Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chaeyoung đã nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình bao lâu rồi, suy nghĩ xem nên gọi cho Lisa bây giờ hay để sau?

- Được rồi! Mình sẽ gọi cô ta vì con gái của mình.

Chaeyoung thở dài lần nữa trước khi hít thở sâu một lần nữa, cố gắng thư giãn thần kinh của mình - gọi cho Lisa chưa bao giờ khó đến thế này.

Chaeyoung bực bội nói...

- Nhưng tình hình của chúng ta bây giờ đã khác trước!!! Trời ơi, mình thực sự cần phải hoàn thành việc này....!

Chaeyoung một lần nữa cuộn danh sách liên lạc của mình và khi nàng nhìn thấy tên của Lisa, nàng nhấn nút gọi.

Đáng lẽ Chaeyoung không bao giờ lưu chi tiết liên lạc của Lisa khi cô dám cả gan đưa con gái nàng lần đầu tiên.

Ngay sau hồi chuông thứ 2, Chaeyoung nghe thấy giọng nói của Lisa ở đầu dây bên kia. Nàng nghe cô hỏi...

- Chaeyoung? Có chuyện gì sao?

Mỗi khi Lisa trả lời cuộc gọi của Chaeyoung, điều đầu tiên cô hỏi là liệu có vấn đề gì không.

Chaeyoung nói...

- Cô có thể qua đây không?

Nhưng Chaeyoung biết nàng không bao giờ phải hỏi Lisa điều đó vì cô sẽ sẵn lòng đến bất cứ lúc nào.

Lisa hỏi...

- Ý cậu là, bây giờ?

- Nếu cô đang làm điều gì đó quan trọng, cô có thể-...

Chaeyoung đã không thể nói hết những gì nàng muốn nói khi Lisa cắt ngang...

- Không, cho tớ 30 phút!

- Nếu cô bận-...

- Chaeyoung! Tớ sẽ đến đó sau 30 phút nữa.

Lisa đảm bảo với Chaeyoung, có sự khẩn trương nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng trong giọng điệu của cô khi cô nói những lời đó. Và sẽ là nói dối nếu nànng nói rằng nàng không nhớ giọng điệu đó.

Giá như hoàn cảnh của chúng ta khác với những gì chúng ta có bây giờ, Lisa nhỉ!!!

Chaeyoung kết thúc cuộc gọi trước khi ngồi phịch xuống giường......

Trời ơi! Tại sao tim mình đập nhanh như vậy? Đêm qua mình đã đuổi cô ta ra ngoài mà không có vấn đề gì......nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại lại khiến mình trở nên như thế này?? Cố lên, Park Chaeyoung!

- Mẹ ơi!

Chaeyoung giật mình khi Ella chạy vào trong phòng ngủ của nàng. Nàng vừa nói vừa tự ôm lấy ngực mình...

- Con làm mẹ đau tim đấy!

- Mẹ gọi cho mẹ Lisa à????___Ella hào hứng hỏi tôi.

- Ừm, mẹ vừa nói chuyện điện thoại với cô ấy xong!

- Yeahhhhhh!!!!!!!

- Cô ấy sẽ đến đây trong 30 phút nữa!

Chaeyoung bế Ella lên và bắt con bé ngồi vào lòng nàng.

Ella bắt đầu đếm trên đầu ngón tay út của mình...

- 1, 2, 3, 4, 5.....5.....5.....6, 7, 8, 9, 10......

Rồi Ella nhìn Chaeyoung với đôi mắt buồn, bĩu môi...

- Con chỉ có 10 ngón tay.....

Chaeyoung bật cười trước sự đáng yêu của con gái mình...

- Con yêu, đó không phải là cách con đếm thời gian!

Chaeyoung đứng dậy khỏi giường trong khi bế Ella lên...

- Nào, chúng ta chờ cô ấy trong vườn nhé!?

- Cho con xin ít bánh quy được không ạ??___Ella nói trong khi vòng tay nhỏ bé của mình quanh cổ Chaeyoung.

- Tất nhiên! Và cả sữa nữa nếu con muốn.

- Dạ!!!!___Ella hào hứng.


Trong khi Chaeyoung đang tìm đường đến khu vườn, nàng nhìn thấy một trong những người giúp việc...

- Một chút nữa Lisa tới! Cô nói với những người lính canh đợi sẵn và hãy chỉ dẫn Lisa đường đến sân vườn.

- Dạ!

Chaeyoung cũng yêu cầu họ dựng một tấm chăn trên cỏ bermuda để Ella có thể chơi trong vườn trong khi chờ Lisa.

Chaeyoung đang ngồi trên một trong những chiếc ghế dài trong khi duyệt e-mail trên máy tính xách tay của mình thì nàng nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ để thấy rằng chỉ mới 20 phút kể từ khi nàng và Lisa kết thúc cuộc gọi. Nàng quay lại khi nghe thấy giọng nói của cô...

- Chaeyoung!

Chaeyoung đứng dậy khỏi băng ghế và thấy Ella cũng dừng lại việc con bé đang làm và chạy về phía nàng. Con bé nấp sau chân trái của nàng và ôm nó.

Lisa khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Ella, Chaeyoung hắng giọng trước khi nói...

- Tôi gọi cho cô vì Ella muốn hỏi cô điều gì đó!

- Sao?

Lisa quỳ trên bãi cỏ và nhìn nghiêng sang một bên để nhìn thấy khuôn mặt của Ella vẫn đang trốn sau đùi Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn con gái mà tự hỏi: Sao bây giờ con bé lại tỏ ra ngại ngùng như vậy? Sáng nay không phải đã rất háo hức để được gặp Lisa hay sao!?

Lisa nói trong khi nở nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng với Ella...

- Chuyện gì vậy, Ella? Nào, con có thể hỏi dì bất cứ điều gì!

Ella nhìn Chaeyoung như thể dò hỏi nàng, nhưng chính Lisa mới là người trả lời con bé...

- Hmm........con thực sự có thể hỏi dì ấy không mẹ?

- Con có thể hỏi dì bất cứ điều gì, đừng lo lắng!___Lisa nói.

Chaeyoung cũng có thể hỏi Lisa bất cứ điều gì? Nhưng.......nàng có thực sự muốn biết câu trả lời của cô không?

Ella hỏi Lisa trong khi chơi với những ngón tay nhỏ bé của cô...

- Mẹ! Mẹ có thực sự là mẹ của con không?

Chaeyoung nhìn thấy sự bàng hoàng trên gương mặt của Lisa khi cô nghe câu hỏi của Ella. Cô nhìn lên nàng, lặng lẽ xin phép và nàng chỉ gật đầu.

- Đúng.......là....!

Giọng Lisa đứt quãng nên cô phải hắng giọng trước khi nói lại...

- Mẹ là mẹ của con!

Chaeyoung thấy mắt Lisa bắt đầu ngấn nước khi những lời đó rời khỏi miệng cô.  Cô hỏi Ella trong khi cô đang mở rộng vòng tay của mình...

- Mẹ có thể ôm con không?

Ella chạy ùa đến với vòng tay rộng mở của Lisa và Chaeyoung thấy Lisa ôm chặt con gái cả hai như thế nào.

Lisa nói trong khi giọng đứt quãng...

- Mẹ là mẹ của con, và con là con gái của mẹ, Ella!

Chaeyoung thấy vai Lisa run lên và nàng phải nhìn đi chỗ khác vì cảnh trước mắt nàng quá sức xử lý. Nàng chưa bao giờ thấy Lalisa Manoban rơi nước mắt.

Chaeyoung cũng lau vội những giọt nước mắt cũng chực trào ra.

Lisa nói khi nhìn vào mặt Ella...

- Con thật nhỏ bé! Mẹ có thể sẽ bóp nát nếu con nếu mẹ ôm con quá lâu, nhưng thật sự mẹ chưa muốn buông con ra.

- Nhưng con không đau!

- Vậy thì, mẹ có thể ôm con nhiều hơn không?___Lisa nói trong khi nước mắt vẫn đang chảy dài.

- Dạ được!___Ella vòng tay qua cổ Lisa.

Hai mẹ con giữ nguyên tư thế đó thêm vài phút trước khi Ella thoát khỏi vòng tay của Lisa.

- Mẹ ơi!

Khi những lời đó rời khỏi miệng Ella, Chaeyoung thấy nụ cười của Lisa mở rộng ra và đôi mắt của cô thể hiện quá nhiều sự dịu dàng và tôn thờ.

Lisa đáp...

- Sao đấy, công chúa nhỏ của mẹ?

Công chúa nhỏ! Cậu đã gọi tớ như vậy khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.........cậu có còn nhớ đêm đó không, Lisa?

Ella hỏi Lisa...

- Mẹ đang khóc, mẹ có đau không?

- Không, em yêu! Mẹ quá hạnh phúc thôi.

- Như hôm qua ạ?

- Ừm, giống như ngày hôm qua!

- Nhưng bây giờ con cũng hạnh phúc vì con có hai mẹ, nhưng con không khóc?

- Việc thể hiện sự hạnh phúc của con có thể thay đổi tùy theo tình huống con đang ở, đặc biệt là khi con lớn hơn!___Lisa giải thích với Ella.

- Hmm.......bất cứ khi nào con khóc, mẹ Chaeyoung sẽ luôn hôn nước mắt của con!

Lisa nhìn Chaeyoung và nàng phải nhìn đi chỗ khác vì nàng không muốn cô thấy rằng nàng đang quan sát họ.

Lisa nói với Ella...

- Vậy thì....con cũng có thể hôn nước mắt của mẹ!

Chaeyoung thấy Ella chồm tới và hôn lên má Lisa, sau đó liền lùi lại ngay khi môi con bé tiếp xúc những giọt nước mắt...

- Mặn quáaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Lisa bật cười vì những gì Ella nói...

- Ngoài hôn ra thì con còn có thể lau chúng nếu con muốn!

Ella lau nước mắt cho Lisa theo một cách không nhẹ nhàng lắm vì Chaeyoung có thể thấy Lisa luôn nao núng mỗi khi Ella lau nước mắt cho. Sau đó, Ella nắm lấy tay Lisa và kéo cô đến nơi có tấm chăn.

Ella phấn khích nói...

- Mẹ, cùng chơi nào!

Lisa nhìn về hướng Chaeyoung khi nói những lời này:

- Cảm ơn cậu, Chaeng!

Và đó là lần cuối cùng Lisa nhìn Chaeyoung. Sự chú ý của cô trong những giờ qua chỉ tập trung vào con gái của cả hai. Cô sẽ cho Ella ăn bánh quy và lau môi cho con bé bất cứ khi nào cô ấy uống sữa. Cô sẽ lau tay cho Ella bất cứ khi nào con bé chạm vào cỏ và Chaeyoung sẽ nghe cô nói đừng chạm vào cỏ vì nó rất bẩn.

Họ tiếp tục vẽ trong khi chia sẻ những câu chuyện khác nhau. Chaeyoung nhận thấy Lisa luôn đưa tay ra để chạm vào Ella, cô sẽ chạm vào tóc hoặc vuốt ve lưng con bé, như thể đảm bảo rằng con gái con bé đang ở ngay bên cạnh cô.

- Trông hai mẹ con thật hạnh phúc!

Chaeyoung nghe thấy một giọng nói cất lên và khi nàng quay lại, nàng thấy bà Park cũng đang quan sát.

- Chắc chắn là như vậy!

- Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ bình yên và mãn nguyện trên khuôn mặt của Lisa, và cũng chưa bao giờ mẹ thấy cháu gái của mẹ ấm áp dễ chiều với bất kỳ ai như vậy!

- Lisa là mẹ của con bé!

- Mẹ biết Ella cảm nhận được mối liên hệ sâu bên trong, đó là lý do tại sao con bé không xa cách khi Lisa đến thăm ngày hôm qua. Vậy, chuyện gì xảy ra bây giờ?

- Không có gì đâu ạ!

- Không?

- Mẹ, con và Lisa chỉ làm điều này vì con gái của chúng con! Không có gì xảy ra giữa con và Lisa........không còn nữa.

- Thật sự là không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, hay con đang thuyết phục chính mình?

- Mẹ, con và Lisa sẽ không thể đâu! Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, con.....

- Con có bao giờ tự hỏi tại sao cha mẹ không bao giờ tức giận khi biết tin con mang thai? Hay cha mẹ chưa bao giờ hỏi con ai là người chịu trách nhiệm cho việc mang thai của con?

- Đó là bởi vì mẹ theo dõi con, mẹ biết con làm gì!

- Không! Bởi vì cha mẹ biết Lisa sẽ không bao giờ bỏ rơi con và con bé sẽ quay lại!

- Nhưng Lisa đã bỏ rơi con, bỏ rơi hai mẹ con của con trong nhiều năm!

Chaeyoung cảm thấy chính nỗi đau đang ăn mòn nàng suốt bao năm tận sâu trong tim, như một bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy chặt trái tim nàng không buông.

Bà Park đưa tay ra nắm lấy tay Chaeyoung thật chặt...

- Nhưng Lisa đã trở lại, phải không? Con yêu, đừng quá coi trọng quá khứ. Đôi khi, chúng ta cần nhìn mọi thứ theo một khía cạnh khác để có thể tiến lên và tiếp tục cuộc sống của mình.

Chaeyoung đã không nói gì, bà Park đứng dậy và đi đến chỗ Lisa và Ella đang ngồi và tham gia cùng họ xem họ đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro