Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

-Hahahahaha

-Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao? Một con chuột nhắt đáng khinh!

-Đến đường này còn cười được!

-Ngài không cần phải bẩn tay để giết hắn, những việc thế này hãy để cho chúng tôi

-Phải đấy thưa ngài. Hắn chỉ là một con chuột may mắn trốn thoát.

-Lũ ngu dốt các ngươi ngậm cái mồm thối của mình lại! Nếu các ngươi canh giữ cẩn thận thì hắn sớm đã không trốn thoát để làm khó ta rồi. Đợi giết hắn xong ta sẽ tính sổ các ngươi sau

-Giờ thì, tam hoàng tử, ngươi sẽ bị kết án tử hình do những tội danh sau: giết huynh đệ, ăn cắp quốc bảo, thông đồng với quân giặc phương tây bán nước...Ngươi còn gì trăn trối không?

-Trăn trối sao? đám hôn quân chúng mày cần lời trăn trối của ta sao? Thật bất ngờ khi người như ta đủ sức mạnh để làm những điều ấy luôn đó! Ta cũng rất bất ngờ luôn nè ! Ta quả là quá tuyệt vời mà! Phải không hoàng huynh!

-Tên nghịch tử trời đánh!

Bầu trời hiện lên mây đen, sấm chớp ồ ạt đổ tới tạo lên một khuôn mặt rất quen thuộc với Mạc Hoàng, đó là cha hắn, hoàng đế Mạc Minh

-Ngươi là kẻ ngu dốt phế vật nhất từng tồn tại trong toàn bộ dòng họ Mạc ta, khi ấy đáng lẽ ta nên giết ngươi ngay mới phải!

-Khực hahahaha! Ta tức cười chết mất ông già lắm mồm ơi! Ông là cái thá gì hả? Một con chó của hoàng huynh thôi mà cũng to mồm!

Quá tức giận, hoàng đế tung một kích chí tử vào cơ thể vốn đã tàn phế của Mạc Hoàng. Dù biết mình sẽ chết nhưng anh vẫn nghĩ về một thứ gì đó quyền năng sẽ cứu lấy anh khỏi cái chết, khỏi sự vu oan, khỏi cơn đau đớn xé thịt của "Mạc lôi"...

Nhưng hiển nhiên rồi, trên đời làm gì có phép màu như thế, anh cứ thế chết đi trong đau đớn, còn hoàng đế vẫn liên tục bồi thêm những tia sét chết người vào cái xác của anh suốt 2 giờ đồng hồ cho đến khi nội lực của hắn cạn kiệt.

Chìm vào bóng tối vô tận, anh giờ mới biết cảm giác của người mù, anh không thấy gì hết, nhưng chân lại đang chạm vào một thứ gì đó đứng được. Một ham muốn thôi thúc anh bước đi. Chậm rãi, chậm rãi, anh liên tục tiến tới mà không mảy may thứ trước mặt là gì.

Thời gian đã trôi lâu đến mức anh không thể nhớ nổi thời gian, anh cũng không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc thuận theo bản năng là liên tục tiến về phía trước.

Bỗng nhiên, cơn ham muốn đó biến mất và anh đã có thể dừng lại, nơi đây có những âm thanh kì lạ mang theo sự ớn lạnh đến tận xương. Tiếng gào thét, tiếng dây xích lạch cạch, tiếng roi vun vút vang vọng khắp bên đôi tai anh.

Anh không biết nơi đây là đâu, cũng không biết thứ chờ đợi mình sắp tới là gì, anh chỉ có thể đoán đây là địa ngục. Nhưng thứ anh thắc mắc là tại sao mình lại ở đây? Cả đời anh vốn chưa từng làm gì sai, những tội anh anh mắc vốn là do hoàng huynh cùng tên cẩu hoàng đế giàn xếp...

Nhưng sau một hồi dài suy nghĩ, anh không hề oán trách, không hề căm phẫn. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, thở một hơi thật dài. Ước trong tay mình có một vò rượu ngon để giải sầu, muốn nhớ về kỉ niệm khi còn nhỏ, những kỉ niệm vui vẻ mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên

Thẫn thờ một lúc, anh để bản thân như một hòn đá cuội dưới dòng sông. Tất cả những gì anh muốn trước khi đi tiếp là tận hưởng giây phút bình yên này, bởi anh không biết quãng đường tiếp theo thứ gì sẽ chờ mình

Những câu hỏi như sau khi giết mình, liệu có gì thay đổi không? Hay là, tại sao mọi thứ thay đổi quá nhanh như vậy? Tại sao mình bắt buộc phải chết? liên tục hiện lên trong tâm trí anh...Dành vài tiếng để tự trả lời những câu hỏi như thế để tự trấn an bản thân sau những chuyện đã qua, anh nhận ra thế giới vốn là như vậy, không thứ gì là mãi mãi, yêu để bị lợi dụng, yêu để bị phản bội. Dẫu những thứ như thế có xảy ra thì người bị phản bội sẽ luôn có 1 chút gì đó vương vấn đến chuyện cũ, những ngày người đó còn lừa dối mình và chỉ mong chúng chưa từng có.

Tình yêu là một sợi xích ràng buộc tâm trí con người, cũng là thứ mang con người đến với nhau.

Sẽ có những người mặc kệ khi biết thứ tình cảm đó chỉ là sự lừa dối, họ chấp nhận bị lừa để có được thứ hạnh phúc giả tạo. Họ muốn tự lừa dối bản thân rằng dối phương luôn yêu họ và bỏ qua mọi lời dị nghị, ý kiến từ những người khác. Kể cả khi có bằng chứng trước mắt thì họ cũng sẽ lắc đầu 1 cái, cất chúng đi và nói coi như chưa chuyện gì xảy ra

Một số người khác thì sau khi biết đối phương phản bội thì lập tức tìm mọi cách để kéo đối phương xuống, bằng mọi giá phải hãm hại bằng được

Còn rất nhiều kiểu người khác, bởi sở dĩ thế giới có muôn vàn sắc thái cảm xúc khác nhau cũng như muôn vàn kiểu người khác nhau. Không ai hoàn toàn giống ai cả.

Mạc Hoàng cũng vậy, anh không bực tức khi bị phản bội, nhưng nếu có thể, anh sẽ giết ngay những kẻ đã phản bội anh.

Cảm thấy nán lại đã lâu, anh đứng dậy, phủi quần áo và đi tiếp con đường cho kẻ mù phía trước. Ban đầu khi mới đi tới, tiếng gào thét nơi địa ngục vang vọng không ngừng, nhưng khi anh đi tiếp thêm vài ngày đường, am thanh đó nhỏ lại và dần biến mất.

Trên đường,  do không thấy gì cả nên anh cũng không thể xác định phương hướng nên anh không thể cựa khỏi con đường ban đầu. Hoặc là anh đã đi lệch khỏi nó mà không hề hay biết...Nhưng chí ít, liên tục đi lên phía trước thì anh sẽ không phải quay lại nơi ban đầu, nơi chẳng có gì hết

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: