chương 1 : màu tôí
- tiền đâu cả rồi , có phải mày lấy bớt tiền của tao không
Mụ gào thét lên bàn tay nắm chặt tờ tiền còn đẫm nước , mắt mụ đỏ ngầu hằn lên sự giận dữ trên khuân mặt
Đứa bé đứng đó , nép vào một góc nhà , chiếc áo mỏng dính còn đẫm sũng nước ôm xít lấy người nó , dáng vẻ co ro trông thật đáng thương
- con không có lấy , hôm nay trời mưa ít người mua bánh lắm dì ạ
- mày lại còn lừa tao à
- tao cho mày chết này
Mụ cầm cái chổi bên cạnh đập tới tấp vào người cô bé , nó vẫn đứng đó co ro , run rẩy , sợ hãi cúi đầu xuống chẳng hề khóc
- tối nay mày nhịn không có đủ cơm cho mày đâu ! Ranh con vô dụng
" vô dụng ! Đồ vô dụng ! Bãi rác của xã hội , đi chết đi ! Đi chết đi "
- An Hy ! An Hy ! Dậy đi con , sao trông con có vẻ xanh xao thế
Cô bật dậy , thì ra chỉ là mơ thôi , giấc mơ đã đeo bám cô suất mười mấy năm nay , thật là một giấc mơ kinh khủng
- Con lại mơ thấy nó à
Viện trưởng lau mồ hôi trên gương mặt của cô
- Giờ con được an toàn rồi ! Không ai ức hiếp con được nữa đâu
- Con chỉ hơi mệt thôi ạ
Nhớ lại năm đó , cô được người ta nhận nuôi , tưởng được sống vui vẻ hóa ra lại là con ở , ngày nào cũng bị đòn roi , có lần suýt chết , may mà có người hàng xóm sang cứu được cô nếu không năm đó có lẽ cô đã lên trên đó với ba mẹ của mình rồi
- An Hy ơi ! Đi học thôi
Tiếng Mỹ Nhân gọi vọng từ ngoài vào
Cô mặc nhanh bộ đồng phục vào , chẳng thèm để tâm đến việc chỉnh trang lại nó .
- Chị Hy ơi tý về chị mua bánh cho tụi em nha ! Nha chị !
Năm sáu đứa trẻ xúm lại quanh chỗ của cô
- ừ ! Ở nhà ngoan , chị đi rồi mua bánh về cho
- Nhanh lên ! Sắp trễ mất rồi
Mỹ Nhân làm bộ rất vội , cứ chạy qua , chạy lại thúc giục cô
- chị đi đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro