-One shot-
Tôi có một người bạn thân, cô ấy và tôi cùng nhau lớn lên, cùng làm nhiều việc cùng nhau, và có nhiều điểm chung về sở thích. Chung sở thích là một việc khá phức tạp, gu bạn trai của tôi và cô ấy giống hệt nhau. Phải, tôi và cô ấy cùng thích 1 người.
Cô bạn của tôi tính tình dịu dàng, thân hình lại mỏng manh kiêu sa, trái ngược với tôi. Một người có tính cách mạnh mẽ, phải thú thật rằng tôi khá giống con trai. Nên nhiều lúc bọn tôi thường bị hiểu lầm là 1 couple. Cho đến khi, chúng tôi gặp đc anh_một người tử tế và ga lăng. Cả hai bọn tôi đều bị hút hồn bởi nét thanh tú của anh, tôi rung động trước sự dịu dàng và trưởng thành của anh ấy. Rồi chuyện gì cũng đến, cô bạn thân của tôi thú nhận với tôi rằng cô đã yêu anh mất rồi.
Tan vỡ, tuyệt vọng, hoang mang?? Chính tôi còn không biết phải làm như thế nào. Lý trí tôi như chia làm hai phía. Một bên ủng hộ cô ấy tiến tới với anh; một bên lại muốn ngăn cản, muốn phá hoại mối quan hệ của cô và anh. Tồi tệ, nhỏ mọn...chính là những gì tôi cảm thấy đối với chính bản thân mình. Tôi thậm chí còn tự nhốt mình vào phòng và không gặp cô vài ngày trời. Tôi không dám đối mặt với cô ấy, bởi vì tôi bây giờ rất đáng ghét và hèn hạ khi đã suy nghĩ rằng sẽ chia cắt cô và anh.
Đỉnh điểm của sự đáng ghét ấy là lúc tôi đi gặp anh một mình, không nói cho cô ấy biết. Anh hỏi tôi nhiều thứ về cô ấy, nhiều đến mức bản thân tôi cảm thấy ghen ghét và đố kị. Và tôi suy sụp khi anh nói với tôi rằng anh yêu cô ấy. Bản thân mất tự chủ, tôi giận đến điên người, và mắng anh thậm tệ. Tôi quá đáng bảo anh rằng anh không đủ tư cách và không đủ tốt cho cô ấy, tôi nói mà chẳng màng đến cảm xúc của anh, phải nói rằng tôi lúc ấy xấu xa đến mức không thể nhận ra đó là mình_một người vốn điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo.
Sau ngày ấy, anh không nhắn tin cho tôi, nhiều ngày trôi qua, tôi cũng không gặp cô bạn tôi. Mãi cho đến 2 tuần sau, anh hẹn tôi ra một quán cafe. Tôi đến đúng như đã hẹn và thấy một bó hoá và một hộp dây chuyền, anh nhìn tôi và bảo rằng :
" Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói, và quả thực anh còn nhiều thiếu sót nhưng anh chắc chắn sẽ thay đổi và trở thành một người phù hợp với cô ấy và sẽ không làm em lo lắng, nên anh đã quyết định hôm nay sẽ ngỏ lời với XY(cô bạn tôi), mục đích anh hẹn em đến là vì em là 1 người bạn quan trọng của anh và XY nên anh nghĩ rằng nên nói với em trước!"
Nghe anh nói từng câu từng chữ, tim tôi như muốn vỡ tan. Quá tuyệt vọng, tôi chả biết nói gì ngoài chúc may mắn cho anh và ủng hộ anh. Nhìn anh cười, con tim tôi đau thắt lên, buồn khổ, sầu não......tôi bây giờ chẳng thể làm gì ngoài bỏ cuộc. Anh tiễn tôi ra về, trước khi bước lên xe taxi, tôi đã ôm anh và hôn lên môi anh như lời tiễn biệt tôi dành cho anh.
" Cô ấy rất yêu anh, em hiểu cô ấy rất rõ bởi vì bọn em rất giống nhau, rất giống nhau!"
Tôi nhấn mạnh từng lời, chắc anh cũng hiểu. Anh đơ người ra, và dường như không muốn đối mặt với tôi nữa. Tôi hiểu mà, ai lại muốn nhìn một người xấu xa như tôi cơ chứ? Lòng tôi đau thắt, nước mắt liên tục rơi, rơi mãi chẳng ngưng, tôi quay lưng và bước lên chiếc taxi và không ngoảnh đầu lại nhìn anh. Ngồi trong xe, tôi khóc nức nở, tôi khóc vì buồn, vì hối hận, vì thấy hận bản thân mình vì đã quá đáng với cô và anh. Định mệnh đưa anh và cô gặp nhau và tạo nên một cái kết có hậu cho 2 người. Định mệnh đưa tôi gặp anh, để tôi nhận ra tôi xấu xa đến nhường nào và yêu anh nhiều ra sao. Tội lỗi này của tôi, tôi sẽ đón nhận. Tôi không hối hận vì đã yêu anh, tôi hối hận vì không thể cầu chúc cho anh và cô ấy nhiều điều tốt đẹp.
Sau ngày đó, tôi sang nước ngoài lập nghiệp. Thấm thoát cũng đã 5 năm, tôi vẫn theo dõi 2 người họ trên instagram và weibo, và họ cũng sắp kết hôn rồi. Cô ấy đã nhắn tin kêu tôi về ăn mừng ngày kết hôn của cô ấy, tôi từ chối bời vì tôi vẫn chưa quên được tội lỗi của mình và tôi không đủ tư cách để tham dự. Cô ấy đã năn nỉ tôi cả đêm, cô bảo rằng chuyện ngày xưa đã qua rồi nên cô ấy không để tâm. Cô ấy không để tâm nhưng tôi thì có. Tôi đã quá đáng đến như vậy, mà cô còn bao dung cho tôi, điều đó làm cho tôi áy náy và dày vò.
Lý trí bảo không nhưng cơ thể lại tự đặt vé máy bay về nước, tôi chẳng hiểu mình nữa. Nhưng tôi không báo cho cô và anh biết, tôi quyết định nhìn từ xa chứ không vào.
Ngày đó, cô ấy đẹp đến lạ thường, người bạn thân của tôi trong 5 năm đã thay đổi và toát ra nét trưởng thành và quyến rũ. Còn anh, vẫn đẹp trai và dịu dàng như vậy. Cách anh nhìn cô ấy thật đằm thắm và đầy sự hạnh phúc. Nước mắt tôi khẽ rơi, tôi có lẽ vẫn còn lưu luyến anh, tình cảm này không thể để nó phát sinh nữa, tôi nhanh chong quay đi thật nhanh. Và đâu đó đằng xa, tôi nghe tiếng của cô ấy gọi tên tôi, thật rõ ràng và đầy sự xót xa, cô ấy tuyệt vọng gọi tên tôi, nhưng tôi không thể quay trở lại như xưa nữa rồi.
Bạn thân à, mình thật sự rất xin lỗi vì ngày ấy đã có ý chia cắt cậu, mình không có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ của cậu. Nhưng hãy để mình cầu chúc cho cậu và người ấy gặp thật nhiều điều hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, hãy sinh ra những thiên thần nhỏ bé và quên mình đi. Đừng nhớ đến người bạn tồi này. Đó là ước nguyện của mình, xin lỗi cậu vì đã ích kì và nhỏ mọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro