Người thuần hoá
Ở một nơi xa xôi, khi vùng đất được chia làm 2, một nơi cho con người , một nơi là cho loài sói sinh sống. Vùng cho con người có tên là Kaden Arabic – "Ánh mặt trời" và vùng cho loài sói có tên là Aadarsh – "Tàn bạo". Hai vùng đất được chia rẽ bởi một bức tường dày, cao lớn mang tên Ermintrude – "hòa bình". Vào một đêm đông giá rét ở Aadarsh, khi một tên ma sói đang đi kiếm nơi ấm áp để trú ẩn thì bỗng phát hiện một cây phong đỏ. Tại sao đang là mùa đông mà lá cây vẫn đỏ như vậy ? Cảm thấy kì lạ, hắn tiến đến gần cây phong và thấy một cô gái đang ngồi dưới tựa vào thân cây. Tự nhiên lại có bữa tối ngon lành trước mặt, tên ma sói lao đến bên nàng để ăn thịt. Nhận thấy con sói đang lao đến phía mình, nàng không sợ hãi ngược lại còn dang tay chào đón hắn. Con sói đó bất ngờ lao vào vòng tay của nàng mà không hiểu vì sao, mặt hắn lộ rõ vẻ bỡ ngỡ, giống như cô gái đó có ma lực to lớn, có thể thuần hóa sói. Khi nằm trong lòng nàng, được nàng vuốt ve, sói hóa hiền lành, dụi đầu vào nàng giống như một chú chó được ở bên cô chủ. Một lúc sau, nàng nói với sói :"Ta là người thuần hóa tên là Oralie, ngươi đã được ta chọn, tên ngươi sẽ là Zohar, từ giờ ngươi sẽ là chiến binh sát cánh bên ta. Aadarsh đã không chịu thiếu thốn thịt người nữa rồi, chúng sẽ phá hủy bức tường và tàn sát Kaden Arabic. Và, Kaden cũng biết điều này, chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp Aadarsh. Cuộc chiến giữa người và sói sắp xảy ra, ngươi và ta sẽ là một phe riêng biệt. Khi sói và người cắn giết nhau, mỗi khi một con sói ngã xuống, ngươi sẽ được hấp thụ sinh khí của con sói đó. Và cứ thế, cứ thế, chỉ cần ngươi là con sói còn sống cuối cùng, ngươi sẽ trở nên bất bại, lũ người dân sẽ phải chịu thua trước ngươi, trước chúng ta." Zohar hiểu hết những lời Oralie nói, hắn không hiểu là tại sao nàng là người mà lại không ở bên phe người, và nếu hắn ở bên phe riêng là đồng nghĩa với việc đồng loại của hắn sẽ phải chết hết. Như thể nghe thấy được điều Zohar nghĩ, Oralie nói :"Ta đã chọn ngươi rồi, ngươi không thể từ chối ta. Ta sẽ nói những điều ngươi khúc mắc khi chúng ta thắng." Nói xong, nàng biến mất. Zohar hoảng, nhìn quanh khắp nơi nhưng không thấy người đâu, hắn chỉ nghe tiếng nói thoang thoảng rằng :"Hẹn gặp ngươi ở đấu trường." Tiếng nói như thể từ chiều không gian khác, vang vọng bên tai Zohar. Và rồi, ngày sinh tử cũng đến, Zohar gặp lại Oralie, cả 2 đứng trên đỉnh núi cao, đón ánh bình minh rực rỡ, Oralie nói với một ánh mắt kiên định :"Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro