C.1109+1110+1111+1112
Chú họ không có giấu giấu diếm diếm như Đinh Nhất, nói thẳng cho tôi biết: “Đó là tử hà xa tươi sống!”
Tôi thấy tên vị thuốc này rất lạ, có điều nghe ra có vẻ là một loại thuốc đông y rất quý báu, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên sau này tôi mới biết, tử hà xa này chính là nhau thai của bà bầu, mà tôi lại còn ăn đồ tươi sống!! Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Đinh Nhất không cho mình biết, sớm biết phải ăn thứ này, tôi thà rằng không hỏi còn hơn! Đúng là tò mò hại chết con mèo mà!
Chú họ thấy sức khỏe tôi đã tốt lên thì lại vội vã rời đi. Lúc gần đi, chú bảo tôi không cần lo lắng chuyện Lương Phi, bởi vì chú ấy đã nói cách lấy châm ra cho Đinh Nhất. Nếu tên kia vẫn không dứt suy nghĩ xấu xa thì cũng không cần phải nương tay nữa.
Sau khi tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, chúng tôi lại bắt đầu bận rộn, chú Lê liên tục nhận mấy việc lớn nhẹ nhàng, mặt mày hớn hở cả ngày. Trưa hôm nay, vốn chú Lê gọi chúng tôi qua ăn xương sườn, kết quả khi chúng tôi tới lại nhìn thấy một chiếc siêu xe đậu ở cửa nhà chú Lê.
Chiếc xe này hơi khác những chiếc siêu xe đã từng đậu ở đây trước đó, nói thẳng ra là kiểu dáng xe rất thời thượng, chủ xe chắc hẳn là một người thành đạt, trẻ tuổi đầy hứa hẹn... Trên thực tế, làm nghề của chúng tôi, đúng là đã từng gặp không ít kẻ có tiền, nhưng vừa có tiền vừa trẻ tuổi đúng là không nhiều lắm. Vì thế tôi rất tò mò, chủ nhân của chiếc xe này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vừa vào cửa, tôi đã nhìn thấy cặp vợ chồng khoảng chừng ba mươi tuổi đang nói gì đó với chú Lê, người phụ nữ kia vẫn khóc mãi không ngừng. Chú Lê ở cạnh còn thỉnh thoảng an ủi chị ta vài câu. Bởi vì thật sự không muốn nghe chuyện ù ù cạc cạc, nên tôi và Đinh Nhất biết điều đi vào bếp, xem thử xương sườn trong nồi hầm thế nào rồi. Chờ khi chúng tôi trở ra, cặp vợ chồng trẻ tuổi kia đã rời đi từ lâu... Lúc này chú Lê lại vào phòng bếp xào thêm hai món ăn, nói trưa nay chúng tôi uống ít rượu với chú, bàn chuyện làm ăn chú vừa nhận.
Phải nói hai vợ chồng vừa rồi cũng không phải là người bình thường, họ là tổng giám đốc của thương hiệu thời trang nam nổi tiếng “Gấu Xám”, Hùng Huy và vợ anh ta Đường Tĩnh. Nghe nói trước giải phóng, nhà họ Hùng mở xưởng may mặc, sau đó khi nhà nước mới thành lập, ông nội của Hùng Huy là Hùng Chí Viễn đảm nhiệm chức giám đốc của một nhà máy may mặc nhà nước.
Sau khi Hùng Chí Viễn về hưu, ông đã để lại chức cho con mình là cha của Hùng Huy, Hùng Hùng* kế nhiệm. Sau đó, vào cuối những năm 1990, Hùng Hùng có đầu óc tinh ranh đã quyết định từ bỏ công ăn việc làm ổn định ở nhà máy may mặc, tự mạo hiểm kinh doanh.
* Trong tiếng Trung hai từ Hùng này có nghĩa khác nhau: Hùng (HỀ: con gấu) và Hùng (C#: hùng dũng, mạnh mẽ, giống đực).
Bằng vào đầu óc và hiểu biết về sản xuất công nghiệp may mặc, Hùng Hùng nhanh chóng trở thành kẻ xuất sắc trong ngành sản xuất trang phục trong nước. Nhà máy may mặc của Hùng Hùng từ lúc bắt đầu chỉ gia công cho các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài, đến sau này đã thành công sáng lập ra nhãn hiệu thời trang nam của chính mình là “Gấu Xám”.
Mấy năm trước Hùng Hùng tuyên bố về hưu, ông ấy tự tay trao vương quốc trang phục do mình gây dựng cho con trai Hùng Huy. Hùng Huy kế thừa gen kinh doanh của cha mình, nhanh chóng đưa nhãn hiệu “Gấu Xám” tiến ra thị trường quốc tế.
Những năm gần đây, nhà họ Hùng có thể xem như xuôi chèo mát mái trong sự nghiệp, nhưng chỉ duy nhất ở chuyện con nối dõi lại xảy ra vấn đề... Mấy năm trước, Hùng Huy và Đường Tĩnh từng có một cô con gái tên Tiểu Mỹ, nhưng khi con lên bốn tuổi lại đột nhiên biến mất!
Vào lúc ấy, chuyện này có thể nói là chấn động một thời, rất nhiều người đều nói chắc chắn là đứa trẻ đã bị người ta bắt cóc. Những cảnh sát canh giữ ở nhà họ mấy ngày mấy đêm, vẫn không hề nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, cuối cùng vụ án này đành phải xếp vào loại lừa bán trẻ em... Mấy năm đầu khi đứa trẻ vừa biến mất, bởi Hùng Huy còn phải bận rộn với sự nghiệp, nên chuyện tìm con đặt lên vai một mình Đường Tĩnh. Vì vậy, chị ta vừa làm công việc phúc lợi công cộng, vừa tìm con ở khắp nơi trong cả nước.
Sau này Hùng Hùng thấy trong thời gian ngắn cũng không tìm được cháu gái ngay, vì thể thúc giục hai vợ chồng họ lại sinh một đứa nữa. Nếu không hai người họ cũng không có ai thoát khỏi bóng ma của cô con gái bị mất tích được.
Tuy rằng Đường Tĩnh cũng không muốn từ bỏ việc tìm kiếm con gái, nhưng chị ta cảm thấy cha chồng nói cũng đúng. Nếu bản thân còn tiếp tục tìm kiếm như vậy, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ đánh mất con gái, mà còn có cả chồng của mình nữa.
Vì thế vào hai năm trước, họ lại sinh thêm một cậu con trai, rốt cuộc người trong nhà đã nhờ sự xuất hiện của đứa trẻ này mà thấy lại nụ cười... Nhưng khi mọi người đều cho rằng khói mù của quá khứ cuối cùng đã qua đi, đứa con thứ hai của nhà họ Hùng lại biến mất!
Lần này gần như giống y hệt lần trước, đứa thứ hai vừa mới biết đi đã biến mất ngay dưới mí mắt của bảo mẫu. Sau khi cảnh sát đến, họ đã lấy mọi video giám sát trong và ngoài khu dân cư, nhưng đều không phát hiện bóng dáng của đứa trẻ đâu. Đứa trẻ chỉ mới hơn một tuổi, đi đường còn chưa vững vàng lắm, nếu không có ai ôm đi thì vốn không đi xa được. Sau đó, không chỉ cảnh sát tìm kiếm đứa trẻ, mà Hùng Huy gần như đã huy động tất cả các nhân viên dưới quyền của mình để cùng tìm giúp... Đáng tiếc là... đứa trẻ này giống như tan biến vào không khí, không bao giờ tìm thấy được.
Hơn nữa, điều kỳ quặc nhất là, quá trình đứa con thứ hai biến mất gần như không khác gì với đứa lớn, đều là đột nhiên biến mất một cách thần bí, đều mãi cũng không tìm lại được. Sau đó có một họ hàng bên nhà mẹ đẻ của Đường Tĩnh chỉ cho họ một cách, đó chính là họ đến tìm chú Lê nhờ giúp đỡ. Mặc kệ sống hay chết cũng phải tìm đứa trẻ về, không thể để hai đứa con biến mất một cách không rõ ràng như vậy được!
Nói đến người họ hàng này của Đường Tĩnh, khoảng thời gian trước chúng tôi còn từng gặp ông ta, hóa ra Đường Tĩnh chính là con gái dì út của Thẩm Vạn Tuyền, họ là anh em họ. Năm đó khi nhà họ Hùng đánh mất đứa bé đầu tiên, Thẩm Vạn Tuyền có biết đến, nhưng hồi ấy ông ta vẫn là một người không tin quỷ thần.
Sau khi trải qua chuyện của con gái, Thẩm Vạn Tuyền có thể nói là tin tưởng chú Lê trăm phần trăm, cho nên lần này sau khi nghe được con của nhà em họ lại mất tích, ông ta lập tức bảo hai vợ chồng họ đến đây tìm chú Lê nhờ giúp đỡ.
Sau khi chú Lê kể xong thì đặt ly rượu xuống và nói: “Sao? Cháu có suy nghĩ thế nào?” Tôi đáp với vẻ mặt ngờ vực: “Nhà bọn họ có tiền như vậy, trong nhà chắc chắn là có camera giám sát, trừ khi đứa trẻ biến mất vào hư không, bằng không sao có thể không quay được là ai ôm đi chứ?” Chú Lê cũng tỏ vẻ buồn bực: “Vừa rồi chú cũng hỏi hai vợ chồng họ như vậy, nhưng bọn họ lại nói, camera không hề quay lại được gì.”
Tôi cau mày đáp: “Nếu không phải biến mất vào hư không, vậy chắc chắn là người quen ôm đứa trẻ đi, bởi vì chỉ có người rất quen thuộc tình hình của nhà họ mới có thể tránh né tất cả camera giám sát như thế...”
Chú Lê cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi, nhưng nếu thật sự là người quen gây án, dù sao cũng phải có động cơ gây án chứ? Bây giờ không rõ sống chết của đứa trẻ, cảnh sát cũng chỉ có thể xử lý như những vụ lừa bán trẻ em.
Nghe vậy, tôi hơi bất đắc dĩ nói: “Bất kể bạn có tiền cỡ nào cũng chẳng ích gì, mất con đều lo lắng như nhau, cũng không thể tìm lại được.”
Thật ra đối với tình huống của đứa trẻ đầu tiên là Tiểu Mỹ, tôi cảm thấy không lạc quan mấy. Suy cho cùng đã nhiều năm như vậy rồi, nếu tìm được thì đã sớm tìm ra rồi! Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, vậy chỉ có thể chứng minh đứa trẻ kia dữ nhiều lành ít.
Hơn nữa tuy Hùng Huy không nói quá nhiều về quá trình đứa trẻ đầu tiên mất tích, nhưng có một câu của anh ta lại làm tôi nhớ rất rõ ràng, đó chính là anh ta nói trường hợp của hai đứa trẻ gần như là giống nhau như đúc... Vậy cũng chứng tỏ lúc ấy Tiểu Mỹ còn chưa được bốn tuổi cũng đã biến mất ở nhà.
Thông thường đánh mất con thì chỉ có một vài khả năng, hoặc là cha mẹ quá bận rộn, căn bản không có thời gian chăm sóc con; hoặc là cha mẹ lơ là việc bảo vệ an toàn cho trẻ, bị bọn buôn người chui lỗ hổng, hoặc là bị một số người xa lạ biết được bắt cóc mất, vân vân...
Nhưng bất kỳ cái nào đều không phù hợp với trường hợp của nhà họ Hùng. Đầu tiên cho dù là đứa thứ nhất hay đứa thứ hai thì chắc chắn nhà họ Hùng vẫn có người chuyên trông nom. Tiếp theo, cho dù là lần trước đánh mất đứa lớn, hay là lần này đánh mất đứa thứ hai thì tuổi đều rất nhỏ, với điều kiện của nhà họ Hùng, ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ không cho phép bọn trẻ rời khỏi tầm mắt của mình, trừ khi ở nhà.
Nhưng tôi cũng đã xem tư liệu của các thành viên gia đình nhà họ Hùng, không phức tạp mấy, thậm chí có thể gọi là đơn giản... Tuy rằng nhà họ Hùng có tiền, nhưng lại chỉ có một con trai độc nhất là Hùng Huy, cho nên vốn không tồn tại kịch bản tranh giành gia sản máu chó gì đó.
Hơn nữa bạn già của Hùng Hùng đã qua đời nhiều năm, bây giờ trong nhà trừ ông ta và con trai, con dâu ra thì chỉ còn lại một chị bảo mẫu và một dì giúp việc nấu cơm. Lúc đánh mất đứa trẻ đầu tiên, Đường Tĩnh đã từng nghi ngờ là bảo mẫu và người khác cùng nhau bắt cóc con gái.
Nhưng qua sự điều tra của cảnh sát, phát hiện bối cảnh xã hội của bảo mẫu kia rất đơn giản. Bởi vậy bất kể là từ động cơ gây án hay là điều kiện gây án đều không đầy đủ. Tuy rằng sau đó đã rửa sạch hiểm nghi của chị bảo mẫu, nhưng bởi vì đứa trẻ bị đánh mất nên cuối cùng nhà họ Hùng vẫn sa thải cô ta.
Còn bảo mẫu hiện giờ được mời đến sau này cũng đã làm ở nhà họ mấy năm, hơn nữa theo lời của Hùng Huy nói, quan hệ của bảo mẫu và Đường Tĩnh rất tốt. Tiền đám hỏi của anh trai cô ta đều do Đường Tĩnh bỏ ra, đặc biệt là lúc Đường Tĩnh sinh đứa thứ hai, vẫn luôn do bảo mẫu này ở bên cạnh chăm sóc. Mặc dù mấy năm nay, chuyện bảo mẫu hại chủ không ít, nhưng không phải tất cả bảo mẫu đều làm như vậy. Hơn nữa nghe ý tứ của hai vợ chồng Hùng Huy, chắc hẳn họ rất tin tưởng bảo mẫu này. Cuối cùng tôi bàn bạc với chú Lê, vấn nên đi đến nhà họ Hùng xem thử tình hình đã rồi nói...
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tới biệt thự riêng của nhà họ Hùng từ sớm. Trên đường đi vào, tôi cẩn thận quan sát camera giám sát bên ngoài khu biệt thự này, phải nói là khá hoàn hảo, đừng nói bọn buôn người bắt trộm trẻ em, cả ăn trộm bình thường cũng không dám ghé qua. Tuy nhiên, chính là ở trong một môi trường giám sát hoàn hảo như vậy, lại không quay được bất kỳ hình ảnh của một người xa lạ nào đã từng ra vào nhà họ Hùng. Người mở cửa cho chúng tôi là bảo mẫu mà Hùng Huy kể, tuổi không lớn lắm, chắc chỉ tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Hùng Huy vừa nghe nói chúng tôi tới thì cũng lập tức đi từ phòng sách ra.
Sau khi vào nhà họ Hùng, tôi có một cảm giác khó nói thành lời được. Đừng thấy bên trong đều là phong cách trang trí hiện đại, nhưng tôi lại ngửi thấy có mùi hương nhàn nhạt... có lẽ là mùi nhang cháy.
Cho nên phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy chính là chắc nhà bọn họ thờ cúng gì đó chăng? Hoặc là thắp nhang tế bái gì đó? Vì thế tôi tò mò hỏi Hùng Huy, kết quả anh ta lại lắc đầu đáp: “Tôi và vợ đều không hiểu về mấy thứ này, cho nên chưa bao giờ thờ cúng thần linh gì ở nhà. Còn cha tôi mấy năm nay thường đến một câu lạc bộ dưỡng sinh, nghe nói người trong đó đều tin mấy thứ này. Có điều sau khi ông ấy về hưu cũng không có chuyện gì để làm, muốn tin thì tin đi, nghe nói còn có thể tăng cường sức khỏe.”
Tôi gật đầu, nghĩ thầm cho qua chuyện này đi, có thể là Hùng Hùng ở nhà thắp nhang tế bái thần linh gì đó cho nên mới có mùi nhang bay ra. Lúc này chú Lê gọi bảo mẫu tới, muốn hỏi thử tình hình cụ thể lúc đứa trẻ mất tích,
Bảo mẫu đỏ mắt nói: “Là tôi không trông Nguyên Bảo cẩn thận, đều tại tôi...”
Hóa ra đứa con thứ hai của nhà họ Hùng tên là Nguyên Bảo à! Tuy rằng cái tên này nghe rất phú quý, nhưng tôi nghe thể nào cũng có cảm giác như đang nhắc đến ngọn nến Nguyên Bảo ấy... Sau đó bảo mẫu kể lại với chúng tôi, ngày đứa trẻ mất tích thật sự ly kỳ, cô ta vẫn không hiểu Nguyên Bảo biến mất vào không khí như thế nào được?
Vốn là hôm đó Hùng Huy và Đường Tĩnh có việc công ty nên đều không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có bảo mẫu và dì Lý nấu cơm, đương nhiên, ông nội Hùng Hùng của cháu cũng ở nhà. Lúc ấy bảo mẫu vẫn luôn trông Nguyên Bảo chơi xếp gỗ, còn dì Lý thì một mình ở trong phòng bếp bận rộn nấu đồ ăn trưa. Sau khi Hùng Hùng về hưu, đúng mười hai giờ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, đến câu lạc bộ dưỡng sinh mình thường xuyên đến kia để luyện kiếm, cho nên hôm ấy cũng không ngoại lệ, lúc mười một giờ bốn mươi phút, ông ta đúng giờ ra ngoài.
Tiếp đó, đột nhiên Nguyên Bảo vẫn đang chơi xếp gỗ thấy khát, nên đòi bảo mẫu cho uống nước... Lúc ấy bảo mẫu chơi với Nguyên Bảo trong phòng đồ chơi cho trẻ ở lầu hai, khi Nguyên Bảo đòi uống nước, cô ta đứng dậy đi sang phòng bên cạnh chỉ cách có mấy mét để lấy nước.
Cũng chính là ngay lúc này, bảo mẫu phát hiện ly nước của Nguyễn Bảo đã hết, vì thế lại cầm ly nước xuống lầu, muốn đến chỗ dì Lý lấy ít nước ấm. Trọng điểm là khi đi ngang qua phòng trẻ con, cô ấy còn liếc nhìn Nguyên Bảo, lúc ấy bé còn đang chăm chú chơi xếp gỗ trên nền nhà.
Vì thể bảo mẫu nhanh chân đi xuống lầu một, nói dì Lý lấy ít nước ấm, sau đó lập tức quay trở về... Mà khi trở lại phòng trẻ con, trừ một đống xếp gỗ trên sàn ra thì cô ta không còn thấy gì khác nữa. Với kinh nghiệm trước đây của bảo mẫu, đầu tiên cô ta nghĩ có thể là do Nguyên Bảo chờ không nổi nên tự mình chạy sang phòng bên cạnh lấy nước chăng! Tuy rằng Nguyên Bảo chỉ mới hơn một tuổi, nhưng bé cũng biết chút chuyện nhỏ này, cho nên tất nhiên cũng biết ly nước của mình thường đặt ở đâu.
Mà khi bảo mẫu đi vào phòng vừa rồi lấy ly nước xem thì nào có bóng dáng của bé đâu? Vì thế cô ta vội tìm khắp toàn bộ lầu hai một lượt, vẫn không tìm thấy đứa trẻ đâu. Sau đó cô ta lại gọi dì Lý lên, tìm hết lượt cả căn biệt thự... Cuối cùng vẫn không tìm được gì cả.
Sau khi Hùng Huy và Đường Tĩnh nhận được điện thoại của chị bảo mẫu, lập tức bỏ công việc để trở về nhà, vì chuyện của đứa con đầu tiên nên họ rất để tâm đến Nguyên Bảo.
Nhưng tuyệt không ngờ, nhà họ Hùng để tâm đến đứa con thứ hai như thế mà lại tái diễn cảnh năm xưa, đứa trẻ biến mất một cách thần bí trong căn biệt thự to đùng...
Sau khi nghe bảo mẫu kể xong, chúng tôi đi một vòng hết căn biệt thự, cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Chúng tôi cũng xem lại cẩn thận video giám sát ngày hôm đó, cũng không nhìn ra chỗ nào mà cảnh sát không phát hiện được.
Tuy nhiên có một điểm chắc chắn, đó là khi bảo mẫu của Nguyễn Bảo xuống lầu rót nước đã từng đi ngang qua phòng trẻ con, hơn nữa đi thẳng đến một góc chết của camera.
Căn nhà lớn như của nhà họ Hùng thì có mấy góc chết của camera là chuyện rất bình thường, nhưng điều không bình thường là, kẻ ôm Nguyên Bảo đi lại có thể tránh né tất cả camera, không phải hơi quá khác thường sao?
Cảnh sát đã từng đã làm thí nghiệm, để một cảnh sát mang theo một vật có kích cỡ không khác Nguyên Bảo đi qua tất cả các góc chết của camera trong biệt thự... Sau khi thử vài lần đã đưa ra kết luận là, kẻ tình nghi hoàn toàn có thể mang theo bé Nguyên Bảo rời khỏi biệt thự từ ba con đường khác nhau mà thần không biết quỷ không hay.
Nhưng vấn đề lớn nhất là, ai có thể biết tất cả các góc chết của camera trong biệt thự được chứ? Chị bảo mẫu và dì Lý đều xuất hiện liên tục trong camera vào khoảng thời gian Nguyên Bảo mất tích, hai người vẫn luôn ở lầu trên và lầu dưới tìm kiếm đứa trẻ.
Ông nội của đứa bé là Hùng Hùng trước đó đã ra ngoài, kể cả ông ta không ra khỏi nhà thì ông nội của bé cũng không thể nào bắt cóc cháu trai mình được! Hơn nữa, cả chính Hùng Huy cũng nói, đến anh ta cũng không biết trong nhà tổng cộng có bao nhiêu góc chết camera, càng đừng nói là người ngoài.
Nếu như Nguyễn Bảo là đứa trẻ đầu tiên nhà họ Hùng đánh mất, như vậy chúng tôi có thể coi chuyện này đơn thuần như là một việc xảy ra ngẫu nhiên. Nhưng Nguyên Bảo đã là đứa trẻ thứ hai mà nhà họ làm mất rồi, vậy khó tránh khỏi sẽ làm người ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Thậm chí rất có khả năng là chẳng liên quan đến bắt cóc hay lừa bán trẻ em gì cả... Nhưng về việc tại sao đứa trẻ lại mất tích thì tạm thời bây giờ chúng tôi còn chưa nghĩ ra.
Hiện tại cách lúc Nguyên Bảo mất tích đã sắp hơn một tháng, đứa bé nhỏ như vậy rời nhà trong thời gian dài như thế, nếu là bắt cóc hoặc là bị bọn buôn người lừa bán thì bây giờ bé vẫn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng nếu không phải... Vậy đúng là dữ nhiều lành ít.
Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì thế quay sang hỏi Hùng Huy: “Anh Hùng, xin hỏi con gái lớn của anh cũng biến mất trong căn biệt thự này ư?” Hùng Huy lắc đầu nói: “Không phải, đó là một căn nhà khác của chúng tôi ở vùng ngoại thành. Lúc ấy sau khi mất con, tôi không muốn Đường Tĩnh cả ngày nhìn đồ trong phòng mà nhớ Tiểu Mỹ, vì thế mới mua nơi này, sau đó đưa cả nhà dọn đến đây.”
Nghe thế, tôi tiếp tục truy hỏi: “Căn biệt thự trước kia đã bán hay là...”
“Không bán, vẫn luôn để không đấy, lâu lâu cha tôi ở bên này thấy chán, sẽ tự trở về đó ở vài ngày...”Hùng Huy đáp. Sau khi nghe xong, tôi lập tức đề nghị có thể đưa chúng tôi đến căn nhà kia xem thử hay không... Hùng Huy cũng không do dự, lấy áo khoác rồi đưa chúng tôi đến căn biệt thự ở vùng ngoại thành kia của nhà mình.
Trên đường đi, Hùng Huy cho chúng tôi biết, căn nhà này là mảnh đất cha anh ta mua khi vừa mới phát tài, thời ấy còn chưa có khái niệm khu biệt thự gì cả. Họ chỉ muốn xây một căn nhà tổ ở một nơi có hoàn cảnh yên tĩnh cho nhà họ Hùng. Sau đó khu vực kia được chính quyền thành phố quy hoạch thành khu danh lam thắng cảnh, cho nên xung quanh cũng không có nhà riêng nào khác. Mà vì căn nhà của nhà họ Hùng được xây dựng khá sớm, hơn nữa thủ tục gì cũng đều đầy đủ hết, cho nên ngôi nhà của họ trở thành nhà dân duy nhất trong khu danh lam thắng cảnh. Đang nói, xe cũng đã chạy đến khu danh lam thắng cảnh ngày càng nổi tiếng trong những năm gần đây... Điều buồn cười nhất là Hùng Huy về nhà của mình, ấy vậy mà còn phải mua vé ở lối vào của khu danh lam thắng cảnh!
Tôi cực kỳ kinh ngạc: “Về nhà của mình mà còn phải mua vé à?” Hùng Huy nhún vai nói: “Người ta nói quyền sở hữu nhà và đất là của chúng tôi, nhưng mà đường là thuộc về khu danh lam thắng cảnh, cho nên phải mua vé mới có thể về nhà...” Tôi lắc đầu một cách bất đắc dĩ nói: “Đây rõ ràng là cố ý gây khó dễ mà?!”
Hùng Huy gật đầu: “Họ không có cách nào làm chúng tôi rời khỏi đây nên đành phải cố ý bới lông tìm vết ở những việc nhỏ nhặt đó, khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cũng may là bây giờ chúng tôi không hay ở đây, cha tôi ngẫu nhiên trở về một lần, thu thì thu thôi... Cũng không đến mức vì mười, hai mươi đồng tiền kia mà tức giận với họ.”
Sau khi nghe những lời của Hùng Huy, tôi cảm thấy con người của anh ta vẫn rất phóng khoáng, cho nên bất kể là giữa bạn bè hay trên thương trường, chắc hẳn là đều không tạo ra kẻ thù nào... Cho nên có lẽ Tiểu Mỹ và Nguyên Bảo không đến mức bị kẻ thù của anh ta trộm đi.
Khi chúng tôi đi vào biệt thự, đúng lúc gặp Hùng Hùng cũng ở biệt thự chơi. Khi ông ta nhìn thấy chúng tôi đến qua cửa sổ biệt thự thì lại không vui cho lắm... Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha của Hùng Huy. Đáng lý ra cháu trai biến mất, ông nội phải là người sốt ruột nhất cơ, nhưng tôi thấy ông Hùng Hùng này lại không có phản ứng gì quá lớn.
Hơn nữa theo mô tả của Hùng Huy trước đó, sau khi cháu gái mình biến mất, ông nội này cũng không thể hiện mình đau lòng ra làm sao. Phản ứng duy nhất chỉ là thúc giục hai vợ chồng họ sinh thêm một đứa nữa. Lúc vào cửa biệt thự, nơi này tạo cho tôi một cảm giác rất áp lực, khu vườn to như vậy nhưng lại bỏ hoang. Các cảnh quan sân vườn trước đây đều đã chết héo vì không được ai chăm sóc trong một thời gian dài. Tôi nhìn mà không khỏi cảm thấy đáng tiếc, một khu vườn đẹp như vậy, ấy thế mà cứ bỏ không! Thế giới của kẻ có tiền đúng là rất khó hiểu mà... Lúc này Hùng Huy cũng nhìn ra sắc mặt khó coi của cha mình, hơi xấu hổ giải thích với chúng tôi: “Mấy năm trước, vì lý do sức khỏe nên tính tình của cha tôi trở nên càng ngày càng quái gở. Trước kia lúc mẹ tôi còn sống thì đỡ hơn chút, sau này bà mắc bệnh qua đời, cha tôi càng không vui vẻ gì.”
Nghe thế, tôi nghĩ thầm ông Hùng này có tiền như vậy mà còn không vui vẻ à!? Ấy chẳng phải là có bệnh sao? Đương nhiên ngoài miệng tôi cũng không nói như vậy, mà là thở dài nói với Hùng Huy: “Có thể bởi vì tuổi lớn rồi, lại đột nhiên không cần dốc sức vì sự nghiệp của mình nữa, nên nhất thời chưa quen lắm. Bây giờ có rất nhiều người già về hưu có một số dấu hiệu bị trầm cảm trong vài năm đầu... Lúc này, chỉ cần con cái quan tâm họ nhiều một chút là sẽ không sao cả.”
Hùng Huy gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy, có điều mấy năm nay ông ấy đã khá hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đến câu lạc bộ dưỡng sinh gì đó tập thể dục. Huống hồ, tôi cảm thấy đúng là rất có ích. Mấy năm nay sức khỏe của ông ấy càng ngày càng tốt, đôi khi tôi cũng không bằng được!”
Lúc này Hùng Hùng đi từ trong biệt thự ra, nhìn cách ăn mặc của ông ta thì đây là một ông già có phần tiên phong đạo cốt, nhưng khi ông ta đi ngang qua bên cạnh chú Lê, tôi nhìn thấy chú Lê khẽ nhíu mày... Hùng Hùng gọi Hùng Huy sang một bên, sau đó thì thầm dặn dò anh ta vài câu. Tôi thấy sắc mặt của Hùng Huy hình như không được tốt lắm, nhưng cuối cùng anh ta vẫn gật đầu với Hùng Hùng. Hùng Hùng đi rồi, Hùng Huy hơi áy náy nói với chúng tôi: “Ngại quá! Vừa rồi cha tôi mới dặn dò, phòng của ông ấy và tầng hầm ông ngồi thiền không thể cho mọi người đi vào... Dạo này tính tình của ông rất quái, tôi cũng không còn cách nào với ông nữa.” Chú Lê gật đầu: “Không sao, chúng tôi cũng chỉ xem xét sơ ở đây, còn hai chỗ mà cậu nói, chúng tôi sẽ chỉ đứng ở ngoài cửa thôi.” Tuy chú Lê nói ngoài miệng như vậy, nhưng tôi nghe hiểu, trong lòng chú nhất định rất khó chịu, dù gì với nhân vật cấp đại sư như chú Lê, người ở địa vị nào cũng đã từng gặp rồi. Cho dù anh có kiêu căng thế nào đi nữa, cũng không dám bày ra với chú ấy. Nếu là bình thường, tôi đoán chú Lê sẽ lập tức sầm mặt lại phẩy áo bỏ đi. Nhưng mà hôm nay chú lại như hổ mặt cười, cái gì cũng không có, thật sự rất không bình thường... Vì thế tôi thừa lúc Hùng Huy dẫn đường đằng trước, thì thầm hỏi chú Lê: “Gần đây tính tình chú trở nên tốt nhỉ?” Kết quả chú Lê lại trừng mắt lườm tôi: “Lão già lai căng Hùng Hùng kia có vấn đề...”.
“Vấn đề gì? Cũng không thể là ông ta bắt cóc cháu trai ruột của mình chứ?” Tôi nghi ngờ. “Chú cũng không nói được, có điều khí thế trên người ông ta rất khác, cháu không phát hiện ông ta trông trẻ tuổi hơn rất nhiều so với ông già hơn sáu mươi tuổi sao?” Chú Lê nói mập mờ.
Nghe chú bảo thế, tôi mới phát hiện đúng là vậy thật! Tuy rằng cả người Hùng Hùng ăn mặc rất phù hợp tuổi tác hiện giờ của ông ta, nhưng mà nếu nhìn kỹ trên mặt ông ta, hình như đúng là rất trẻ. Nếu đổi một bộ quần áo thời thượng hơn, có lẽ sẽ không già hơn con trai của ông ta bao nhiêu!
“Nhưng mà vậy cũng đâu chứng minh được cái gì? Kẻ có tiền chăm chút tốt một chút không được sao?” Chú Lê nghe vậy thì không nói gì nữa, mà nhanh chân đuổi theo Hùng Huy đằng trước: “Cha của cậu bắt đầu đến câu lạc bộ dưỡng sinh kia từ khi nào?”
Hùng Huy nhớ lại và đáp: “Chắc là sau khi mẹ tôi qua đời. Lúc ấy cha tôi rất đau lòng, cả ngày buồn bực không vui, càng không có lòng dạ xử lý việc làm ăn trong công ty. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, tôi đã lần lượt tiếp nhận việc làm ăn của công ty.”
Chú Lê gật đầu và hỏi tiếp: “Cậu có biết tính chất của câu lạc bộ dưỡng sinh kia là gì không?”
Lần này Hùng Huy lại mờ mịt lắc đầu và đáp: “Cái này thì tôi thật sự không biết rõ ràng lắm, cha tôi về nhà cũng không nói. Mới đầu tôi còn tưởng rằng đó là nơi lừa đảo những người già mua mấy thứ thực phẩm chức năng gì đó kia! Tuy nhiên mấy năm nay tôi cũng không thấy cha mình mua thứ gì về. Thực ra lúc đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần ông ấy sẽ bị lừa rồi, suy cho cùng tốn chút tiền lẻ để ông ấy vui vẻ cũng đáng.”
Sau khi nghe Hùng Huy kể, chúng tôi đều nảy sinh hứng thú sâu đậm với câu lạc bộ dưỡng sinh này. Một ông thần tài có tiền như Hùng Hùng, nếu như để những tay bán thực phẩm chức năng đó phát hiện, kiểu gì cũng phải cắt chém ông ta mấy chục vạn!
Không ngờ câu lạc bộ dưỡng sinh này lại làm theo cách trái ngược, sao có thể không khiến chúng tôi cảm thấy hứng thú với tình hình cụ thể bên trong câu lạc bộ được?! Tuy nhiên, nghe ý tứ của Hùng Huy là, ngưỡng cửa của câu lạc bộ dưỡng sinh này rất cao, người bình thường căn bản không vào được. Sau khi vào biệt thự, trang trí kiểu cũ đã tiết lộ ra niên đại của căn nhà, hơn nữa không có ai chăm sóc trong một thời gian dài, bởi vậy tổng thể trong nhà thoạt nhìn đều xám xịt. Trên tường phòng khách ở lầu một treo rất nhiều ảnh chụp cũ của nhà họ Hùng, có rất nhiều bức ảnh đều là Hùng Hùng chụp khi còn trẻ.
Hùng Hùng thời trẻ thoạt nhìn vô cùng khí phách và hăng hái, rất giống Hùng Huy của bây giờ, lúc ấy bên cạnh ông ta luôn đứng một người phụ nữ điềm tĩnh, chắc là người mẹ đã qua đời nhiều năm của Hùng Huy.
Trong những bức ảnh này, có thể thấy rõ ràng Hùng Hùng vẫn luôn giữ nụ cười thỏa mãn và dường như rất hài lòng với cuộc sống của mình vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trong một số bức ảnh sau đó, người phụ nữ xinh đẹp kia dần biến mất và nụ cười trên khuôn mặt Hùng Hùng càng ngày càng ít đi. “Tình cảm của cha mẹ anh rất tốt ư?” Tôi thử thăm dò Hùng Huy. Anh ta gật đầu đáp: “Ừ, trong ấn tượng của tôi, tình cảm của họ vẫn luôn tốt vô cùng... Sau đó khi mẹ của tôi qua đời vì bệnh ung thư, có một dạo cha tôi từng rất không muốn chấp nhận sự thật này. Sau này, cho đến khi Tiểu Mỹ sinh ra, ông ấy mới khá hơn một chút.”
Nghe Hùng Huy nhắc tới Tiểu Mỹ, tôi chỉ vào một bức ảnh chụp chung bốn người và nói: “Cô bé này chính là Tiểu Mỹ ư?”
Hùng Huy nhìn về phía bức ảnh tôi chỉ, vẻ mặt rõ ràng cứng lại. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng của anh ta, tôi tin lúc Tiểu Mỹ mất, anh ta phải rất đau lòng. Chẳng qua, đôi khi đàn ông buồn theo cách khác với phụ nữ, có một số đàn ông thường có xu hướng chọn cách trốn tránh thực tế.
Rõ ràng Hùng Huy chính là người đàn ông như vậy. Năm đó, sau khi nhận ra rằng không thể tìm lại được Tiểu Mỹ, anh ta đã chọn rời khỏi đây. Mặc dù ngoài miệng anh ta nói là sợ vợ nhìn vật nhớ người, nhưng sao lại không phải là chính anh ta chứ?
Lúc này, tôi cẩn thận nhìn cô bé đáng yêu trong bức ảnh. Tôi thấy cô bé mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng phấn, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt... Rốt cuộc là kẻ nào đã đem cô bé đáng yêu này đi khỏi nơi đây chứ? Hùng Huy thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Tiểu Mỹ liền nói với tôi bằng khuôn mặt buồn bã: “Thật ra tôi biết Tiểu Mỹ đã chết...”
Tôi nghe thấy hơi bất ngờ: “Tại sao lại khẳng định như vậy? Lỡ đâu cô bé bị bọn buôn người trộm đi thì sao?” Hùng Huy đau khổ lắc đầu và nói: “Không đâu... Xin hãy tin vào trực giác của một người cha. Tôi biết rằng con gái tôi không còn nữa. Mạng sống của con bé đã vĩnh viễn ngừng lại vào mùa hè năm ấy.” Sau khi nói xong, anh ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Mỹ trong bức ảnh, vẻ mặt buồn bã.
Sau đó Hùng Huy nói với chúng tôi rằng anh ta rất hiếm khi đến nơi này kể từ khi Tiểu Mỹ xảy ra chuyện, vợ của anh ta Đường Tĩnh lại càng không trở về lấy một lần. Nhưng cô khác với Hùng Huy. Cô thà tin con vẫn còn sống chứ không muốn tin vào cái gọi là trực giác của Hùng Huy.
Đối với quá trình mất tích của Tiểu Mỹ năm đó, tôi hi vọng dù biết rất tàn nhẫn, là Hùng Huy có thể kể lại chi tiết cho chúng tôi một lần nữa. Bởi vì trực giác của tôi nói với tôi rằng mặc dù hai đứa trẻ mất tích cách nhau vài năm, nhưng giữa chúng vẫn có trăm ngàn mối dây liên hệ, bất kể là tháo gỡ được nút thắt nào cũng đều có thể cởi bỏ được bí ẩn về vụ đánh mất đứa trẻ mấy năm nay của nhà họ Hùng.
Đây cũng là ý nghĩa của việc Hùng Huy tìm đến chúng tôi. Vì vậy, cho dù đau khổ đến thế nào, anh ta vẫn kể lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện năm đó cho chúng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro