Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hội trại (2)

Sau một ngày hăng say với chuỗi trò chơi vận động, mọi người tập trung chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, nhóm thì trang trí, nhóm thì chuẩn bị đồ ăn, tất cả vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Duy Mạnh lúc này đang loay hoay cùng các anh em trong trung đội và một số bạn nam sinh viên tìm thêm củi khô để chuẩn bị cho màn lửa trại. Cậu mải mê vừa làm vừa cười nói mà không để ý đến một kẻ đang nhe răng cười nham nhở đang âm thầm tiến tới.

"Mạnh ơi..."

"Ý TRỜI ĐẤT ƠI"_ Sau tiếng la thất thanh, Duy Mạnh té bịch xuống đất, mấy nhánh cây không trên tay rơi xuống đè hết lên người.

Trong khi đó Hồng Duy vẫn đang cười một cách khoái chí, trên tay vẫn còn cầm nguyên một con sâu to đùng, xanh lè nó còn đang ngoe nguẩy mà dí sát vào mặt Duy Mạnh.

"TRỜI ƠI NÉM NÓ ĐI GIÙM. GHÊ QUÁ"

"Dễ thương mà, Duy tặng cho Mạnh nè"_ Mặc kệ thanh niên đang la hét, Hồng Duy vẫn rất hả hê.

Duy Mạnh vùng dậy bỏ chạy, Hồng Duy liền đuổi theo sau: "Toàn ơi giữ ông Mạnh lại"

"Tới liền tới liền" _ Mấy trò này làm sau thiếu sự tham gia của Văn Toàn được, y vừa chạy theo túm lấy Duy Mạnh, miệng không ngừng châm chọc: "Tròi đất ơi ngó xuống mà coi anh lính gan đồng dạ sắt mà sợ sâu".

Ba người họ người đuổi, kẻ chạy làm cho mọi người có một phen cười nắc nẻ. Đình Trọng lấy tay che cái mâm trái cây đang cắt dở của mình lại vì sợ ba đứa loi nhoi kia đụng vào thì coi như bỏ. Cậu ngán ngẫm nhìn ba thằng kia, đúng là mãi không chịu lớn.

Buổi tối gala lửa trại diễn ra vô cùng sôi nổi dưới ánh lửa bập bùng, ngọn lửa rực cháy tựa như nhiệt huyết của tuổi trẻ đang cuộn trào trong huyết quản của từng con người ở đây. Sinh viên và quân nhân, người đàn kẻ hát, rồi nắm tay nhau nhảy múa xung quanh đống lửa trại. Những đốm lửa nổ tí tách, tàn lửa bay lên tựa như những ngôi sao vàng lung linh giữa trời đêm.

Khi lửa tàn, tiệc tan thì trời cũng đã về khuya, ai ai cũng đã thấm mệt. Trung đội trưởng Bùi Tiến Dũng lúc này dõng dạc nói:

"Cảm ơn tất cả mọi người vì một ngày tuyệt vời, cảm ơn vì đã nhiệt tình trong từng khoảnh khắc. Trời đã khuya, chúng ta giải tán về lều nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc".

Đình Trọng ngáp dài, vươn vai tỏ ra rất mệt mỏi, cậu cảm thấy từng khớp xương kêu lên răn rắc. Cậu cuộn mình trong chiếc túi ngủ, chuẩn bị chìm vào mộng thì cảm thấy như có ai lôi mình ra ngoài.

"Làm gì vậy mấy thằng ông nội?" _ Đình Trọng la lên.

Thì ra là Hồng Duy và Văn Toàn, mỗi người đang nắm một cánh tay của Đình Trọng mà lôi cậu ra khỏi chiếc túi ngủ ấm áp.

"Giờ này mà ngủ cái gì? Ra đây đi chơi nè"

"Mày điên hả? Khuya vậy rồi chơi bời gì?".

Hồng Duy khịt khịt mũi: "Mày không biết gì hết trơn á, tao nghe đồn ở gần đây có một con suối, buổi tối hay xuất hiện rất nhiều đom đóm và rêu phát sáng. Từ trước tới giờ toàn nghe đồn không à, bữa nay có cơ hội muốn đi xem thử".

Đình Trọng nghe hai thằng bạn rủ đi tìm con suối vào giữa đêm như thế này thì không khỏi rùng mình. Bãi cắm trại này là một khu đất trống rất rộng, thường được sử dụng làm nơi tập luyện cho quân đội, xung quanh là rừng cây. Khu rừng tuy không phải là quá rộng nhưng nếu không thuộc địa hình thì đi ban ngày còn có thể lạc, chứ đừng nói đến việc luồn lách vào ban đêm.

"Hai thằng mày thèm mùi đất mẹ rồi hay sao mà giờ này rủ vào rừng tìm suối coi đom đóm, rảnh quá thì về lều chơi đi". _ Nói xong Đình Trọng toan chui vào túi ngủ thì lại bị Văn Toàn lôi ngược trở ra.

"Trời ơi cái thằng này, anh em có kiếp này không có kiếp sau, không lẽ mày không ủng hộ anh em được một chút sao?" _ Văn Toàn.

Hồng Duy cũng chêm vào: "Đúng rồi, vì tò mò về con suối đó nên tao mới tham gia buổi cắm trại này đó. Mày yên tâm đi tao rủ Duy Mạnh đi cùng rồi, tên đó rành chỗ này lắm".

Nghe đến đây, Đình Trọng bật dậy, trợn mắt nhìn hai tên đang hí hửng trước mặt: "Tụi mày rủ nó?"

"Ừ" _ Văn Toàn và Hồng Duy gật gật đầu.

"Nó cũng chịu theo tụi mày?"

"Ừ"

"U là trời, nó là quân nhân, giờ giấc nghiêm ngặt, nó đi theo như vậy lỡ bị phát hiện thì bị phạt là cái chắc"

"Trời ơi, Mạnh nó không sợ thì thôi, lo nhiều quá làm gì?"

Chẳng đợi cho Trọng kịp nói thêm một câu nào, Hồng Duy và Văn Toàn trực tiếp lôi luôn y ra ngoài. Ngoài bìa rừng, Duy Mạnh đã chờ sẵn, cả bốn người cứ như thế mà băng băng đi vào rừng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro