Tình.
"Seulgi, lại đây." JaeYi quay đầu nhìn lại phía sau rồi vẫy tay gọi cô gái trước mắt lại.
Seulgi lon ton chạy đến.
"Cậu thích cái này chứ, đây là bản mới ra đó, mình nghĩ nó sẽ hợp với cậu, lần tới khi chúng ta đi chơi cậu hãy mặc nó cho mình xem nhé!" JaeYi chỉ tay vào chiếc váy tiểu thư sang trọng đằng sau ô kính của cửa hàng lớn.
Ồ cái brand đồ này không rẻ đâu nhé, vậy mà cô nàng lại không hề tiếc tiền với bạn nhỏ của mình, thật quá là đáng yêu.
"Nhưng.." Seulgi có chút bối rối đáp.
JaeYi ngắt lời:
"Không nhưng nhị gì cả, mình thấy nó rất hợp với Seulgi nhỏ bé của mình!"
"Không phải.. Ý mình là.."
"Cậu không được từ chối mình đâu đấy? Mình vẫn còn rất giận chuyện hôm nọ."
JaeYi nói với vẻ mặt có chút giận dỗi. Tưởng có chuyện gì to tác lắm mà cô mới hờn giận bạn từ ngày đó đến giờ, hoá ra là vì vào cái hôm áo bạn bị dơ, cô nàng có đưa áo cho bạn nhưng lại bị phũ phàng từ chối, lại bị mắng rằng bản thân "ảo tưởng ai cũng cởi mở với sự quan tâm" đó.
"Nhưng cậu đã nói sẽ bỏ qua cho mình mà, sao giờ lại.." Seulgi cúi đầu, nhỏ giọng.
"Nếu cậu nhận món quà này từ mình, đương nhiên mình sẽ suy nghĩ lại." JaeYi nhếch môi, vẻ mặt đầy đắc thắng.
"Đáng ra mình mới phải là người mua quà xin lỗi, sao cậu lại.."
"Seulgi nhỏ à, nghe lời mình." cô xoa đầu bạn, rồi nhẹ nhàng nắm tay đưa bạn vào trong cửa hàng, lựa ngay mẫu đồ đó rồi đem ra tính tiền.
"Cảm ơn JaeYi." Seulgi ôm chiếc túi đựng chiếc váy trong tay khẽ giọng ngại ngùng.
JaeYi im lặng, nhìn bạn một hồi rồi khẽ xoa đầu bạn ân cần nói:
"Vì điều gì? Sau này không cần cảm ơn nữa, tất cả mọi thứ của mình sẽ là của cậu, kể cả những bộ váy đầm này, chỉ cần Seulgi thích thì đều là của Seulgi!"
Rồi cô nắm tay dắt bạn ra xe, cô mở cửa cho bạn bước lên trước rồi mình sang ghế lái mở cửa bước lên sau, xong rồi cô xoay qua thắt dây an toàn cho bạn, rồi tới mình. Mọi thủ tục an toàn đã hoàn tất, JaeYi bắt đầu khởi động xe rồi về nhà, dù gì cũng đã trễ quá rồi. Trước khi dẫn bạn nhỏ vào trung tâm thương mại, hai người đã có ghé qua nhà hàng để dùng bữa tối, chắc hẳn cô JaeYi đã lên kế hoạch gì từ trước rồi mới dẫn con người ta đi đêm muộn như vậy mới vác xác về nhà.
"Hôm nay, cậu có thể qua nhà mình chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài, rồi đi ngủ và còn cùng nhau đến trường nữa!" JaeYi quay sang nhìn bạn nhỏ, gương mặt cô thoáng thấy được vẻ hào hứng với dự định sắp tới của bản thân, ánh mắt như sao sáng trên trời cứ lấp lánh nhìn Seulgi như một sự mong muốn mong được chấp nhận.
"Mình có thể xin mẹ giúp Seulgi!" cô tiếp lời, vẻ mặt vô cùng háo hức, đứng trước sự chân thành này thì liệu Seulgi biết chối từ thế nào đây, huống hồ gì cô còn chủ động gọi điện xin mẹ dùm bạn gái nhỏ của mình, quả thật là một người vô cùng lễ phép và tôn trọng phụ huynh của bạn nhỏ.
"Không cần đâu, khi nãy đi mình có nói, lát nữa chỉ cần gửi một tấm hình mình đang ở nhà cậu là ổn thôi mà." Seulgi bất giác nở nụ cười thật tươi nhìn về phía JaeYi, lời bạn nói như một thứ mật ngọt rót vào tai cô, khiến cô cũng đâu đó cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc. Có ai lại không muốn bên cạnh người thương của mình thật lâu đâu phải không.
Cứ thế xuyên suốt quãng đường đi, hai người đã nói cho nhau nghe về những bí mật, những điều bản thân luôn giấu kín. Họ mở lòng với nhau hơn, trao cho nhau niềm tin tưởng đối phương tuyệt đối, dường như chẳng còn một chút đề phòng nào ở đây cả.
[Đến nhà]
JaeYi đậu xe ngăn nắp vào bãi, tay cầm túi đồ hiệu, tay nắm tay bạn nhỏ bước vào ngôi nhà rộng lớn đầy xa hoa giàu có. Suốt cả quãng đường từ trung tâm thương mại về đến nhà, ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn hướng về phía bạn, hai người trò chuyện một cách vui vẻ, kể cho nhau nghe về một ngày dài đầy mệt mỏi vậy mà đến lúc về nhà vẫn vô cùng ấm áp, bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương, lại cứ bám nhau như sam, cả ngày từ đi học, đi ăn, đi chơi, hay thậm chí đi ngủ cũng chẳng tách rời. Thứ tình cảm ngọt ngào ấy khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, và hạnh phúc giữa hai người như lây lan rộng rãi đến những người xung quanh.
Cô nắm tay dẫn bạn nhỏ lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi đặt túi đồ lên trên bàn một cách gọn gàng nhất sau đó đưa bạn vào phòng vệ sinh cá nhân đồng thời thay đồ ngủ cho cả hai, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt lại cười rất tươi. Nụ cười chưa từng có trước đây trên mặt hai người thiếu nữ, hai cuộc đời khác nhau nhưng những buồn đau, nỗi sợ lại vương vần đầy trong kí ức tuổi thơ. Chính đoạn tình cảm này đã cứu vớt hai sinh linh bé nhỏ, cưu mang những nỗi bất hạnh và xoa dịu những nỗi mất mát tủi hờn của tuổi thơ khi ấy. Ta có thể nhìn trong đôi mắt hai con người ấy những nỗi niềm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ và một chuyện tình cảm vừa chớm nở ban mai.
Phải rồi, hôm qua Seulgi đã chấp nhận lời yêu từ JaeYi mà.
"Cậu không định ôm mình sao?" JaeYi nhíu mày nhìn bạn nhỏ đang nằm quay lưng về phía mình mình mà hỏi.
"Không phải chứ, ban nãy cậu kêu vẫn còn giận, ay da mình làm sao dám ôm cậu chứ!" Seulgi quay người lại, nằm đối mặt với JaeYi đáp.
Tức là ông ăn chả bà ăn nem sao, giả vờ giận để em chấp nhận món quà của mình, mà giờ lại bị em giận ngược, mà còn là giận thật thì phải làm sao đây? Phải dỗ ngọt em chứ làm sao.
"Được rồi mà." JaeYi nhẹ nhàng kéo Seulgi lại ôm vào lòng, cô nàng xoa đầu bạn nhỏ rồi cất tiếng nói tiếp:
"Mình yêu cậu, đừng giận nữa chứ." nghe ngượng ngùng thật, sao lại có thể nói ra lời này nhẹ như bông vậy. Người nói thì thật nhẹ nhàng dễ dàng, còn người nghe từ lâu đã đỏ ửng mặt vì ngại ngùng trước lời yêu sến súa nhưng lại vô cùng đáng yêu, ngọt ngào từ người thương.
Seulgi đẩy JaeYi ra, vẻ mặt bạn ương ngạnh, giận dỗi ban đầu không còn nữa, thay vào đó là sự bối rối không biết phải làm thế nào mới phải. Trông cô nàng lúc này mới thật đáng yêu làm sao, Seulgi lấy mền che đi gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên của bản thân, lại hé ra một chút để lộ đôi mắt có thể thấy rõ sự ngại ngùng cho đối phương đủ để nhìn ra được.
"Không định nói yêu mình sao, Seulgi?" JaeYi đưa hai tay tới khẽ nâng niu đôi má mềm mại đáng yêu của người yêu.
"Có, có mà.."
JaeYi chờ đợi bạn nhỏ lấy lại bình tĩnh, vẫn không quên trêu chọc đôi ba câu.
"Mình cũng yêu cậu, rất nhiều, thật đó." mãi hồi lâu sau Seulgi mới có thể nhỏ giọng nói.
JaeYi nghe được lời nói, như thể có ai rót mật vào tai liền thoả mãn vui vẻ trong lòng, trong thâm tâm cô lúc này như dội lên từng đợt, nhịp tim như rối bời theo cảm xúc hạnh phúc ban nãy. Thật khó có thể miêu tả được tâm trạng phấn khích, say sưa của cô dành cho bạn, chỉ biết cô đã yêu, yêu say đắm một người.
Người trước mặt là người trong tim.
Hai người cứ thế nhìn nhau, trao nhau ánh mắt yêu thương mà cả đời này chẳng ai có thể dành lấy được. Rồi JaeYi đặt lên môi Seulgi một nụ hôn nhẹ, cô xoa đầu bạn rồi ôm bạn chìm vào giấc ngủ. Seulgi cũng dần cởi mở hơn, không còn tỏ vẻ ngượng ngùng nữa, cô đặt lại lên má của JaeYi một nụ hôn nhẹ rồi đưa tay ôm chặt người trước mắt mà thiếp đi không lâu sau.
Ắt hẳn đây cũng sẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ đối với người hay mất ngủ như JaeYi, nằm cạnh bạn, mọi âu lo mỏi mệt trên cuộc đời dần biến tan, chỉ để lại cảm giác ấm áp lâng lâng của sự hạnh phúc dâng trào cùng cái yên bình vô cùng đắt giá mà bấy lâu nay JaeYi chẳng có cơ hội cảm nhận khi cứ mãi chạy đua trên con đường học vấn, khi cứ mãi ganh đua chỉ vì sự áp đặt vô cùng áp lực của ba mình.
@Sewoiner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro