Chap 23
- Cậu đang nghiêm túc sao?___Lisa nói trên đường dây với một giọng nghiêm nghị.
- Tớ nghiêm túc, Lisa!
Chưa đầy 5 phút trôi qua khi Chaeyoung nói với Bambam rằng anh không cần phải lái xe đưa nàng về. Và ngay sau đó, Lisa đã gọi đến cho nàng.
- Nếu cậu không muốn Bambam đưa cậu về nhà, tớ có thể đón cậu!___Lisa nói.
- Vậy thì ai sẽ đón Ella từ nhà trẻ?
Lisa dừng lại, cô im lặng đi. Tất nhiên, cô sẽ đón Ella trước rồi sẽ đến đây sau, nhưng đó không phải là vấn đề.
Chaeyoung nói...
- Tớ muốn suy nghĩ thấu đáo, Lisa!
- Tớ không gây áp lực buộc cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, Chaeyoung! Tớ chỉ nói với cậu là tớ muốn ở bên cậu và Ella, chỉ vậy thôi.
- Tình hình của chúng ta đã kéo dài khá lâu rồi! Thật không công bằng nếu tớ cứ tiếp tục kéo dài nó mà không cho cậu câu trả lời. Có rất nhiều điều tớ phải xem xét, chúng ta cần phải xem xét.
-......................
- Còn Tzuyu và Louis?
- Tớ có thể-...
- Cậu có thể làm những gì? Duy trì cả 2 gia đình song song nhau? Cậu thừa biết tớ sẽ không bao giờ hạnh phúc khi cậu làm như vậy, Lisa!!
Lisa đã không trả lời nên Chaeyoung nhân cơ hội này để tiếp tục những gì nàng muốn nói. Nàng giải thích...
- Làm ơn, Lisa! Hãy cho tớ thời gian và không gian mà tớ cần.......để thực sự đưa ra câu trả lời trung thực và thích hợp nhất mà tớ có thể đưa ra với tình hình của chúng ta........Dù sao thì, chỉ là hai ngày thôi.
- Hai ngày?? Ở một mình và không có vệ sĩ bên cạnh? Có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày đó, Chaeyoung! Cậu thậm chí còn không cần Bambam ở cùng___Lisa cố gắng thuyết phục.
- Lisa, cậu đang bị hoang tưởng đó! Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ đâu.
- Tớ không hoang tưởng, Chaeyoung! Công việc của tớ khiến tớ nhận thức được thế giới nguy hiểm như thế nào___Lisa nói với giọng nghiêm túc.
- Tớ sẽ ổn thôi!
- Còn Ella thì sao? Con bé sẽ tìm cậu!
- Đó là lý do tại sao cậu sẽ ở cùng với Ella! Và tớ đã nói với con bé là tớ sẽ đi công tác............vì có một vấn đề cần phải giải quyết.
- Vấn đề công việc, hay quá ha!?___Lisa chế giễu.
- Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, tớ sẽ tìm thấy c-...
- Trước khi bất cứ điều gì xảy ra với cậu, tớ sẽ ở đó!
Câu nói đó làm trái tim Chaeyoung ấm lại khi nghe thấy, nàng nói...
- Đó là lý do tại sao tớ biết mình sẽ an toàn!
- Ít nhất cậu phải nói cho tớ biết cậu đang ở đâu chứ?
Giọng điệu của Lisa có vẻ thăm dò và hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục Chaeyoung nói ra chỗ ở, nàng cần không gian riêng, thời gian riêng của bản thân nàng. Nàng chỉ nói đơn giản...
- Tớ sẽ không nói!
Sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ trước khi thư ký của Chaeyoung mở cửa bước vào, nàng nói vào điện thoại...
- Tớ phải đi! Và này.........tớ sẽ không thích nếu cậu đi theo tớ!!
Lisa thở dài trong đường dây, cái thở dài cho biết cô đã lên kế hoạch thực hiện nó nhưng đã bị Chaeyoung nắm thóp.
Không nghe Lisa trả lời, Chaeyoung cất tiếng...
- Lisa!
- Được rồi!
- Hứa?
- Được rồi, tốt thôi! Tớ hứa!!!___Lisa có vẻ tức giận khi nói, bởi cô không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.
- Cảm ơn cậu!
Chaeyoung kết thúc cuộc gọi và tiếp tục thực hiện việc riêng của mình. Chắc nàng bận quá nên không để ý thời gian, nhưng khi nàng đến nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối.
Chaeyoung đóng tập tài liệu và xách túi đi ra khỏi văn phòng, và nàng nhận ra không có một nhân viên nào còn ở đây. Hôm nay là tối thứ sáu. Tất nhiên, mọi người sẽ về nhà sớm để tận hưởng ngày cuối tuần bắt đầu.
Chaeyoung đi đến thang máy cá nhân của mình và nhấn vào nút có chữ B trên đó. Trong khi đi xuống, nàng lấy chìa khóa xe mà Bambam đã để lại một lúc trước. Bước ra khỏi thang máy, không quá khó để tìm thấy chiếc xe của mình vì đây là chiếc xe duy nhất còn lại trong bãi đậu xe rộng lớn này.
Chaeyoung nhập tên khu nghỉ dưỡng nàng sẽ ở trên GPS và đặt thiết bị trên bảng điều khiển, sau đó lái xe ra khỏi tập đoàn.
Chaeyoung đang nghe một số bản nhạc khi nàng dừng lại ở đèn giao thông. Điều rất đáng chú ý là trên đường phố chỉ có vài chiếc xe hơi vì gần như đang là kỳ nghỉ lễ và tối thứ sáu. Nàng nhìn lên kính chiếu hậu và thấy chiếc xe phía sau, do chiếc xe đó chiếu đèn pha quá sáng.
Chaeyoung tiếp tục con đường của mình khi tín hiệu chuyển sang màu xanh lá cây. Sau vài phút lái xe, nàng bị chói mắt bởi sự phản chiếu của chiếc xe phía sau thông qua gương chiếu hậu. Nàng nhìn vào nó và nhận ra đó là chiếc xe khi nãy.
Chaeyoung lẩm bẩm trong cái nhíu mày...
- Thật kì lạ!
Chaeyoung đã lái xe với tốc độ bình thường, hay nói đúng hơn là chậm. Chiếc xe đó thừa sức vượt qua nàng, vậy mà nó vẫn ở phía sau. Nàng cảm thấy không ổn...
- Nó có thể là...
Chaeyoung đã đi được vài dãy nhà rồi, và nàng sẽ sớm vào xa lộ. Nếu chiếc xe này thực sự đang đi theo nàng, liệu nàng đi vào đường cao tốc sẽ an toàn hơn hay nên ở lại trong thành phố?
- Họ thực sự đang theo dõi mình sao?
Lúc này, Chaeyoung nhớ cuộc trò chuyện mà Lisa và nàng đã có từ khi cô vẫn còn là vệ sĩ của nàng.
_____________
Flashback
- Lisa, làm thế nào tớ biết nếu tớ bị theo dõi?
Chaeyoung hỏi Lisa, người đang âm thầm chở nàng từ trường về nhà. Cô trả lời...
- Sao đấy? Cậu nghi ngờ mình bị theo dõi sao? Tớ không nhận thấy bất cứ điều gì đáng để lo lắng, cô chủ!
- Không! Đó chỉ là một câu hỏi, cho nên hãy cứ trả lời nó như cách một người bình thường mà cậu trả lời.
- Thì cậu chỉ cần quay đầu lại và đi theo hướng của cậu! Nếu người đó cũng quay lại, thì rất có thể cậu đang bị theo dõi.
- Hmm.........nếu tớ đang lái xe thì sao?
- Rẽ phải bốn vòng! Nếu xe vẫn ở phía sau cũng làm y như vậy, có thể họ đang theo sau cậu. Hầu hết mọi người không đi vòng quanh các khu phố, chả ai rảnh như vậy đâu.
- Ồ~~~, bây giờ tớ biết mình phải làm gì rồi!
- Cậu không cần phải làm gì cả, cô chủ! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!
- Chaeyoung!!!
Chaeyoung đã sửa lại cách xưng hô của Lisa, nàng đã nói với cô vô số lần là hãy gọi nàng là "Chaeyoung".
- Ừmmmm, Chaeyoung!
Chaeyoung mỉm cười khi Lisa nói vậy.
End flashback
_____________
- Lisa........!
Chaeyoung gần như thút thít khi nhớ lại cuộc trò chuyện, nàng tự nhủ...
- Mình chỉ cần rẽ phải bốn lần!
Chaeyoung rẽ đầu tiên khi đến ngã tư, nàng nhìn vào gương chiếu hậu của mình với hy vọng sẽ không nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Tuy nhiên, một vài giây sau, nàng nhìn thấy đèn pha của nó ở ngay góc cua, đang quay đầu theo.
Chaeyoung không còn kìm nén được cảm xúc, tim đập rất nhanh và tay run...
- Tại sao phải là bây giờ khi mình chỉ có một mình!!!
Ở ngã rẽ thứ 3 và chiếc xe vẫn đang chạy theo Chaeyoung, nàng nhấc điện thoại trên ghế phụ, và bàn tay run run bấm số của Lisa.
Dinh thự Park gia
Lisa vừa mới tắm xong cho Ella và hai mẹ con đang ở trong phòng khách với ông bà Park thì điện thoại của Lisa đổ chuông. Từ âm thanh của nó, cô biết đó là Chaeyoung.
Lisa liền lấy điện thoại ra và trả lời...
- Chaeyoung!
- Lisa!!!!
Lisa nhanh chóng đứng dậy khi nghe thấy giọng nói của Chaeyoung đầy sợ hãi và hoảng sợ. Ông bà Park cũng chú ý đến biểu hiện của cô và cô thấy vẻ mặt bà Park tái mét vì lo lắng khi họ nhận thấy vẻ mặt bất an của cô.
Lisa hỏi với một giọng trầm, tránh làm Ella nhận ra...
- Chuyện gì vậy, Chaeyoung?
- Tớ....tớ nghĩ tớ đang bị theo dõi!___Chaeyoung nói với giọng run rẩy.
Đầu gối Lisa cũng bắt đầu bủn rủn, nhưng cô nên tập trung và giữ bình tĩnh để không làm Chaeyoung thêm lo sợ không cần thiết.
Lisa hỏi...
- Chaeyoung, bình tĩnh!! Hiện tại cậu đang ở đâu?
- Tớ vừa đi qua đường XXX, giờ tớ đang tiến đến đường YYY!
- Cậu có thể quay lại tập đoàn được không?
Tập đoàn Park gia là một địa ngục của một cơ sở hiện đại. Ông Park đảm bảo cài đặt mọi biện pháp an toàn trong tập đoàn.
- Tớ nghĩ tớ có thể!___Chaeyoung nói.
- Tốt! Tớ muốn cậu quay lại tập đoàn nhanh nhất có thể. Đi thẳng đến bãi đậu xe và đi thang máy cá nhân của cậu. Cậu vẫn nhớ cách tắt nó, phải không?
Chỉ những người nhà họ Park mới có thể sử dụng thang máy này và cũng chỉ có họ mới có thể vô hiệu hóa nó.
- Nhớ, tớ nhớ!___Chaeyoung nói.
Lisa đã có thể nghe thấy tiếng nức nở của Chaeyoung, và điều đó khiến cô gần như phát điên vì cô không thể làm gì vào lúc này. Cô trấn an nàng...
- Chaeyoung, bình tĩnh! Cậu cần tập trung. Tớ muốn cậu vô hiệu hóa thang máy khi cậu đến văn phòng của cậu. Và cũng vô hiệu hóa nguồn điện của toàn bộ tập đoàn. Cậu còn nhớ nút khẩn cấp không?
Nút khẩn cấp này được thiết kế để nếu được nhấn, nguồn điện của toàn bộ tập đoàn sẽ bị ngắt. Chỉ có văn phòng chính, phòng của CEO, mới có nguồn điện. Sau khi tắt, những bức tường thép sẽ bao phủ toàn bộ căn phòng. Điểm vào duy nhất còn lại sẽ là thang máy riêng của gia đình Park gia, mà Chaeyoung cần phải tắt ngay khi đến nơi.
- Lisa, tớ sợ...! Tớ xin lỗi vì đã không nghe lời cậu, tớ xin lỗi vì-...
- Chaeyoung, tớ cần cậu tập trung! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cứ đến văn phòng nhanh nhất có thể, đi thang máy, xong thì vô hiệu hóa nó đi, rồi nhấn nút khẩn cấp. Tớ sẽ ở đó trước khi cậu đến, được không?" " Tôi cố gắng trấn an cô ấy.
- Tớ muốn cậu tập trung vào việc lái xe! Tớ sẽ gọi lại cho cậu ngay sau đó.
Lisa tắt cuộc gọi và đối mặt với ông bà Park, cô nói...
- Con cần phải đi!
Rồi Lisa nhìn Ella trước khi đưa mắt về phía ông bà Park một lần nữa...
- Cậu ấy cần con!
Bà Park ngăn mình không thút thít bằng cách che miệng để không thu hút sự chú ý của Ella. Lisa nói với ông Park...
- Con sẽ cử một số 'bạn bè' của con đến đây!
Lisa bước đến chỗ của Ella và vuốt ve mái tóc của con gái, cô nói...
- Mẹ cần phải làm một số việc lặt vặt! Mẹ sẽ trở về sớm, con không được quấy phá ông bà ngoại tối nay đó!? Tối nay con ngủ sớm nhé?
- Dạ!
Sau đó Ella tiếp tục xem phim hoạt hình. Lisa đứng dậy và định rời đi thì ông Park nói...
- Lisa! Xin hãy làm việc lặt vặt của con theo cách tốt nhất mà con có thể.
Khi chạy ra đến xe, Lisa nhấc điện thoại và bấm số của đội giám sát...
- Tôi muốn cô kiểm tra vị trí hiện tại của Park Chaeyoung! Vị trí được biết cuối cùng là đường YYY và đang quay trở lại Tập đoàn Park gia. Tôi cũng muốn cô cử người đến dinh thự Park gia. Làm càng sớm càng tốt!
Lisa kết thúc cuộc gọi và vội vã lên đường đến tập đoàn.............
Cố lên, Chaeyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro