Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hội trại (3)

- Mạnh ơi, Toàn ơi, Duy ơi. Đâu hết rồi?

Đình Trọng lia ánh đèn pha xung quanh khu rừng, chân lần mò bước từng bước một cách khó khăn. Lúc nãy, cả nhóm đi vào trong khu rừng, Duy Mạnh là người dẫn đầu, Đình Trọng đi cuối cùng. Bốn người lần dò tìm đường đi đến con suối đom đóm mà Hồng Duy nhắc đến. Tuy là khu rừng nhỏ, nhưng đường cũng rất khi đi vì những mõm đá gồ ghề và những nhánh cây chằng chịt.

Đi được khoảng ba mươi phút thì Đình Trọng bất ngờ bị trượt chân mà lăn xuống một cái hố, cậu lồm cồm bò dậy, đưa bàn tay vỗ vỗ vào vùng thắt lưng: 

"Ui da đau quá."_ Đình Trọng nhăn nhó.

Khi trấn tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh thì không thấy ba người bạn ở đâu nữa, bốn bề xung quanh đều là rừng cây, cộng với tiếng kêu của lũ côn trùng càng làm cho màn đêm thêm âm u tĩnh mịch.

"MẠNH ƠI. CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG, KHÔNG CÓ CŨNG LÊN TIẾNG ĐỂ NGƯỜI TA BIẾT CHỨ." _ Đình Trọng gào lên một cách tuyệt vọng. Cậu nhăn nhó, vò đầu bức tai, không hiểu sao tự nhiên mình lại đi theo ba cái thằng rảnh rỗi này. Hết cách, Đình Trọng đành tự mình mò đường trở về khu vực cắm trại.

"Á."

Đình Trọng lại một lần nữa bị trượt chân, do đoạn đường hơi dốc nên cậu lăn hết mấy vòng rồi đập người vào một gốc cây. Xui ơi là xui, Đình Trọng làu bàu khó chịu, rồi chống tay cố đứng dậy nhưng có vẻ không ổn rồi. Một cảm giác tê rần chạy dài từ cổ chân đến đại não, cậu cảm thấy cổ chân mình lạnh buốt.

"Bong gân mất rồi."

Ngồi tựa lưng vào gốc cây, Đình trọng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, giữa rừng như thế này biết kêu cứu ai bây giờ. Đáng lý ra cậu phải ra sức ngăn cản không cho ba thằng bạn bại não của mình đi làm cái trò điên khùng này. Giờ thì tốt rồi, bản thân thì bị lạc, còn bị thương, ba cái thằng trời đánh kia thì không thấy đâu. Đình Trọng xoa xoa cái cổ chân đang tê buốt của mình rồi nhăn mặt đau đớn, với tình trạng này thì cậu không thể nào đi tiếp được, đành phải ngồi đây chờ trời sáng hoạ may mọi người sẽ tìm ra mình.

Trời càng về khuya, sương rừng xuống, Đình Trọng kéo cao cổ áo, cố giữ ấm cơ thể đang run lên vì lạnh. Cậu cảm nhận tay chân mình tê dại đi, chỗ cổ chân bị thương như có một tảng nước đá áp sát vào khiến nó buốt lên từng cơn. Vừa mệt, vừa lạnh, hai mí mắt của Đình Trọng trĩu nặng, cậu co người lại mà thiếp đi.

"Trọng, Trọng, em có sao không?"

Đình Trọng cảm nhận được có một làn hơi ấm đang từ từ bao trùm lấy cơ thể, cậu lờ mờ mở mắt ra. Trong bóng tối, Trọng nhìn thấy một nhân dáng to cao, người đó đang dùng tấm áo khoác phủ lên người cậu. 

"Anh Dũng."

"Ừ, anh đây. Mau theo anh về, thiệt là không biết mấy đứa nghĩ gì mà giờ này chạy vào trong rừng chơi."

Dũng đỡ Trọng đứng lên nhưng Trọng nhăn mặt: "UI DA"

"Em sao vậy?" _ Tiến Dũng lo lắng hỏi.

Đình Trọng cau mày nhăn nhó: "Em bị té chắc bong gân rồi, chân đau lắm không đi được nên em mới ngồi đây nè."

"Vậy là không được rồi. Leo lên lưng anh cõng về." _ Tiến Dũng ngồi thấp xuống, ra hiệu cho Đình Trọng trèo lên lưng.

"Nhưng..."

Thấy Trọng có vẻ chần chừ, anh liền thúc giục: "Nhanh lên, em định ở đây đến sáng à."

Không còn cách nào khác, Trọng ngần ngại để Tiến Dũng cõng về. Tấm lưng của anh thật vững chãi, đôi vai rộng cứng cõi, chẳng lẽ đây chính là đôi vai gánh những nghĩa vụ thiêng liêng cao cả mà Trọng vẫn hay nghe trong những bài giảng lịch sử hay những câu chuyện của ông bà kể lại. Gương mặt của Trọng lúc này gần như áp sát vào mái tóc của anh, thơm thật, mùi hương rất lạ, hình như là mùi cỏ cháy pha một chút năng mưa và vài phần sương gió.

Cả hai đi được một đoạn, Đình Trọng nghe có tiếng nước chảy róc rách, cậu vỗ vào vai Dũng: "Anh có nghe tiếng nước chảy không, ở đây có suối hả?"

"Ừ, trong rừng này có một con suối."

Ngay lúc này, con suối hiện ra ngay trước mắt cả hai. Đình Trọng tròn mắt nhìn khung cảnh đang bày ra trước mặt. Một dòng suối nhỏ với những mõm đá phủ đầy rêu, tuy không quá phát sáng lung linh như lời đồn nhưng quả thật chúng có sáng; xung quanh là một đàn đom đóm bay nhởn nhơ trong đêm, lần đầu tiên Trọng nhìn thấy hằng hà sa số đom đóm như thế này. Phong cảnh này đẹp như tranh vẽ vậy, bao ngày tháng ở thành phố, Trọng không ngờ thiên nhiên hoang sơ lại huyền dịu như thế này.

"Thì ra con suối mà Hồng Duy nói là có thật chứ không phải lời đồn."

"À, mấy đứa vào rừng là để xem cảnh này à."

"Dạ" _ Đình Trọng mải mê ngắm nhìn nên chỉ trả lời qua loa.

"Lỡ đến rồi, hay mình ngồi lại một chút rồi về."

Đình Trọng và Tiến Dũng ngồi xuống một phiến đá to. Trọng mải mê nhìn theo những chú đom đóm mà chẳng màn đến xung quanh, thậm chí cả cái chân đau cũng quên nốt. 

Tiến Dũng nhìn Đình Trọng, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo như lần đầu anh gặp cậu. Không hiểu sao, mỗi lần gặp Trọng, anh lại có một cảm giác rất lạ và đặc biệt luôn bị thu hút bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt hồn nhiên, có một chút kiêu kỳ nhưng lại rất tình cảm. Ở Trọng có một điều gì đó rất mong manh, làm cho người bên cạnh cảm thấy muốn được ở bên và chở che.

"Anh Dũng."

Nghe Trọng gọi, Tiến Dũng giật mình: "Hả, sao...?"

"Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?"

Tiến Dũng lắc đầu, lãng tránh ánh mắt tò mò của Trọng: "À đâu có. Thôi, ngắm vậy đủ rồi, mình về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro