C.1093+1094+1095+1096
Lúc này, Vũ Khắc Bắc đã sớm không còn để ý đến tình cảm của hai người nữa, chỉ muốn nhanh chóng không còn dây dưa gì với Cổ Tiểu Bân... Nửa đêm chóng đến, Vũ Khắc Bắc phiền não trong lòng nên không thể nào chìm vào giấc ngủ, vì vậy muốn tìm một quyển sách để đọc cho lòng mình lắng xuống. Nhưng lúc này, Vũ Khắc Bắc đột nhiên nhìn thấy trên chiếc quần trắng của mình có vài giọt máu, không kiềm chế được mà lòng nặng trĩu, chẳng lẽ vừa rồi tranh chấp với Cổ Tiểu Bân bị thương ở đâu? Vì vậy anh ta vội vàng kiểm tra người mình, nhưng phát hiện vết máu không phải của mình, lúc đó mới nghĩ đến máu này là của Cổ Tiểu Bân... Vừa nghĩ tới dáng vẻ cậu ta đau khổ cầu xin mình, Vũ Khắc Bắc chợt mềm lòng, vì vậy anh ta cầm đèn pin quay lại. Nhưng khi anh ta trở lại nhà kho thì phát hiện Cổ Tiểu Bân đã tái nhợt nằm trên mặt đất, Vũ Khắc Bắc chau mày kiểm tra tình huống, thấy dưới người Cổ Tiểu Bân toàn là máu.
Thì ra khi hai người giành nhau, con dao rọc giấy bay ra ngoài đã cứa một nhát vào động mạch trên bắp đùi của Cổ Tiểu Bân, nhưng vì lúc đó cậu ta mặc quần jean dày nên máu chưa thấm ra kịp.
Giờ đã qua hơn hai tiếng đồng hồ, máu trên người Cổ Tiểu Bân như đã chảy hết... Vũ Khắc Bắc phí công lấy tay bịt vào vết thương trên đùi cậu ta nhưng máu vẫn không ngừng chảy. “Tiểu Bân? Tiểu Bân, tỉnh lại đi... Đừng sợ, tôi đưa cậu đến bệnh viện... Tôi đi gọi xe cứu thương!” Vũ Khắc Bắc kinh hoàng, thất thố nói. Cổ Tiểu Bân thấy Vũ Khắc Bắc trở lại thì nở nụ cười, nhưng lại lắc đầu nói với anh ta: “Không kịp nữa rồi... Hãy ở bên cạnh em.”
Lúc này Vũ Khắc Bắc mới phát hiện Cổ Tiểu Bân đã không cứu được nữa, với lượng máu đã mất, có đưa đến bệnh viện cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Vì vậy anh ta đau khổ ôm lấy cơ thể Cổ Tiểu Bân nói: “Đều là tôi không tốt! Tôi không nên đi, đều là do tôi không tốt!”
Lúc này cơ thể Cổ Tiểu Bân bắt đầu co quắp nhẹ, cậu ta đưa tay lên an ủi Vũ Khắc Bắc: “Không trách anh, là em quá tùy hứng... Hãy nhớ, đừng bao giờ báo cảnh sát, như vậy... họ sẽ biết... biết chuyện của chúng ta...” Vũ Khắc Bắc ôm lấy thi thể Cổ Tiểu Bân đang dần dần lạnh đi, ngơ ngác ngồi suốt đêm. Bởi vì hôm sau là chủ nhật, nên trong trường không còn ai trừ bảo vệ. Đến lúc này, Vũ Khắc Bắc mới sực nhớ ra nên xử lý thi thể Cổ Tiểu Bân thế nào? Không phải anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng lại sợ người ta phát hiện chuyện giữa họ... Vì vậy mới dằn lòng hạ quyết tâm chôn thi thể Cổ Tiểu Bân ở vườn cây nhỏ sau trường.
Nhưng dù sao cũng là người mình yêu, Vũ Khắc Bắc thực sự không đành lòng thấy Cổ Tiểu Bân bị vùi trong đất như vậy, vì thế anh ta bỏ cậu ta vào một cái hòm đựng dụng cụ thể dục, bởi bên trong quá cứng nên anh ta lót bên dưới hai cái đệm ngồi rồi mới đặt thi thể Cổ Tiểu Bân lên trên.
Cũng bắt đầu từ ngày đó, Vũ Khắc Bắc luôn sống trong kinh hoàng, anh ta vừa sợ người ta phát hiện ra thi thể của Cổ Tiểu Bân, lại vừa tự trách do mình mà người yêu mất đi tuổi trẻ sinh mạng...
Sau đó trường kỹ thuật nghề giải thể do không tuyển sinh đủ chỉ tiêu, những giáo viên như Vũ Khắc Bắc cũng bị cho thôi việc. May mà trong một lần vô tình, Vũ Khắc Bắc giúp một người bạn trong tổ biên kịch làm kiểu tóc mới, từ đấy mới bước chân vào giới giải trí.
Mặc dù đã qua nhiều năm, sự nghiệp của anh ta ngày càng phát triển, nhưng không ngày nào anh ta quên được chuyện của Cổ Tiểu Bân. Lúc trước cũng là quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đăng ký số điện thoại của trường dưới tên của mình... Giống như anh ta đang mong đợi ngày nào đó Cổ Tiểu Bân có thể gọi cho mình.
Thật ra, lúc trước Vũ Khắc Bắc xem tivi thấy chính phủ kêu gọi đầu tư vào mảnh đất kia, mặc dù có lòng mua lại nhưng tiếc là giá của nó quá cao, cho dù anh ta đã là một thợ trang điểm nổi tiếng thì cũng không có khả năng mua được.
Vì vậy khi biết bất động sản Vạn Tuyền mua lại nơi đó, anh ta không có ngày nào được yên giấc. Bây giờ thì tốt rồi, bí mật giấu trong lòng hơn hai mươi năm cũng đã nói ra, Vũ Khắc Bắc cảm thấy nhẹ nhõm không ít...
Đối với lời kể này của Vũ Khắc Bắc, Bạch Kiện còn phải thông qua điều tra mới chứng minh là thật hay giả, dù sao thì Cổ Tiểu Bân cũng đã chết, cứ coi như lời của Vũ Khắc Bắc là thật thì cũng không thể chứng tỏ rằng anh ta không có chút trách nhiệm nào.
Năm đó Cổ Tiểu Bân mới qua tuổi mười tám, đối với tình yêu, nên làm gì, không nên làm gì vẫn chưa có khái niệm rõ ràng. Mà Vũ Khắc Bắc cũng đã là người trưởng thành, mặc dù tình cảm xuất phát từ hai phía, nhưng Vũ Khắc Bắc là một người trưởng thành lại để tình cảm của cả hai dẫn đến những hành động quá khích khiến bản thân phải hối hận.
Người đàn ông như vậy, trong tình yêu người ta gọi là “gã cặn bã”... Đáng thương nhất chính là Cổ Tiểu Bân vẫn còn bảo vệ Vũ Khắc Bắc, không muốn để anh ta chịu chút tổn thương nào. Mọi người có thể nói cậu ta quá trẻ tuổi, ngây thơ, nhưng thái độ đối với tình yêu của mỗi người mỗi khác!
Có người có thể hài hòa giữ tình yêu và cuộc sống, nhưng có một số người lại coi tình yêu là toàn bộ cuộc sống của họ. Nếu như là dạng người thứ hai thì trước sau gì cũng thành bi kịch. Lúc Vũ Khắc Bắc bị cảnh sát đưa đi, tôi không nhịn được quay lại hỏi anh ta một câu: “Cậu ta đã ở bên anh nhiều năm như vậy, anh thấy như vậy có đúng không?”
Mặt Vũ Khắc Bắc trở nên tái nhợt, anh ta trả lời vấn đề này cho tôi, cũng giống như trả lời cho chính bản thân mình vậy, anh ta nói: “Tôi thực sự yêu cậu ấy... Từ trước đến giờ không hề thay đổi, chẳng qua là do tôi quá yếu hèn mà thôi...”
Rốt cuộc đây cũng lần thứ hai tôi đưa khách hàng của chú Lê vào tù, thật may là sự kiện lần này của Vũ Khắc Bắc không có ảnh hưởng gì lớn, cho nên trong nghề không ai biết Vũ Khắc Bắc từng là khách hàng của chú Lê, vì vậy không tạo hiệu ứng giống như lần trước.
Có thể vì vậy mà chú Lê không oán trách tôi, xem ra lần sau gặp chuyện thế này, tôi phải suy tính thêm mới phải...
Cuối cùng chuyện bên Thẩm Vạn Tuyền cũng được chú Lê giải quyết cả, mặc dù chính xác là đào được thi thể trên công trường, nhưng vì Cổ Tiểu Bân không có chút oán khí nào, cho nên không thay đổi vận khí nơi này, chỉ cần thay đổi một chút thiết kế là có thể phù hợp với trận phong thủy chú Lê đã bày.
Cuối cùng chuyện cũng kết thúc tốt đẹp, mặc dù chúng tôi không biết Vũ Khắc Bắc sẽ phải chịu xét xử gì, nhưng tôi tin tưởng cả đời anh ta sẽ luôn phải cảm thấy xấu hổ vì đã yếu hèn trong tình yêu.
Khoảng thời gian này, khí trời dần chuyển nóng, điều hòa cũ vừa ồn ào lại vừa tốn điện, cuối cùng tôi không chịu nổi nó nữa nên lên mạng mua điều hòa mới. Tuy rằng đã mua điều hòa nhưng vì mấy ngày nay khí trời nóng bức nên ai cũng tụ tập mua điều hòa, cuối cùng công nhân lắp máy không hỗ trợ được... Chúng tôi phải đợi hơn một tuần mà không có người đến lắp điều hòa cho.
Khi hai người lắp điều hòa đến, động tác hết sức nhanh chóng, theo lời họ nói, có thể làm thêm một nhà thì làm thêm một nhà, dẫu sao làm nhiều hơn một nhà cũng được hơn một phần tiền. Lúc này, đều là Đinh Nhất ở bên cạnh trông nom, còn tôi thì ngồi trong phòng khách vừa chơi điện tử, vừa nghe họ nói chuyện.
Tôi nghe thấy một người thợ trung niên hơn năm mươi tuổi buồn buồn nói với người trẻ hơn: “Kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đã xong rồi, không biết điểm của tiểu Soái lần này thế nào nữa.” Một người thợ trẻ tuổi khác lên tiếng khuyên: “Đừng làm thằng bé áp lực, bây giờ có nhiều trường đại học mà, không cần phải là 985 hay 211 gì.” Thợ cả nghe vậy thì thở dài nói: “Nói nhẹ nhàng vậy, cậu có biết bây giờ mỗi ngày có bao nhiêu sinh viên đi tìm việc không? Nếu không tốt nghiệp từ một trường nổi tiếng thì chỉ có thất nghiệp thôi. Không phải tôi gây áp lực cho nó, bây giờ không gây áp lực cho nó thì khi bước vào đời, xã hội cũng gây áp lực cho nó thôi!”.
Người thợ trẻ tuổi gật đầu nói: “Cũng đúng. Bây giờ áp lực cạnh tranh lớn, nếu không muốn như chúng ta phải bỏ sức ra để kiếm tiền thì thực sự phải có bằng cấp cao mới được... Đúng rồi, con trai anh năm nay thi lại lần hai à?”
Thợ cả lắc đầu nói: “Lần thứ ba rồi! Lần đầu nó thi, điểm có thể vào đại học được, nhưng tôi với mẹ nó muốn nó lên Bắc Kinh học đại học nên mới để nó học lại một năm. Thầm nghĩ học thêm một năm nữa, dù sao cũng có thể thêm được mười mấy điểm chứ? Kết quả lần thứ hai điểm thi lại không tốt, còn không bằng lần đầu tiên! Tôi với mẹ nó không quan tâm nên muốn để nó học lại một năm nữa... Phải thi được đại học Bắc Kinh! Nhưng không ngờ, thi lại càng tệ hơn.”
Tôi ở bên cạnh nghe thấy, thầm nghĩ những cha mẹ đó có phải bị bệnh không? Thi đậu đại học cũng không muốn, chẳng lẽ cứ phải đậu vào Thanh Hoa hay Bắc Đại mới được? Hồi tôi đi học trong lớp cũng có mấy học sinh và gia đình có kỳ vọng quá cao, vốn dĩ họ cũng là học sinh thuộc top của lớp, nhưng cứ học lại một năm để cố thi đậu vào đại học danh tiếng thì kết quả thi sau thường không tốt bằng lần đầu.
Có lúc phụ huynh chính là không biết con đang nghĩ gì, lại đặt áp lực quá lớn vào việc học cho con. Năm đó, lúc tôi thi vào đại học cũng không được điểm trúng tuyển như ý muốn, thầy giáo mới khuyên cha mẹ tôi cho tôi học lại một năm.
Nhưng cha tôi không nghĩ ngợi nhiều đã từ chối luôn, ông ấy cảm thấy điểm đó của tôi vào đại học bình thường không thành vấn đề, vậy cần gì lãng phí thêm một năm thanh xuân? Lại nói chuyện của con trai chú kia, nếu như thi năm đầu đậu đại học mà chú ấy cho con đi học ngay, vậy thì bây giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi!
Bạn học cùng thời, người ta đều đang ở trường đại học cua gái, thế mà cậu ta vẫn còn phải ép mình ở trường thi cùng với mấy em gái em trai nhỏ tuổi hơn, có thể hiểu được cậu ta có cảm giác gì. Lắp xong điều hòa, thợ cả mở máy chạy thử, khi làn không khí mát lạnh từ điều hòa thổi tới, tôi cảm thấy thật sảng khoái. Nhưng hai người thợ lắp máy không có thời gian để ngồi hưởng thụ, họ bắt đầu thu dọn dụng cụ chuẩn bị đi đến nhà khác.
Lúc gần đi, tôi nói với người thợ cả: “Hai ngày tới đừng tạo áp lực quá lớn cho con cái, để cho nó thả lỏng mấy ngày...” Bác thợ cả gật đầu mà không nói gì thêm, thật ra tôi cũng hiểu lòng của chú ấy, mỗi ngày đều cực khổ kiếm tiền, tất nhiên là không muốn con cái cũng làm công việc kiểu này.
Tất nhiên không phải cứ là công việc dựa vào sức lực thì không tốt, dẫu sao công việc chẳng phân biệt giàu nghèo, bởi nếu người người đều nghĩ thế thì thật sự có nhiều nghề chẳng có ai làm.
Có thể do chính những người cha mẹ đã chịu cực khổ cho nên không muốn con mình cũng phải trải qua điều đó, không thể nói những người cha mẹ này ích kỷ được, dù sao cũng thật đáng thương cho những tấm lòng cha mẹ! Vốn tôi nghĩ chuyện này chỉ là một đoạn nhạc đệm của cuộc sống, sau này không gặp lại hai người thợ lắp điều hòa này nữa, dẫu sao ai mà không có chuyện phiền lòng giống như người thợ trung niên kia chứ? Nhưng thật sự không nghĩ tới, mấy ngày sau, tôi đã gặp lại người cha khổ tâm này, nhưng cách mà chúng tôi gặp lại khiến người ta thổn thức không yên...
Lúc ấy tôi với Đinh Nhất đang trở về từ nhà chú Lê, vừa mới về đến một khu dân cư thì phía trước lại đột nhiên kẹt xe. Khu dân cư này cũng đã xây vài năm, nghe nói trước kia nó là một nhà máy thép. Bởi quyền sử dụng đất có vấn đề nên mới phá sản, vì vậy nó được cải tạo lại, kiến trúc khác biệt rõ rệt so với các toà nhà khác.
Bình thường tôi với Đinh Nhất sẽ không đi đường này bởi vì quá hẹp, hơn nữa đèn đường thường xuyên hỏng. Nhưng đi bên này gần hơn một chút... Hôm nay cuống cuồng về nhà để xem trận bóng nên tôi bảo Đinh Nhất đi đường này.
Nhưng không ngờ, con đường bình thường vắng người qua lại giờ đang đông đến nước chảy không lọt, tôi xuống xe nhìn từ xa, phát hiện cách khoảng hai mươi mét phía trước đã bị vây chặt, giống như đã xảy ra chuyện gì vậy.
Vì luôn thích xem náo nhiệt nên tôi bảo Đinh Nhất đỗ xe trước, để không chặn đường của xe khác, sau đó tôi chui vào trong đám người, muốn qua đó xem có chuyện gì đã xảy ra? Không cần tới gần, tôi đã cảm thấy đầu óc ong lên, trong đầu tôi trống rỗng, trước mặt chắc chắn có người chết. Có thể là do khoảng cách hơi xa nên tôi không cảm giác được nhiều ký ức của tàn hồn, điều duy nhất có thể xác định đó là phía trước có hai người nhảy lầu chết...
Khi tôi vất vả đến được đó thì thấy xe cứu thương 120 đã đậu sẵn, nhưng hai người trên đất lại bị phủ vải trắng, không có chút dấu hiệu sống nào. Đoán chứng sau khi cảnh sát đến thì sẽ mang hai xác chết này đi.
Khi tôi nhìn thấy hai thi thể phía dưới tấm vải thì lại rất ngạc nhiên, bởi tôi phát hiện người đàn ông đã chết là người thợ cả tuổi trung niên hôm trước lắp điều hòa cho nhà mình! Mà thi thể còn lại chính là người con trai đã thi đại học ba lần của chú ấy...
Lúc này tôi thấy một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi ngồi bên cạnh mặt xanh mét, hết khóc lại cười, nhìn tinh thần có vẻ bất thường.
Nếu như tôi đoán không lầm, ngồi dưới đất chắc là người mẹ. Cùng một lúc mà phải tang chồng, tang con đúng là sự đả kích mà người bình thường khó tiếp nhận được...
Theo ký ức trong tàn hồn của hai cha con, thành tích thi đại học năm nay của người con trai Vu Soái không được tốt, điểm số còn thấp hơn hai lần trước. Tối nay, sau khi Vu Soái về đến nhà đã nói thành tích với cha mình là Vu Đại Hải trong lúc đang dùng bữa. Bởi vì lượng công việc mấy ngày nay quá lớn, cho nên hôm nay Vu Đại Hải rất mệt mỏi, chú ấy và đồng nghiệp đã lắp hơn mười bảy cái điều hòa, bận bịu từ sớm đến tối. Nhưng ngay lúc vừa về đến nhà, chú ấy lại nghe dưới lầu có người đang mặt mày hoan hỉ khoe với người ta về điểm số thi đại học của con trai, nói là vào đại học Bắc Kinh cũng không thành vấn đề.
Đều là phụ huynh, nghe thấy vậy thì chú ấy không khỏi nghĩ đến kết quả thi đại học năm nay của con trai mình. Sau khi về đến nhà, thấy vợ đang nấu cơm, nhưng lại có vẻ lo lắng trên mặt, trong lòng chú ấy cũng đoán ra...
Thật ra thì từ mấy ngày trước, chú ấy còn nghĩ, lần này dù cho con trai có thi thể nào thì cũng không bắt nó học nữa. Dù gì với thành tích của con trai mình cũng có thể học đại học, chỉ cần chọn một chuyên ngành tốt, học một trường bình thường là được rồi.
Có thể do hôm nay Vu Đại Hải quá mệt mỏi, người mệt mỏi thường hay phiền não, hơn nữa vừa thấy kết quả thi của con người khác không tệ, làm sao mà kết quả của con trai mình lại không tốt như thế chứ? Thật ra Vu Đại Hải không biết, từ lúc Vu Soái thi xong, tâm trạng cậu ta đã rất kiềm nén, cậu ta biết kết quả thi lần này của mình rất tệ, sau khi thi xong cậu ta thử tính điểm cho mình, miễn cưỡng cũng chỉ khoảng hơn bốn trăm điểm, điểm này chênh lệch khá lớn so với thành tích kỳ vọng...
Vì vậy trước khi có điểm thi chính xác, Vu Soái luôn rất kìm nén. Thậm chí Vu Soái còn trách cha mẹ tại sao thi lần đầu được hơn năm trăm điểm rồi, nhưng cha mẹ lại bắt mình học lại một năm? Bây giờ thì hay rồi, càng ngày càng tệ, cậu ta cũng nổi tiếng ở trường với việc thi lại, dù quen biết hay không cũng biết trường có một học sinh thi lại liên tục ba năm.
Sau khi Vu Soái biết điểm số của mình thì rất thất vọng, đừng nói là cha mẹ, ngay cả cậu ta cũng không chấp nhận nổi thành tích này. Cho dù không chấp nhận nổi thì sao chứ? Thực tế chính là thực tế, không thể vì bạn không chấp nhận nổi mà khác đi được.
Vu Đại Hải thấy sắc mặt vợ mình khó coi, cũng đoán ra con trai mình thi không tốt, vì vậy trong lòng chú ấy dâng lên một ngọn lửa vô hình. Chú ấy quát gọi con trai, muốn hỏi cậu ta điểm số thi đại học thế nào?
Vu Soái bị cha gọi ra ngoài, tâm trạng chùng xuống, cậu ta không biết nên nói với cha mình như thế nào... Mặc dù trước đó mẹ cậu ta đã nói trước: “Sau khi cha con biết mà có nói gì quá nặng lời thì cũng đừng để trong lòng, cha mẹ cũng vì tốt cho con thôi...”
Thật ra Vu Soái đều biết những đạo lý này, nhưng khi cậu ta thực sự đối mặt với vẻ âm trầm của cha thì lòng lại cảm thấy lạnh giá. Cậu ta không còn gì để giãi bày nữa, thi không tốt chính là thi không tốt, cậu ta chỉ lẳng lặng đặt giấy báo điểm trước mặt cha.
Khi Vu Đại Hải thấy thành tích lần này của con trai, chợt giận mà không có chỗ phát tiết, chú ấy cảm thấy mình ngày đêm cực khổ kiếm tiền ở ngoài chính là để cho con trai có thể an tâm học tập tốt.
Nhưng tại sao con trai mình lại không thể tranh được với thiên hạ, thi được một trường đại học khiến cho cha mẹ được nở mặt nở mày đây? Chú ấy không hiểu tại sao được học tập trong điều kiện tốt như vậy mà con trai lại học tập không tốt. Như năm xưa, chú ấy có điều kiện bằng một nửa bây giờ thì cũng không đến nỗi chưa học hết cấp hai đã nghỉ học.
Càng nghĩ càng giận, Vu Đại Hải vỗ mạnh trên bàn nói: “Có phải hôm thi con ném não ở nhà không? Làm sao lại không thi tốt bằng năm trước thế? Con đã học những thứ đó bao nhiêu lần? Sao lại thi không tốt bằng những đứa nhỏ hơn, mới chỉ học có một lần vậy?”
Vu Soái muốn biện giải cho mình mấy câu, nhưng lại nghĩ cha đã rất vất vả nên im lặng không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng cậu ta rất thất vọng với tương lai của mình...
Nếu như lúc này Vu Đại Hải nói một vài lời an ủi con thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch sau đó.
Lúc này mẹ Vu Soái vừa đi từ trong bếp ra, oán trách nhìn Vu Đại Hải nói: “Lúc đầu tôi không nên nghe ông để con trai học lại, nếu không bây giờ cũng đã sắp tốt nghiệp đại học rồi, ông còn trách con gì nữa, thi cũng đã thế rồi!” Vu Đại Hải tức giận nói: “Ai biết nó vô dụng như vậy, năm thứ nhất thi được hơn năm trăm điểm, năm thứ hai lẽ ra phải tốt hơn chứ? Sao lại càng ngày càng tệ vậy? Bà nói xem, nửa việc trong nhà cũng chẳng cần nó bận tâm, chỉ cần nó chuyên tâm học tập cho tốt, hết lần này đến lần khác đều vô dụng như nhau! Bà nói xem, tôi ngày đêm làm việc cực khổ là vì ai? Sao nó lại không hiểu được việc quý trong cuộc sống tốt hiện tại chứ? Con trai à! Thi đại học chỉ là một chướng ngại vật trên đường đời của con thôi, đến nó mà con cũng không vượt qua được thì nói gì đến sau này?”
Sau khi Vu Soái nghe được những lời này của cha, cậu ta cũng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng trở về phòng... Sau đó Vu Đại Hải uống chút rượu rồi về phòng ngủ. Mẹ Vu Soái thấy trời vẫn còn sớm nên định xuống dưới lầu hỏi thăm một chút con nhà người ta đăng ký chuyên ngành gì, mặc dù năm nay con trai chỉ thi được hơn bốn trăm điểm, nhưng bất kể thế nào cũng không thể để nó học lại năm nữa.
Nhưng mẹ Vu Soái vừa ra khỏi cửa không lâu thì Vu Soái một mình ra ban công hóng mát, cậu ta cảm giác mình bị đè nén trong phòng, đặc biệt là khi nhìn thấy cả phòng đều là tài liệu để ôn thi, cậu ta thấy nó như một ngọn núi lớn đang đè chặt lên người mình, đến nỗi không thở nổi...
Vu Soái đi đến ban công, gió thổi lành lạnh, cậu ta đột nhiên hiểu ra một vài chuyện, cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa, mình chẳng vui vẻ mà cũng làm cho cha mẹ không vui vẻ gì. Lúc này, cậu ta thấy ánh đèn từ hàng vạn nhà trước mặt, cảm thấy mình thật thất bại, chuyện người khác có thể làm mà sao mình lại không làm được. Nếu mấy năm nay cậu ta không bỏ công ra học tập, vậy thì kết quả như hôm nay cũng không thua thiệt gì.
Nhưng cậu ta luôn cố gắng hết sức mà học tập, nhưng không hiểu vì sao càng nóng lòng thì đầu óc càng không học được, có lúc cảm thấy như bị đổ chì vậy, bất kể là học cái gì cũng không nhớ...
Vu Soái cảm thấy có thể là do mình quá vô dụng, cha nói đúng, thi vào trường đại học chỉ là một chướng ngại vật trên đường đời thôi, sau này còn nhiều trở ngại đáng sợ hơn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ càng thất bại hơn...
Lúc này, Vu Đại Hải đang ngủ trong phòng thì cảm thấy khát nước, vì vậy chú ấy mơ mơ màng màng ra phòng khách uống nước... Ai ngờ lúc này chú ấy lại thấy con trai Vu Soái đứng một mình cô đơn ngoài ban công. Ban công ở khu chung cư này đều là kiểu mở, mặc dù được không ít nhà rào lại, nhưng ban công nhà họ không rào. Bởi vì nhà có không gian khá nhỏ hẹp, nên nếu rào ban công lại giống những nhà khác thì nhìn càng chật chội hơn. Cũng chính việc không rào ban công này mới tạo thành tai họa ngầm...
Lúc ấy Vu Đại Hải thấy con trai đứng ở ban công, chợt có dự cảm xấu làm chú ấy giật mình tỉnh rượu, vì vậy mới vội chạy ngay ra ban công. Lúc này Vu Soái cũng đã nghe thấy âm thanh từ sau lưng truyền đến, cậu ta quay lại thì thấy cha mình đã dậy rồi.
Bởi vì Vu Soái đang rất tự trách vì mình mà cha đã bạc trắng cả đầu, lại nghĩ thêm về việc cha mẹ đã vì mình mà chịu cực khổ, nên cậu ta cảm thấy mình nên kết thúc mọi thứ.
Vì vậy cậu ta quay lại nói với cha mình: “Con xin lỗi...” Tiếp đó xoay người nhảy xuống... Nhà Vu Soái ở tầng chín, bên dưới là khoảng sân nhỏ bằng xi măng, vì vậy khi Vu Đại Hải chạy nhanh ra ban công thì con trai chú ấy đã ngã từ trên lầu xuống nền sân xi măng bên dưới, máu đổ lênh láng. Bất kỳ người cha nào nhìn thấy việc này cũng đều không thể chấp nhận được, Vu Đại Hải cũng thế. Hai mắt chú ấy ứa máu nhìn xuống dưới lầu, lòng tuyệt vọng... mình chịu khổ nhiều năm như vậy chính là hi vọng con trai có thể có một tương lai mới.
Nhưng bây giờ cái gì cũng chẳng còn, con trai không còn, nhà cũng không còn, mình đã nặng lời làm tổn thương con trẻ nên nó mới lựa chọn quyết tuyệt như vậy. Không phải trước đó cũng đã nghĩ thông, cho dù thi không tốt cũng không trách cứ con ư, nhưng tại sao mình còn làm như vậy chứ?
Mất hết hi vọng, Vu Đại Hải không còn do dự gì nữa, chú ấy nhảy xuống lầu theo con trai, có lẽ ở trong lòng chú ấy, chỉ có chết mới kết thúc hết thảy mọi đau khổ, chú ấy cũng chẳng cần phải đối mặt với oán trách của vợ. Trong chuyện này... đáng sợ nhất là đi vào ngõ cụt của vấn đề, thật ra có rất nhiều lúc sẽ như vậy, nếu như có người khuyên can, an ủi vài câu, cho dù có người làm họ có suy nghĩ muốn chết thì chắc họ cũng chưa chết vội vàng như vậy.
Hơn nữa chú họ cũng từng nói cho tôi biết, hơn một nửa số người tự sát sau đó sẽ hối hận, bởi vì lúc ấy họ chỉ xúc động nhất thời, có thể sau khi chết thật mới phát hiện lựa chọn tự sát thật không đáng. Mặc dù bây giờ tôi không biết cha con họ Vu có hối hận hay không, nhưng khi thấy mẹ Vu Soái tuyệt vọng và bi thương như vậy... Bà ấy đã ưu thương gần như tan vỡ, nhưng tôi cẩn thận nghe lại thấy bà ấy nói: “Ai giúp tôi một tay... Ai giúp tôi một tay với...” Đúng vậy... Ai có thể giúp bà ấy đây, con trai và chồng tự sát cùng lúc mà bà ấy chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện xảy ra. Tôi đoán bây giờ bà ấy đang hối hận vừa rồi sao mình không nhảy xuống luôn, nếu đã sớm nhận ra con trai có tâm tư kia thì bà ấy quyết sẽ trông chừng thằng bè, khuyên nhủ nó... Có lẽ bây giờ một nhà ba người cũng vẫn ổn. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn, nhà họ đã chết hai người rồi, chỉ còn lại một mình bà ấy sống trên đời này thì biết nên làm gì bây giờ?
Lúc này, xe cảnh sát cũng đến gần, dựa vào tình hình hiện trường cùng với miêu tả của mẹ Vu Soái, bước đầu cảnh sát nhận định đây là vụ tự sát, hơn nữa theo lời những người vây quanh cũng biết được Vu Soái nhảy xuống trước, cha cậu ấy - Vu Đại Hải nhảy xuống sau mấy giây... Lúc Đinh Nhất vừa đậu xe xong đi tới, thấy tôi ngây ngô đứng đó thì hỏi có chuyện gì? Tôi thương cảm chỉ vào hai thi thể trên mặt đất nói: “Đấy là người thợ cả lắp điều hoà cho chúng ta...” Đinh Nhất cũng sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói: “Thực ra ngày đó tôi thấy ấn đường chú ấy biến thành màu đen, chắc chắn gần đây có đại kiếp, chẳng qua là không ngờ lại nhanh như vậy...”
Tôi cũng thở dài nói: “Mặc dù anh nói mệnh người đã định trước, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối.” Đinh Nhất thấy tôi tiếp tục cảm khái thì kéo tôi rời đi: “Về nhà thôi, cậu còn chưa thấy người chết bao giờ hay sao? Làm gì mà phải góp thêm náo nhiệt chứ?” Tôi nghĩ thấy cũng phải, vì vậy định chuẩn bị theo Đinh Nhất về nhà. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên thấy một bóng lưng quen thuộc đứng cạnh thi thể cha con họ Vu, sau đó khẽ vung tay về phía thi thể trên đất, hồn phách trên thi thể nháy mắt bay ra ngoài. Tôi cả kinh, thầm nghĩ người này là ai? Tại sao phải trộm hồn phách của hai người họ, chẳng lẽ họ còn chưa đủ thảm sao? Vì vậy tôi bảo Đinh Nhật quay lại nhìn, anh ta thấy vậy thì nhìn về hướng tôi chỉ, sau đó mặt cũng trầm xuống... Có thể do hiện trường có quá nhiều người, đến lúc chúng tôi đến được nơi thì hắn đã biến mất trong đám người. Với biến cố vừa xảy ra, tôi với Đinh Nhất đều giật mình, chẳng lẽ cái chết của hai cha con họ không đơn giản?
Nhưng trong tàn hồn của họ, tôi không thấy có gì bất thường cả. Dù sao thì Vu Soái và Vu Đại Hải là hai người bình thường, nếu thực có người động chân động tay thì chắc họ cũng không biết. Sau khi về đến nhà, tôi liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh kia trong đầu, chắc chắn tôi đã thấy bóng lưng kia ở đâu đó, tiếc là do thời gian quá dài nên không thể nào nhớ nổi.
Nhưng nhìn biểu tình của Đinh Nhất thì dường như đã nghi ngờ ai đó, vì vậy tôi hỏi anh ta: “Có phải anh đã nhận ra hắn là ai không?”
Đinh Nhất trầm mặc một hồi rồi nói: “Tôi không thể chắc chắn, nhưng nhìn bóng lưng thì giống với một người quen cũ...”
“Ai thế?” Tôi hỏi.
“Lương Phi...”
“Lương Phi? Anh bảo cái thằng một lòng muốn báo thù cho em gái mình - Lương Phi ư?” Tôi nghi ngờ nói. Đinh Nhật gật đầu: “Nhìn bóng lưng rất giống, nhưng tôi cũng không chắc chắn.”
Tôi lập tức cả giận nói: “Thằng nhãi này thế mà vẫn dám xuất hiện nữa? Lúc đầu hại tôi không được, lần này tôi không thể để hắn chạy nữa! Cả người âm khí của tôi thế này đều là do hắn ban tặng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro