10
Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến cho Hoàng Nhân Tuấn đang đi trên đường đột nhiên hắt xì một cái rõ to, tất nhiên là điều này đã thu hút sự chú ý của hai cậu người thương kế bên bạn rồi.
- Tiểu Tuấn không sao chứ?
La Tại Dân dịu dàng hỏi thăm bạn trong khi Lý Đế Nõ thì lo lắng giúp bạn điều chỉnh áo khoác cho ấm áp hơn. Được quan tâm, chăm sóc như vậy bạn liền mang một bụng hạnh phúc đáp lại.
- Không sao nhưng mình muốn về nhà.
- Được, chúng về nhà.
Lý Đế Nỗ nhanh chóng gật đầu đồng ý chuẩn bị cùng La Tại Dân quay ngược lại dẫn bạn về nhà thì Hoàng Nhân Tuấn chỉ đứng yên tại chỗ.
- Ý mình không phải như vậy.
- Thế ý cậu là sao?
- Dang hai tay ra đi.
Hai cậu người thân của bạn có chút khó hiểu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời bạn bảo.
- Như vậy nè.
Hoàng Nhân Tuấn thân đang mặc chiếc măng tô đen to to trên dáng người nhỏ bé của mình, bạn vui vẻ bước đến nhào vào lòng trong lòng của hai người mà dụi dụi cái đầu y như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ của mình.
- Mình đã "về nhà" rồi.
Đối với Hoàng Nhân Tuấn nơi nào có Lý Đế Nỗ và La Tại Dân thì nơi đó là "ngôi nhà" lý tưởng của bạn.
ju.
2319pm
130519
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro