Phần 1. Gặp
'MỘT... HAI...'
'Ý trời đất ơi đẹp trai quá'
Đình Trọng và Hồng Duy đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn nhóm nữ sinh đang chồm người qua lan can vừa trầm trồ, vừa che miệng cười khoái chí.
'Tụi nó nhìn mấy năm nay rồi, bộ không chán hả?'_ Hồng Duy gãi gãi đầu mũi.
'Chắc sinh viên năm nhất ấy mà, hoặc là có thể bên kia có tân binh.' _ Đình Trọng đáp lời.
Hồng Duy và Đình Trọng là sinh viên trường y. Số là ngôi trường họ theo học nằm cạnh bên một doanh trại quân đội, đứng trên sân thượng của trường có thể nhìn thấy rõ được sân thể thao của doanh trại. Thế là cứ mỗi khi các chú bộ đội luyện tập hay chơi thể là y như rằng các nữ sinh viên lại tụ tập lại để ngắm ngía.
'Chán bỏ xừ' _ Đình Trọng bĩu môi một cái rồi quay lưng đi, Hồng Duy cũng hối hả chạy theo sau.
'Nhưng mà ngắm bộ đội cũng thú vị đó chứ'_ Hồng Duy.
'Thì mày ở lại mà ngắm đi'
Đình Trọng còn lạ gì, chẳng có gì thú vị, bộ đội sao, cậu quá quen rồi. Chiều hôm đó vừa tan học, Hồng Duy và Đình Trọng vui vẻ rời khỏi cổng trường thì thấy một bóng dáng áo xanh đứng chờ bên ngoài.
'Hôm nay được xả trại à' _ Đình Trọng nói lớn
Người kia vui vẻ chạy đến, là Duy Mạnh, cậu ấy vốn là bạn thân của Đình Trọng. Cả hai ở gần nhà nhau, cùng lớn lên, cùng học chung trường, hết cấp ba thì Đình Trọng lựa chọn màu áo blouse trắng, còn Duy Mạnh chọn nghiệp nhà binh.
'Ờ, nay được ra mua ít đồ. Sẵn ghé qua thăm bồ nà' _ Duy Mạnh cười tươi
'Gớm, còn nhớ đến tôi à... à quên. Đây là Hồng Duy, bạn học của tôi á.'
'Chào Duy.'_ Duy Mạnh chìa bàn tay rắn rỏi ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay.
Hồng Duy lúc này mắt chữ a mồm chữ o, từ nào đến giờ chỉ thấy bộ đội từ xa thôi, hôm nay mới có khoảng cách gần đến như vậy. Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy trời.
'Duy'
Bị Đình Trọng huých vào hông, Hồng Duy giật mình. Cậu đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của Duy Mạnh Một cách vụng về.
'Ê, chùi nước miếng đi kìa'_ Câu châm chọc của Đình Trọng khiến Hồng Duy mặt đỏ gay, thiệt là không biết kiếm cái lỗ ở đâu mà chui xuống trốn cho đỡ xấu hổ đây nữa.
'Mạnh mời bồ Trọng với Duy đi uống cà phê nha'.
'Ok luôn'.
Cả ba đi đến một quán cà phê khá đẹp ở gần đó. Suốt cả buổi Đình Trọng với Duy Mạnh cứ tíu ta tíu tít không ngừng nghỉ, không hổ danh là bạn nối khố, không gặp nhau thì thôi chứ mà khi gặp rồi thì bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều có thể lôi ra bàn luận.
'Mạnh'.
Một tiếng gọi cắt ngang câu chuyện, cả ba giật mình nhìn theo hướng của giọng nói kia. Một anh bộ đội, dáng cao to, làn da hơi rám nắng đang bước đến chỗ nhóm Đình Trọng đang ngồi,
'Anh Dũng, anh đến cũng nhanh quá ha'
'Chỗ này gần đơn vị mà'.
Duy Mạnh đứng dậy, khoát vai người mới đến rồi đon đả giới thiệu:
'E hèm, giới thiệu với hai người, đây là anh Dũng, tên đầy đủ là Bùi Tiến Dũng. Anh là trung đội trưởng trung đội của Mạnh đang công tác'.
Duy Mạnh lại lon ton sang quàng vai Trọng và Duy rồi nói tiếp_ 'Còn đây là Trọng, bạn thân mà em hay kể với anh đó; còn đây là Duy bạn của Trọng, cả hai đều đang là sinh viên trường y'.
Tiến Dũng tươi cười, đưa tay về phía Hồng Duy_ 'Anh chào Duy'
Hồng Duy lịch sự đứng dậy bắt tay, không quên cười đáp lễ. Đình Trọng lúc này cũng đã đứng dậy, chờ đến lượt để chào hỏi.
'Anh chào...'_ Tiến Dũng chợt khựng lại, Đình Trọng chớp chớp mắt nhìn cái người đang nhìn mình một cách lộ liễu kia mà có chút khó xử.
'Anh Dũng'_ Duy Mạnh giật giật gấu áo là Tiến Dũng giật mình.
Lúc này anh mới định thần lại_ 'À... Anh chào Trọng'
Đã xong màn chào hỏi, Tiến Dũng kéo ghế ngồi xuống bàn, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn lén nhìn cậu sinh viên tên Đình Trọng kia. Mới lần đầu gặp nhưng không hiểu sao Tiến Dũng lại có cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên anh gặp người có ánh mắt trong veo như gương thế kia.
Từ nãy đến giờ vẫn để ý thấy cái ông anh bộ đội kia thỉnh thoảng cứ nhìn trộm bạn mình, Hồng Duy khẽ ghé vào tai Đình Trọng, nói nhỏ: 'Trọng, hình như ông anh bộ đội để ý mày á'.
'Bố cái thằng tào lao'_ Đình Trọng nhíu mày rồi lườm cho Hồng Duy một cái muốn cháy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro