Khi Lisa tắt cuộc gọi, Chaeyoung cố gắng tập trung vào việc lái xe, nhưng nàng không thể kiềm chế được sự run rẩy của đôi tay và những giọt nước mắt đang chảy không ngừng. Những ký ức về vụ bắt cóc nhiều năm trước lại hiện về và nàng lo sợ điều tồi tệ nhất.
Nếu Lisa không cứu được Chaeyoung thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô sẽ đến quá muộn? Còn Ella thì sao? Con bé vẫn còn quá nhỏ để mất mẹ!
Đó là những suy nghĩ xuyên suốt trong đầu Chaeyoung, nhưng nàng đã cố gắng hết sức và vẫn lái xe như thể cuộc sống của nàng phụ thuộc vào nó, đúng như vậy. Nàng đã không biết bao nhiêu lần hét lên vì suýt va chạm với ô tô đang lao tới.
Khi Chaeyoung nhìn thấy tập đoàn, nàng cảm thấy một tia hy vọng vì biết mình sẽ an toàn khi vào trong tòa nhà. Nàng đạp ga với hy vọng có đủ thời gian để đi thang máy và khóa tòa nhà trước khi kẻ đuổi theo bắt nàng. Nàng nhìn vào gương chiếu hậu của mình và thấy đã có được một khoảng cách tốt để làm những gì Lisa yêu cầu.
Chaeyoung nhanh chóng lái xe sang phải và đi thẳng xuống tầng hầm, nàng hét lên khi xe của mình tông thẳng vào rào chắn nhưng nàng không dừng lại ở đó, nàng chạy thẳng đến thang máy riêng của mình và không ngừng nhấn nút thang máy, hy vọng nó có thể đi nhanh hơn.
Cùng lúc đó, thấy tiếng xe của kẻ đuổi theo Chaeyoung cũng vào tầng hầm đúng lúc cửa thang máy của nàng đóng lại. Cô ấy cảm thấy rằng việc đi thang máy của cô ấy đã mất vĩnh viễn trước khi cô ấy đến tầng của mình.
Khi vào trong văn phòng của mình, Chaeyoung nhanh chóng đặt mã số trên thang máy để vô hiệu hóa nó. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy đèn bên trong tắt như thế nào, báo hiệu rằng nàng đã làm đúng.
Chaeyoung chạy đến bàn của mình và nhanh chóng mở ngăn kéo thứ hai, ném tất cả giấy tờ và bìa để có thể chạm đến nút khẩn cấp được giấu bên trong. Khi nàng cảm thấy nút ở đầu ngón tay, nàng nhấn nó và chờ đợi điều gì đó xảy ra. Vài giây sau, nàng nghe thấy tiếng chuông báo động, tất cả đèn trên tầng đều tắt, sau đó đèn khẩn cấp bắt đầu mở từng cái một. Nàng cũng nghe thấy một số âm thanh kim loại và lần đầu tiên, một lần nữa, nàng nhìn thấy bức tường thép mà Lisa đã đề cập lúc trước. Nó bắt đầu bao quanh các bức tường văn phòng của nàng, và bằng cách nào đó, nó khiến nàng cảm thấy an toàn hơn.
Vài phút đã trôi qua và tất cả những gì Chaeyoung có thể nghe được là tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, đó là sự im lặng đến chói tai. Nhưng, ngoài tiếng tích tắc, nàng còn nghe thấy một âm thanh khác, giống như có thứ gì đó đang tan chảy. Đôi mắt nàng mở to và nhìn vào bức tường thép. Từ bên tầm nhìn của nàng, nàng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, nhưng còn phía bên ngoài thì sao?
Chaeyoung vội vàng khởi động máy tính và nhìn vào camera quan sát, và đúng vậy, những người đàn ông mặc đồ đen đang vây quanh bức tường và một trong số họ đang phun một ít hóa chất vào bức tường thép và nàng có thể thấy nó tan nhanh như thế nào.
- Tại sao bọn chúng biết mà chuẩn bị trước?????
Chaeyoung không thể không nghĩ làm thế nào những người này biết văn phòng của nàng có một bức tường thép như một phương tiện bảo vệ.
Sự chú ý của Chaeyoung chuyển từ màn hình sang thang máy của mình khi nàng thấy đèn từ nó bật sáng. Tim nàng đập nhanh nhưng nàng biết không ai có thể truy cập nó ngoài......
- Lisa!!????
Chaeyoung thầm khi thấy Lisa từ màn hình đang đứng dưới tầng hầm, đợi thang máy của nàng đi xuống. Tất nhiên, cơ quan an ninh đã cài đặt tất cả các biện pháp an ninh của tòa nhà này, chỉ có điều là người thân cũng có thể điều động các biện pháp kiểm soát của nàng mặc dù nàng đã vô hiệu hóa nó.
Chỉ nghĩ rằng Lisa đã ở gần đây thôi cũng khiến Chaeyoung cảm thấy an toàn. Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong gang tấc khi nàng nghe thấy một tiếng nổ lớn và cú va chạm từ bức tường khiến nàng ngã xuống khỏi ghế.
Chỉ trong nháy mắt, có khoảng 6 đến 8 người đàn ông bước vào văn phòng của Chaeyoung và một trong số họ tiến đến chỗ nàng và nắm lấy tay nàng.
- Đi nào!!!!___Một người đàn ông hét lên trước khi kéo Chaeyoung ra khỏi chỗ ngồi.
- Không! Buông tôi ra! Anh đưa tôi đi đâu!!!!!___Chaeyoung hét lên.
Chaeyoung đang cố gắng hết sức để giải thoát khỏi sự kìm kẹp của tên cao to này, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng kéo nàng như không có gì cản trở.
Chaeyoung cố đấm đá người đàn ông đang kéo nàng nhưng vô ích. Sau đó, không biết từ đâu, một tiếng súng vang lên và người đàn ông đang kéo nàng đổ rạp xuống sàn nhà. Đồng đội của hắn cũng không kịp phản ứng vì chúng không ngờ rằng vẫn còn ai đó trong tòa nhà.
Chaeyoung quay lại nhìn Lisa nhưng cô đã nhanh hơn và đã đẩy nàng ra một bên. Cô kéo xác của tên đã chết và dùng nó làm lá chắn khi đồng đội của hắn bắt đầu nã súng về hướng của cả hai.
Lisa hét lên trong khi cô bắt đầu đi lùi lại...
- Chaeyoung! Trốn sau bàn làm việc đi!
Chaeyoung hạ thấp người lao đến bàn của mình và Lisa nhanh chóng đi theo sau khi đẩy cơ thể của người đàn ông về phía những tên tàn ác kia.
Lisa lật bàn và sử dụng nó như một tấm chắn nhưng cô biết điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu như bọn chúng bắt đầu nã bắn lần nữa. Cô nói...
- Cậu ở lại đây và đừng đi đâu, hiểu chưa?
Chaeyoung gật đầu trong khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nàng nói...
- Lisa, tớ sợ!
- Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ có người giúp chúng ta!
Khi một gã tìm đường đến chỗ Lisa và Chaeyoung, cô ngay lập tức nắm lấy họng súng của hắn và bắn hai phát súng của cô - một phát vào người hắn và một phát vào cổ hắn. Cô nhanh chóng quay lại, vẫn giữ xác của hắn để làm lá chắn, và cô đi về phía những tên đàn ông hiện cũng đang tiến đến gần.
Chaeyoung vừa cuộn tròn người lại vừa che tai vì âm thanh chói tai của những tiếng súng không ngừng, đồng thời nói lời cầu nguyện để giữ cho Lisa được an toàn và cầu nguyện cả hai có thể thoát khỏi đây mà không bị thương tích.
Xui thay, súng của Lisa hết đạn và cô không còn gì ngoài con dao chiến thuật giấu trên chân phải. Cô ném súng vào người đàn ông trước mặt trước khi lăn ra sàn, rút dao ra, nhanh chóng đâm vào đùi hắn và để lại nhiều nhát vào lưng hắn trước khi kết liễu bằng cách cắt cổ hắn.
Lisa nhanh chóng chạy đến mục tiêu tiếp theo và chớp lấy cơ hội khi hắn đang nạp đạn và nhanh chóng đâm vào ngực hắn. Con dao của cô không thể xuyên thấu hoàn toàn vì chiếc áo vest hắn đang mặc nên cô nhanh chóng thay đổi tư thế và đâm vào cổ hắn. Máu tuôn ra từ cổ, bao trùm cả con dao và bàn tay của cô nhưng cô không bận tâm. Tất cả những gì cô đang nghĩ là để giữ an toàn cho Chaeyoung.
Khi Lisa quay lại để kiểm tra Chaeyoung, cô thấy một tên đã tóm lấy nàng và lôi nàng ra khỏi bàn.
Jennie hét lên...
- Lisa!!!
Lisa đang định chạy về phía Chaeyoung thì một tên bắn súng, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay trái của cô nhưng nó đủ để ngăn cô lao tới chỗ Chaeyoung. Cô phóng con dao của mình và nó trúng đầu hắn. Kẻ duy nhất còn lại là tên đang giữ chặt lấy Chaeyoung.
Lisa không còn vũ khí nào có thể sử dụng nữa nhưng muốn mang Chaeyoung ra khỏi cô, thì phải bước qua xác của cô trước đã.
Vì vậy, không cần suy nghĩ gì nữa, Lisa chạy về phía Chaeyoung nhưng sau đó cô lại nghe thấy một tiếng súng khác và tên còn lại đã chết trên sàn nhà. Cô quay lại và thấy Hanbin theo sau là Bambam và các thành viên ưu tú khác trong team của cô.
Lisa nói với họ vài lời trước khi đến chỗ Chaeyoung, nàng nhanh chóng ôm cô và khóc nức nở vào ngực cô. Cô cố gắng trấn an nàng...
- Suỵt...! Đã kết thúc rồi! Giờ cậu đã an toàn rồi!
Lisa nói với Hanbin...
- Dọn dẹp đống hỗn độn này đi!
- Rõ! Các đặc vụ đang xem ai đứng sau vụ này. Anh cũng nhận được báo cáo rằng họ đã tìm thấy 3 xác chết dưới tầng hầm, là những người bảo vệ của tập đoàn.
Lisa và Chaeyoung không nói lời nào, cô dẫn nàng về phía thang máy.
Không gian im ắng, thỉnh thoảng có vài tiếng khụt khịt đến từ Chaeyoung. Cả hai tiến đến chiếc xe của Lisa đang đậu, cô cài dây an toàn cho nàng một cách an toàn trước khi tiến đến ghế lái.
Lisa nói...
- Cậu nên gọi cho cha mẹ cậu!
- Tớ không thể!
Lisa thở dài trước khi lấy điện thoại ra khỏi bảng điều khiển...
- Bác Park, Chaeyoung đã an toàn!
-.........................
- Dạ, cậu ấy ổn!
-.........................
- Cậu ấy vẫn đang bị sốc! Con sẽ đưa cậu ấy về nhà ngay bây giờ.
-.........................
- Dạ, tạm biệt bác!
Lisa kết thúc cuộc gọi rồi bắt đầu lái xe ra ngoài. Lúc này Chaeyoung mới lên tiếng, thu hút sự chú ý của cô...
- Lisa! Tớ chưa muốn về nhà, tớ không thể để Ella nhìn thấy tớ như thế này, tớ không thể đối mặt với cha mẹ và con trong khi tớ như thế này!
Chaeyoung nói rồi mắt nàng lại bắt đầu ngấn nước. Lisa nắm lấy tay nàng...
- Đừng lo! Cậu sẽ ở lại với tớ tối nay.
Mọi thứ tiếp tục diễn ra trong im lặng, Chaeyoung nhận thấy cả hai đang đi trên một con đường xa lạ nhưng nàng không còn chút năng lượng nào trên người để hỏi Lisa, và đây là Lalisa Manoban, nàng biết mình sẽ an toàn miễn là ở bên cô.
Nhưng đó không phải là điều duy nhất Chaeyoung chú ý, nàng còn để ý đến việc Lisa liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Nàng không thể giấu được sự sợ hãi trong giọng nói...
- Lisa, có người đang đi theo chúng ta à?
- Ừm! Nhưng đừng lo, họ đến từ trụ sở. Họ đang theo dõi chúng ta để đảm bảo chúng ta sẽ đến nơi an toàn. Tớ cũng đã cử một số người đến nhà cha mẹ cậu.
Khi Lisa và Chaeyoung đến nơi, nàng nhìn thấy một biệt thự nhỏ hiện đại rồi quay sang nhìn cô đầy thắc mắc. Còn cô chỉ nói...
- Chúng ta đã về đến nhà rồi!
Khi bước vào nhà, Chaeyoung nhận thấy thiết kế tối giản và mọi thứ đều được đặt đúng vị trí của nó.
Lisa dẫn Chaeyoung về phòng của mình và kêu nàng ngồi trên giường, cô nói...
- Nhà vệ sinh kia không có bồn tắm, cậu có thể sử dụng bồn tắm của tớ ở đây! Một bồn tắm đầy nước ấm có thể giúp cậu thư giãn, tớ sẽ chuẩn bị nước.
Lisa rời đi và tiến thảng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, cô ra ngoài và nói...
- Đã xong rồi!
- Cảm ơn cậu!___Chaeyoung nhẹ nhàng nói trước khi vào phòng tắm.
Trong khi Chaeyoung đang tắm, Lisa cũng nhân cơ hội này đi tới nhà vệ sinh ngoài phòng khách để lau sạch cơ thể cho hết máu do sự cố tối nay. Cô rít lên khi nước tạt vào vết thương ở vai trái, nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa để có thể rửa sạch vết thương, và sau đó cô nhớ ra bộ thuốc của mình ở trong nhà vệ sinh.
Lisa đợi Chaeyoung tắm xong, điều đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ ngầu của nàng, cho thấy rằng một lần nữa, nàng đã khóc rất nhiều trong khi tắm. Cô chỉ im lặng và đi vào nhà vệ sinh, lấy bộ thuốc trong tủ.
Khi quay ra thì nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi trên giường, Lisa đến gần nàng...
- Tớ không muốn làm phiền cậu, nhưng..............cậu có thể giúp tớ làm sạch vết thương của tớ không?
Lisa có thể tự làm được nhưng cô không muốn, Chaeyoung lấy bộ dụng cụ từ tay cô và nàng bắt đầu lau vết thương cho cô. Cô đang quan sát nàng trong khi nàng đang rửa vết thương cho cô, đôi tay run rẩy của nàng làm cô không thể nào không để ý đến.
Khi Chaeyoung băng bó vết thương xong, Lisa nắm lấy đôi tay đang run rẩy đó và giữ chặt. Cô nói...
- Chaeyoung, mọi thứ đều ổn rồi! Bây giờ cậu đã an toàn. Cho nên...........làm ơn, hãy quên mọi chuyện đi, được không?
- Cậu không hiểu! Tớ đã rất sợ nếu có chuyện gì xảy ra, Ella sẽ ra sao? Con bé vẫn còn quá nhỏ để sống một mình mà không có mẹ. Tớ vẫn muốn nhìn thấy con lớn lên, nghe câu chuyện tình yêu đầu tiên của con, nỗi đau đầu tiên của con, tớ vẫn muốn nhìn thấy con đạt được ước mơ của mình, tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn làm với con gái của chúng ta, Lisa!
- Bây giờ cậu vẫn có thể nhìn thấy và trải nghiệm những điều đó!
- Còn cậu nữa? Trời ơi, Lisa.........chúng ta..........tớ vẫn..........Cậu không biết tớ đã sợ hãi như thế nào. Tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu và tớ đã nghĩ tớ sẽ không còn cơ hội nói những điều đó.....
- Vậy thì hãy nói cho tớ biết! Làm cho tớ hiểu đi, Chaeng!
Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa, rồi mắt nàng đi xuống môi. Thay vì nói với cô, nàng đã nắm lấy gáy của cô và kéo cô vào một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro