C.1181+1182+1183+1184
Tôi ngồi dậy quan sát xung quanh, vậy mà lại thấy Đinh Nhất ngồi trên một chiếc ghế salon khác không xa đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi thấy thật là lạ, cho dù tôi uống say tỉnh lại, anh ta cũng không nên ngồi xa thể chứ? Hay do lúc say tôi đã làm gì rồi? Không thể nào! Tôi uống say trước giờ vẫn rất lành, chỉ có lăn ra ngủ, chưa từng gây chuyện gì...
Nghĩ tới đây, tôi tức giận đi đến chỗ Đinh Nhất, nhưng khi tôi vừa mới tới gần, toàn thân anh ta bỗng căng thẳng anh ta đứng lên hỏi: “Mày là ai?”
Tôi thấy anh ta lại đùa kiểu này thì bực mình, nói: “Anh nói đi? Tôi còn có thể là... Ai?” Tôi phát hiện vẻ mặt Đinh Nhất không đúng lắm, không giống như đang đùa giỡn, tôi bèn đổi giọng nghiêm túc: “Anh sao thế? Vì sao tôi lại ở chỗ này? Hôm qua không phải tôi uống quá nhiều à?”
Đinh Nhất nghe tôi nói thế liền thở phào, sau đó lại thở dài bảo: “Tôi thấy cậu sau này... nên kiêng rượu đi.” Tôi sững sờ không hiểu: “Sao thế? Hôm qua tôi làm trò cười cho mọi người à?” Đinh Nhất lắc đầu: “Cậu xem qua quyển sách trên người đi!” Tôi cảm giác trong lòng nặng nề, vội vàng sờ soạng trên người, cuối cùng cũng tìm thấy quyển sách hiến pháp. Khi tôi mở ra xem thì thấy phía trên tờ đầu tiên lại có một dòng nhắn mới xuất hiện: “Đánh đấm yếu đuối, uống rượu thì kém cỏi, trừ cái miệng nhanh nhẹn một chút thì còn có chỗ nào giỏi nữa không?” Tôi nhìn dòng chữ chế giễu đầy ác ý này thật lâu không nói ra lời... Một lần nữa hắn lại đi ra, hơn nữa còn là sau khi tôi uống say. Thế này có phải mang ý nghĩa là nửa cuộc đời sau này của tôi đều phải sống thấp thỏm lo âu, cẩn thận từng li từng tí không? Chẳng trách vừa rồi Đinh Nhất lại bảo tôi kiêng rượu, sau này chắc tôi không thể uống nữa rồi. Thật ra tôi cũng không nghiện rượu, nhưng những lúc ngồi bên cạnh bạn bè mà không có tí rượu thì luôn có cảm giác như thiếu cái gì đó. Nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy, chắc tôi cũng phải tạm thời kiêng rượu. Tôi cúi đầu nhìn mình, tôi luôn có cảm giác không thoải mái, thế là tôi truy hỏi Đinh Nhất: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Đinh Nhất bất đắc dĩ lắc đầu: “Đêm qua tôi lau dọn sạch sẽ cho cậu xong thì đi vào buồng vệ sinh, khi vừa quay lại thì cậu...” Hóa ra đêm qua tôi vừa về đến nơi liền nôn thốc nôn tháo, phun ra khắp người, mặc dù Đinh Nhất thấy rất bẩn, nhưng không thể mặc kệ tôi được, thế là anh ta cởi hết quần áo của tôi rồi để tôi tự nằm một mình. Không ngờ sau khi anh ta tắm rửa xong đi ra, thấy tôi ngồi thẳng trên giường, trông khác hoàn toàn với kiểu say mèm vừa rồi, trong tay tôi đang cầm quyển sách hiến pháp viết gì đó... Lúc ấy trong lòng Đinh Nhất hơi hồi hộp, thầm nghĩ chẳng lẽ tên kia lại đi ra rồi? Anh ta bèn hỏi dò: “Sao rồi? Có phải muốn uống nước không?”
“Tôi” liếc mắt về phía anh ta, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đinh Nhất thấy vậy liền quơ chai nước trên bàn ném cho tôi. Nhưng lúc ném cố ý dùng thêm ít lực, nếu như bình thường tôi sẽ không thể đón được chai nước này.
Ai ngờ chỉ thấy tôi vung mạnh tay, “Ba” một tiếng bắt được chai nước Đinh Nhất ném tới, sau đó vặn nắp ra uống ừng ực mấy ngụm.
Lúc này trong lòng Đinh Nhất đã có đáp án, nhưng anh ta lại không dám tùy tiện có phản ứng gì, dù sao bây giờ “tôi” vẫn rất bình tĩnh, cho nên anh ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn tôi. “Tôi” và Đinh Nhất cứ yên lặng nhìn nhau một phút, sau đó “tôi” đột ngột xoay người xuống giường. Đinh Nhất khẩn trương hỏi: “Mày muốn làm gì?”
“Tôi” khẽ cười rồi nói: “Thả lỏng chút đi, tao khó có dịp được đi ra, cũng không muốn phải nằm cả đêm trên giường giống như lần trước đâu, hay là mày cùng tao đi dạo một vòng nhé?”
Đinh Nhất nghe thế, bàn tay vô thức sờ con dao trên người. “Tôi” híp mắt lại và nói: “Tao khuyên mày đừng hành động thiếu suy nghĩ, mày đánh không lại tao đâu... Hoặc cũng có thể nói nếu mày dùng hết sức có thể đánh ngang tay với tao, nhưng chỉ sợ cái thân thể này của Trương Tiến Bảo sẽ hỏng mất.”
Đinh Nhất đành phải thả tay xuống cạnh người, không làm thêm bất kỳ động tác gì nữa. “Tôi” thấy thế thì mỉm cười nói: “Thế có phải tốt không, mọi người đều là bạn bè cả, việc gì phải giương cung bạt kiếm với nhau? Mày nghĩ kỹ mà xem, mấy lần tao ra ngoài, đã bao giờ có ý hại bọn mày chưa? Đừng cứ mãi coi tao như kẻ thù thế. Nhanh nào, giúp tao tìm một bộ quần áo, tao cũng không muốn mặc mỗi cái quần sịp này mà ra ngoài đường... Đương nhiên, nếu như mày không ngại xấu hổ thì tao cũng chẳng quan trọng.” Cuối cùng Đinh Nhất đành phải tìm từ trong hành lý mà anh ta đã xếp dọn hộ tôi ra một bộ quần áo sạch sẽ, “tôi” cầm bộ quần áo nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi mặc vào.
Sau đó “tôi” và Đinh Nhất đi ra khỏi khách sạn, về sau nghe Đinh Nhất kể lại, tâm trạng “tôi” lúc đó rất khá, đi đường còn khẽ hát, thỉnh thoảng còn nói chuyện với Đinh Nhất.
“Thật ra mày không cần để phòng tao như thế, mặc dù tao là do ngàn vạn oán niệm biến thành, nhưng dù sao tao cũng sống nhờ bên trong thân thể của Trương Tiến Bảo, cho nên tao đều bắt chước theo mọi thứ của cậu ta.”
“Tôi” vừa đi vừa nói chuyện với Đinh Nhất.
Đinh Nhất nghi ngờ hỏi: “Mày nói thế là có ý gì?”
“Tôi” mỉm cười nói: “Ý tứ rất đơn giản, thật ra trong lòng mỗi người đều có mặt ác, chỉ là có người đem nó áp chế xuống, có người lại chọn giải phóng nó ra. Mà tao... vốn được sinh ra từ oán niệm, tự nhiên sẽ hấp thu toàn bộ ý niệm tà ác của Trương Tiến Bảo. Nói trắng ra, tao chính là ác niệm trong lòng Trương Tiến Bảo.”
Đinh Nhất hừ lạnh: “Đừng có đem chính mình nói đường hoàng như thế, mày không phải cậu ấy, càng không có tư cách so sánh... Cho nên mày vĩnh viễn sẽ không trở thành Tiến Bảo.”
“Ồ? Thật sao... Được rồi, tao biết trong khoảng thời gian ngắn mày cũng không thể tiếp thu được, tao cũng không miễn cưỡng. Đi nào, cùng tao đi ăn khuya, để cho tao có thể thưởng thụ một chút cuộc sống tuyệt vời này...” Nói xong, “tôi” liền nhanh chân đi về phía chợ đêm trước mặt. Bởi vì có “vết xe đổ” lần trước, nên lần này Đinh Nhất không dám rời tôi nửa bước, anh ta theo sát sau lưng “tôi”, bước nhanh đến chỗ chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Lúc bắt đầu “tôi” chỉ như cưỡi ngựa xem hoa chọn vài món ăn vặt, vừa đi vừa ăn tỏ ra không hài lòng. Đương nhiên, người trả tiền đều là Đinh Nhất, bởi vì lúc đó trên người “tôi” chẳng có nổi một xu.
Những Đinh Nhất nhanh chóng phát hiện “tôi” ăn hơi quá nhiều, đã vượt xa lượng cơm ăn của tôi ngày thường rồi. Vì thế anh ta bước lên một bước lạnh giọng nói: “Mày muốn ăn no chết Trương Tiến Bảo sao? Mày cũng đừng quên bây giờ hai người có chung một thể xác. Lỡ như cậu ấy chết thật, mày cho rằng mày còn có thể tiếp tục công khai ở lại trong thể xác này giống như hiện giờ?”.
Lúc này “tôi” nấc lên vì no, mặt mày thỏa mãn bảo anh ta: “Mày cứ yên tâm đi, mày cũng nói cậu ta mà chết thì không có chỗ nào tốt cho tao cả, tao tự biết chừng mực, cùng lắm thì lát nữa làm cậu ta ói ra là được rồi.” Nghe vậy, khóe miệng Đinh Nhất run lên, cũng không biết nói gì nữa. Cuối cùng “tôi” ăn hết lượt toàn bộ món ăn vặt ở chợ đêm, xong rồi mới quay đầu nói với Đinh Nhất: “Đi thôi, tao không ăn nữa, đi tới chỗ khác dạo với tao...”
Lúc đó mặt của Đinh Nhất đã thối hoắc tới cực hạn rồi, nhưng anh ta vẫn chỉ có thể đau khổ nhẫn nhịn, bởi vì anh ta không thể bỏ mặc “tôi” chạy lung tung bên ngoài một mình.
Chúng tôi một trước một sau đi trên đường cái yên tĩnh, dù sao đến giờ này đúng là chẳng có mấy người lang thang trên đường cả. Ai ngờ đi mãi đi mãi, “tôi” đột nhiên quay đầu lại nhìn Đinh Nhất bằng vẻ mặt nghiền ngẫm và nói: “Quan hệ của mày và Trương Tiến Bảo rất đặc biệt, không thân cũng chẳng quen, nhưng lại có mối liên quan ràng buộc lẫn nhau chém cũng không dứt... Thú vị. Còn nữa, rốt cuộc mày là ai?”
Đinh Nhất bị “tôi” hỏi cho khựng lại, anh ta nhìn “tôi” mà không hé một lời nào, nếu ánh mắt có thể dùng để tấn công thì lúc này “tôi” đã sớm chịu mười ngàn điểm bạo kích từ ánh mắt của anh ta rồi. Cuối cùng vẫn là “tôi” từ bỏ trước, giơ hai tay lên cao và lùi về phía sau nói: “Tao chỉ hỏi một chút, không muốn nói thì thôi, làm gì phải bày ra cái mặt thối hoắc thế? Cũng chỉ có Trương Tiến Bảo có thể chịu được cái mặt chết chóc chẳng cảm xúc này của mày...” Cứ như vậy, Đinh Nhất và “tôi” thong thả nện bước trên đường, đến tận khi sắc trời tờ mờ sáng. Trong quá trình đó, từ đầu đến cuối Đinh Nhất vẫn không nghĩ ra cơ hội khiến “tôi” đột nhiên xuất hiện là cái gì, bởi vì anh ta không tin “tôi” có thể muốn ra lúc nào thì ra.
Có lẽ là vì trời sắp sáng, cũng có lẽ vì đi mệt quá, hoặc là “tôi” đã chơi đủ rồi, tóm lại là “tôi” từ từ chậm rãi đi bộ về hướng khách sạn. Nhưng khi chúng tôi sắp đi đến cửa khách sạn, Đinh Nhất đột nhiên lạnh giọng hỏi “tôi” một vấn đề: “Mày làm thế nào ra ngoài được?” Nghe vậy, “tôi” quay đầu lại cười thần bí với anh ta: “Mày đoán xem?” Lúc này, khóe mắt Đinh Nhất hơi trễ xuống, mắt sáng như đuốc nói: “Một ngày nào đó tao sẽ nghĩ cách diệt mày...”
Không ngờ “tôi” nghe xong lại phụt cười: “Một ngày nào đó mày sẽ phát hiện thật ra tao và Trương Tiến Bảo không có gì khác biệt... Tao biết ở trong lòng mày, tao không thể nào so sánh được với cậu ta. Nhưng mày nhớ cho kỹ, tao biết hết mọi chuyện của cậu ta, nhưng cậu ta lại hoàn toàn không biết gì về tao cả.” Nói tới đây, đột nhiên “tôi” lộ ra gương mặt cười xấu xa: “Mau vào đi thôi! Nếu không mày sẽ phải cõng tao lên tầng đấy.” Nói rồi, “tôi” chạy vào khách sạn trước Đinh Nhất.
Kết quả khi “tôi” đi vào sảnh lớn của khách sạn lại không hướng tới phía thang máy, mà nhanh chân chạy tới ghế sô pha trong sảnh, đặt mông ngồi xuống, sau đó ngủ lịm đi không hề báo trước, hoặc cũng có thể nói là hôn mê bất tỉnh... Sau đó thì tôi tỉnh lại.
Khi tôi nghe Đinh Nhất kể lại chuyện đã xảy ra cả đêm nay, mới biết rốt cuộc mình thấy không đúng chỗ nào, đó là cảm giác no ứ hự trong dạ dày. Tôi cảm thấy lúc này trong cổ họng mình có thứ gì đó muốn phun ra.
Vì thế tôi lập tức khổ sở chạy tới phòng vệ sinh trong sảnh ói mửa không ngừng, cuối cùng suýt nữa nôn ra cả mật... Tôi vừa nôn vừa chửi thầm, cái tên này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu thứ thế hả? Ăn đến nỗi thành ra thế này đây? Đâu có phải ma đói đầu thai đâu?!
Hôm đó suýt nữa tôi thật sự không lên nổi máy bay, gần như suốt đường đi đều cầm một cái túi nôn, nôn khan không ngừng. Trong khoảng thời gian đó, Viên Mục Dã thấy tôi ghê tởm đến nỗi này, bèn nói nếu thật sự không được thì đổi vé đi, sau đó đến bệnh viện khám thử xem!
Tôi liên tục xua tay nói: “Mau đi đi, bát tự của tôi và nơi này không hợp, tôi không muốn đi bệnh viện ở đây đâu!”
Cuối cùng, mấy người chúng tôi coi như bình an về đến nhà, vừa mới xuống máy bay, tôi đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói là buổi tối anh ta phải mở tiệc tẩy trần cho tôi. Nghe vậy, tôi chịu đựng cảm giác muốn nôn ra và nói với anh ta: “Hôm khác đi, hôm nay tôi thật sự không đi được. Còn về lý do cụ thể tại sao thì anh cứ tự hỏi tiểu Viên ấy.” Tôi vừa nói vừa cố nén cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong bụng.
Bạch Kiện nghe giọng điệu tôi không đúng nên cũng không miễn cưỡng, anh ta bảo vậy chờ thêm mấy ngày tôi khỏe hơn rồi nói. Sau khi cúp điện thoại của Bạch Kiện, tôi lại úp mặt vào túi nôn ra một đống nước chua, đồng thời tôi cũng cảm nhận sâu sắc có lẽ mình thật sự sắp toi rồi.
Cuối cùng Đinh Nhất vẫn mạnh mẽ xách tôi đến bệnh viện, nói thật tôi thực sự hơi có tật giấu bệnh sợ thầy, đặc biệt là đi khám dạ dày, cmn không phải cắm ống từ phía trên xuống thì là thụt ống từ phía dưới lên, tóm lại tưởng tượng đến cái nào cũng đều rất không hay ho.
Cũng may lần này bác sĩ làm kiểm tra bước đầu cho tôi rồi nói: “Tình trạng này của cậu chắc là không có vấn đề gì quá lớn, tôi kể cho cậu một ít thuốc chống nôn về uống trước. Còn nữa, mấy ngày nay ăn một ít thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, để dạ dày nghỉ ngơi mấy ngày...” Đinh Nhất nghe đến đây thì hỏi bác sĩ: “Không cần phải soi dạ dày sao?”
Huyệt Thái Dương của tôi nhảy dựng, lập tức có xúc động muốn qua đá anh ta một cú, nhưng sau tôi lại nghe thấy bác sĩ lắc đầu nói: “Cậu ấy thường xuyên nôn khan như vậy nên không thể soi dạ dày, về uống thuốc quan sát mấy ngày trước đã, nếu vẫn không yên tâm thì chờ cậu ấy không còn nôn khan nữa rồi đến làm kiểm tra soi dạ dày thử sau.”
Vừa nghe vậy tôi liền nghĩ bụng, nếu ông đây không còn nôn, ông đến bệnh viện làm con khỉ gì! Uống thuốc xong rồi, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Thật ra là cá nhân tôi cảm thấy, sở dĩ tôi không ngừng nôn khan như vậy hoàn toàn là vì yếu tố tâm lý, chứ chẳng phải là do dạ dày tôi xuất hiện vấn đề gì.
Mấy ngày sau, tôi không hề thèm ăn, rất có xu hướng sắp thành Phật. Cứ đến đêm là Đinh Nhất thức suốt không ngủ trông chừng tôi, nhưng cái tên kia vẫn không xuất hiện lại. Sau này tôi thấy Đinh Nhất còn tiếp tục đảo lộn ngày đêm như thế cũng không phải cách, nên dứt khoát bảo anh ta dọn về phòng tôi ngủ luôn đi, tôi cảm thấy bằng năng lực cảm giác của Đinh Nhất, kể cả tên kia đột nhiên xuất hiện khi anh ta ngủ say, anh ta cũng có thể lập tức cảm nhận được...
Nửa tháng sau, tôi được chú Lê chăm bẵm cẩn thận, rốt cục đã khôi phục việc ăn uống như lúc ban đầu, chỉ là từ nay về sau tôi thề độc, không bao giờ uống một giọt rượu nào nữa.
Nếu bây giờ sức khỏe tôi đã hồi phục, vậy thì phải chuẩn bị bắt đầu làm việc kiếm tiền thôi, tính ra lần này phải cúng cho đám khốn kiếp kia hai mươi vạn... Nghĩ đến mà tôi đau cả thịt, sớm biết có một kiếp này, đúng là chẳng bằng tôi không đi chuyển đến Chiết Giang kia cho xong.
Tuy rằng hiện giờ mỗi ngày tôi đều trông ngóng chú Lê yêu dấu triệu hoán, nhưng tiếc là trong khoảng thời gian này chú nhận toàn những việc nhỏ như con muỗi. Nhớ đến lần trước chú chém đẹp Triệu Sĩ Kiệt mới kiếm được cho tôi tiền bồi thường hai mươi vạn, bây giờ sao tôi có thể không biết xấu hổ đi đòi chia món tiền nhỏ này với chú chứ?
Khi đang buồn chán hết sức, đột nhiên tôi lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện, kêu tôi và Đinh Nhất tối nay ra ngoài tụ tập. Lần trước lúc tôi về lão này cứ nói muốn mời tôi ăn cơm, nhưng lúc ấy tôi nôn mửa giống như là có chửa, cho dù là Mãn Hán toàn tịch bày ra trước mặt tôi cũng chẳng muốn ăn.
Bây giờ tôi ăn uống được rồi, nếu còn không đi thì hơi kiểu cách quá, rốt cuộc mọi người cũng đã một thời gian không gặp. Vì thế vào buổi tối, tôi và Đinh Nhất cùng đi đến... nhà của Bạch Kiện.
Tôi thực sự không nghĩ rằng lần này anh ta gọi chúng tôi tới để “Đốt đáy nồi”, vì thế vừa vào cửa đã rất ngượng ngùng nói: “Anh xem anh kìa, nhà mới trang trí xong cũng không nói trước một tiếng, bây giờ làm tôi đi tay không đến, tôi cũng ngại gặp vợ anh nữa.”
* Đốt đáy nồi: từ địa phương của vùng Hà Nam, ý chỉ tiệc mừng tân gia, là một phong tục khi chuyển nhà mới của người dân.
Bạch Kiện cười to bảo: “Giữa anh em chúng ta còn cần gì mấy cái việc này? Lại nói, hôm nay gọi các cậu đến đây là muốn cậu nhìn giúp, xem thử căn nhà này thế nào? Phong thủy có vấn đề gì hay không.”
Tôi cười lắc đầu: “Vậy thì anh tìm nhầm người rồi, hai thằng em không rành nghề phong thủy đậu, sớm biết thế đáng lẽ anh nên gọi chú Lê tới chứ?”
Lúc này Bạch Kiện giơ tay ôm vai tôi nói: “Cậu cũng đừng khiêm tốn với anh, các cậu một người là trò giỏi của Lê đại sư, một người là cộng sự tốt của ông ấy, có hai người các cậu vậy là đủ rồi. Còn nữa, trong ngoài căn nhà này của anh hoàn toàn là đồ mới, nhờ các cậu đến đây là để cho vợ anh bớt mối lo thôi.”
Tôi đấm nhẹ vào vai anh ta một cú: “Sớm biết anh nghĩ như vậy, tôi đã lấy vài món đồ kia của chú Lê tới làm đàn phép cho VỢ anh xem, đảm bảo có thể giải hết trăm phần trăm mối lo của chị nhà.” “Thôi đi! Nói hai câu là mất hình tượng liền, cậu nói coi sau này phải tìm cô vợ thế nào mới có thể trị được cậu hả?” Bạch Kiện buồn bực nói.
Tôi hừ khẽ và đáp: “Vợ tương lai của tôi đầu tiên phải bách quỷ bất xâm; cộng thêm có bát tự đủ cứng; còn phải xuống được nhà bếp lên được phòng khách; một người có thể đánh lại mười người; quan trọng là không thể dính người quá, có thể chịu được việc hở ra là tôi sẽ đi công tác; lá gan cũng phải đủ lớn, như vậy mới không bị những chuyện xảy ra quanh tôi dọa... Đương nhiên, quan trọng nhất là người phải đẹp, kiểu cực kỳ dịu dàng, cực kỳ trong sáng ấy là được.”
Bạch Kiện nghe xong mặt đầy vạch đen, vỗ bả vai tôi bảo: “Người anh em, cậu xác định không phải cậu đang nói đến Đinh Nhất đấy chứ?!”
Tôi trừng mắt lườm anh ta: “Tôi nói là cô gái cực kỳ dịu dàng, cực kỳ trong sáng được không?! Tôi không nói giỡn với anh, tôi chỉ có thể tìm một cô gái như vậy, nếu không chính là hại người ta đấy, tôi cũng không thể gây tội thế được...”
Bạch Kiện cười khan vài tiếng và nói: “Vậy cậu cứ lẻ bóng luôn đi nhé! Đã định sẵn là sống cô độc cả quãng đời còn lại!”
“ Tôi nhổ vào! Anh không thể hi vọng chút điều tốt cho tôi hả? Có điều anh yên tâm, cho dù tôi cứ một mình luôn cũng không quan trọng, không phải còn có người anh em tốt là anh sao?!” Tôi nói bằng vẻ mặt cười xấu xa. Lúc này cô vợ mẫu mực của Bạch Kiện là Bạch Thu Vũ đi từ trong phòng bếp ra mặt chị ấy đầy tươi cười nói với ba chúng tôi: “Đừng ồn ào nữa, mau mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào!”
Bởi vì tôi không uống rượu, cho nên hôm đó cả đám chúng tôi đều uống nước ngọt, vì thế mà Bạch Thu Vũ còn hết mực khen tôi một trận, không ngừng bảo Bạch Kiện học tập tôi. Tôi nghe mà thầm xấu hổ, nếu chị ấy biết tại sao tôi bắt buộc phải kiêng rượu thì chắc sẽ không để người đàn ông của mình học theo tôi đâu. Ăn cơm xong, Đinh Nhất giúp Bạch Thu Vũ thu dọn bàn, tôi thì đi ra ban công hút thuốc cùng với Bạch Kiện...
“Hiện giờ nhà ở cũng đã trang trí xong, khi nào tổ chức đây?” Tôi tò mò hỏi. Bạch Kiện cong môi cười đáp: “Vốn dĩ bọn anh chọn ngày mười một, sau đó còn có thể đi hưởng tuần trăng mật nữa, nhưng tính chất công việc của anh thì cậu cũng biết đó, chỉ sợ kế hoạch không đuổi kịp được có việc đột xuất.” Tôi bèn an ủi anh ta: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ chọn ngày trước rồi hẵng nói, băn khoăn nhiều như vậy đến lúc đó lại làm chậm trễ chuyện chính! Tôi còn chờ làm cha nuôi cho con anh đấy?” Bạch Kiện nghe vậy thì cười hề hề: “Không thành vấn đề, vậy trước tiên cậu chuẩn bị sẵn một cái bao lì xì lớn đi nhé!” Ai ngờ chúng tôi đang nói chuyện, điện thoại của Bạch Kiện đột nhiên vang lên, anh ta bắt máy nghe rồi sắc mặt lập tức sầm lại, sau đó nhẹ nhàng ừ vài tiếng và nói: “Được, tôi lập tức đến ngay...” Tôi thấy anh ta có vụ án phải giải quyết, nên định kêu Đinh Nhất cùng đi về nhà, nhưng Bạch Kiện lại gọi tôi lại: “Cậu và Đinh Nhất đi cùng anh đến một chỗ trước...” Tôi hỏi anh ta: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Kiện cau mày: “Đi trước đã, trên đường đi sẽ nói...” Nói xong anh ta lại dặn dò Bạch Thu Vũ vài câu, sau đó cùng chúng tôi ra ngoài đi xuống lầu. Nhìn sắc mặt Bạch Kiện là biết, nhất định đã xảy ra chuyện khẩn cấp, nhưng anh ta lại gọi cả chúng tôi đi cùng... Chuyện này không khỏi làm tôi thấy hơi lạ.
Trên đường đi Bạch Kiện nói cho tôi biết, con trai lãnh đạo cũ của anh ta năm nay mới vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, hơn nữa đã nhận được thư thông báo nhập học từ trường đại học 985*. Đây vốn phải là một chuyện khiến cả nhà đều vô cùng vui vẻ, kết quả không ngờ đang vui lại xảy ra chuyện.
* Ngày 4 tháng 5 năm 1998, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đưa ra Đề án 985 hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” (Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985). Các trường thuộc Đề án 985 đều là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Đề án 985 bao gồm 38 trường.
Cậu bé kia tên Lý Kiển. Sau khi nhận được thư thông báo nhập học thì muốn thả lỏng một chút, vì vậy cậu ta và vài bạn học thân thiết cùng hẹn nhau đến đến hồ chứa nước Long Tuyền cách nội thành hơn một trăm cây số để dã ngoại.
Mấy đứa trẻ này tuy bình thường học tập rất căng thẳng, nhưng đều bơi giỏi cả. Bắt đầu từ cấp hai, mỗi năm nghỉ hè, chúng đều đến bể bơi để bơi lội, cho nên tất nhiên gia đình cũng yên tâm cho chúng đi chơi ở hồ chứa nước. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ là sáng hôm nay chúng sẽ lên đường về nhà, nhưng đến tận giữa trưa, cha mẹ của mấy đứa trẻ lại nhao nhao lên liên lạc với nhau để hỏi thăm tin tức về chúng.
Kết quả lúc này mọi người mới biết được có thể lũ trẻ đã mất tích, vì vậy bọn họ lập tức đến hồ chứa nước Long Tuyền mà bọn trẻ cắm trại dã ngoại, kết quả lại chỉ tìm được mấy túp lều và ba lô của bọn trẻ. Hồ chứa nước Long Tuyền này được xây dựng vào cuối những năm 1980 và vẫn luôn cung cấp nước cho cư dân của một số thị trấn và làng mạc ở hạ lưu sử dụng. Sau đó, chính phủ đã đưa vào hoạt động một dự án thủy điện mới, do đó hồ chứa nước Long Tuyền đã dần bị bỏ hoang.
Trong những năm sau đó, hồ chứa nước Long Tuyền đã được ký hợp đồng nuôi thủy sản cho những người đam mê câu cá tới câu, nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì, ngay cả hợp đồng nuôi cá cũng mất, một cái hồ chứa nước lớn như vậy cứ thế mà hoang phế.
Khi chúng tôi lái xe đi theo Bạch Kiện đến hồ chứa nước Long Tuyền, trong lòng cũng thấm khẽ giật mình, không ngờ diện tích của cái hồ chứa nước Long Tuyền này lại lớn như vậy, chừng hơn một trăm kilômét vuông.
Mà lúc này bên ngoài hồ chứa nước Long Tuyền đã có rất nhiều xe tới trước chúng tôi đậu đây ở đấy, trong đó trừ xe riêng ra, còn có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu hỏa chuyên dùng, xem ra vị lãnh đạo cũ này của Bạch Kiện có mặt mũi không nhỏ.
Lúc này hai cảnh sát canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy chúng tôi, lập tức đến chào hỏi với Bạch Kiện, đồng thời vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía chúng tôi đứng sau anh ta. Bạch Kiện nói qua loa: “Đây là hai người bạn của tôi, vừa rồi chúng tôi đang tụ tập, nghe nói con trai của nhà phó giám đốc Lý bị tai nạn nên cùng đến xem có thể giúp đỡ gì được hay không. Bây giờ tình hình bên trong thế nào?”
Trong mắt một tay cảnh sát hơi hiện lên tia nghi ngờ, chắc anh ta cảm thấy ở đây vừa có cảnh sát vừa có lính cứu hỏa, nào còn cần hai người không liên quan chúng tôi tới giúp? Loại người nhìn người từ bề ngoài này tôi đã thấy nhiều, tất nhiên sẽ không để trong lòng. Hơn nữa suy cho cùng chúng tôi tới cùng Bạch Kiện, nếu thật sự cần tôi giúp, đó cũng là giúp cho Bạch Kiện, bởi vì tôi không quen biết phó giám đốc Lý nào đó...
Tiếp theo tay cảnh sát kia nói cho Bạch Kiện, từ khi phát hiện những đứa trẻ mất tích đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng đồng hồ rồi, trong thời gian đó lính cứu hỏa và cảnh sát vẫn luôn dốc hết sức tìm kiếm, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của bọn trẻ ở dưới nước. Bạch Kiện nghe xong không nói thêm gì nữa, dắt theo tôi và Đinh Nhất đi về hướng xảy ra chuyện.
Đi vào trong đập chứa nước thì thấy, hồ chứa nước to như vậy đang được đèn pha chiếu sáng như ban ngày, hơn mười chiếc thuyền cứu hộ qua lại trên mặt nước, rất ồn ào và náo nhiệt.
Lúc này Bạch Kiện nhìn thấy một người đàn ông trung niên có vẻ mặt sầu lo đang nhìn nhân viên tìm kiếm trên mặt nước, anh ta vội bước nhanh đi qua. Không cần nghĩ tôi cũng biết, vị này nhất định chính là lãnh đạo theo lời anh ta nói, phó giám đốc Lý của Sở Công an tỉnh hiện giờ.
Lần này, tôi và Đinh Nhất cũng không đi cùng qua đó, mà lựa chọn nhìn về phía hồ chứa nước trước mặt. Thực ra tôi cũng không xa lạ đối với nơi như hồ chứa nước và còn từng tìm kiếm thi thể ở chỗ thế này không chỉ một lần...
Tuy nhiên khi đứng ở vị trí này, tôi lại không có cảm giác rằng có bất kỳ thi thể nào trong nước. Nhưng điều này cũng không thể nói lên được bất cứ điều gì, vì dù sao diện tích nơi này cũng khá lớn, tôi cũng không dám bảo đảm bên dưới vùng nước rộng lớn như vậy sẽ không có một góc xó xỉnh nào đó mình không cảm nhận tới được. Lúc này không biết Bạch Kiện đang nói cái gì với phó giám đốc Lý, giữa lúc nói thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng tôi... Trên thực tế, vào lúc này, trong lòng người làm cha mẹ của con trẻ đều rất mẫn cảm, cực kỳ không thích nghe thấy hai chữ “tìm xác” như vậy. Nhưng nếu những đứa trẻ này thật sự mất tích trong nước, vậy thì khả năng còn sống là rất nhỏ.
Nhưng vấn đề hiện giờ là, nếu bạn trẻ rơi xuống nước chết chìm, thi thể đáng lẽ cũng không khó tìm thấy chứ? Nhưng xem tình hình trước mắt lại chẳng tìm được cái gì cả, như thế chứng minh trong chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì khác.
Tôi thấy lúc này trên mặt nước có rất nhiều người tìm kiếm, cũng không thiếu một người là tôi, vì thế tôi và Đinh Nhất bèn đi tới bên cạnh một căn lều, muốn tìm ra một vài manh mối trong đó...
Lúc trước nghe Bạch Kiện nói, những đứa trẻ này đều vừa tham gia kỳ thi đại học xong, hơn nữa tất cả đều đã nhận được thư nhập học đại học, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì đối với những gia đình này mà nói thì đây chính là đòn chí tử.
Trên thực tế, mỗi năm sau khi kết thúc kỳ thi đại học, các nơi đều sẽ có tin sinh viên chết đuối, rất nhiều người đều tiếc hận đồng thời đều sẽ nói tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Nhưng bọn họ nào biết đây đều là đến giờ đến số, không phải nói cẩn thận là có thể cẩn thận được.
Tôi mở đại một căn lều trong đó, nhìn thoáng qua những đồ vật bên trong, phát hiện đều là một vài đồ vật của con gái, lúc này tôi mới nhớ ra Bạch Kiện chỉ nói có năm học sinh mất tích, chứ không nói tất cả bọn họ đều con trai.
Lúc này Bạch Kiện kết thúc cuộc nói chuyện với phó giám đốc Lý và đi đến chỗ chúng tôi, sắc mặt anh ta âm trầm hỏi tôi có phát hiện ra cái gì không? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói với anh ta: “Có thể chắc chắn bạn trẻ thật sự đã xuống nước ư? Ngoài ra tôi muốn tìm hiểu thông tin cá nhân cơ bản của những đứa trẻ này.”
Bạch Kiện đáp lời tôi: “Trong năm đứa trẻ có một nữ, bọn chúng chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt là cô bé kia, tên Dương Nam Nam, vừa rồi khi người nhà của cô bé sắp xếp lại đồ đạc trong lều thì phát hiện, áo tắm cô bé mang đến không còn, vậy chứng minh lúc đứa trẻ mất tích chắc hẳn đang mặc áo tắm trên người.”
Tôi nghe xong thì gật gù: “Một cô gái nhỏ trên người mặc áo tắm bị mất tích, vậy chứng minh lúc ấy chắc chắn là bọn họ xuống nước bơi lội.” Tiếp theo Bạch Kiện lại cho tôi biết, ba cậu bé còn lại lần lượt tên là Lưu Tín, Phương Vĩ, Hà Kính Tùng, bọn họ và Lý Kiển cộng thêm Dương Nam Nam đều là bạn học cùng lớp trung học phổ thông, quan hệ của cha mẹ những đứa trẻ này cũng đều tốt đẹp.
Tôi nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Kiện, hoá ra những đứa trẻ này đều là con ông cháu cha! Trong đó cha của Lý Kiển có chức vị cao nhất. Nhưng thế thì sao chứ? Đứng trước mạng sống, người người đều bình đẳng, khi Thần Chết xuất hiện, chẳng có ai để ý ông già anh là ai... Lúc này một người phụ nữ có vẻ mặt uể oải phát hiện tôi ngồi quỳ trong lều thì chất vấn với giọng điệu sắc nhọn: “Ai cho cậu tùy tiện vào đây?” Tôi nghe thể lập tức đứng dậy đi ra khỏi lều, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Kiện. Bạch Kiện liền cau mày lại, sau đó lấy thẻ ngành ra nói với bà ta: “Người có thể xuất hiện ở đây tất nhiên đều là người đến giúp tìm bạn trẻ. Bà là ai? Mẹ của Dương Nam Nam?” Người phụ nữ nhìn thoáng qua thẻ ngành trong tay Bạch Kiện, giọng điệu hơi dịu lại, nhưng vẫn có phần vênh váo hung hăng: “Tôi là dì út của Nam Nam, cha mẹ con bé vẫn đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng bây giờ sắp sửa về rồi.”
Tuy rằng tôi rất không thích thái độ của người này, nhưng trước mắt vẫn là tìm lũ trẻ quan trọng nhất, vì thế tôi thuận miệng hỏi: “Đã tìm được di động của Dương Nam Nam chưa?” Người phụ nữ chần chờ vài giây rồi lấy ra một chiếc iPhone vàng và nói: “Buổi trưa khi chúng tôi đến, di động bị ném ở trong lều.”
“Bà mở Wechat hoặc Weibo của cô bé ra xem thử, xem thời gian cập nhật mới nhất của cô bé là khi nào.” Tôi nói với bà ta một cách thẳng thừng dứt khoát. Người phụ nữ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, bà ta thành thật mở điện thoại ra xem một lúc, rồi ngẩng đầu lên và nói với tôi: “Bài viết cuối cùng trong Wechat của Nam Nam là hơn 3 giờ vào rạng sáng ngày hôm qua, nói là bọn nó nhìn thấy mặt trăng màu đỏ...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro