chương 2 : chuyến xe định mệnh
- Trông nom bằng đấy đứa em , chắc là cậu cực nhọc lắm nhỉ ?
- Cũng chẳng có gì đâu , tụi nó cũng mồ côi như mình , nên cũng thương lắm
- Á~~ ! Chạy nhanh đi , sắp muộn rồi này
Mỹ Nhân cầm tay cô , kéo nhanh đến chỗ xe bus
"Hà~~~" ( thở như bò vậy )
- Cuối .....hừ...hừ .... cũng ....
Mỹ Nhân vừa thở gấp vừa cố nói
- Á ~~ ! Tiếng hét chói tai cắt ngang câu nói của Mỹ Nhân
- Kẹt váy vào cửa xe rồi - cô vừa giật gấu váy , vừa đỏ mặt xấu hổ vừa thẹn thùng vô cùng , ánh mắt của mọi người trong xe đổ dồn về phía cô .
- Bác tài ơi , bác dừng xe lại đi ạ
Tiếng Mỹ Nhân vội vàng câu được câu mất .
- Không được đâu cháu , chưa đến đèn đỏ mà m dừng là vi phạm đó
- Nhưng bạn cháu , nó.... . ...
Mỹ Nhân nói mà rưng rưng nước mắt , không biết lúc đó ai mơí là người phải khóc chứ
- Suỵt ! Im lặng , cậu đang làm tớ ngại đó . Tớ xử lý được mà
Cô cố lấy giọng bình tĩnh để trấn an Mỹ Nhân
- Hay là giờ xé ra đi
- Xé cái gì ?
- Váy của cậu đấy , chứ giờ có làm được gì đâu
- Haizzzz , hai con này phiền quá , biến ra chỗ khác cho tao yên
Một ông chú to béo ngồi gần đó hét lên , khiến cho cả hai đứa phải rùng mình
- Cháu xin lỗi ạ , cháu xin lỗi
- Tránh ra !
Giọng nói trầm ấm vang lên , đẩy Mỹ Nhân sang một chỗ . Hắn có dáng người cao , hơi gầy , mái tóc còn hơi ướt rũ xuống
- Đứng dịch vào đây
Chưa kịp để An Hy phản ứng , hắn kéo cô thật mạnh về phía mình
" Xoạcccccccc ! " một mảnh váy được xé ra , và cô đã được hôn đất mẹ ( nền xe ô tô ) một cách thật sự là thắm thiết
Hắn ra không hề đỡ cô
- Từ mai cẩn thận chút đi
Ánh mắt nâu thuần có gì đó thật cuốn hút và bí ẩn .
- Cảm ......cảm ơn
Hắn ta bỏ đi , chẳng hề ngó ngàng gì đến người con gái trước mặt mình .
- Xí ! Rõ là kiêu căng
Mỹ Nhân nãy giờ vẫn còn bần thần vì bị đẩy , hất mái tóc hơi vàng lên ,ném cho người thanh niên lúc nãy cái nhìn sắc bén
- Ngày đầu đi học mà xui quá !
Mỹ Nhân bĩu môi ra
- Chứ không phải sướng khi trai đẹp rờ vào người à
Cô đẩy Mỹ Nhân một cái , ánh mắt hơi liếc về người thanh niên
Đúng là một người con trai đẹp , ánh mắt nâu thuần và mái tóc hơi dài thì đúng là soái ca của tụi con gái nhưng dáng vẻ và điệu bộ thì trông chẳng giống người thường , có thích thì cô cũng chỉ dám mơ đến nó thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro