Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1: mộng đẹp cuối cùng

   Ngôi làng nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi vô danh hẻo lánh làm cách thật xa đường quốc lộ. Trong ngôi làng này lô nhô khoảng ba mươi mấy nóc nhà, mà nhà ai cũng từa tựa như nhau, nhà gỗ,  mái gỗ quét nhựa cây chống mưa dột,  một cái sân con con,  một mảnh vườn con con trồng ít rau,  ít cây ăn quả ...  Người trong làng thức dậy ra đồng khi mặt trời chưa mọc,  về nhà khi mặt trời đã lặn.  Họ chỉ rời làng khi phải lên thị trấn bán nông sản, mà thị trấn gần nhất cũng cách làng cả chục ngày đi xe ngựa . Nếu hỏi người trong làng ngày nào là ngày vui nhất thì chắc chắn 100 % mọi người sẽ trả lời là ngày hội tế thần mặt trời, còn hỏi trong làng gia đình nào đặc biệt nhất thì chắc chắn 200% mọi người sẽ nói rằng đó là gia đình sống trong ngôi nhà nhỏ ở trên sườn núi.
Đúng vậy,  ngôi nhà này thật đặc biệt.  Nó không đặc biệt ở chỗ nằm ở vị trí cao hơn hẳn những ngôi nhà khác,  không chỉ ở vườn hoa đủ màu sắc trong vườn nhà mà nó đặc biệt ở những con người sống trong ngôi nhà đó.  Đúng vậy,  người trong nhà đó ai cũng đẹp như ánh mặt trời vào thời điểm tươi sáng nhất trong ngày. Tất nhiên rồi!  Vì họ đều là sứ đồ của thần. Những người trong làng từ già tới trẻ mỗi khi bị đau yếu đều đến xin người trong ngôi nhà đó giúp đỡ,  người nào có thể tự đến thì đến tận nhà,  người nào không thể thì người đó sẽ tới tận nơi chữa giúp.  Trong làng nhà ai cũng từng ít nhất nhận một lần ân huệ của họ, ai cũng kính trọng họ. Nhưng mặc dù vậy,  người trong làng không ai biết gì về lai lịch của họ,  chỉ biết họ đến đây vào một ngày mùa đông cách đây 15 năm, lúc đó họ đều còn rất trẻ,  cho dù là bây giờ thì họ cũng chẳng thay đổi gì nhiều mặc dù đã có tới hai đứa con.  Nhưng điều đó cũng không có gì khó hiểu,  vì họ đều là sứ đồ của thần,  mà tất cả những sứ đồ của thần đều mang  trong mình thánh quang thuật,  món quà từ thần mặt trời. Không ai hiểu vì sao hai con người thần kì ấy lại chọn sống ở ngôi làng hẻo lánh này. Nhưng dù sống ở đây nhưng họ vẫn thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thế giới loài người của sứ đồ.  Bởi vì,  cứ cách mỗi tháng,  người chồng lại rời nhà một lần,  mỗi lần đi là cả tháng thậm chí hơn một tháng mới về.  Mà lần nào người chồng rời nhà đi cũng vậy,  buổi chiều nào người vợ cũng dẫn hai đứa bé gái đứng chờ trên con đường nhỏ dẫn vào làng chờ chồng về.  Mà lần nào trở về trên chiếc áo choàng bạc nắng gió của người chồng cũng loang lổ vết máu xanh biếc - máu của ma tộc,  những lúc như vậy mọi người trong làng lại cùng nhau ra chào hỏi,  chúc mừng. Ai cũng tò mò muốn hỏi về tình hình trên mặt trận chiến đấu với ma tộc.  Nhưng lần nào nhìn thấy người vợ ôm chồng mà khóc trong nghẹn ngào thì ai cũng thôi không hỏi nữa. 4 người họ lại vui vẻ cùng nhau về nhà và tháng sau người ta lại thấy vào các buổi chiều,  người vợ lại dẫn hai đứa con đứng trước con đường nhỏ chờ chồng...
  Hai đứa trẻ trong gia đình đó đều là bé gái, một đứa khoảng 12 -13 tuổi tên Rossi,  đứa nhỏ hơn tầm 9-10 tuổi tên Alexi.  Cả hai đều đẹp nhưng tính cách cũng thật trái ngược.  Ross giống hệt cha mẹ,  trầm tính,  ít nói,  gần như không bao giờ giao du với người trong làng.  Đứa bé Alex lại hoạt bát,  tươi sáng,  nghịch ngợm hệt như đám trẻ con trong làng. Xinh đẹp,  gần gũi,  lại luôn sáng tạo ra những trò chơi mới lạ,  chính vì vậy,  Alex chính là đứa trẻ được hoan nghênh nhất trong đám trẻ con và cũng là nỗi đau đầu cho những người lớn trong làng kể cả cha mẹ và chị gái nó. Ví dụ có lần nó cùng đám trẻ biến luôn một ruộng ngô sắp thu hoạch của người ta thành ngô nướng,  lại có lần nó đóng băng và biến tảng băng lớn thành một ngôi nhà băng trôi lập lờ trên cái hồ lớn vào mùa hè,  đám trẻ con trong làng hùa nhau chui vào nhà băng chơi cuối cùng nhà băng bị vỡ cả đám rơi tõm xuống hồ ,  đám trẻ đứa nào cũng ướt và nguyên một đám cảm lạnh... Lần nào cũng vậy,  khi Alex bị bố mẹ phạt không cho xuống làng chơi nữa thì đám trẻ trong làng lại lũ lượt kéo nhau lên núi,  chúng chỉ dám đứng thò thụt nhau ngoài cổng,  khe khẽ nói chuyện, khe khẽ gọi,  rồi vội vàng nhét vào tay Alex những thứ hoa quả chúng hái được trong vườn hay trong rừng.  Và lần nào hết thời gian phạt cũng vậy,  Alex lại cùng lũ trẻ bầy ra những trò chơi khiến cả làng đau đầu.  Nhưng không ai ghét con bé cả,  Alex giống như tia nắng ấm áp trong mùa đông,   cơn gió mát của mùa hè,  mang tới cho ngôi làng yên tĩnh này thật nhiều niềm vui . 
  Nhưng Alex có một bí mật nho nhỏ.  Đó là một ngôi nhà trên một cái cây lớn ở trong rừng.  Ngôi nhà này ngoài Alex và chú sóc nhỏ sixi ra thì không ai biết cả.  sixi là người bạn nhỏ Alex cứu được ở trong rừng, lúc đó sixi bị kẹp chân vào bẫy,  Alex đã cứu sixi ra,  chữa thương cho nó,  thế là sixi cứ quấn lấy Alex. Alex bèn lấy chữ cuối của tên mình và chị gái để đặt tên cho chú sóc này.  Nhắc đến chị Rossi,  Alex cảm thấy vừa yêu thương,  vừa ghen tị,  chị Ross luôn được bố mẹ yêu thương,  lúc nào bố mẹ về nhà lại kéo chị xuống hầm để học phép thuật,  còn Alex thì chẳng bao giờ được bố mẹ dạy,  mọi phép thuật như đóng băng,  phóng lửa,  trị thương mà nó làm đều là học lỏm từ bố mẹ và chị nó.  Mà mỗi lần nó thắc mắc với bố mẹ thì mẹ chị thở dài rồi nhìn nó buồn buồn,  còn cha thì nói nó chỉ là người bình thường thì sẽ tốt hơn cho nó và cho mọi người.  Nó giận,  nó không hiểu,  mỗi lần nó sử dụng phép thuật đều là vì muốn bạn bè nó vui hay muốn giúp đỡ mọi người,  mặc dù lần nào cũng quá tay gây tai họa nhưng không phải nó cố ý. Mà mỗi lần như thế bố mẹ và chị đều làm mặt giận dữ với nó rồi đem nó nhốt trong phòng cả tuần khiến nó buồn đến mức phải xem những câu chuyện của mấy chú kiến trong phòng.  Mà Alex có một năng lực đặc biệt,  nó có thể xem được những sự kiện đã xảy ra đối với một con vật nào đó.  Ví dụ sixi,  một giờ trước sixi nhìn thấy một quả trám chín rụng,  đang định ăn thì lại bị một chú nai vàng chạy ra ăn trước.  năng lực này đặc biệt chỉ dùng được với động vật mà lại khá tốn sức nên Alex rất ít khi dùng.
Hôm nay,  Alex thực sự cảm thấy buồn,  bố nó mới trở về,  lần này khác hẳn mọi lần,  bố về vào sáng sớm,  khi nó còn mơ màng chưa tỉnh, trên người bố không chỉ có màu máu xanh của ma tộc mà còn cả máu của bố nó nữa.  Bố bị thương rất nặng,  ngực và vai chảy máu rất nhiều máu.  Mẹ và chị dìu bố xuống tầng hầm,  nó đi theo nhưng lại bị bố mẹ đuổi lên nhà.  Nó nói nó muốn giúp mẹ và chị chữa thương cho bố. Nó làm được nhưng bố mẹ vẫn đuổi không cho nó ở đó cùng mọi người.  Thế là nó bỏ vào đây,  ngồi trên ngôi nhà trên cây,  nơi bí mật nhất của mình,  nó thầm hứa,  nó sẽ không về ăn cơm trưa,  cơm tối cũng không thèm ăn.  Nó sẽ giận cho đến khi nào bố mẹ đồng ý dạy nó phép thuật mới thôi.  Nó muốn mạnh mẽ như chị Ross,  mạnh mẽ để bảo vệ mọi người.  Nghĩ vẩn vơ một hồi,  nó ngồi gặm hết đám quả rừng sixi mang tới rồi ngủ thiếp đi mất. Trong mơ,  nó thấy nó trở thành một sứ đồ của thần mạnh mẽ,  chiến đấu sát cánh bên bố mẹ và chị Rossi, đánh cho ma tộc phải ôm đầu bỏ chạy .  bố mẹ,  chị và mọi người ai cũng tự hào về nó.
Nhưng Alex không hề biết,  đây cũng là lần cuối cùng nó được giận dỗi với bố mẹ và chị nó.  Một thời gian rất dài,  rất dài sau đó,  những giấc mơ của nó sẽ chỉ toàn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: