Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Hôm nay trường Nguyệt Lưu ồn ào ghê gớm, nguyên nhân là do trận đá bóng và trận bóng rổ được tổ chức cùng ngày với nhau.

Một số lý do riêng tư gì đó của nhà trường nên hai trận đấu bóng của Nguyệt Lưu với Dương Hoa được tổ chức cùng một lúc, chính là ngày hôm nay đây.

Điều đó cũng có nghĩa là hai cậu người thương của Hoàng Nhân Tuấn là Lý Đế Nỗ và La Tại Dân sẽ cùng ra sân vì họ đều là đội trưởng cả mà.

Hoàng Nhân Tuấn không thể phân thân thành hai người để đi cổ vũ cho từng bên được cho nên trong khi mọi người đang nhiệt tình cổ vũ cho từng đội thì bạn đành đọc sách ở băng ghế đá trong khu giữa ngăn cách sân bóng đá và sân bóng rổ, đây cũng không phải lần đầu tiên trường tổ chức hai trận đấu song song nhau nên bạn quen rồi. Nói gì chứ, dù không có tận mắt xem trực tiếp nhưng bạn rất tin tưởng vào hai cậu người thương sẽ giành chiến thắng vì họ rất giỏi.

Tiếng còi kết thúc hiệp một của trọng tài ở cả hai bên cùng lúc vang lên, Hoàng Nhân Tuấn đang yên tĩnh đọc sách say mê nghe được tiếng còi ấy bạn liền thầm thở dài trong lòng "Đến lúc rồi..." bạn vừa nghĩ xong câu ấy, từ mỗi phía của hai sân bóng vang lên đồng thời hai giọng nói, Hoàng Nhân Tuấn biết hai chủ nhân của hai giọng nói đó.

- Tiểu Tuấnnnnn.

Cả người bạn bây giờ đã nằm gọn trong vòng tay của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân. Thật ra, tình cảnh này quá quen thuộc với bạn rồi, mỗi khi đến giờ giải lao giữa hiệp một và hiệp hai thì hai cậu người thương sẽ chạy ngay đến chỗ bạn mà ôm ôm. Lý do ư? Là vì...

- Tụi mình nhớ cậu phát điên lên đây, sạc pin cho tụi mình nàooo.

Huhu, Hoàng Nhân Tuấn khóc không ra nước mắt, mọi người biết đấy con trai mỗi khi chơi thể thao xong thì cả người sẽ như thế nào mà, hai cậu này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không hề có mùi, cái mùi bạc hà mát lạnh vẫn còn y nguyên đó, chỉ là hai cậu ấy ra kha khá mồ hôi và bạn bị hai cậu ôm ôm như vậy thì nguyên thân đồng phục của bạn đều bị ướt cả.

"Hai thầy trọng tài ơi, mau mau vào hiệp hai giúp emmm."

Cứ như vậy Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vẫn ôm ôm bạn Hoàng Nhân Tuấn cho đến khi tiếng còi vào hiệp hai vang lên, thì bạn mới thoát khỏi cái ôm ôm của hai cậu người thương.

Haiz, mỗi lần trường tổ chức hai trận đấu bóng song song nhau, thì Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thây khổ sở, khóc không ra nước mắt cho bộ đồng phục của mình.

ju.
090418
2320pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro