Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hội trại

Đình Trọng nhìn Hồng Duy đang ngáp ngắn ngáp dài mà lắc đầu ngán ngẫm: "Đêm qua mày thức đi ăn trộm hay sao mà sáng nay nhìn uể oải vậy?".

"Không có, tại chán á. Mày biết rõ là tao không có hứng thú với mấy cái hoạt động này mà."_ Hồng Duy nói xong lại tiếp tục ngáp.

"Vậy mày còn tham gia làm gì?".

"Thì tao phải bảo vệ cái danh xưng sinh viên năng động của tao".

Đình Trọng nghe thế liền bĩu môi: "Xí, chứ không phải tại hôm nay là hội trại giao lưu giữa trường mình với mấy anh quân nhân, nên mày mới lê lết tấm thân ngà ngọc mà tham gia hả?"

Hôm nay, trường của Đình Trọng và doanh trại quân đội tổ chức hội thao kết hợp cắm trại. Đây là hoạt động thường niên của trường, với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên vui chơi giải trí và giao lưu với các anh quân nhân để cổ vũ tinh thần và tri ân các anh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc. Phong trào vừa được phát động, Hồng Huy đã hăng hái kéo theo Đình Trọng đăng ký tham gia. Đình Trọng rất ngạc nhiên khi một tên lười nhác trong việc hoạt động phong trào vậy mà lần này hăng hái đến lạ.

"CÁC BẠN SINH VIÊN CHÚ Ý. CHÚNG TA TẬP HỌP THÀNH NĂM HÀNG DỌC ĐỂ DI CHUYỂN SANG KHU VỰC SÂN THỂ THAO CỦA DOANH TRẠI."

Một lát sau, toàn bộ sinh viên và các anh bộ đội cũng đã ổn định đội hình. Tiến Dũng đưa mắt nhìn một lượt các bạn sinh viên vừa đến, bỗng dưng anh lại bắt gặp ánh mắt trong veo quen thuộc. Đình Trọng cũng nhìn thấy Tiến Dũng, cậu mỉm cười gật đầu chào.

Hôm nay, mọi người sẽ tham gia các trò chơi như chạy tiếp sức, kéo co, giải mật thư...; buổi tối sẽ diễn ra đêm giao lưu văn nghệ và lửa trại. Trước khi bước vào cuộc chơi, tất cả tiến hành bốc thăm chia nhóm và những thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau tham gia mọi hoạt động từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc hội trại.

"CÁC BẠN CHÚ Ý, AI CÓ LÁ THĂM CÙNG MÀU SẼ VỀ CÙNG MỘT NHÓM" 

Hồng Duy đang ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm đồng đội thì Duy Mạnh chạy đến vỗ vai hào hứng: "Ê cùng màu cũng màu nè".

"Trùng hợp trùng hợp, tao cũng cùng màu"_ Đình Trọng chìa lá thăm có màu xanh dương ra.

"Ngon lành cành đào"_ Duy Mạnh khoát vai Đình Trọng và Hồng Duy rồi cười khoái chí.

Hồng Duy tự nhủ thầm: "Bộ tui với thằng cha này có thân hả ta?". Nghĩ xong lại tự cười thầm trong lòng.

Cả ba đang cười nói rôm rả thì có một cậu sinh viên chạy đến: "Mấy bạn có phiếu màu xanh dương đúng không? Tôi cũng vậy nè."

Đình Trọng nhìn một lượt người bạn mới, đây là một bạn trẻ dáng hình hơi thanh mảnh nhưng lại rắn chắc, mái tóc khá bồng bềnh. Nếu Trọng nhớ không lầm hình như cậu bạn này là sinh viên lớp U3.

"Xin chào, tôi tên Văn Toàn, sinh viên lớp U3".

"Chào Toàn, tôi tên Hồng Duy, sinh viên lớp U2 nè"

"Tôi tên Duy Mạnh, tôi là quân nhân đang công tác ở đơn vị này".

"Tôi là Đình Trọng, cũng là sinh viên lớp U2".

Văn Toàn bất chợt lao đến ba vai Đình Trọng: "Ý tôi biết ông nè, sinh viên ưu tú rất hay được tuyên dương. Chung nhóm vui quá".

Từ nãy đến giờ, có một người đứng từ xa quan sát nhóm bạn đang cười đùa. Nhìn thấy mọi người vui vẻ mà anh cũng bất giác nở một nụ cười. Tiến Dũng chầm chậm đi đến: "Trọng, Duy được chung nhóm với Mạnh vui nhỉ, còn có cả... Toàn nữa đúng không?"

"Dạ" _ Văn Toàn dạ rõ to: "Anh đây chắc là sĩ quan cấp cao nhỉ?".

"Anh bình thường như mọi người thôi, dáng hơi cao nhưng cấp thì không có cao đâu."_ Tiến Dũng cười tươi với Văn Toàn.

Đình Trọng ghé vào tai Duy Mạnh, hỏi nhỏ: "Anh Dũng không tham gia với mình sao?".

"Không. Anh Dũng là trung đội trưởng nên làm ban tổ chức, tham gia điều phối quản lý chương trình."

"Mọi người chơi vui vẻ. Đồng chí Mạnh nhớ giúp đỡ các bạn nhé".

"RÕ".

Cả ngày hôm đó, tất cả các bạn sinh viên và các anh quân nhân tham gia các trò chơi một cách rất hăng hái. Trời gần xế chiều cũng là lúc trò chơi chạy tiếp sức chuẩn bị kết thúc, đây là chặng cuối cùng. Đoạn đường chạy dài 1200 mét, chia làm bốn chặng, các thành viên sẽ chạy hết chặng đường 300 mét và trao lá cờ cho đồng đội, sau đó đồng đội sẽ tiếp tục chạy, cứ thế tiếp tục cho đến hết đường đua. Đội nào mang cờ về đích trước sẽ là đội chiến thắng. Nhóm của Đình Trọng "xung phong" với đội hình như sau: Duy Mạnh xuất phát, sau đó đến Văn Toàn, Hồng Duy tiếp sức ở chặng thứ 3 và Đình Trọng sẽ là người chạy về đích.

Tiến Dũng đứng căng cờ ở vạch đích, anh cứ ngóng vào đường chạy, không hiểu sao trong lòng anh thầm mong Đình Trọng sẽ cán đích đầu tiên.

"ĐẾN RỒI, ĐẾN RỒI, ĐÌNH TRỌNG CỐ LÊN CỐ LÊN"

Tiếng hò hét của mọi người làm Tiến Dũng chú ý. Trên đường chạy lúc này là Đình Trọng, gương mặt đã đỏ bừng vì mệt, tay cậu nắm chặt lá cờ và đang lao vun vút về vạch đích.

"HOAN HÔ..."_ Tiếng hú hét của nhóm khán giả đứng ngoài cổ vũ vang lên khi chân Đình Trọng vừa chạm vào vạch đích.

"Trời ơi, công tử bột như mày mà chạy nhanh ghê"._ Hồng Duy lắc lắc vai của Đình Trọng.

Văn Toàn hí hố cười: "HAHAHA nhanh như bị deadline dí vậy".

"Lúc nhỏ trốn đi chơi bị mẹ đuổi đánh, Trọng cũng chạy nhanh như vậy nè. Đây là kỹ năng được rèn luyện từ nhỏ".

Tiến Dũng cứ đứng từ xa quan sát, chờ mãi đám loi nhoi kia mới chịu giải tán, chừa cho anh được một chút không gian. Anh đi thẳng đến chỗ Đình Trọng đang ngồi, đưa cho cậu một chai nước: "Em giỏi thật, thêm một chút nữa là tốc độ nhanh như quân nhân bọn anh rồi".

"Anh khen quá lời à. Tụi em chơi vui thôi."_ Đình Trọng trả lời, không quên đưa tay đón lấy chai nước rồi đưa lên miệng tu một hơi.

"..." _ Tiến Dũng không nói gì, chỉ ngồi cười.

"Anh Dũng này"

"Sao em?"

"Sĩ quan ít nói lắm hả?"

Tiến Dũng hơi ngạc nhiên: "Sao em lại hỏi như vậy?"

"Thì em thấy anh Dũng ít nói, mỗi lần gặp nói một hai câu rồi thôi, còn lại chỉ cười."

"Cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà cũng có thể là như vậy".

Cậu nhóc trước mặt anh tay cầm chai nước, hai má phồng lên, chớp chớp mắt nhìn anh một cách khó hiểu. Hình ảnh này lại làm Tiến Dũng bật cười thành tiếng, anh nói: 

"Bọn anh làm nhiều hơn là nói. Có những  điều chỉ cần làm không cần nói. Có những việc chỉ được làm không được nói. Có những thứ nên làm không nên nói và có những chuyện đã làm thì không còn tư cách để nói".

Đình Trọng nhíu mày tỏ ra khó hiểu, cái gì mà làm rồi nói nói rồi lại làm. Tư duy của anh ta cao siêu thật.

Tiến Dũng nhỏ giọng: "Rồi từ từ em sẽ hiểu thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro