy Ngô An Ni sắp đi đến cửa bỗng chạy trở lại, sau đó cô ấy dúi cho tôi một tờ giấy: “Nếu anh lại gặp tình huống chảy máu mũi không cầm được thì gọi cho tôi...” Nói xong cô ấy không quay đầu lại mà chạy mất.

Tối ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Ngô An Ni, rồi lại nhìn tờ giấy trong tay mình, trên đấy có viết một dãy số điện thoại di động. Tôi không ngờ con bé chết tiệt này ghét tôi như vậy mà lại cho tôi số di động... Lòng dạ đàn bà đúng là mò kim đáy biển!

Chú Lê ngồi sau thấy tôi ngẩn người nhìn tờ giấy, bèn cười nói: “Con nhóc này rất có cá tính, Tiến Bảo, hay là... cháu thử kết bạn trên Wechat xem?”

Tôi hừ mũi: “Thôi dẹp đi, chú không thấy ánh mắt cô ấy nhìn cháu lạnh như mùa đông trên núi Đại Hưng An à, loại em gái này cháu không dám chọc vào đâu...”

Tuy nói vậy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi vẫn nhét mảnh giấy nhỏ kia vào trong túi, sau này tôi đã định nghĩa việc làm của mình ngày hôm đó là “hành động dị thường”. Chắc lúc đó tôi nghĩ là nhỡ sau này lại có lúc mình chảy máu mũi nữa... thì có thể mình lại phải tìm đến cô ấy thì sao.

Buổi tối sau khi về đến nhà, tôi lười biếng ngã xuống ghế salon, toàn thân không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, mấy thứ lộc nhung với cao máu hươu lúc trước quản lý Lưu cho tôi, tôi để chú Lê cầm về hết, dù sao tôi cũng không làm đầu, còn chẳng bằng chờ chú ấy làm xong thì tôi đến ăn.

Trong lúc rảnh rỗi, tôi đem tờ giấy viết số điện thoại của Ngô An Ni ra xem, do dự một hồi, cuối cùng vẫn yêu cầu thêm cô ấy vào Wechat. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy sẽ từ chối, dẫu sao việc có số điện thoại và thêm Wechat cũng là hai chuyện khác nhau, nhưng không ngờ rất nhanh cô ấy đã đồng ý lời mời của tôi.

Tôi mừng thầm, trong đầu nghĩ cái con bé chết tiệt này cũng không đến nỗi cao ngạo lạnh lùng như vậy nhỉ, thế là tôi bèn gửi một cái biểu tượng “Xin chào” cho cô ấy. Kết quả, một lúc lâu sau đối phương mới trả lời một câu: “Tôi đang học... không việc gì chớ quấy rầy!”

Tôi biết mình lại dùng mặt nóng áp vào mông lạnh của người ta rồi, nhưng không biết vì sao, con bé chết tiệt kia càng lạnh nhạt, tôi càng muốn tìm hiểu xem cô ấy là hạng người gì...

Tôi sững sờ nhìn chằm chằm di động một lúc, rồi đột nhiên bật cười, trong đầu nghĩ không quấy rầy thì không quấy rầy, dù sao chúng tôi cũng đã thêm bạn tốt với nhau rồi. Lúc này, Đinh Nhất đang chải lông cho Kim Bảo đột nhiên bị tiếng cười của tôi làm cho hết hồn, anh ta bèn đi sang ngó điện thoại di động trong tay tôi rồi nói: “Sao thế? Cô ấy thêm cậu vào danh sách bạn bè rồi à?”

Tôi cười gian: “Dựa vào cô ta mà muốn thoát khỏi ma chưởng của tôi á... không có cửa đâu”. Đinh Nhất bị dáng vẻ thô bỉ của tôi chọc cười: “Đồ bảnh chọe, tôi thấy cô ấy cũng không thích cậu đâu”. Tôi mạnh miệng nói: “Nói bậy! Ông đây không có ý gì với con nhỏ chết tiệt đấy đâu nhé, nếu không tôi chỉ cần vài phút là có thể hạ gục cô ta rồi...” Đinh Nhất khinh thường: “Cậu mới là người bị hạ gục trong vài phút ấy nhỉ? Nhóc con, tôi thấy cậu đang hơi xuân tâm rạo rực đấy!” Tôi nghe anh ta nói thế bèn vội vàng cầm cái gương nhỏ trên bàn nhìn thử, sau đó cau có nói: “Thật à? Không thể nào!? Với cô ta á? Một cô lùn cao có một mét rưỡi! Sao ánh mắt tôi có thể kém như vậy được?” Đinh Nhất cười vài tiếng: “Ai biết được... có lẽ cái này gọi là bắn tim bừa bãi đi!” “Cút.” Tôi cười mắng. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhắn cho con bé cao ngạo kia mấy tin nhắn, có lúc cô ấy nhắn lại rất nhanh, có lúc chỉ trả lời “Đang bận” rồi không nhắn với tôi nữa.

Theo lý mà nói, cô ấy không phải gu của tôi, không dịu dàng cũng chẳng biết quan tâm, còn làm mặt cao ngạo lạnh lùng, một cô gái nhỏ bé như thế đi bên cạnh tôi có khi người ta còn tưởng là con gái tôi ấy chứ! Nhưng không biết vì sao, từ ngày thấy dáng vẻ lạnh lùng cầm châm bạc của cô ấy, bóng dáng nhỏ bé kia đã khắc sâu trong lòng tôi...

Buổi sáng, Bạch Kiện đột nhiên gọi tôi đến nhà ăn cơm, tôi biết trong khoảng thời gian này anh ta đang bận rộn với vụ án của mấy đứa trẻ Lý Kiển, anh ta kêu tôi tới ăn cơm nhất định là có chuyện muốn nói với tôi, vì thế tôi cũng không nghĩ nhiều, buổi tối hôm đó tôi và Đinh Nhất cùng đến nhà Bạch Kiện.

Kết quả vừa vào cửa, tôi bị một đám người bên trong dọa sợ, tôi cứ tưởng lần này chỉ là bữa cơm thân mật giữa mấy người quen biết chúng tôi, nhưng sau khi vào cửa mới phát hiện có rất nhiều đồng nghiệp của Bạch Kiện đang ở đây, có người tôi biết, có người không.

Tôi lơ ngơ đi vào, thấy Bạch Kiện và vợ anh ta đang bận rộn ở trong bếp, nhìn thấy chúng tôi tới, anh ta vội rửa tay rồi đi ra. “Anh... Đây, đây là tình huống gì vậy?” Tôi hơi lúng túng.

Bạch Kiện cười kéo tôi đến trước bàn ăn, ngồi xuống và nói: “Còn chẳng phải do anh và vợ đều quá bận công việc đấy à, cho nên tạm thời không tổ chức hôn lễ được, còn tuần trăng mật sau này có cơ hội sẽ bổ sung sau. Hôm nay hai bọn anh đi đăng ký, nên mời các bạn bè thân thiết đến tụ tập.”

Tôi đấm nhẹ lên vai Bạch Kiện một cái: “Móa! Sao anh không nói sớm, làm tôi chẳng mang theo bao lì xì, chỉ xách có hai chai rượu đến, thật là xấu hổ chết đi được!” Bạch Kiện lại tỏ vẻ không quan trọng: “Chính vì sợ cậu sẽ mang lì xì đến cho nên mới không nói đấy, không chỉ cậu, mọi người đến đây đều bị anh lừa cả, hôm nay anh chỉ muốn cùng bạn bè tụ tập, không muốn những cái khác, cậu cũng đừng đoán mò! Còn nữa... Một lúc nữa chắc sẽ có một người tới, nhưng người đó đến không phải để chúc mừng anh vừa đi đăng ký.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Thế là thế nào? Hôm nay đến nhà anh không phải để chúc mừng anh đi đăng ký thì đến làm cái rắm gì!”

Sắc mặt Bạch Kiện hơi u ám, anh ta nói: “Người đó tới gặp cậu...” Tôi nghe mà lòng chùng xuống, đại khái tôi cũng biết người đến là ai rồi! Có thể để Bạch Kiện lừa tôi tới đây, còn muốn gặp mặt riêng với tôi thì e là chỉ có lãnh đạo của Bạch Kiện thôi. Bạch Kiện thấy sắc mặt tôi không tốt bèn nói với vẻ bất đắc dĩ: “Nếu cậu không muốn gặp ông ấy thì một lát nữa cứ tìm lý do gì đó về trước, anh cũng không muốn làm cậu khó xử.” Tôi cố nở nụ cười cứng ngắc: “Không đến mức ấy, cũng không phải tôi chưa từng gặp ông ta lần nào... Nói thế nào thì ông ta cũng là lãnh đạo cũ của anh, tôi biết anh khó xử, gặp thì gặp, không sao cả.”

Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu. Cho dù hiện giờ Bạch Kiện nói thật với tôi, nhưng trước đó đúng là anh ta đã cố ý lừa gạt tôi đến, vì nếu anh ta thật sự không muốn làm tôi khó xử thì đã không sắp xếp lần gặp mặt này. Đinh Nhất thấy tôi nói chuyện với Bạch Kiện xong thì sắc mặt lại trầm xuống, anh ta bèn hỏi nhỏ tôi xem thế nào? Tôi hơi bực mình nói với anh ta rằng, một lát có thể sẽ có một nhân vật quan trọng đến, mang tiếng là đến chúc mừng Bạch Kiện đăng ký kết hôn, nhưng thực ra là tới gặp tôi.

Đinh Nhất nghe xong liền nhẹ giọng hỏi: “Cha của Lý Kiển?” Tôi cười khổ gật đầu: “Còn có thể là ai? Được rồi, gặp thì gặp thôi, ông ta muốn biết gì tôi cũng sẽ nói thật, nhưng nếu muốn tôi hỗ trợ... vậy thì xin lỗi, tôi thật sự không thể giúp được.” Tối đó, Bạch Kiện và các đồng nghiệp chơi rất vui vẻ, mọi người không ngừng thay phiên nhau mời rượu chú rể Bạch Kiện, may là tửu lượng của Bạch Kiện không đến nỗi nào, nếu không đã sớm gục rồi. Còn tôi, cũng có mấy người tới mời rượu tôi, nhưng cuối cùng đều bị hai đồng nghiệp của Bạch Kiện chặn lại. Tôi biết đây nhất định là do Bạch Kiện đã dặn dò từ trước, anh ta biết hiện tại tôi không thể uống rượu, nên cố ý nhờ hai đồng nghiệp cản rượu giúp tôi.

Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn hơi không thoải mái. Thế là tôi ở trong trạng thái “không thoải mái” này chờ nhân vật thần bí kia đến.

Thật ra lúc ấy mọi người đã uống hòm hòm rồi, đang chém bão lung tung, kết quả là khi thấy người vừa bước vào, bọn họ lập tức hoảng sợ đến mức bay hết men say. Đầu tiên Phó Cục trưởng Lý cười bảo mọi người cứ tiếp tục, chớ ngừng lại, sau đó ông ta vỗ vai Bạch Kiện nói những lời chúc mừng khách sáo... Cho đến khi ánh mắt ông ta dừng lại trên người tôi. Sau đó tôi nhận mệnh đi cùng ông ta tới phòng làm việc của Bạch Kiện, trong đầu tôi nghĩ, dù sao cũng có mối quan hệ với Bạch Kiện ở đây, có mấy lời sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng, vợ của Bạch Kiện còn ân cần ngâm một bình trà cho chúng tôi, sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. Không biết có phải tất cả những tên ở bên ngoài đều đã bị dọa sợ hay không, mà chẳng có tên nào dám ồn ào chúc rượu như vừa rồi nữa, cả đám đều ngồi đàng hoàng trước bàn rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro