Tôi em và sự dừng lại
Khi cô ấy đang đứng giữa bờ vực thẫm một ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, cô ấy đã trao tôi cuốn nhật kí và rồi buông xuôi tất cả. Có lẽ em đã quá mỏi mệt cho những tháng năm yêu thương, chờ đợi tôi. Đến lúc cô ầy phải đi đến nơi tươi đẹp hơn, nơi có thiên thần cánh trắng trong truyện mà em luôn luyên thuyên kể, và khi ấy em cũng trở thành một thiên thần. Thiên thần đẹp nhất, trong sáng và ngọt ngào như cây kẹo bông mà tụi nhỏ thường mân mê. Còn tôi, tôi tự thấy thẹn lòng, thẹn cho sự ích kỷ mà tôi dành cho em, nếu thời gian có quay lại những năm tháng mà trên con đường tôi đi có sự hiện diện của em thì dù có phải gánh căn bệnh quái ác mà em mang chịu thì tôi cũng lấy làm hạnh phúc hoặc ít nhất mỗi buổi chiều có thể cùng em đi dạo một góc Sài Gòn.
Quan hệ giữa tôi và em vốn chẳng gọi là yêu vì tình cảm của chúng tôi đã rẻ nhánh sang một con đường khác mang tên thương.
Chúng tôi quen nhau từ những ngày còn cặp sách đến trường. Tôi là một đứa học tệ, lưu ban nhưng may mắn là được ngoại hình ưa nhìn, còn em cô học sinh dáng người bé xíu, tóc đen kịt dài, học giỏi. Có lẽ định mệnh an bày, tôi học bài thì chữ có chữa không, lần kiểm tra ấy, tôi liếc nhìn bài em, bỗng em ngồi gần tôi hơn đẩy bài viết về phía tôi cùng dòng chữ chì " một lần thôi nhé". Thế là sau cái lần một lần ấy chúng tôi đã ngồi cạnh nhau suốt những năm cấp hai. Có hôm cô giáo sắp đứa khác vào thay chỗ tôi, tôi đã phải nói mẹ xin cô chuyển lại chỉ vì tôi muốn ngồi cạnh em lí do được chỉ bài.
Thời gian đúng là thứ vô tâm nhất thế gian, chẳng chờ đợi ai, chuyển lên cấp ba tôi xa em. Em khóc rất nhiều, em nói em hạnh phúc vì thoát khỏi tôi, cứ cười cười khóc khóc như một đứa con nít. Nhưng có lẽ tôi biết không cái gì đang gần nhau thoáng cái xa nhau mà không có cảm giác cả, tôi cũng giống em thôi, tôi cũng nhớ em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro