Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1125+1126+1127+1128


Từ khi nhóm người thứ nhất đi vào đến giờ đã qua một ngày, hi vọng chúng tôi không tới muộn, chỉ mong những người mất liên lạc kia chỉ bị lạc ở trong thôn cổ dưới đáy hồ thôi...

Mang mặt nạ phòng độc đi đường có cảm giác không tốt chút nào, vì cả khuôn mặt bị bao lại ở bên trong, cho nên trừ tiếng hít thở của chính mình ra, chúng tôi không nghe rõ âm thanh ở bên ngoài, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ánh mắt và động tác tay để trao đổi với nhau. Cũng may, ba người chúng tôi cũng tương đối ăn ý nên không khó để trao đổi được với nhau. Nhưng di chuyển trong một chỗ không nhìn thấy thứ gì xung quanh, trừ tiếng hít thở ra thì không nghe thấy gì khác như thế này sẽ khiến cảm giác sợ hãi trong nội tâm bị phóng đại đến vô hạn, cho dù là chúng tôi thường thấy những chuyện ma quỷ mà trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm bất an.

Lúc này tôi thấy mặt mày Đinh Nhất và chú Lê đều nghiêm nghị, xem ra người thấp thỏm trong lòng không chỉ có một mình tôi... Thật ra chúng tôi cùng nhau đi trên con đường này, bằng tài nghệ vụn vặt của tôi, có thể sống đến bây giờ không phải do may mắn, mà bởi có hai người họ vẫn luôn sát cánh bên tôi...

Để phòng ngừa việc mọi người bị lạc nhau trong sương mù, Đinh Nhất và chú Lê kẹp tôi ở giữa, bởi vì hai người họ dù có ai bị lạc cũng không sao, mà tôi... thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Đặc biệt là lúc trước khi tiến vào, Đinh Nhất còn đem sợi dây buộc vào cổ tay tôi, dặn đi dặn lại rằng một khi chúng tôi lạc nhau, tôi phải lập tức lần theo sợi dây này để trở về.

Lúc ấy chung quanh có rất nhiều người, nên trên mặt tôi có chút ngại ngần nói không cần, nhưng Đinh Nhất không cho tôi phản đối, tự mình buộc sợi dây vào tay tôi. Thật ra lúc đó tôi muốn nói với anh ta rằng, sở dĩ tôi dám đi vào nơi này không phải do có sợi dây buộc trên tay... Nếu anh ta và chú Lê không ở bên tôi thì chỉ một sợi dây thừng có thể có bao nhiêu đáng tin chứ?

Trước khi vào, chúng tôi tính lên tính xuống, nhưng lại không tính đến chuyện đường dưới chân khó đi như thế này, đi một bước mà nước bùn ở đáy hồ đã ngập đến mắt cá chân, đi được một lúc mà giày của tôi đã tuột đến hai lần. Tôi với Đinh Nhất còn đỡ, dẫu sao chúng tôi cũng còn trẻ, chỉ có chú Lê là thảm, chú ấy đi từng bước mà chỉ một chốc đã ra đầy mồ hôi. Nếu không phải dưới đáy hồ này quả thực quái dị thì tôi đã muốn chú ấy theo sợi dây trở về rồi. Theo lý, hồ này khó đi như vậy, hai nhóm xuống đây trước phải để lại dấu chân mới phải! Nhưng từ lúc chúng tôi xuống đây đến giờ, Đinh Nhất vẫn luôn tìm kiếm trên mặt đất, nhưng kì quái là không thấy dấu vết nào trên lớp bùn cả... Giờ đừng nói là chú Lê, ngay cả tôi cũng đã thở hồng hộc, thế là tôi kéo Đinh Nhất lại, khoa chân múa tay nói với anh ta: “Nghỉ... Nghỉ ngơi một lúc đi! Tôi thực sự không đi nổi nữa.” Thính lực của Đinh Nhất rất tốt, anh ta hiểu ngay tôi muốn nói gì, Đinh Nhất nhanh chóng nhìn bốn phía, sau đó một tay đỡ chú Lê, một tay kéo tôi, nói to lên: “Được, phía trước có tảng đá, chúng ta qua đó nghỉ một lúc.” Thật vất vả mới đi được tới chỗ tảng đá, tôi với chú Lê đặt ngay mông lên luôn, vì thở gấp quá làm tôi có cảm giác thiếu dưỡng khí, xem ra cái mặt nạ phòng độc này cũng có thiếu sót ở phương diện thiết kế, ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Đinh Nhất cũng phải thở gấp.

Bỗng tôi thấy anh ta đột nhiên tháo mặt nạ phòng độc xuống, sau đó thở thật mạnh, tôi vội bảo anh ta đeo lại, lỡ trong sương này có khí độc thì xong rồi!

Nhưng Đinh Nhất bình tĩnh nói với tôi: “Không sao đâu, để tôi thử độc trước cho mọi người... Tôi cảm giác sương mù này không có gì hại cả.” Nói rồi anh ta nhắm mắt lại, ngửi cẩn thận mùi vị trong không khí. “Nơi này trừ mùi ẩm ướt cùng mùi bùn ra... thì không có thứ gì khác, thậm chí tôi còn chẳng ngửi thấy mùi thi thể thối.”

Nghe Đinh Nhất nói vậy, tôi bèn tháo mặt nạ phòng độc ra luôn, chỉ có con cáo già chú Lê vẫn còn đợi một lúc, thấy hai đứa chúng tôi đều không sao mới yên tâm tháo mặt nạ xuống. Đinh Nhất giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh ta nhướng mày: “Đồng hồ của tôi ngừng chạy rồi.” Nghe vậy tôi cũng vội vàng nhìn đồng hồ của mình, phát hiện nó cũng ngừng chạy... Hơn nữa sau khi chúng tôi xuống đây không lâu thì ngừng, bởi vì trước khi tiến vào sương mù tôi có xem thời gian, đó là lúc 11 giờ 20, mà bây giờ đồng hồ dừng ở 11 giờ 22.

Chú Lê cũng lấy la bàn ra để kiểm tra thì thấy kim la bàn xoay tròn, mặc dù nó không dừng lại, nhưng hiển nhiên cũng không bình thường... Ba người chúng tôi nhìn nhau bất đắc dĩ, xem ra chuyện lần này tương đối khó giải quyết! Tôi ngồi trên hòn đá một lúc mới có thể điều hòa lại hơi thở, tôi nói: “Xem ra oán khí của những thôn dân bị lũ lụt làm chết năm đó không nhỏ đâu. Vất vả lắm mới có cơ hội thấy lại ánh mặt trời, không quấy nhiễu một chút sao họ cam tâm được chứ?”

Sắc mặt chú Lê khá nghiêm trọng: “E rằng chuyện ở nơi này không đơn giản như Cục phó Tôn nói, hãy nhớ rằng, những lịch sử được con cháu đời sau ghi lại trong sách hầu như đều đã trải qua PS hết.”

Tôi buồn cười: “ Ô, chú cũng biết cái gì là PS ạ? Mốt thế cơ à?!”

Chú Lê đập tôi một cái rồi nói: “Thằng nhóc thối, cháu biết cái gì thì chú cũng biết cái đó, nhưng cái chú đây biết chưa chắc cháu đã biết đâu.”

Tôi cười hì hì: “Đúng Đúng đúng, chú ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm nữa, được chưa!”

“Biết vậy là tốt.” Chú Lê rảnh rỗi tán dóc mấy câu làm tôi hết khẩn trương, nhưng không biết tại sao, từ khi vào đây đến giờ, tôi chẳng cảm nhận được thi thể nào. Thông qua những bức ảnh đã nhìn thấy trước đó, tôi biết xung quanh đây không có một trăm thì cũng phải có đến năm mươi thi thể, nhưng vì sao không khí nơi này lại sạch sẽ như vậy?

Đinh Nhất thấy tôi vẫn luôn nhíu chặt mày quan sát bốn phía thì hỏi tôi có phải cảm giác được gì hay không? Tôi hoang mang lắc đầu: “Theo lý mà nói, dựa vào những thi thể nhìn thấy trong ảnh kia, tôi hẳn đã phải sớm cảm nhận được sự tồn tại của thi thể rồi! Nhưng giống như anh nói đây, nơi này trừ mùi không khí ẩm và mùi bùn ra thì dường như không có gì cả.”

Chú Lê nghe tôi nói vậy liền trầm giọng nói với chúng tôi: “Đừng gấp gáp, phỏng chừng một lúc nữa tới gần thôn cổ hẳn sẽ không thái bình như vậy nữa đâu.”

Cuối cùng chúng tôi thấy đi tiếp như vậy cũng không ổn, thế là chúng tôi cởi giày ra, dùng chân trần đi trong bùn thì thấy dễ dàng hơn trước rất nhiều... May là ở đây không có người lạ nào, nếu không hình tượng của ba người chúng tôi lúc ấy hẳn là rất khôi hài. Mỗi người cắp bên hông một cái mặt nạ phòng độc, trên cổ treo đôi giày dính đầy bùn, thất thểu đi trong nước bùn tiến về phía trước.

Dùng chân trần đi trong lớp bùn cảm giác không thoải mái chút nào, đặc biệt là khi bạn biết trong lớp bùn này đã ngâm qua thứ gì, tư vị thì khỏi cần đề cập có bao nhiêu chua xót. Nhưng để có thể mau chóng tìm được những người mất tích, chúng tôi chỉ có thể chịu đựng...

Đi được một lúc tôi bỗng có cảm giác không đúng lắm, tôi quay đầu hỏi Đinh Nhất: “Chúng ta đã đi được bao lâu rồi?” Đinh Nhất nghĩ một lúc rồi nói: “Bỏ qua thời gian nghỉ ngơi, thì chúng ta đã đi được khoảng ba mươi phút.”

Tôi vừa nghe vậy thì hơi nghi ngờ nói: “Diện tích đáy hồ này cũng không lớn, tại sao chúng ta đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến thôn cổ trong tấm ảnh kia?” Chú Lê nghe tôi nói vậy cũng dừng bước nhìn sương mù xung quanh, sau đó đột nhiên hỏi tôi: “Cháu bây giờ có còn nhìn thấy bóng người trong sương mù không?” Tôi sửng sốt, chú ấy không nhắc tới thì tôi cũng quên mất chuyện vừa rồi trước khi đi vào sương mù tôi có thấy bóng người...Đúng vậy, mới vừa rồi chưa đi vào, rõ ràng tôi thấy có bóng người di chuyển qua lại, nhưng lúc vào rồi thì không nhìn thấy nữa.

Thấy mặt tôi hoang mang, chú Lê cũng biết là lúc này tôi không nhìn thấy gì, vì vậy liền nói với tôi: “Một lúc nữa cháu phải thật cẩn thận, nếu như có gặp phải nguy hiểm gì mà bọn chú chưa kịp trợ giúp cháu... thấy không chống đỡ được, cháu phải chạy ngược trở về ngay!”.

Tôi tỏ vẻ không phục: “Cháu yếu như thế ạ? Thực sự đến mức phải chạy về à?”

Đinh Nhất thấy lời chú Lê hơi tổn thương tự ái của tôi, liền nín cười giúp tôi nói: “Cậu là lực lượng trù bị của chúng tôi mà, nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm gì, thì phải dựa vào cậu ra ngoài cầu cứu chứ!” Tôi nghe cũng biết là Đinh Nhất đang tìm cách xoa dịu mình, đành bất đắc dĩ nói: “Thì ra tôi là cầu thủ dự bị à?”

Chú Lê giơ tay đánh vào ót tôi một cái: “Đừng có ở đó mà tự thương xót nữa! Lát nữa phải lên tinh thần, lỡ mà...” Ai ngờ khi chúng tôi đang nói chuyện, thì đột nhiên xung quanh lại nổi lên gió nhẹ, trong nháy mắt thổi tan sương mù dày đặc phía trước chúng tôi, cổ quái nhất là sau lưng chúng tôi vẫn là sương mù dày đặc như cũ, nhưng trước mặt thì thấy rõ ràng một ngôi làng. Tôi lập tức bị ngôi làng trước mặt hấp dẫn, bởi vì hình ảnh đang hiện ra trước mặt chúng tôi không phải ngôi làng cổ hoang tàn như trong ảnh... Nhưng khi tôi đang định đi qua kiểm tra tình huống trước mắt thì đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết chặt, tôi nhìn xuống thì phát hiện sợi dây trên cổ tay tôi bị kéo căng!

Tôi cả kinh, còn tưởng rằng những người trên bờ nghĩ chúng tôi xảy ra chuyện gì nên muốn kéo chúng tôi trở về, tôi vội vàng nói với chú Lê và Đinh Nhất: “Sợi dây bị người ta kéo căng...”

Nhưng mới nói được một nửa tối liền đứng ngây ra tại chỗ, bởi vì tôi phát hiện Đinh Nhất và chú Lề không còn ở bên cạnh nữa. Tôi hoảng sợ, mới vừa rồi hai người họ vẫn còn gần trong gang tấc, tại sao mới mấy giây đã biến mất không thấy đâu?

Lúc này, sợi dây trên cổ tay tôi kéo rất căng, mặc dù lực kéo không đến nỗi lôi tôi vào sương mù dày đặc, nhưng cũng không thể tiếp tục đi về phía trước được. Nhưng đây không phải chuyện khó giải quyết nhất, bây giờ chú Lê và Đinh Nhất đột nhiên biến mất, tôi nên về tìm người hỗ trợ, hay là đi tìm bọn họ trước rồi nói sau?

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định đi tìm họ trước, bởi vì dù tôi có trở lại trên bờ thì cũng có thể tìm ai tới giúp đấy? Chúng tôi không phải là những người mà họ tìm tới giúp sao, nếu như trong thời gian ngắn muốn tìm được người giống như chúng tôi tới giúp cũng không dễ dàng chút nào. Từ kinh nghiệm cũ, tôi biết tình huống hiện tại tương tự như một bức tường ma, nhất định có lực lượng nào đó đem chú Lê, Đinh Nhất và tôi ngăn ra... Nhưng tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra mục đích của việc này là gì. Chẳng lẽ là do sức chiến đấu của tôi thấp, cho nên mới trước tiên cô lập tôi?

“Đinh Nhất, chú Lê!” Tôi hướng về phía sương mù dày đặc sau lưng lớn tiếng gọi, hi vọng bọn họ có thể nghe được âm thanh mà nhanh chóng tìm được tôi... Nhưng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như ngay cả gió cũng ngừng.

Lúc tôi đang nghi ngờ, chợt nghe phía trước truyền tới giọng một người đàn ông: “Nhanh đến từ đường tập hợp, tộc trưởng có chuyện muốn tuyên bố...” Tôi nghe vậy liền vội vàng nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên trước mặt... rồi nhanh chóng biến mất ở thôn phía trước. Đột nhiên không đầu không đuôi nhô ra một người làm tôi giật mình, tôi muốn đi lên một bước xem thử, nhưng lại phát hiện sợi dây đang giữ chặt mình lại, làm tôi không thể tiến lên được. Tôi nhìn sợi dây thừng ở cổ tay mình, bỗng lại cảm thấy do dự, không biết là nên quay đầu trở về, hay là tháo sợi dây này ra để đuổi theo bóng người phía trước... Nhưng sự do dự này chỉ ở trong đầu tôi đúng ba giây, tôi cởi sợi dây ở cổ tay ra, không quay đầu lại mà đi vào trong thôn...

Thật ra tôi biết, nếu lúc này tôi có thể hỏi ý kiến Đinh Nhất thì nhất định anh ta sẽ bảo tôi quay về, nhưng... để chứng minh tôi không phải là kẻ dự bị, tôi dứt khoát lựa chọn xông thẳng về phía trước.

Tuy cảm giác đi ra khỏi sương mù dày đặc rất tốt, nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy cái thôn cổ trước mắt này không giống lắm, hình như nó không đổ nát như trong ảnh, còn có nhiều những khí tức khác tồn tại. Đặc biệt là bóng người vừa rồi, đáng tiếc người đó chạy qua quá nhanh, tôi còn chưa kịp thấy rõ người đó có phải là một trong những người của Cục Di sản văn hóa bị mất tích hay không.

Sau khi đi vào thôn cổ, tôi phát hiện không còn đất bùn nữa, trên đất còn xuất hiện cỏ xanh, tôi lúc này có ảo giác, có phải chúng tôi đã đi nhầm phương hướng trong sương mù và đã ra khỏi khu vực đáy hồ rồi không?

Mặc kệ thế nào, dưới chân không còn bùn nữa là tốt nhất, dẫu sao cứ đi một bước lại phải rút chân lên thực sự quá tốn sức, tôi lập tức đem giày treo ở cổ đi vào, tránh lát nữa giẫm phải cái gì không nên giẫm phải.

Hiện giờ chú Lê và Đinh Nhất không ở bên cạnh, nên trong lòng tôi không tránh khỏi hơi lo lắng thấp thỏm, vì vậy tôi vừa đi vừa lấy răng thú trước ngực ra, trong lòng thầm nói, yêu ma quỷ quái mau tránh ra, yêu ma quỷ quái mau tránh ra...

Ai ngờ đi được một lát, tôi nghe thấy phía trước có rất nhiều tiếng bước chân ồn ào, tôi vội vàng đi tới nơi phát ra âm thanh, phát hiện không hiểu sao mảnh đất trống phía trước lại nhiều bóng người tới vậy.

Nói cùng kỳ quái, theo lý bây giờ là ban ngày, sương mù đều tản đi, nhưng vì sao tôi nhìn mãi mà cũng không thấy rõ được khuôn mặt của những người này? Như thể giữa tôi và họ vĩnh viễn cách nhau một tầng sương mù vậy? Hơn nữa từ số lượng người đến, chắc chắn họ không phải là những người đã mất tích kia, bởi vì đám người này ít nhất cũng phải trên một trăm người!

Nhìn những bước chân lộn xộn của những người này thì dường như là có việc lớn gì xảy ra khiến họ phải vội vàng chạy tới từ mọi hướng. Tôi rất muốn xem rốt cuộc họ là ai nên cũng vội vàng bước nhanh hơn, nhưng dù tôi muốn tới gần họ thế nào thì vẫn luôn phải duy trì một khoảng cách nhất định...

Lúc này trong lòng tôi đại khái đã biết chuyện gì xảy ra, tôi bèn thử cất chiếc răng thú vào ngực áo, khi tôi ngẩng đầu nhìn lại đám người kia thì thấy, quả nhiên mình đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt của họ.

Nhưng tôi đã phải giật mình khiếp sợ, những người này đều không phải nhân viên Cục Di sản văn hóa đã mất tích, thậm chí họ còn không phải là người hiện đại! Phần lớn bọn họ đều là nam giới, hơn nữa mỗi người đều để tóc đuôi sam... Dáng vẻ của những người này làm tôi liên tưởng ngay đến những xác chết cổ trong ảnh lúc trước.

Tôi sững sờ tại chỗ mất mấy giây, lòng đột nhiên khẩn trương, trước đó sở dĩ không thấy rõ gương mặt những “người” này, có lẽ là do răng thú trên người tôi. Nếu quả thực là như vậy thì những “người” này tuyệt đối không phải thứ đơn giản.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động tùy tiện đi vào thôn của mình, dẫu sao bây giờ tôi cũng chỉ có một mình, nhỡ mà gặp phải chuyện gì thì đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Lúc tôi quay đầu nhìn về phương hướng lúc trước mình đi tới, muốn tìm đầu sợi dây mà tôi đã ném xuống lúc nãy, nhưng tôi nhanh chóng giật mình phát hiện, nó đã biến mất từ lúc nào rồi.

Tôi hối hận quá! Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn, chỉ hi vọng những “người” trước mặt này đừng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, để tôi có thời gian từ từ rút khỏi thôn này. Nhưng ngay khi tôi định xoay người rời đi, tôi đột nhiên nghe được tiếng một người phụ nữ vang lên bên tai: “Tại sao anh không đến xem náo nhiệt vậy?”

Giọng nói đó rất êm tai, tôi không nhịn được mà đưa mắt tìm kiếm xung quanh... muốn nhìn xem người phụ nữ như thế nào mà có tiếng nói dễ nghe như vậy. Trong cuộc đời tôi không có nhiều người phụ nữ làm tôi chú ý, nhưng giọng nói vừa rồi đã hấp dẫn tôi. Tôi đi theo giọng nói đến một cái đình đổ nát, thấy một cô gái mặc bộ váy gấm thêu màu vàng trứng ngỗng, đang đứng quay lưng về phía tôi... Mặc dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng đây là lần đầu tôi thấy bóng lưng thướt tha như vậy. “Tại sao anh không đi xem náo nhiệt?” Tiếng nói của người phụ nữ ấy lần nữa vang lên xa xôi. Tôi nghe thấy cô ấy đang hỏi mình, lòng chợt rung động, mặt cũng nóng lên: “Tôi... Tôi đi lạc đường, tôi cũng không thuộc về nơi này.” Người phụ nữ nghe xong cười khúc khích: “Đi lạc đường? Vậy anh thật may mắn... Hay là anh nói cho tôi biết anh muốn đi đâu, tôi có thể chỉ đường giúp anh.”

Nghe giọng của người phụ nữ khiến tôi rất tò mò, giọng nói dễ nghe như vậy không biết gương mặt thế nào? Thế là tôi không nhịn được đi lên trước mấy bước và nói: “Tôi không thể rời khỏi nơi này, bởi tôi đang bị lạc mất bạn mình, không biết chị có thấy bọn họ không?”

Người phụ nữ nghe vậy than nhẹ một tiếng: “Không... Nơi này đã lâu không có người lạ xuất hiện, nếu có thì chắc chắn tôi đã nhớ.” Người phụ nữ chậm chạp không chịu quay người lại, tôi sốt ruột nói: “Giọng nói của chị dễ nghe như vậy, không biết chị có thể quay lại để tôi được nhìn dáng vẻ chị một chút được không?”

Người phụ nữ u oán nói: “Không phải tôi không muốn quay người lại, mà vì tôi sợ quay người lại, anh thấy sẽ hối hận...” Tôi cười khẽ: “Sao thể được, nếu không thấy được dáng vẻ của chị tôi mới hối hận ấy.”

Người phụ nữ nghe vậy thì hơi nghiêng qua một bên, để cho tôi thấy được gò má của cô ấy... Tôi thẩm giật mình, trên đời này sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy, mặc dù tôi mới chỉ thấy được một bên gò má thôi.

Bây giờ công nghệ thông tin phát triển như vậy, người đẹp thế nào cũng có thể thấy được ở trên mạng, nhưng người đẹp triều Thanh trước mặt này thì chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đều động lòng người, dường như tất cả các từ ngữ hoa lệ trên đời này đều không thể lột tả hết vẻ đẹp của cô gái. Người phụ nữ ấy thấy tôi nhìn cô ấy đến mức sững sờ, thì thản nhiên cười một tiếng: “Làm sao vậy? Dọa anh rồi ư?”

Tôi vội vàng khoát tay: “Sao chị lại nói vậy, nếu như nói dung nhan của chị có thể hù tôi, thì cũng chỉ là vì chị quá xinh đẹp... Chị là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp đấy!” Sau khi nói những lời này, trong lòng tôi cảm thấy hơi khinh bỉ chính mình, may mà lúc này Đinh Nhất không ở bên cạnh, nếu không trở về anh ta nhất định sẽ cười nhạo tôi chết mất. Người phụ nữ trước mắt quả thực rất xinh đẹp, nhưng cũng không đẹp đến mức làm tôi quên mất tình cảnh hiện tại của mình.

Nhìn cách ăn mặc của cô ấy hiển nhiên là người của thôn cổ này, hơn nữa đến bây giờ mà cô ấy vẫn còn che giấu khuôn mặt mình, thì chỉ sợ đây cũng là ma nữ đã chết trên trăm năm rồi... Chẳng qua đáng tiếc dung nhan xinh đẹp như vậy, nhưng lại là cô hồn dã quỷ.

Lúc này người phụ nữ hỏi lại tôi tại sao không qua bên kia xem náo nhiệt, cô ấy bảo hôm nay tổng tộc bọn họ mở đại hội, do tộc trưởng tự mình chủ trì để xét xử một người đàn bà ngoại tình.

Tôi nghe vậy mà cảm thấy trong lòng nặng nề, đúng như chú Lê dự đoán, thôn cổ này không đơn thuần chỉ là bị lũ lụt, xem ra trước đó từng có người chết oan.

Mặc dù đối với người phụ nữ làm ra loại chuyện vượt quá giới hạn này, từ cổ chí kim đến nay đều bị mọi người khinh bỉ, nhưng trong xã hội cũ, cái nhìn đối với người phụ nữ khắt khe hơn rất nhiều. Trong hôn nhân, người phụ nữ thời đại cũ không có quyền gì cả, giống như món hàng hóa bị cha hoặc anh cả gả đi cho một người thích hợp.

Với kiểu hôn nhân như vậy thì làm gì có tình yêu tồn tại? Mặc dù người phụ nữ bị phong kiến, lễ giáo ràng buộc, phần lớn sẽ không dám vì những thứ tình yêu hư vô mờ mịt mà làm ra chuyện dại dột để người khác lên án. Nhưng luôn có những người phụ nữ không tuân thủ đạo làm vợ, vì tình yêu chân thành mà có thể liều lĩnh.

Mà hiện nay hôn nhân không còn như thế nữa, bởi vì lúc kết hôn, đa số phụ nữ thời hiện đại sẽ nói trong hôn lễ rằng: “Tôi nguyện ý”, cũng là những từ xuất phát từ trái tim. Ba chữ đó không chỉ biểu đạt tâm tình của họ, mà còn là một lời cam kết. Vì vậy nếu đã kết hôn mà lại đi yêu đương với người khác, thì đó chính là sự phản bội trần trụi.

Nhưng trong xã hội cũ, chuyện “hồng hạnh vượt tường” này bị trừng phạt tương đối tàn khốc, không hề giống như ở hiện đại là đến cục dân chính làm thủ tục ly dị thôi đâu...

Nghĩ tới đây tôi cảm thấy rất đồng tình nên nói: “Thật ra mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, các cô ấy cũng không phải phường đại gian đại ác, cần gì phải đối xử với một cô gái yếu đuối như vậy chứ?”

Sau khi nghe tôi nói vậy, người phụ nữ ngừng lại một lát, sau đó từ từ quay đầu nhìn về phía tôi, cô ấy nói: “Suy nghĩ này của anh thật đặc biệt, ở nơi này của chúng tôi không có người đàn ông nào có ý nghĩ như vậy.”

Tôi nghe vậy thì cười nói với cô ấy: “Không phải suy nghĩ của tôi đặc biệt, mà là người ở nơi này có tư tưởng cổ hủ! Một ngày nào đó, những người ở đây cũng sẽ thay đổi tư tưởng thôi.” Nói tới đây tôi chợt dừng lại, bởi vì tôi nghĩ đến người ở đây sợ là không đợi được đến lúc đó đã bị lũ lụt nhấn chìm hết rồi. Người phụ nữ thấy tôi nói được một nửa bỗng hơi ngẩn ra, cô ấy thì thầm: “Nếu như tôi sớm biết anh thì tốt biết bao...”

Tôi nghe vậy thì thầm nghĩ trong lòng, đừng... Nếu như tôi đúng là sớm quen biết cô ấy, vậy chẳng phải bây giờ tôi cũng đã chết cả trăm năm trước, cũng đã thành ma rồi à? Nếu cứ suốt ngày thầm oán trách cuộc sống sầu não, thì thà cùng Đinh Nhất với chú Lê vào sinh ra tử, tự do tự tại còn hơn!

Nghĩ tới đây, tôi không có tâm tư dây dưa với người phụ nữ này nữa, bèn gật đầu với cô ấy và nói: “Xin lỗi chị, tôi còn phải đi tìm bạn, tôi đi trước.” Người phụ nữ nhìn tôi, cô ấy còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã bước nhanh về phía trước... Nơi này không thích hợp ở lâu, chưa biết chừng nói chuyện với người phụ nữ này mấy câu, người ta lại bắt tôi ở lại làm con rể thì phiền!

Bởi vì tôi hơi chột dạ nên bước chân cũng gấp gáp hơn, nhất thời không để ý phương hướng, chờ khi tôi cảm giác người phụ nữ kia hẳn không thấy tôi nữa, tôi mới thả chậm bước chân... Nhưng lúc tôi ngẩng đầu lên, thì đã thấy mình đi đến mảnh đất trống nơi mọi người đang tụ tập ồn ào. Thật may là những “người” kia đang lòng đầy căm phẫn hướng về phía đài hô to, chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của tôi cả. Tôi vốn muốn lặng lẽ chuồn êm từ bên cạnh đám người này, nhưng lại nghe được trong đám người đột nhiên có tiếng la to: “Thiêu chết cô ta! Thiêu chết con đàn bà đê tiện này!” Sau khi người này khởi xướng, như theo hiệu ứng, tất cả mọi người đều hô theo người đó: “Thiêu chết cô ta! Thiêu chết cô ta.”

Trời sinh tôi là người mềm lòng, đành dừng bước chân, bởi vì tôi thực sự muốn xem người phụ nữ đáng thương kia rốt cuộc đã phạm chuyện tày trời gì mà để cho nhiều người nghiến răng nghiến lợi, quyết giết cô ấy đến thế? Vì vậy tôi từ từ lui trở lại, tìm một vị trí không đáng chú ý, ngẩng đầu nhìn về phía đài... Tôi thấy một người phụ nữ nhìn rất yểu điệu đang bị trói gô, ném dưới sàn, bởi vì sợ mà cả người cô ấy không ngừng run rẩy. Mặc dù ở góc độ của tôi không nhìn rõ gương mặt của cô ấy, nhưng có thể nhìn thấy mái tóc đang nhẹ nhàng bay theo gió, cho dù lúc này đang ở trong tình cảnh khốn đốn, nhưng vẫn rất động lòng người. Một người phụ nữ yếu đuối như vậy có thể mắc tội lớn gì mà để cho nhiều người muốn dồn cô ấy vào chỗ chết như thế?

Lúc trong lòng còn đang nghi ngờ thì một vị trưởng bối đã đi đến bên người cô ấy, cáu kỉnh chất vấn: “Nói, gian phu là ai?”

Tôi nghe mà không khỏi than nhẹ một tiếng trong lòng, quả đúng là chuyện hồng hạnh vượt tường. Ở thời xưa, dường như lỗi lớn nhất của phụ nữ chính là hồng hạnh vượt tường. Chỉ cần bị phát hiện thì không thoát khỏi kết cục là cái chết.

Tôi tưởng người phụ nữ kia sẽ sợ đến phát khóc, sau đó nói ra tên người mình yêu, không ngờ cô ấy lại trả lời bằng tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Bắt trộm cần tang chứng, bắt gian cần bắt cả đôi, lời tộc trưởng nói thật buồn cười, tôi ở nhà làm con dâu tốt, từ đâu ra mà có gian phu? Chẳng lẽ do tôi trẻ tuổi mà phải thủ tiết thì có thể để cho các người coi khinh như vậy à?”

Giọng nói của người phụ nữ này vừa vang lên, tôi lập tức sững sờ tại chỗ, sao giọng nói này nghe quen thế, tôi vội vàng nhìn lên đài thì phát hiện cô ấy chính là chị gái xinh đẹp mà tôi đã gặp ở trong đình lúc nãy...

Giọng nói của cô ấy rất dễ nhận ra, tôi tin là bất kỳ người đàn ông nào nghe qua cũng không thể quên, nhưng tôi nghĩ mãi không ra, vì sao người bị xét xử lại là cô ấy? Rõ ràng vừa rồi cô ấy còn đứng ở đình hỏi tôi tại sao không qua xem náo nhiệt mà?

Mặc dù người phụ nữ rất khiêm tốn, đúng mực, nhưng tộc trưởng lại tức giận, vung gậy lên đánh vào người cô ấy, vừa đánh vừa nói: “Đừng tưởng mày từng làm gì không ai biết, ngày hôm trước mày đi tiệm thuốc mua thuốc gì? Là thuốc an thai! Một quả phụ thì sao có thai được? Còn mạnh miệng à?! Nhìn xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

Tôi nhìn cây gậy trong tay tộc trưởng đánh liên tiếp từng cái vào người người phụ nữ kia, lòng tôi cũng thấy khó chịu... Bất kể lúc trước cô ấy đã phạm tội gì to lớn, đều không đáng bị như vậy, nếu tiếp tục đánh như vậy, có thể đánh chết cô ấy mất, thế là đầu óc tôi nhất thời nóng lên, tôi chen vào trong đám người hô to: “Dừng tay.”

Mọi người lập tức bị tiếng hô của tôi hấp dẫn, tất cả đều từ từ quay đầu nhìn tôi, chỉ với cái nhìn này, tôi bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần... Vừa rồi tất cả những người này đưa lưng về phía tôi, nên tôi không thấy rõ mặt họ. Nhưng giờ họ cùng quay đầu nhìn tôi, tôi mới phát hiện sắc mặt những người này trắng bệch, da căng, cặp mắt lồi ra, nhìn như một đám ma chết đuối... Một ít dũng khí vừa rồi của tôi lập tức bị dọa sợ đến không còn biết làm gì, chỉ có thể khẩn trương nuốt nước miếng, sau đó lắp bắp nói: “Tôi... tôi đến hỏi đường.”

Tộc trưởng đứng trên đài lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi nói: “Người ngoài kia, cậu biết Hạ Hà à?”

Thì ra người phụ nữ xinh đẹp này tên là Hạ Hà, người cũng như tên, giống như bông sen giữa mùa hạ, xinh đẹp động lòng người. Tôi lấy lại bình tĩnh, nói: “Không... Không tính là biết, nhưng các người tự ý dùng hình như vậy là phạm pháp!” Những “người” bên dưới toàn là người dân bình thường, bọn họ nghe nói đến chuyện phạm pháp thì đều lộ vẻ hoảng sợ, cả đám thì thầm nghị luận, quần chúng không còn kích động như vừa rồi nữa.

Nhưng hiển nhiên tộc trưởng không bị tác động bởi lời nói của tôi, ông ta hừ lạnh: “Phạm tội cái gì? Người ngoài kia, ở thôn Hạ Hồ chúng tôi, tộc quy chính là pháp luật, người đàn bà này không thủ đạo, tư thông cùng người khác, lại còn mang thai nghiệt chủng, nếu không xử tử cô ta, vậy tộc quy là cái gì chứ?” Nghe xong lời kịch cũ rích của vị tộc trưởng này mà trong lòng tôi không nhịn được muốn cười, nhưng với tình huống trước mắt thì tôi nên nghiêm túc tốt hơn, vì vậy tôi hắng giọng nói với ông ta: “Chứng cứ đâu? Nếu nói cô ấy tư thông, vậy người đàn ông kia đâu? Không phải là người anh em nào dưới đài đấy chứ?”

Tôi vừa nói ra lời này, lập tức dẫn tới bên dưới xôn xao một mảng, bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, phỏng chừng trong lòng họ đang buồn bực, không biết người đàn ông nào có diễm phúc vậy, có thể tư thông với người đẹp Hạ Hà một lần.

Tộc trưởng nghe tôi hỏi như vậy thì muốn đưa tay lên tiếp tục tra hỏi Hạ Hà trên mặt đất, tôi vội lên tiếng ngăn cản: “Chú tộc trưởng, chú đánh như vậy không phải là biện pháp đâu, chú có đánh chết người cũng đâu tìm ra gian phu là ai? Nhỡ đâu người phụ nữ này chết rồi thì không phải là quá hời cho tên gian phu kia sao? Mọi người thấy có đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro