Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

#HaruBelle #BelleHaru

Một câu chuyện tình

Haru : em, anh
Belle : người, cô

-
Em thường nói với mọi người người rằng, sẽ chẳng có ai yêu cái cơ thể bệnh tật này đâu.

Em biết chứ, yêu em chỉ khiến họ đau thôi, vì em có thể chết bất cứ lúc nào mà.

Harumasa từng nghĩ, nếu em thật sự có người mà chính mình yêu thì em ước mình sẽ sống cùng người đó đến cuối đời, cả đời này em sẽ yêu chiều người đó.

Nhưng có lẽ thực tại nói từ chối với anh rồi.

Sinh nhật thứ 23 của em, em ngã bệnh trong vòng tay của người, dù người có kêu nhưng em không thể mở miệng nổi mất rồi.

----
"Abasa Harumasa!!" Belle lay người anh, nhưng cậ không trả lời cô.

"tôi nói là cậu đừng có cố đi vô lỗ hổng một mình với cơ thể ngày càng yếu đi của cậu rồi mà..." cô quát mắng anh, nhưng anh không trả lời, cứ nằm im trong vòng tay bao bọc của cô.

Bên cạnh, anh trai của cô đang gọi điện để báo về anh, người đang gục đầu trong tay cô

"Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi sẽ kéo cậu về cho bằng được"

Bên trong tiềm thức của anh, anh gục ngã xuống nơi vùng biển nơi cực quang lánh ló ánh sáng, bên anh một cô gái có mái tóc ngắn đang ôm gọn anh trong lòng, anh cảm nhận được cái ôm ấm áp đó, nhưng anh không chạm được. Anh giao hết cả cơ thể này cho cô

Vì anh biết, chắc chắn cô sẽ cứu anh khỏi nơi đây, như lúc anh đấu với sư phụ và Kirishima vậy...

-

Sinh nhật 24 tuổi của em, lần đầu trong đời, em được đón sinh nhật cùng người.

Một cô gái sẽ yêu thương em hết mực, nhất mực bao dung cho sự nghịch ngợm của em .

Sinh nhật... Đối với em chính là sự chúc mừng vì em sống được thêm một năm nữa.

"Harumasa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ" giọng người vang lên bên tai em

Năm em 29 tuổi, kì diệu làm sao khi một người bệnh nan y như em có thể sống đến tuổi này, kì tích hay là may mắn đây.

Em nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mặt trời mọc nơi chân trời.

Chúc mừng sinh nhật 30 của em.

00:00 tin nhắn từ Belle hiện lên trên chiếc điện thoại của em

-Haru, chúc mừng sinh nhật 30 tuổi, cậu không quên lời chúng ta đã hứa đó chứ?

Lời hứa... Em nhớ rồi, lời hứa rằng nếu em đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa có ai bên cạnh thì hãy để người đến với em.

-

Năm 34, 4 năm sau kết hôn.

Lần này em lại đổ bệnh rồi.

Nhưng người vẫn ở bên em , túc trực bên em.

Người sẽ không bao giờ bỏ em đâu đúng không?

--
Trong giấc ngủ hàng đêm của anh, anh mơ thấy bàn tay của cô nắm lấy tay mình thật chặt, như sợ rằng anh một lần nữa sẽ biến mất khỏi thế gian của cô vậy.

Thế giới của cô nhỏ bé lắm, chỉ có anh ở trong đó thôi.

-
Năm 36 tuổi... Em chết rồi.

Chết cùng người.

Thế giới đã này sụp đổ rồi, thành lũy cuối cùng của toàn nhân loại trên thế giới New Eridu.

Người ôm em, người nói rằng dù có chuyện gì xảy ra người vẫn sẽ ở bên em, mãi là thế , mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: