Chap 29
Chaeyoung thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ và cảm thấy chệnh choạng khi nhớ lại mọi thứ...
- Ôiiiii trời ơi, Ella!!!!
Chaeyoung định đứng dậy khỏi giường thì cửa phòng ngủ mở ra, nàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của con gái mình, theo sau là cha mẹ nàng.
- Mẹ ơi!
Ella chạy đến và Chaeyoung ôm chặt lấy con gái mình. Nàng hôn lên mặt con bé rồi ôm con lần nữa...
- Trời ạ, con bình an vô sự! Cám ơn! Cám ơn trời! Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Con không sao! Mẹ Lisa cứu con!
Đó là khi Chaeyoung nhớ đến Lisa, nàng hỏi ông bà Park...
- Lisa ở đâu ạ?
Ông bà Park nhìn nhau và chẳng ai thèm trả lời. Ông chỉ nói...
- Cha sẽ đưa Ella về phòng trước!
Ông Park dẫn Ella ra khỏi phòng, để lại Chaeyoung và mẹ Park. Nàng hỏi mẹ...
- Mẹ, sao vậy? Lisa đâu?
Chaeyoung không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác, nhưng nàng có thể cảm thấy tay mình bắt đầu lạnh.
- À, Lisa-...
Rồi cửa phòng ngủ của Chaeyoung lại mở ra, và Lisa bước vào phòng. Bà Park nói với ánh mắt tinh nghịch...
- Lisa ở đây, thấy không?
- Mẹ~~~~!___Chaeyoung rên rỉ.
- Gì đấy? Mẹ có nói điều gì sai sao? Mà thôi, mẹ sẽ để hai con có không gian riêng.
Lisa đã leo lên giường Chaeyoung khi bà Park rời đi. Nàng đẩy vào vai cô và nhìn cô đầy vẻ buộc tội...
- Awww!!!! Yahhhh, Lalisa Manoban, chuyện đó là sao??? Tại sao cậu đánh thuốc tớ?
- Cậu cần bình tĩnh lại, Chaeng! Cậu đã bị kích động trong nhiều giờ, tớ sợ có điều gì đó xảy ra với cậu.
- Tớ đã nói với cậu rồi, phải không? Rằng 'chúng ta' sẽ cứu con gái của chúng ta?
- Thì dạaaa......., và chúng ta đã làm điều đó!
Lisa vuốt ve cánh tay của Chaeyoung, nàng cảm thấy bị lừa dối, nhưng quan trọng nhất, nàng cảm thấy tội lỗi vì mình đã không làm gì cả. Nàng nói...
- Làm gì? Cậu gặp nguy hiểm, con gái của chúng ta gặp nguy hiểm, tớ lại đây ngủ như không có chuyện gì xảy ra!!!?????
- Vậy cậu nghĩ tớ sẽ cảm thấy thế nào nếu tớ biết cậu đang ở trong tình trạng không tốt trước khi tớ đi? Tớ không thể lo cho cậu khi tớ cứu Ella, tớ không thể tập trung, sự tập trung của tớ sẽ bị chia rẽ giữa cậu và Ella. Xin hãy hiểu cho tớ!
Sau khi giải thích xong, Lisa cúi người gần hơn và ôm lấy Chaeyoung, nàng cũng vòng tay qua người cô, thì thầm...
- Tớ xin lỗi! Tớ chỉ quá sợ!
- Không sao đâu! Cậu không cần phải sợ nữa.
- Vậy.......Otis đang ở đâu?
- Chết rồi!___Lisa trả lời đơn giản.
Dù bằng cách nào đó, Chaeyoung biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nàng vẫn không thể tin được. Nàng hỏi...
- Tại sao?
- Chính Hanbin là người đã bóp cò! Anh ấy thực sự đã cứu hai mẹ con tớ vì tớ không thể phản ứng trong tình huống đó.
Chaeyoung không muốn nghe thêm điều gì nữa, nàng chỉ vui vì mọi chuyện đã kết thúc. Nàng hỏi...
- Cậu không bị đau ở đâu chứ?
- Tớ là Lisa, tớ không sao!
- Không bị thương chứ?
- Tớ không sao, cậu không cần phải lo lắng cho tớ!
Lisa đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn nhẹ. Nàng nắm lấy bàn tay cô, nói...
- Lisa, tớ muốn nói với cậu một điều! Tớ đã suy nghĩ về điều này khá lâu rồi.
- Tớ nghe đây!
- Cậu sẽ lấy tớ chứ?___Chaeyoung nói thẳng vào mặt Lisa.
Lisa đã không kịp phản ứng khi nghe câu nói đó, Chaeyoung thấy cô không nói một lời nào, điều đó khiến nàng lo lắng. Nàng hỏi...
- Sao nhìn kinh ngạc vậy? Đừng nói với tớ là cậu chưa nghĩ tới?
-...................
- Lisa!!!!
- Tớ xin lỗi!
Chaeyoung không biết mình nên phản ứng thế nào khi nghe những lời đó, bởi lời của Lisa có 2 nghĩa. Nàng hỏi...
- Cậu xin lỗi? Tại sao?
- Tớ không thể!
- Cậu không thể sao? Cậu không thể lấy tớ?
Nước mắt Chaeyoung bắt đầu trào ra, "hôn nhân" không nằm trong kế hoạch của Lisa cho tương lai của cả hai sao?
Lisa nói...
- Không, tớ không thể chấp nhận lời cầu hôn của cậu!
- Điều đó có nghĩa là gì?___Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt Chaeyoung.
- Nó có nghĩa là.................tớ nên là người cầu hôn, không phải cậu!
Lisa nói trong khi mỉm cười, Chaeyoung tròn mắt vì hiểu lúc nãy cô chỉ giỡn chơi với nàng thôi. Nàng nhíu mày hỏi...
- Có khác gì nhau?
- Khác chứ! Tớ sẽ là người cầu hôn cậu!___Lisa lập luận.
- Được, tốt thôi! Vậy cậu hỏi tớ bây giờ đi, cầu hôn tớ ngay bây giờ.
- Tớ không thể!
- Vậy còn không được? Thì phải làm sao bây giờ?___Chaeyoung bực tức hỏi.
- Tớ không có nhẫn! Cầu hôn thì phải có nhẫn, đó là truyền thống, phải không?
- Nếu cậu không muốn, cậu chỉ cần nói với tớ là CẬU KHÔNG MUỐN KẾT HÔN VỚI TỚ!!!!
Chaeyoung đẩy Lisa để đứng dậy nhưng lại bị cô đẩy nằm xuống giường, cô ghì chặt người nàng. Nói trong khi cười toe toét...
- Tớ chỉ đang gây rối với cậu thôi~~~
Chaeyoung giận dỗi quay mặt chỗ khác, Lisa nói thêm...
- Đúng là tớ không có nhẫn để trao cho cậu, nhưng cưới được cậu luôn là ước mơ của tớ! Chaeyoung, tớ yêu cậu nhiều đến nỗi..........đôi khi khiến tớ sợ hãi vì tình yêu của chính tớ. Nhưng một cuộc sống không có cậu càng làm tớ sợ hơn, tớ muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu mỗi ngày, muốn nhìn những khoảnh khắc khi cậu thức dậy và là người tớ nhìn thấy cuối cùng khi đi ngủ.
-...................___Chaeyoung lúc này đã nhìn thẳng vào mắt Lisa.
- Tớ không muốn trải qua một ngày mà không có cậu, không được nghe giọng nói của cậu, không được chạm vào cậu, và không được nếm đôi môi của cậu!
-...................
- Park Chaeyoung, tình yêu của đời tớ, mẹ của con gái tớ, người phụ nữ duy nhất có thể khiến tớ phát điên, và là người duy nhất tớ muốn nắm lấy bàn tay cậu đến suốt cuộc đời! Cậu sẽ lấy tớ chứ?
Đôi mắt Lisa thể hiện sự thuần khiết của tình yêu mà cô dành cho người phụ nữ đã đẫm nước mắt, nàng hỏi khi sụt sùi nước mắt...
- Cậu đang cầu hôn, giống như thực sự đang cầu hôn tớ ngay bây giờ?
- Cậu nghĩ sao?___Lisa mỉm cười hỏi, cô cúi xuống hôn nước mắt của Chaeyoung.
- Tất nhiên, Lisa! Tất nhiên là tớ sẽ kết hôn với cậu! Tớ nóng lòng muốn bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình với cậu và con gái của chúng ta!
Chaeyoung vuốt ve khuôn mặt của Lisa trước khi kết thúc màn cầu hôn bằng một nụ hôn cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro