Phần 4: Quá khứ, vinh quang và máu.
Bên trong chiếc hộp không ngoài dự đoán của Alex, có một quyển sách nhỏ được đặt trên nền nhung đỏ thắm . Quyển sách khá dày, bìa bằng da có phần cũ kỹ nhưng có lẽ vì được giữ gìn cẩn thận nên quyển sách vô cùng sạch sẽ. Alex cầm quyển sách lên, ngón tay nó chạm phải một vật lành lạnh nằm bên dưới quyển sách khiến nó phải dời tầm mắt khỏi quyển sách để nhìn vào vật đó.
Hai sợi dây chuyền bạc nằm im lìm dưới ánh mặt trời lấp lánh, mặt dây chuyền giống hệt nhau, hình tròn, được cẩn những viên đá màu xanh biển lấp lánh, nhưng nổi bật nhất chính là hình ảnh một chú chim hai đầu dũng mãnh đang dang rộng đôi cánh về hai phía . Alex cầm hai sợi dây chuyền lên, tiếng hai mặt dây va chạm leng keng nghe như tiếng chuông gió. Chỉ nhìn thôi Alex cũng biết đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Alex cẩn thận bỏ hai sợi dây chuyền vào túi áo trong rồi mở quyển sách nhỏ trên tay ra. Đập vào mắt Alex là những dòng chữ viết tay cẩn thận, nắn nót và đẹp mắt nhưng vẫn còn non nớt lại khá quen thuộc, Alex nhận ra chữ của mẹ mình. Nó khẽ lướt mắt đọc dòng ghi ngày tháng trên mặt trang giấy, những dòng chữ này đã được viết cách đây hơn 25 năm rồi.
Ngày...tháng... Năm...
Lần đầu tiên mình được nhìn thấy một tòa nhà đẹp đến vậy. Mặc dù trên đường đi mình cũng đã được nhìn thấy thật nhiều tòa nhà to nhưng thật sự không thể nào sánh được với nơi này. Mình đang nằm mơ sao? Một con bé mồ côi nghèo nàn như mình lại được sống ở một nơi như thế này? Nếu là mơ thì mình mong mình đừng bao giờ tỉnh dậy...
Ngày... Tháng... Năm...
Các sứ đồ của thần nói mình có thuần dương thân thể, một loại thể chất rất rất hiếm gặp ở nữ giới. Mình sẽ được chọn làm thánh nữ. Lo lắng quá, liệu mình đảm đương nổi không? Mary à, mày phải cố gắng lên...
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình được gặp hai anh ấy. Hai anh ấy thật đẹp, thật tài giỏi, khác xa con bé quê mùa như mình. Các sứ đồ nói hai anh ấy đều là thánh tử, đều có thuần dương thể giống mình. Sau này một trong hai người sẽ trở thành thánh hoàng, người bảo vệ tất cả loài người. Mình cũng phải cố gắng lên mới được...
Ngày... Tháng... Năm...
Ngày... Tháng... Năm...
Hầu hết những trang nhật ký sau đó đều kể về việc ba người họ chiến đấu và học tập bên nhau. Nhưng Alex có thể thấy càng về sau tình cảm của mẹ và bố càng tiến triển tốt vì gần như lúc nào trong nhật ký mẹ cũng kể về bố, về những việc mẹ và bố cùng trải qua .
Ngày...Tháng... Năm...
Không thể nào. Sao anh Alixel lại phải rời khỏi thánh địa? Sao anh Rosel không nói gì về chuyện này với mình? Mình nhất định phải hỏi thánh hoàng bệ hạ chuyện này.
Ngày... Tháng... Năm...
Anh Rosel đã được chọn làm thánh hoàng tiếp theo. Ngày mai anh phải đi tới chiến tuyến Makhal rồi! Mình vẫn chưa gặp được anh. dường như anh đang trốn tránh mình...Mình biết thánh hoàng bệ hạ nói đúng, người cũng lựa chọn đúng. Anh Rosel đúng là thích hợp để thừa kế vị trí tối cao này hơn anh Alixel, đó là lựa chọn của tất cả mọi người, lựa chọn tốt nhất... nhưng mình...
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình lại nhận được tin anh bị thương trên mặt trận trực tiếp chiến đấu với ma tộc. Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Mình cũng không biết nữa. Mình sắp không chịu được nữa.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay tình cờ mình nghe được anh Rosel cầu xin thánh hoàng bệ hạ cho anh Alixel về thánh địa nhưng thánh hoàng nói đó không phải là quyết định của ngài, chính ngài cũng không muốn anh rời đi trong khi chưa hoàn toàn sẵn sàng như bây giờ. Nhưng đó lại là mong muốn của anh. Anh không muốn về thánh địa mà muốn đứng trên mảnh đất đầu chiến tuyến cùng mọi người sát cánh , dùng khả năng của mình giết ma tộc , bảo vệ mảnh đất phía sau. Anh chỉ mong Roxel và mình mau chóng kết hôn và sinh ra được một thánh thể cực dương hoàn hảo có thế mới đưa được nhân loại thoát cảnh nguy hiểm chưa từng có này...
Chuyện này là sao? Mình phải trực tiếp hỏi anh mới được.
Ngày... Tháng... Năm...
Nhờ có anh Roxel mà mình đã trà trộn được vào nhóm sứ đồ được bổ sung đến chiến tuyến Makhal. Mình sắp gặp được anh...
Ngày... Tháng... Năm...
Chiến trường thật khủng khiếp, cái chết bủa vây khắp nơi. Ngày nào cũng có rất nhiều người chết, mặc dù mình đã dốc hết sức vẫn có những sinh mạng biến mất. Đến đây mình mới biết mình thật bất lực biết bao nhiêu, sinh mạng con người thật ngắn ngủi và mong manh biết bao nhiêu. Mình đã ở đây được hơn một tuần mà vẫn không gặp được anh. Càng ngày mình càng sợ, sợ không gặp được anh nữa ...
Ngày... Tháng... Năm...
Anh Roxel gửi thư, thánh hoàng đã biết chuyện mình tự ý rời thánh địa, ngài đã nổi trận lôi đình và đang sai người đến đưa mình về. Mình vẫn chưa gặp lại anh...
Ngày mai mình sẽ xin được trực tiếp ra chiến trận, chắc chắn mình sẽ gặp được anh.
Ngày... Tháng... Năm...
Mình đã gặp được anh, anh cứu mình và rất nhiều người thoát khỏi vòng vây của ma tộc. Nhìn anh gầy và đen nhiều quá. Anh cũng rất lạnh lùng không thèm nói một lời với mình còn sai người đưa mình về hậu phương. Mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh? Lẽ nào chiến trường khắc nghiệt đã biến anh trở thành người vô tình như thế?
Ngày... Tháng... Năm...
Ngày... Tháng... Năm...
Những dòng nhật ký tiếp theo đều kể về nỗi đau khổ dằn vặt của mẹ về bố. Rồi mẹ lại tiếp tục trốn đi tìm bố, mẹ cùng bố phá tan vòng vây của ma tộc và trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, bố mẹ đã quyết định sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Bố mẹ chọn làm nhà trong một ngôi làng nhỏ trên núi, trồng thật nhiều hoa trên đó, bố nó vẫn tiếp tục chiến đấu với ma tộc , nhưng không giống trước đây là người lãnh đạo của đội quân nhân tộc , bố nó mỗi lần chỉ đeo mặt nạ, trà trộn vào trong nhóm lính và chiến đấu hết sức. Sau khi cuộc chiến kết thúc bố lại lẳng lặng rút lui, mặc kệ bao nhiêu người tìm kiếm người mang đến chiến thắng cho họ. Mặt trận nào có bố nó thì mặt trận đó điều chiến thắng. Danh tiếng của bố nó vang dội trên mặt trận chống ma tộc vang dội đến mức mọi người đều gọi bố là Chiến thần. Có mấy lần bố gặp lại ngài Roxel trên chiến trường, cả hai còn cùng chiến đấu nhưng vì ngại ngùng nên bố nó không nói nhiều và cũng thường trốn tránh. Bố nó biết, nhờ có ngài Roxel mà bố mẹ nó mới không bị truy đuổi mới được an ổn sống ở trong thôn nhỏ này.
Nhưng bố mẹ nó vẫn không dám lộ diện, bố mẹ đã làm trái ý định của Thánh hoàng bệ hạ, đi ngược lợi ích của nhân tộc, dù không bị bắt tội cả hai vẫn không dám gặp lại hai người.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay anh mang về một bé gái xinh xắn. Anh nói bé là đứa trẻ mồ côi, bố mẹ bé đã bị ma tộc giết hại. Thật tội nghiệp!Bé còn chưa đầy một tuổi mà đã mất bố mẹ.Bé còn là thuần dương thể quý giá của nhân tộc. Anh nói cố gắng chăm sóc dạy dỗ bé rồi đưa bé tới thánh địa để làm thánh nữ đời kế tiếp ... Coi như bồi tội với bệ hạ, với nhân tộc. Hai vợ chồng quyết định đặt tên bé là Rossi theo tên của anh Roxel.
Ngày... Tháng... Năm...
Tin vui bất ngờ đến với vợ chồng mình. Mình đã có thai. Thật không ngờ, với thể chất không tương thích của hai vợ chồng vậy mà mình vẫn có thể mang thai. Đứa con của hai vợ chồng mình sẽ là đứa trẻ mang thể chất cực dương. Cùng với Rossi, sẽ là Chiến thần hùng mạnh mang chiến thắng tới cho nhân tộc. Mình muốn báo cho thánh hoàng biết điều này nhưng anh nói hãy chờ cho con ra đời đã. Chưa bao giờ, kể từ ngày rời thánh địa mình thấy anh vui như vậy.
Ngày... Tháng... Năm...
Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Con của mình và anh sao có thể là cực âm thể chất? Thánh hoàng đã nói đúng sao, thể chất của mình và anh không thể sinh ra cực dương thánh thể? nhưng tại sao lại là cực âm thể, đây không phải là thánh thể của ma tộc sao? Thật không dám tin. Con của mình và anh lại là thánh thể của ma tộc. Không thể nào. Mình biết làm gì bây giờ?
Ngày... Tháng... Năm...
Anh quyết định đặt tên con là Alex. Mình và anh vẫn sẽ bảo vệ con, sẽ không để con lọt vào tay ma tộc, cũng sẽ không để con học phép thuật.Anh và mình quyết định phong bế kinh mạch của con, tạo cho con một bộ kinh mạch giả như người bình thường. Chắc sẽ không ai phát hiện đâu. Con à. Mẹ và bố chỉ mong con có cuộc sống bình thường như mọi người thôi! Bố mẹ yêu con nhiều!
Ngày... Tháng... Năm...
Thánh hoàng mất. Dường như cả bầu trời cũng khóc. Mình ôm Alex và Rossi khóc thật nhiều. Anh đã đến thánh địa mong được nhìn thánh hoàng lần cuối, dù chỉ dám đứng từ xa để nhìn. Mình cũng muốn đi với anh nhưng Alex nếu bị phát hiện thì... Rossi thì mới hơn 12 tuổi. Nghe nói thánh hoàng chết vì bị ma đế cùng Thái tử ma tộc vây công...
Ngày... Tháng... Năm...
Anh về. Anh mang theo một tin trấn động. Ma tộc có một vị Cực âm thánh thể, dù mới 15 tuổi nhưng ma thuật cực cao, chính hắn đã cùng ma đế vây công giết thánh hoàng. Dù vậy trước khi chết, thánh hoàng đã khiến ma đế và Thái tử ma tộc bị thương nặng. Ngày mai anh sẽ lên đường tới lục địa bóng đêm, anh muốn giết ma đế và Thái tử ma tộc. Anh muốn trả thù cho thánh hoàng, muốn tạo cơ hội cho loài người.. . Mình có dự cảm không lành cho chuyện này. Mình muốn ngăn anh nhưng anh nói nếu anh không đi, để ma tộc phát hiện được bí mật của Alex thì chắc chắn Alex sẽ bị chúng bắt đi, còn Rossi nữa, thuần dương thể chính là liều thuốc bổ cho ma đế và con hắn. Anh đi giết hai kẻ này vì nhân tộc, vì thánh hoàng cũng vì hai con, vì cuộc sống yên bình sau này. Mình biết anh đã quyết...
Nhật ký của mẹ kết thúc tại đây. Alex nhìn trang nhật ký mà vẫn chưa hết bàng hoàng, cái gì mà cực âm thể, thuần dương thể? cái gì mà ma đế, thái tử? Cái gì mà thánh hoàng, thánh nữ? Tất cả nhảy nhót lộn xộn trong đầu nó. Alex dường như hiểu, cũng dường như không hiểu. Nó ngồi bần thần trong đám tro tàn, trong ánh tà dương đỏ như máu đang phủ xuống nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro