phần 1
- Em à, anh có chuyện muốn nói.
- Khoan đã.
Tôi cười ngọt ngào, lấy ra chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhìn không khéo lắm đã được giấu sẵn ở đâu đó từ lâu. Anh ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cái bánh:
- Đây là...
- Anh không nhớ à? Hôm nay là sinh nhật của anh đấy-Mặt tôi bỗng đỏ bừng- Bánh em tự làm, lần đầu luôn nhá. Sau này em sẽ tự làm thật nhiều thứ trong valentine trắng , valentine đen, sinh nhật lần sau của anh, còn có kỉ niệm 3 năm chúng ta quen nhau nữa, sắp đến rôì đấy.
Tôi cứ luyên thuyên nói mãi mà không đêń vẻ bối rối mỗi lúc một tăng trong mắt anh.
- Em nghe anh noí trước đã. Chuyện này thật sự rất quan trọng.
- Haizzz, rồi, anh nói mau đi. Tôi cười cười vờ tỏ ra nghiêm túc
- Chúng ta chia tay đi
- Choang! Tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn nghe thật chói tai. Tôi bần thần nhìn anh:
- Em làm gì sai sao?
Anh bối rối:
- À không, em rất tốt, nhưng...
Rồi anh từ từ kê ̉lại chuyện khi trước , chuyện của anh và một ngươì phụ nữ khác. Vẫn là giọng nói trầm thấp làm tôi say mê ngày nào, nhưng sao hôm nay đã không còn ̣ ấm áp, mỗi câu anh noí như tảng băng nhọn từng nhát từng nhát một không chút lưu tình đâm vào tim tôi. Anh và cô ta quen nhau thời đại học. Anh là công tử con nhà giàu lại taì giỏi. Cô ta là sinh viên thông minh xinh đẹp nhất khoa kinh tế, là đóa hoa tỏa hương ngào ngạt trong mắt mọi nam sinh. Hai người đến với nhau là chuyện sớm muộn. Tình yêu của họ đẹp như tranh vẽ, chỉ có trong truyện ngôn tình. Nhưng một ngày đoá hoa kia không cần anh nữa. Cô ta sang nước ngoaì thực hiện ước mơ cuả mình. Chắc cô ta nghĩ tình yêu của mình như trong tiểu thuyết thật, nam chińh sẽ luôn đợi nữ chính, mãi không thay long̀. Mà quả thật anh rất yêu cô ta,một năm chìm trong nhớ nhung đã dễ dàng khiến anh đi tìm một người phụ nữ khác thay thế cô ta, người giống cô ta ở điểm nào đó trong lời nói của anh, , rồi khi cô ta quay về thì đá ngay thế thân đáng thương kia. Thật nực cười khi anh noí tôi có đôi mắt, nụ cười vơí lúm đồng tiền giống cô ta. Nhưng tôi không cười nổi. Hoá ra đây là lí do tôi được làm bạn gái anh bao lâu nay. Vậy những lúc anh khẽ noí vào tai cô''anh yêu em'' là nói với ai? Với tôi hay vơí cô ta?
- Ra thế à. Rất chậm, tôi hỏi.
Vậy... Vậy anh có hay không, một chút thôi, yêu em?
́- Anh.....anh yêu cô ấy.
Dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn không nén được tiêńg thở dài. Không có khóc lóc ầm ĩ hay níu trong tuyệt vọng như anh nghĩ. Người đối diện anh vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.
- Nhưng tuần sau cô ấy mơí về đến Việt Nam. Anh sẽ dành hết tuần này cho em, em muốn đi đâu làm gì cũng được.
Anh muốn gì đây? Ban phát cho tôi bảy ngày cùng tất cả những gì tôi muốn thay cho lời xin lỗi. Xong rồi đường ai nấy đi. Hay giống như tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết, tôi sẽ níu lấy anh không buông trong những phút cuối, lam̀ đủ mọi cách để có được anh. Rồi nam chính vẫn sẽ về với nữ chính, còn tôi thì bị coi khinh và đối xử như loại phụ nữ rẻ mạt, đó luôn là cái kết muôn thuở cuả tiểu tam . Khốn thật. Tôi còn chưa đáng thương đến mức đó . Sao tôi không khóc ngất lên và tát vào mặt anh vài cái nhỉ? Không lam̀ được, vì tâm, đã đau đến chết lặng rồi. Tôi cười nhẹ
- Không cần đâu, không may cô ấy lại hiểu lầm. Em về trước nhé. Chúc anh hạnh phúc.
Tôi quay lưng bỏ đi. Anh gọi với theo
- Anh đưa em về
Tôi quay lại nhìn anh, nhìn thật kỹ người tôi cứ ngỡ là của mình, nhìn một lần cuối rồi nở nụ cười nhạt nhẽo
- em tự về được.́
Tôi không cần anh nữa . Giây phút anh cất lời chia tây, chúng tôi, đã không còn quan hệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro