Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tình cờ

Đình Trọng cho tay vào túi áo, lững thững bước trên vỉa hè. Trời vào thu, không khí se lạnh rất dễ chịu. Cả tuần vất vả hết học trên giảng đường rồi đến bệnh viện kiến tập, những ngày nghỉ như hôm nay thật là quý giá. Vốn định rủ tên khỉ Hồng Duy đi dạo, nhưng hôm nay cậu ta nói là tranh thủ ngày nghỉ ở nhà ăn cơm với mẹ. Bọn họ bận rộn như vậy nên Hồng Duy dành thời gian rảnh hiếm hoi cho gia đình là điều dễ hiểu. 

Lần cuối Đình Trọng ăn cơm với gia đình là khi nào nhỉ? Hình như là rất lâu rồi. Cả nhà của Trọng đều ở nước ngoài, chỉ có một mình cậu là chọn ở lại để học ngành y, vì cậu muốn trở thành bác sĩ rồi phục vụ quê nhà.

Mãi miên man suy nghĩ, Đình Trọng đã đưa chân đến trước cửa quán cà phê hôm nọ từ lúc nào. Hay là vào làm tách cà phê cho ấm người, nghĩ là làm, Trọng bước vào quán. Cậu gọi một tách capuchino, rồi chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Nhấp một ngụm cà phê ấm, đưa mắt nhìn từng chiếc lá vàng chao đảo trong cơn gió thu, rồi nhè nhẹ chạm xuống mặt đường. Thật là sảng khoái.

'Trọng'.

'Ủa, anh Dũng'.

Tiến Dũng không biết đứng trước mặt Trọng từ lúc nào, anh kéo ghế ngồi đối diện với cậu.

'Tình cờ quá, lại gặp em ở đây'.

'Dạ. Hôm nay anh được nghỉ à?'

'Không. Anh ra ngoài mua ít nhu yếu phẩm, tự nhiên thèm cà phê nên định tạt qua mua một ly rồi về, không ngờ gặp được em ở đây'.

'Dạ'_ Đình Trọng nhàn nhạt đáp, không phải cậu không muốn nói chuyện với anh mà do mới gặp một hai lần nên cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng. Tiến Dũng vội lên tiếng hỏi:

'Trọng học năm mấy rồi nhỉ?'.

'Em sắp tốt nghiệp rồi ạ'

'Thế sắp thành bác sĩ rồi này, mai mốt anh có bệnh thì sang tìm Trọng nhá'.

'Không phải đơn vị có quân y sao anh?'

Đình Trọng vẫn chưa nhận ra câu nói của mình khiến mặt của chú bộ đội nghệch ra, vấn đề đâu có phải là đơn vị thiếu quân y đâu. Tiến Dũng thở dài, tự nhủ với bản thân không biết là do câu nói của anh quá vụng về hay là do Đình Trọng quá vô tư. Đình Trọng vẫn giương đôi mắt trong veo nhìn Tiến Dũng, như chờ đợi câu trả lời.

Anh cười khổ: 'À thì đâu phải lúc nào bệnh của bộ đội cũng do quân y chữa đâu em.'

'À, ra là vậy'_ Đình Trọng tươi cười, nụ cười trong trẻo làm cho tim Tiến Dũng đánh thịch một nhịp.

Câu chuyện của hai người vẫn tiếp tục với mấy câu hỏi đáp nhạt nhẽo. Được một lúc, Tiến Dũng nhìn đồng hồ rồi nói với Trọng: 'Anh phải về đơn vị đây. Lần sau gặp nha'.

'Dạ anh'.

Tiến Dũng vội vã đứng dậy, rời khỏi quán, tác phong của bộ đội quả thật rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Đình Trọng cứ nhìn mãi theo bóng lưng vạm vỡ của anh, cậu bất giác nở một nụ cười.

Bên này, Bùi Tiến Dũng về đến trước cửa đơn vị thì chợt đứng lại, hình như anh quên mất điều gì thì phải. Thôi rồi, ngồi nói chuyện cả buổi mà quên mất việc xin số điện thoại để liên lạc mất rồi. Tiến Dũng mặt mày nhăn nhó, dùng hai tay gõ gõ vào đầu mình, mấy túi đồ trên tay rơi hết xuống đất.

'Ê Đại, ra xem trung đội trưởng bị cái gì nè?'_ Nghe Đức Chinh gọi, Trọng Đại cũng ló đầu ra khỏi vọng gác mà nhìn.

'Tự nhiên ổng tự đánh vào đầu vậy?'_ Trọng Đại nhíu mày khó hiểu.

'Không lẽ mấy ngày nay tập luyện nhiều quá trung đội trưởng bị sang chấn tâm lý?'_ Đức Chinh.

'Ý mày là khùng giống mày hả?'

Tiến Dũng định thần lại, nhìn về phía hai con người đang hóng hớt kia. Anh dùng hết cả uy nghiêm còn sót lại của một trung đội trưởng mà nói to:

'HAI ĐỒNG CHÍ NHÌN GÌ. CÒN KHÔNG MỞ CỬA CHO TÔI.'

'DẠ'.

Trời ngã về chiều, Đình Trọng chuẩn bị rời khỏi quán cà phê. Chợt có tiếng tin nhắn điện thoại.

Duy Pinky

Ê, đang ở đâu vậy?

Sang ăn cơm với mẹ con tao nè?'

Trọng Ỉn

Ok, tới ngay

Lại có lộc ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro