Chương 1
Tôi trở thành người thứ ba trong chính cuộc tình của mình...
Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi là một ngày mưa rả rích, từng hạt nặng trịch rơi xuống như một bức màn dày che đi hết mọi cảnh vật trước mắt. Những hạt mưa cứ thi nhau dội lên tấm kính dày nơi quán cafe tôi đang ngồi như một khúc nhạc đệm cho tất thảy mọi thứ tôi đang đối mặt.
Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trang phục trên người mặc dù giản dị nhưng vẫn toát lên một vẻ nhã nhặn, nho nhã của một người tri thức, và cũng là điển hình cho hình ảnh của người phụ nữ thành đạt. Tuy nhiên, mỗi lời nói của cô ấy lại mang theo từng trận nước lạnh xối lên đầu tôi từng chút một
-Cô hẳn quen người đàn ông này chứ?
-Đây là người mà từng bước đàng hoàng rước tôi về nhà anh ấy,
-Là người mà con tôi gọi một tiếng "cha ơi",
-Nhưng đồng thời chính tay anh ấy tự mình xé rách bức tranh gia đình êm ấm hoà thuận.
-Chắc cô cũng chẳng mấy xa lạ nhỉ?
Trên điện thoại đưa đến trước mặt tôi là hình của một người đàn ông điển trai, từ phong thái đến ăn mặc đều toát lên vẻ thành thục của một người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời...và đó...cũng là người đàn ông...mà tôi yêu...
Mọi sai lầm đều bắt đầu từ chính cái ngày đó, cái ngày mà tôi và anh gặp nhau...
Hôm đó, trời đặc biệt trong, từng áng mây lững lờ trôi, không khí tương đối dịu nhẹ, nắng xuyên tầng mây mang lại cảm giác ấm áp không quá gay gắt như mọi ngày. Đó chính xác là một ngày đẹp, thích hợp để cùng nhau chuyện trò nơi quán xá với một cốc cafe còn mang theo hơi nóng hay từng giọt nước bám vào thành cốc cùng âm thanh đá lạnh va vào nhau khi tan ra, hay thậm chí khiến cho tâm trạng của con người thoải mái hơn để mà cười đùa với nhau thêm một hai câu trước khi tiến vào công ty. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách êm đềm và trôi chảy, cũng như bao người làm công ăn lương khác, mỗi ngày tôi đều cố gắng hoàn thành công việc đúng tiến độ, cùng đồng nghiệp khác giao tiếp một hai câu chuyện vặt vãnh, cùng chú mèo linh vật của công ty chơi đùa một chút...
Bánh xe số phận bắt đầu lăn bánh vào chiều ngày hôm đó, một đoàn công tác đến công ty của chúng tôi bàn chuyện hợp tác giữa đôi bên. Cũng chính khi đó, tôi...gặp được anh...Bản thân anh với công ty này của tôi rõ ràng có chút không thích hợp, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng, tới cả giám đốc của chúng tôi cũng phải một dạ hai vâng, thái độ cung kính rất mực. Đối với những nhân viên nhỏ như chúng tôi cũng phải cúi chào một cách tiêu chuẩn, cơ hội nhìn nhiều hơn một chút cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm nghị thoáng qua và tiếp đó chỉ là một đôi giày da bóng loáng cùng tiếng bước chân đều đều hướng về phòng họp lớn.
Sau bước đệm không quá đặc sắc này, trong miệng các đồng nghiệp khác tôi loáng thoáng nghe được anh đến từ thành phố A, cách nơi tôi ở rất xa, thân phận cũng không tầm thường, lần này đích thân anh nhự giá thân chinh đến nơi này của chúng tôi không chỉ liên quan đến việc hợp tác của đôi bên mà còn mang theo một ẩn tình khác, có thể là thu mua cả công ty tôi luôn cũng không biết chừng.
Đó cũng chỉ là một chút tin tức ngoài lề người này truyền tai một chút cho người kia, tính chân thật cũng không quá đáng tin, chỉ nên nghe một chút rồi âm thầm quên sạch đi. Lăn lộn cả ngày trong mớ công việc khiến cho năng lượng của tôi gần như cạn kiệt, chỉ thầm mong sao đến giờ tan làm để còn được về nhà khiến cho những tiếng bàn luận nhỏ vụn của đồng nghiệp xung quanh truyền đến cũng khiến cho đầu tôi có chút nhói lên, chẳng muốn lắng nghe hay tiếp thu thêm gì nữa.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở cửa phòng làm việc, kim phút đang chậm chạp chạm mốc số mười hai, kim giờ thì đã an vị ở số sáu báo hiệu sắp đến giờ tan làm rồi. Tôi có chút phấn khích nho nhỏ sắp xếp lại bàn làm việc cho gọn gàng, chuẩn bị xách túi ra về thì quản lý ở đâu chạy lại kêu chính xác cả họ lẫn tên tôi. Nếu chỉ gọi mỗi tên thì tôi còn có thể ngó lơ vì cũng chẳng phải mình tôi mang tên đó, nhưng đây là cả họ tên thì tôi thấy được chuyến này tôi có thể nói lời tạm biệt với việc tan ca đúng giờ rồi. Chính vì điều đó nên mặc dù túi đã đeo lên tới vai, chân đã bước ra khỏi bàn thì cũng phải gác lại tất thảy. Dưới ánh mắt đồng cảm của mọi người xung quanh, tôi chẳng khác gì con sứa ương đi theo sau lưng quản lý, cơ mà khoan đã, hướng đi này có chút không đúng, rõ ràng đây là hướng đến phòng họp lớn của công ty tôi mà.
Sau khi tiến vào phòng họp lớn, trước mắt tôi là các vị sếp tổng đều tập hợp gần như là đầy đủ, từng ánh mắt thi nhau bắn về phía tôi làm tôi có hơi căng thẳng nên khi chào hỏi thanh âm của tôi có chút cứng nhắc, tôi hi vọng là các vị sếp lớn ở kia không nghe ra. Chào hỏi cẩn thận xong thì mọi người tiếp tục thảo luận một số vấn đề đang dang dở và có vẻ như là không quan tâm đến tôi lắm, nhưng đã bước vào đây rồi thì tôi cũng cố gắng nghiêm túc lắng nghe xem bọn họ nói cái gì. Mặc dù có cái hiểu cái không nhưng tôi vẫn hi vọng là mình sẽ tiếp thu thêm được một ít gì đó không chừng, cũng có thể coi như là tìm một chút niềm vui trong cái khổ đi. Đứng một lúc lâu nên chân tôi bắt đầu tê thì vị quản lý khi nãy gọi đến tôi, sau đó bắt đầu giới thiệu tôi với các vị ngồi ở bàn họp. Vì chân hơi tê khiến tôi bước đi cũng không nhanh lắm nên trông có hơi lúng túng, ấy thế mà chẳng ai thèm khiển trách tôi, còn chấp nhận yêu cầu vừa mới đề ra của vị quản lý.
Hình như đứng lâu quá nên tai tôi nghe được ảo thanh rồi thì phải. Tôi, một nhân viên sáng 8h làm chiều 18h nghỉ đều đặn không muốn tăng ca mà lại được cân nhắc tham gia dự án lần này của hai công ty?? Lý do của quản lý cũng vô cùng hợp tình hợp lý, tôi cũng không ngờ trong mắt quản lý tôi lại là một nhân viên tốt đến thế. Đứng trước chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này, tim tôi đập rộn lên vì phấn khích, khóe miệng thì không kiềm được cứ kéo lên, nếu không phải tôi cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc hứa hẹn thì chắc có lẽ tôi đã cười ầm lên rồi.
Một hồi giới thiệu công tác và phổ cập một ít công việc mà tôi phải tiếp nhận thì cũng được thả khỏi phòng. Vâng vâng dạ dạ tiễn chào các vị quan to chức lớn, tôi cũng tức tốc cầm lấy túi của mình tan ca, dù không còn sớm lắm nhưng cũng xứng đáng mà. Đứng trước cửa công ty mãi mà vẫn chưa đón được xe, tôi có chút nôn nóng trong lòng, thời điểm tôi ra về cũng không tính là muộn, thế mà xe gọi mãi không thấy. Tôi về muộn sợ em mèo trong nhà sẽ bị đói, sáng ra cửa tôi bỏ thức ăn cũng không quá nhiều, tính tính có lẽ giờ này bé mèo đã ăn hết rồi đi. Ngay khi tôi đang chuẩn bị cân nhắc có nên đi về bằng phương tiện khác không thì sau lưng tôi có một giọng nói trầm thấp hướng tôi đề nghị
"Có muốn tôi đưa cô về một đoạn hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro