9
Hoàng Nhân Tuấn ăn đồ ngọt quá nhiều.
Cảnh một, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đang ngồi ở một băng ghế đá mà ăn bánh, uống nước, bỗng từ phía xa Hoàng Nhân Tuấn chạy đến.
- Đế Nỗ! Tại Dân!
- Hử?
- Mình có món quà tặng hai cậu, xòe tay ra nào.
- Đâu?
- Mình nè.
Nói rồi, Hoàng Nhân Tuấn miệng cười toe toét đặt hai tay của mình lên bàn tay của mỗi cậu.
-
Cảnh hai, bạn ngồi ở trong lắm mà mặt cứ mêu mếu sắp khóc khiến cho hai cậu người thương lo lắng chạy đến bên cạnh xem xem ai dám bắt nạt cậu.
- Tuấn, sao thế? Có ai dám bắt nạt cậu hả?!
- Đế Nỗ, Tại Dân à, huhu.
Được hai cậu người thương lo lắng Hoàng Nhân Tuấn chợt rơi luôn nước mắt.
- Đừng khóc, có gì nói tụi mình nghe nào.
- Mình để quên đồ rồi không lấy lại được nữa.
- Cậu để quên gì cơ?
- Mình để quên trái tim ở chỗ hai cậu rồi, hic.
-
Cảnh ba, cả ba đang ngồi trong kí túc xá làm bài tập địa lí thầy giao về nhà, mới làm được mười lăm phút mấy thì Hoàng Nhân Tuấn bỏ viết xuống khều khều Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.
- Hai cậu chắc rành mấy con đường đi lắm nhỉ? Học địa lí khá thế mà.
- Ừ, cũng có thể xem là như thế.
- Vậy mau cho mình biết con đường nhanh nhất vào tim hai cậu coi.
-
Cảnh bốn, hai cậu người thương với bạn cùng nhau xem bản đồ để mai kiểm tra địa nhưng bạn cứ nhớ nhầm đường hoài khiến Lý Đế Nỗ và La Tại Dân hơi hơi bực.
- Tuấn à, sao mà cứ nhầm đường hoài vậy?!
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên bĩu môi nhìn hai cậu.
- Tại hai cậu không đó!
- Hả? Tụi mình??
- Chứ gì nữa, mình cứ lạc trong tình yêu thương của hai cậu thì làm gì có thời gian để ý mấy con đường chứ!
-
Cảnh năm, trong lớp học Hoàng Nhân Tuấn nằm dài ra bàn học nhìn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đang chăm chú chơi game chợt vu vơ nói.
- Ước gì mình là thần cupid nhỉ?
- Tại sao?
- Để mình có thể dùng cây cung tình yêu bắn vào tim hai cậu đến khi nào hai cậu rung động thì thôi.
-
Cảnh sáu, bạn cùng Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trồng hoa hướng dương ở khu vườn phía sau trường. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào bông hoa hướng dương trước mặt thốt ra một câu.
- Mình và hoa hướng dương y hệt nhau.
- Ủa, vì sao?
- Vì mình lúc nào cũng dõi theo hai ánh mặt trời rực rỡ của mình.
-
Cảnh bảy, trong bàn ăn ở căn tin Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm hai cậu bằng đôi mắt nghi ngờ.
- Nhà hai cậu có bán rượu không mà sao nói chuyện với hai cậu mình say quá.
- ...
- Mà thôi khỏi, nhìn nụ cười của cả hai cũng khiến mình say rồi.
-
Cảnh tám, bạn ngồi trong sân trường nhìn hai cậu người thương đang chạy đua xe đạp với nhau. Đợi hai cậu dừng xe trước mặt bạn mới nói.
- Này!
- ???
- Hai cậu chạy ẩu tả quá đấy đâm sầm vào tim mình luôn này.
-
Cảnh chín, tự nhiên hôm nay Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cao hứng rủ bạn đi học nhảy popping.
- Tuấn à, chúng học nhảy đi, mình biết có một chỗ dạy popping hay lắm.
- Đúng đó, popping học thú vị lắm.
- Thôi khỏi đi, mình không học đâu.
- Sao thế?!
- Ngày nào tim nào tim mình cũng nhảy popping vì hai cậu còn chưa đủ hả??
-
Cảnh mười, sắp tới kì nghỉ hè hai cậu người thương bận rộn lên kế hoạch cho chuyến đi chơi ở đâu, nhưng vì bàn bạc hoài vẫn chưa có nơi nào vừa ý nên mới đi hỏi bạn.
- Tuấn, cậu thấy chỗ nào đẹp hơn?
- Jeju hay Busan?
- Đế Nỗ và Tại Dân đẹp nhất!
Bạn học Hoàng ơi hạn chế ăn đồ ngọt lại nhé, dễ bị sâu răng lắm đó.
ju.
200518
2325pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro