chương 4 : lời thề
Cô rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà , ánh nắng vàng nhẹ dịu dàng đơm vào mái tóc óng mượt của cô . Ánh mắt nâu đó cứ trăn trở mãi trong tâm trí của cô , chẳng có cơ hội cảm ơn anh , thật sự là nuối tiếc mà .
- Chị ơi !
Mấy đứa bé trông thấy cô từ xa đã rối rít chạy lại ôm lấy cô .
- Chị có mua bánh cho tụi em không vậy ?
Cô bé đưa đôi mắt đầy sự mong chờ và háo hức nhìn cô .
- Ta ra ~~~ .
- Oa nhiều bánh quá !
Cả lũ trẻ đông thanh hô lên .
- Các em chia nhau ra đi
Cô chia cho lũ trẻ và đi vào
trong .
- Hôm nay lại có bé mới vài à dì .
- Ừ ,lúc mẹ dẫn đến nó khóc ghê lắm nhưng giờ cũng quen được với các bạn rồi . Nghe đâu là mẹ bị bắt vì buôn bán trái phép , gia đình lại chẳng ai nuôi .
- Liệu còn có đủ đồ không dì .
- Cũng sắp hết rồi con ạ .
- Dì dọn hàng ra đi , tối con đẩy xe ra ngoài phố bán . Kiếm chút tiền .
- Bây giờ người ta hạn hẹp quá , chẳng chịu giúp cho những trại trẻ như chúng ta nữa . Con lại phải chịu khổ rồi .
- Không sao đâu ạ .
_______
Lúc này tầm đã 8h , ngoài đường tấp nập người , cô đẩy chiếc xe bán chè với một đống bàn ghế , theo cô còn có Tiểu Bạch trông rất xinh cũng đi phụ .
Cô đẩy xe tới phố ẩm thực nơi mà các gia đình hay tụ họp về đêm
Sắp xếp bàn ghế ra , cô bắt tay vào làm chè , từ bé đã được dạy làm nên công việc này chẳng khó khăn gì với cô cả .
- Em ơi , cho anh 3 cốc nha
- Vâng ạ
Cô cầm ra 3 cốc chè , đó là một gia đình trông rất hạnh phúc , đặc biệt là cô con gái của họ , nụ cười của cô bé đo là mơ ước của cô bấy lâu nay .
" Reng ! Reng " tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của cô .
- Alo ! Mỹ Nhân đấy à .
- Ừ ! ... cậu .....đến ....ây...đi..ui....ắm...luôn
- Ồn quá tớ chẳng nghe thấy gì cả ! Thôi nha .
- Em ơi , cho bàn này 2 cốc
- Bàn anh 3 cốc nhá
Công việc bận túi bụi làm cô chẳng đoái hoài đến buổi vũ hội và Mỹ Nhân nữa .
Lúc này , trời đã khuya hơn , quán đã vắng hết khách , hai chị em cùng dọn dẹp tiệm để về .
- Em gái ơi
- Xin lỗi , chúng tôi không bán nữa
Một người thanh niên cao với hình xăm con rồng ở cổ . Hắn ta cầm chặt tay cô , xiết chặt lại .
- Bỏ tay ra ! Tôi hét lên đó
- Thôi nào ! Đi với anh đi , anh sẽ cho em tiền .
Hắn chỉ coi cô như một con điếm hay sao ?
- Đồ khốn !
Cô hét lên , dùng hết lực đá vào bụng hắn .
- Con khốn này !
Đầy sự tức giận , nắm đấm dường như có thể đáp lại trên mặt cô ngay
" Bụp " cô mở mắt ra , mùi hoa nhài nhè nhẹ xộc lên mũi thật dễ chịu .
- Mày là thằng khốn nào ?
Tên kia hét lên, đầy sự uất ức và giận giữ .
- Tao bao cô ấy đêm nay. Cút !
" bao , bao cái gì chứ ! "
Người con trai đó vẫn ôm cô vào lòng chẳng hề buông ra .
1s , 2s , 3s , 1 phút .. .
- Xin lỗi , nhưng tôi không thở được .
Cô nhẹ nhàng đẩy người ra .
Trời khá tối nhưng cô vẫn có thể nhìn được gương mặt của cậu , đúng là̀ một nét đẹp tinh nghịch mà .
- Không nhớ tớ à .
Người con trai đó xoa xoa mái tóc của cô
" Ai thế ? " cô nhìn cậu , ánh mắt chẳng tỏ vẻ quen biết gì cả .
- Haizzzz . Mãi mới tìm được vậy mà vẫn không nhớ gì cả .
- Người yêu chị à .
Tiểu Bạch không biết nãy giờ trốn đâu chui ra
- Đúng rồi đó nhóc !
- What ? No , không không ...
Cô xua tay chối .
- Không nhớ sao ! Tớ , Hạo Thiên nè .
- Trần Hạo Thiên .
Đó là người bạn thân nhất của cô khi cô còn sống ở gia đình nhận nuôi . Cậu ta là người luôn đem cho cô nụ cười khi mà cô còn là một đứa trẻ hay bị hành hạ
- Sao cậu tìm thấy tớ . MÀ cậu tìm tớ làm gì vậy ?
Cậu ta nham hiểm cười
- Để bắt cậu thực hiện lời hứa của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro