Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Trường Nguyệt Lưu bữa nay có đoàn y tế đến để tiêm ngừa phòng bệnh cho học sinh. Ngay khi tin này vừa thông báo, toàn thể học sinh trường, đặc biệt là mấy bạn nữ đều rất sốc (dù đã được thông báo trước đó một tuần). Thế là từng lớp ở các khối xếp thành hai hàng đi đến phòng y tế để tiêm ngừa.

Hoàng Nhân Tuấn tiêm ngừa xong xuôi liền nhanh chóng trở về lớp học, vừa đẩy cửa lớp ra thôi là bạn đã bị Lý Đế Nỗ và La Tại Dân bao quanh hỏi tới tấp.

- Cậu có sao không?

- Bà cô y tế đó có khiến cậu chảy máu không vậy?

- Chỗ tiêm có nhức lắm không?

Cánh tay bị tiêm đã đau rồi lại còn bị hai cậu hỏi tới tập như vậy khiến bạn hơi hơi khó chịu lên tiếng.

- Ya!

Im bặt, không dám hó hé một tiếng.

- Mình không có chảy máu, chỉ hơi nhức tí xíu thôi.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhẹ giọng nói vừa bước về chỗ bàn học của mình, bạn. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân dù nghe bạn nói thế nhưng hai người vẫn không tin tưởng cho lắm, nãy có mấy bạn đi ngang lớp hai cậu thấy họ khóc quá trời luôn, còn có bạn chảy thấm ướt bông gòn luôn ý.

- Cậu có chắc không?

- Mình chắc mà!

- Nếu như nhức quá thì nói với tụi mình, đừng có ráng chịu đựng, nghe chưa?

- Okay.

Bạn cảm thấy hai cậu người thương của mình lo lắng hơi quá rồi, đúng là chỗ bị tiêm có hơi nhức nhức nhưng bạn là con trai mà làm sao không chịu được mấy cơn nhức nhỏ xíu này chứ!

Lớp học ngày càng đông lên vì các bạn học lần lượt trở về lớp sau khi tiêm ngừa xong, mấy bạn nữa khỏi phải nói rồi ai ai cũng nhăn mặt vì nhức, mấy bạn nam cũng rất tâm lý không chọc ghẹo mấy bạn nữ nữa.

Cả lớp bắt đầu vào học, Hoàng Nhân Tuấn đang chăm chú chép bài, bỗng bạn nhấc cánh tay trái lên để lên cuốn tập thì cơn nhức từ chỗ bị tiêm ngừa nhói lên một cái khiến bạn nhăn mặt kêu đau không ra tiếng.

Và tất nhiên nét mặt và hành động nhỏ ấy của bạn đều bị cả hai cậu người thương nhìn thấy hết, La Tại Dân ngồi kế bên đau lòng dùng tay xoa nhẹ cánh tay trái bạn.

- Mình đã nói mà, lúc nãy hơi nhức vì thuốc chưa thấm thôi.

Lý Đế Nỗ ngồi phía trên cũng lén quay xuống bạn nhẹ nhàng nói với bạn.

- Không cho cậu làm gì cả, cậu chỉ cần ngồi viết bài vậy thôi, nếu có gì cần lấy thì nói với mình và Tại Dân.

- Ừ, mình biết rồi.

Nghe được câu đồng ý của bạn hai cậu người thương mới yên tâm tiếp tục hướng ánh mắt lên bảng nghe thầy giảng bài. Bạn cảm thấy không công bằng, cùng đi tiêm ngừa mà sao hai người họ không bị gì cả, chỉ có cậu là nhức nhói thế này, huhu. Và như vậy, mỗi khi bạn làm rơi đồ hay cần lấy tập gì đấy thì Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đều thay phiên nhau giúp bạn.

Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao đã đến, các học sinh bắt đầu ra khỏi lớp di chuyển đến căn tin, chỉ còn có ba người là ở lại lớp. La Tại Dân ngồi bên cạnh xoa xoa cánh tay cho bạn đỡ nhức trong khi Lý Đế Nỗ đang thu dọn sách vở để vào cặp cho bạn.

Mọi thứ cứ yên lặng như vậy, cho đến khi cánh cửa lớp bị đẩy ra, Lý Đông Hách từ bên ngoài bước vào vui vẻ chạy đến chỗ bạn nói chuyện.

- Hey, Nhân Tuấn ra căn tin không?

Cuộc hội thoại sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như Lý Đông Hách không dùng tay mình vỗ vào cánh tay trái bị tiêm ngừa của bạn. Hoàng Nhân Tuấn đau điếng người không thốt nên lời gục đầu xuống bàn ôm lấy cánh tay mình, hai giọng trầm đến đáng sợ vang lên.

- LÝ ĐÔNG HÁCH.

- Oaaa, Mân Hanh cứu mau cứu emmm.

Lý Đông Hách chết cậu rồi...

ju.
200418
2321pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro