Ngọt.
"Học bá và lớp trưởng có mối quan hệ trên mức bạn bè thật à?"
"Nhìn bộ dạng của hai người họ là biết chắc rồi mà. Cược với mình không?"
Một đám học sinh xì xào bàn tán.
Nghe gì không, đúng là vậy đó, kể từ ngày Seulgi xuất hiện, dường như con người Jaeyi thay đổi hoàn toàn, cô không còn muốn giữ vẻ ngoài đạo mạo giả vờ bản thân thân thiện như trước nữa mà là sự ghen tức thậm chí là ghi thù đối với những người làm tổn hại đến bạn nhỏ kế bên mình.
"Này, cậu nghe gì không? Chúng ta đang là chủ đề bàn tán rất sôi nổi đó!" JaeYi nhếch môi, ắt hẳn là sự thoả mãn, à mà cũng tốt thôi nếu như nhiều người biết cô bạn Seulgi nhỏ nhắn này là người của JaeYi thì sẽ không ai dám tổn thương bạn và cô cùng bạn cũng có thể thoải mái chốn đông người mà chẳng cần ngần ngại lời ra tiếng vào, dù trước đó cũng chẳng ai dám lên tiếng về những vấn đề xung quanh cô, bởi gia thế cùng năng lực của JaeYi dường như khiến mọi thứ xung quanh cô còn phải nể sợ mà lùi lại một bước.
"Mình có! Mình cũng rất thích chủ đề này!" Seulgi hôm nay đã có vẻ mở lòng hơn rất nhiều với JaeYi, bạn nhỏ không còn giữ vẻ ngoài lo lắng mối quan hệ bị phát hiện mà thay vào đó là chủ động nói ra với JaeYi về cảm giác của bản thân hiện tại, điều mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.
JaeYi thoáng chốc gật đầu tươi cười trước câu trả lời có phần thật thà lại quá ngây ngô từ bạn nhỏ, cô thích dáng vẻ này, trông sao mà không yêu cho được. Nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, JaeYi cảm thấy tim mình như loạn nhịp, ánh mắt cô nhìn JaeYi dùng bữa trưa mà ôn nhu dịu dàng đến bất ngờ, cô như thể bị đóng băng trước bạn, mọi cử chỉ, hành động của bạn cô đều khắc sâu vào ánh mắt lúc này mà ngồi đờ ra quan sát.
Seulgi thấy JaeYi không một chút động đậy, cứ tưởng cô dính tà thuật hoá đá của Medusa liền quơ tay vài cái trước mắt JaeYi để mong cô hoàng hồn trở lại. JaeYi thoáng chốc giật mình, cô đưa tay vén mái tóc đang xụ xuống, che đi gương mặt đáng yêu của bạn nhỏ mà mân mê âu yếm, cứ như thể trong phòng ăn lúc này chỉ có hai người mà chẳng còn một ai. Nhìn vậy mà không tỏ tường được mối quan hệ giữa hai con người khó hiểu này thì thật dở quá đi mất!
Tin đồn là thật rồi! Học bá và lớp trưởng thích nhau là thật rồi!
"Cậu đợi mình một chút!" JaeYi nhẹ nhàng cất lời cắt ngang đi sự im lặng chỉ có những tiếng xì xào bàn tán do tò mò về mối quan hệ giữa cả hai, có khi còn có những người đặt cược về vấn đề này nữa đó, tin hot trong ngày kia mà, ai mà lại không muốn hóng hớt cơ chứ. Nói đoạn, JaeYi lại xoa đầu Seulgi rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn.
Seulgi đáp lời cô bằng một cái gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đợi JaeYi quay lại. Loáng thoáng có vài người chạy qua thăm dò, vài người lại tò mò hỏi han, Seulgi cũng không còn ngần ngại che giấu hay tỏ thái độ bất bình, bạn chỉ cười nhẹ rồi xác nhận rằng:
"Đúng như các cậu nghĩ đó! Mình và JaeYi quả thật là có mối quan hệ trên mức bạn bè." Seulgi thoải mái đáp lại mọi lời thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai người.
"Là yêu rồi á?" Một bạn nữ trong số đông hỏi với gương mặt vô cùng háo hức, cứ như thể câu hỏi đã cất giấu bấy lâu cuối cùng cũng có ngày được giải bày.
"Đúng vậy đó, các cậu còn muốn hỏi gì thêm không? Nếu không thì mau về chỗ ăn hết suất ăn đi, sắp vào học rồi đấy. Đừng để bị trễ học nhé!" Seulgi khẽ cười, một hồi không lâu mới trả lời câu hỏi của người đó, cô còn căn dặn bạn bè mau chóng ăn hết phần ăn để không bị trễ học. Quả là một người khéo nói năng và biết quan tâm đến những người xung quanh. Câu nói của Seulgi cũng chính là một lời từ chối khéo cho những câu hỏi ngày một xa xăm về sau, bởi lẽ cô chẳng muốn bản thân bị săm soi và cũng không muốn quá nhiều người để ý tới hai người.
Vừa khi đám đông rã ra cũng là lúc JaeYi quay lại, cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn, trên tay còn cầm hai lon soda. Không đoán cũng biết chắc chắn là mua cho cô và cả cho bạn.
"Này, cho cậu. Uống nhiều nước vô một chút, cả sáng mình chẳng thấy cậu uống một giọt nào. Seulgi làm mình lo cho cậu rất nhiều đó!" JaeYi nhíu mày, nói với giọng điệu khá nghiêm túc nhưng cũng pha với đó là sự lo lắng, hờn giận vì bạn nhỏ không biết lo cho bản thân. À nhưng nếu bạn yêu bản thân quá thì còn gì để JaeYi quan tâm nhắc nhở nữa chứ, thật không biết phải làm sao mới phải mà.
"Mình không phải con nít đâu JaeYi à!!" Seulgi nhìn cô khẽ trêu chọc.
"Ở bên cạnh mình, cậu chính là con nít." JaeYi nhanh nhảu đáp lời.
"Vậy nên phải chăm lo cho cậu từng chút chứ." ánh mắt JaeYi dịu lại, cô khẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn, giọng nói lúc này nghe thật nhẹ nhàng, dù chỉ là vài lời nói cũng đủ để có thể thể hiện cảm xúc với một người.
Nói đoạn, JaeYi cầm lon Soda trên tay ra khui nắp cho bạn nhỏ rồi đưa cho bạn, miệng vẫn không ngừng hối thúc dặn dò bạn đủ điều như là phải uống đủ nước, ăn uống đủ bữa, khó khăn phải nói mình,... Seulgi chăm chú lắng nghe như thể chỉ cần có giấy bút ở đây là bạn sẵn sàng check note lại những gì cô nói để dán lên đầu giường cho không quên rồi.
Phải mãi một lúc lâu sau khi chuông vào học vang lên thì cả hai mới kết thúc câu chuyện rồi dọn dẹp khay thức ăn của mình để lên lớp học, JaeYi kêu bạn xếp chồng khay lên khay của mình để tiện đem dẹp dùm rồi hai người dắt tay nhau nhanh chóng chạy lên lớp để không bị trễ giờ.
Tiết học cứ thế trôi qua như bao ngày, thi thoảng ta lại có thể va thấy ánh mắt đưa tình, nhìn bạn nhỏ vô cùng si mê như thể không dứt ra được của JaeYi. Kể từ lúc bạn chuyển đến, những ngày tháng thường nhật của cô nàng trở nên thật đặc biệt, như thể mỗi khoảnh khắc qua đi đều là vô giá, đều là những thứ cô cất giữ kĩ càng và không cho phép ai được đụng đến. Y như rằng cô chỉ muốn độc chiếm thứ tùnh cảm dịu ngọt này, chỉ riêng cô mới có thể sở hữu nó, còn lại tất cả những ai có ý muốn được Seulgi đối xử như cô đều là những kẻ ngán đường cần được loại bỏ khỏi tầm mắt của hai người. Đối với cô, bọn họ là những kẻ phiền phức, tuyệt nhiên cô sẽ chẳng bao giờ rung động trước cái sự khẩn thiết cầu xin của bất kì ai, cỏn riêng Seulgi, chỉ cần một lần giận dỗi thì ngay lập tức cô sẽ buông bỏ hết mọi thứ để tìm cách dỗ bạn nhỏ, cách thức chỉ của riêng mình.
"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, các em về nhà nhớ ôn kĩ lại nhé. Cả lớp có thể ra về, không cần chào đâu." nói rồi, thầy giáo bước ra khỏi cửa lớp, cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở rồi có những nhóm bạn tụ tập lại một góc trò chuyện rồi cùng nhau đi về, có những người thì bận rộn hơn, thầy vừa bước ra khỏi lớp đã theo bước thầy chạy ra thật mau để không bị trễ giờ học thêm.
JaeYi và bạn nhỏ cũng không phải là ngoại lệ, hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa lớp dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên cũng có phần ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, một phần vì trước đây dù JaeYi có từng ngồi với nhiều người mà bản thân chọn nhưng chưa ai có đặc quyền như Suelgi cũng chưa từng ai có quyền mắng hay thậm chí là lơ đẹp JaeYi như bạn nhỏ nhà này cả. Họ ngưỡng mộ vì cách mà hai người đến với nhau, vì cách mà bạn đã có được trái tim cô cũng như cô vì có thể lấy được lòng tin của bạn sau những lần xích mích giận hờn nhau.
JaeYi cứ thoáng chốc lại nhìn bạn, đôi mắt cô từ lâu đã trở nên thật dịu dàng si mê, đôi tay nắm chặt lấy tay bạn dẫn đi mà không buông như thể sợ buông ra sẽ tuột mất chẳng thể kiếm lại được nữa. Nhìn hai người bọn họ cứ như những đôi mới yêu hay lần đầu biết yêu say đắm một người. Chính những sự hạnh phúc và sự đổi thay vô cùng tích cực đến từ hai người mới chính là cốt lõi để người khác phải chú ý đến.
Trông hạnh phúc đến chết đi được.
JaeYi bỗng nhiên dừng lại. Cô quay sang nhìn bạn nhỏ rồi nắm thật chặt đôi tay bạn mà nói:
"Mình sẽ bảo vệ cậu, dù cho có bất kì chuyện gì đi nữa vậy nên đừng giấu mình điều gì hết đấy nhé?"
Seulgi ngơ ngác:
"Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?"
"Mình có cảm giác cậu đang giấu mình một vấn đề khó nói. Mình chỉ sợ Suelgi nhỏ bé sợ làm mình lo lắng nên không dám nói ra." JaeYi ân cần nói, giọng điệu cô đầm ấm mà nhẹ nhàng khiến người ta khi nghe luôn bị lôi cuốn và mong muốn có thể nghe thấy lời cô nói thêm nhiều lần nữa.
"Cậu là vùng an toàn của mình, mình mong mình cũng thế!" JaeYi nghiêm túc nói, lời nói có chút đanh thép nhưng vẫn còn hơi chút dịu dàng, không phải ra lệnh nhưng cũng khiến người ta đủ thấy sức nặng của lời nói mà tuân theo. Ở đây là lời mong cầu đến Seulgi, mong bạn cũng xem cô quan trọng và là nơi để dựa vào như cách JaeYi nhìn bạn nhỏ.
Seulgi khẽ gậc đầu.
Hồi sau, Seulgi cầm tay JaeYi ra sau trường, bạn nhỏ bắt đầu kể về những ấm ức bấy lâu qua, về những sự tự ti hay thậm chí là ám ảnh trong quá khứ đã khiến bạn không còn dám tin vào ai, không dám để ai tiếp cận đến bản thân mình. Nói rằng đối với bạn, chỉ có việc học mới thay đổi tất cả, bạn luôn tự trách bản thân vì những điều đã xảy ra trong quá khứ, bạn tuông trào những nức nở sự nứt vỡ trong thâm tâm ra, bạn ngước nhìn JaeYi, ánh mắt như chỉ muốn nói rằng hiện giờ đối với bạn, cô nàng là tất cả, là nơi để dựa vào, là gia đình của bạn.
JaeYi ngậm ngùi, ánh mắt cô đỏ dần theo những lời tâm sự đầy đau khổ, tổn thương. Hơn ai hết, JaeYi là người hiểu hơn tất cả, bởi lẽ cô cũng là người đã trải qua những câu chuyện không êm đềm trong quá khứ và cô biết mọi thứ để được như bây giờ không phải là dễ dàng. Đối với những đứa trẻ đầy vết nứt bên sâu trong tâm hồn thì việc chữa lành, lấp đầy những ô nứt vỡ trong lòng không phải là điều dễ dàng. JaeYi ôm bạn vào lòng, cô xoa đầu bạn, vỗ nhẹ lưng bạn để mong xoa dịu được những gì bạn từng trải qua, cô mong sự xuất hiện của bản thân sẽ giúp bạn phần nào được an ủi. Nhìn bạn một hồi lâu, cô cảm thấy thương bạn lắm, thương cho tất cả, thương vì những gì đã xảy ra.
Và thương vì người trước mặt là bạn.
"Về nhé? Mình dẫn cậu về nhà." JaeYi ôm bạn thật chặt vào lòng rồi nói, lời nói nhẹ nhàng lại vô cùng sâu lắng, như thể có thể xoa dịu được trái tim thổn thức nỗi đau của Seulgi lúc này.
"Um." Seulgi nhỏ giọng đáp, ánh mắt đã thôi không còn đỏ nữa, bạn không khóc nữa thay vào đó là một nụ cười tươi nơi khoé môi, nhìn bạn như vậy ai lại nỡ làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác như những người kia cơ chứ.
Rồi cô đặt lên trán bạn một nụ hôn nhẹ để an ủi, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, lại rộng lớn trước những nỗi đau vô bờ.
JaeYi đưa bạn về nhà, hai người chào tạm biệt nhau rồi Seulgi mới bước vô trong.
"Cậu vào nhà đi, khi nào về đến mình sẽ nhắn cho." JaeYi xoa đầu bạn rồi nói.
"Nhớ nhé, mình vào đây." Seulgi cười tươi nhìn bạn, ánh mắt có chút lưu luyến như không muốn rời xa
Nhìn bóng lưng đã khuất dần đến khi bạn đóng cửa rồi JaeYi mới thở phào nhẹ nhõm rồi ra về.
JaeYi lúc này trống rỗng, trong lòng cô chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài bạn nhỏ. Cô thương bạn, thương đến độ chỉ cần thấy bạn có chút đau lòng đã cảm nhận được rất rõ những điều đó như thể lúc đó cô là bạn, là người đã trải qua cơn đau xé lòng vì những dằn vặt đã qua, về những ngày bị bạo lực ở trường cũ.
"Seulgi ngốc, cậu là người mình thương nhất trên cõi đời này." JaeYi cười mỉm, giá như bạn nhỏ có thể nghe thấy những lời nói êm tai này thì hay biết mấy.
Ở khoảnh khắc này, có thể sau này vì chuyện gì đó mà hai người chẳng thể đi cùng nhau được nữa. Nhưng đã có lúc hok xem nhau là cả phần đời còn lại, là sự bắt đầu cũng chính là sự kết thúc cuối cùng của đối phương
@Sewoiner
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro