#5
'' Nếu là em anh không ngại đi tù đâu , nào , cậu nhóc đi cùng em đến đây là ai thế ? ''
'' Cháu em , thằng Vũ đấy . Quên rồi à ?''
''' Vũ đấy á ? nhìn cao ráo đẹp trai quá nên không nhận ra ''
'' Anh nói thế nó nghe thấy nó lại tủi thân'' Tôi khinh bỉ trả lời hắn . Ngày trước hắn và Vũ thân nhau lắm mà ...
'' Mình nói một chút về quá khứ nhé ? Anh thấy bệnh của em là do cô đơn lâu ngày tích tụ lại cộng với nhiều chuyện không vui xảy ra liên tiếp nên dần trở nên như thế này . hơn nữa tính em lại khá trầm nên cho dù muốn kể cho người khác cũng không thể nhỉ ? ''
Hắn nhìn tôi với đôi mắt đầy dò xét , đúng vậy . Tôi là một người cực kì ít nói , lúc tôi còn bé tôi đã cảm thấy tâm sinh lý của mình có vấn đề nên tôi đã nói với bố là cho tôi đi gặp bác sĩ nhưng bố tôi luôn mắng tôi rằng '' bố còn rất nhiều việc phải làm , chậm trễ một chút là mấy cả chục tỷ đấy . Con biết chưa thế nên đừng làm phiền bố nữa '' hoặc '' Con lại bày trò để được bố quan tâm đấy à ? như thế là hư lắm biết không ? ''
Tôi cũng từng cố nói chuyện này với trai tôi nhưng anh ấy thậm chí còn vứt tôi về quê ở một mình trong căn nhà nhỏ dưới quê MỘT MÌNH . Vâng là một mình đấy , lúc đó tôi chỉ có 5 tuổi ...
Để rồi đến lúc tôi yêu hắn bố tôi phát hiện ra , bố tôi đã mắng tôi rất nhiều . nhưng sau khi gặp hắn thì bố tôi lại thay đổi cách nhìn về hắn và nói với tôi là phải cẩn thận vì tôi chỉ mới 14 tuổi thôi . Không lâu sau đó không hiểu bằng cách nào đó bố và anh trai tôi biết tôi gặp vấn đề về tâm lý . Lúc này bố và anh tôi lo sốt vó , và họ chợt nhớ đến những lời tôi nói với họ lúc nhỏ . Lúc này họ thực sự hối hận nhưng muộn rồi ...
Tôi bị vấn đề tâm nặng , ...
Nhưng từ lúc họ biết thì tôi chưa từng gặp bác sĩ lần nào ... có lẽ là do nỗi ám ảnh lúc bé của tôi ...
Không lâu sau thì chúng tôi chia tay do hắn phải đi nước ngoài ... và vào lúc ấy tôi đã gặp Kai và những người anh em khác của mình ...
Cậu ấy đã làm tôi rung động nhưng chỉ là nhất thời ... Nhưng không hiểu bằng cách nào đó , tôi lại trở nên cực đoan khi nghĩ về cậu ấy và người yêu của cậu ấy ... Tôi không hiểu và bằng một cách nào đấy tôi luôn cảm thấy dường như bên trong tôi vẫn còn một '' tôi '' khác
Nhiều lúc tôi đã suy nghĩ kĩ xem có phải là mình đã thích cậu ấy hay là cái '' tôi'' kia đã thích cậu ấy
Bố và anh trai tôi không tài nào nghĩ nổi một đứa bé 5 tuổi như tôi lúc ấy lại bị như vậy , tôi thủa bé đã ít nói nhưng lớn lên lại càng ít nói hơn . Chính vì thế mà không ai biết được chính xác bệnh của tôi đã tiến chuyển như thế nào. Cho dù là bác sĩ tâm lý giỏi nhất ... không một ai
thật ra tôi là một đứa trẻ từng nói rất nhiều nhưng mà gia đình tôi mỗi lần thấy tôi nói lại chửi tôi rằng là tôi nói hơi nhiều , mặc dù lúc đó tôi chỉ 3 tuổi nhưng nó nằm sâu trong tiềm thức khiến tôi mỗi lần định mở lời thì lại hiện lên và nhắc nhở tôi .
Sau này tôi mới biết , hóa ra là do ... lúc đó thì ...sau khi mẹ tôi sinh tôi ra một thời gian thì mẹ bị ... trầm cảm sau sinh ... dần dần , bà ấy bỏ nhà đi . Bố tôi đã đi tìm bà ấy và phát hiện ra bà ấy đang sống cùng một người đàn ông khác , lúc ấy ông ấy điên lên , ông ấy đã định lao vào đánh người đàn ông kia nhưng không , ông ấy về nhà và đưa tôi đi xét nghiệm ADN .
Cuộc sống này đôi khi quá mệt mỏi đối với tôi , tôi luôn hoài niệm về quá khứ . Tôi thích nhớ lại những gì tốt đẹp nhất đã xảy ra với mình , tôi thật sự chẳng muốn nghĩ đến tương lai . Người ta thì thường lo lắng rằng sau này mình sẽ làm nghề gì nhưng mà tôi thì khác . Số tiền thừa kế của tôi cũng đủ để tôi ăn chơi hơn 3 đời .
Tôi muốn gặp lại một người mà tôi có lẽ chẳng gặp được nữa . Cậu ấy vẫn còn sống nhưng giờ cậu ấy đã khác , chẳng còn là cô bạn ngây ngô của tôi ngày nào nữa . Cô gái năm ấy đã khác rồi ...
Trong những năm tháng ấu thơ , tôi đã sống ở một căn nhà vùng núi hoang vu một mình . một căn nhà mà tôi có thể ngắm nhìn bình minh một cách trọn vẹn nhất , cảnh đẹp hữu tình , những con suối róc rách chảy , những mảnh vườn hoa đủ sắc màu , tiếng chim ca líu lo . Những cách rừng xanh ngát , những cái cây đủ loại và những vườn cây trái .
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống trong cô đơn như vậy đến cuối đời mình, có lẽ vì lúc đó quá nhỏ nên tôi không biết rằng sống như vậy thậm chí còn tốt hơn hiện tại . Nhưng thật may mắn là tôi đã gặp cậu , người bạn đầu tiên của tôi . Người kiến cho tuổi thơ của tôi không còn nhàm chán như nơi đô thị xa hoa kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro