#4
Trận đấu vẫn đang diễn ra nhưng tôi chẳng quan tâm đến nó một chút nào , thứ duy nhất tôi quan tâm là Kai
Trái tim tôi lại một lần nữa rung động nhẹ ... những kí ức xưa cũ lại bắt đầu xuất hiện ... ngày xưa khi mà cậu ấy bắt đầu tập bóng , tôi luôn ở bên cậu ấy , nhìn cậu ấy ngày ngày tiến bộ ... cũng là tôi ... ngày mà cậu ấy đi thi đấu ngày đầu tiên tôi cũng luôn ở bên cậu ấy ... vậy mà cuối cùng cậu ấy lại chẳng chọn tôi , mà lại chọn cô gái ấy ...
Ban đầu tôi định tỏ tình với cậu ấy kế hoạch đang đi đến bước cuối thì cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy thích một bạn lớp bên nên muốn tôi giúp cậu ấy tỏ tình với cô gái ấy ...
'' Yêu đơn phương là chết ở trong lòng từng chút , từng chút một ''
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi ...
Tôi muốn về ...nhưng lý trí không cho phép tôi về
****** Một lúc sau*******
Trận đấu kết thúc tỉ số khá là sát nhau ... nhưng đội của Vũ và Tuấn đã thắng
Tôi và Linh cùng nhau xuống khán đài để gặp hai cậu ấy . Linh có vẻ rất shock khi thấy hai cậu ấy chơi bóng
'' Tớ không ngờ là hai cậu đẹp trai như thế luôn á '' Linh lên tiếng
'' Chuyện , bọn này mà không đẹp thì ai đẹp đây '' Tuấn kinh bỉ trả lời
'' gớm , mới được khen có vài câu mà đã bắt đầu tự mãn rồi đấy nhỉ ?'' Linh trả lời đầy mỉa mai
'' Ơ thế mày ghen tị hả Linh ? thôi đừng ghen tị làm gì, mày sẽ không bao giờ mà xinh vừa tài năng như bọn tao đâu mà phải ghen tị nhé " Tuấn trả lời một cách cực kỳ gợi đòn , có vẻ thú vui của cậu ta là trêu chọc Linh thì phải .
'' Mày ... '' Linh lúc này có vẻ rất bực và không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Tuấn nữa , Linh nhìn Tuấn với ánh mắt cái đồ dở hơi nhà cậu .
Nhìn họ đối thoại mà tôi lại nhớ '' chúng tôi '' của những năm cấp 2 . cái thời ngây ngô trêu chọc nhau giờ đã xa thật xa . Tôi lại chợt muốn khóc khi nhớ đến quá khứ , cái thời gian tươi đẹp ấy lại trôi qua một cách thật nhanh chóng ... Cái khoảng thời gian mà tôi muốn quay về cũng không thể quay về được nữa ...
Chợt ... tôi nhìn thấy ... Jonh ... cậu ấy quay về rồi ư? Chàng trai năm ấy vì một con đĩ khốn nạn mà đã tát tôi một cái thật đau . Lúc mà cậu ta tát tôi , tôi nhận ra là cậu ta thà tin lời con khốn ấy còn hơn là tin lời tôi . Cuộc sống này thật khốn nạn , và rồi đến lúc cậu ta nhận ra thì muộn rồi ... con khốn ấy đã có thai với một người khác ...
Nhắc về những câu chuyện xưa cũ này tôi chợt thấy thật nực cười chính bản thân mình , trao đi để rồi chẳng nhận lại được một chút gì cả ...
'' Cô ổn không ? '' Vũ hỏi tôi
'' Ổn ... có lẽ vậy '' tôi nhè nhẹ đáp lại . Tôi bây giờ cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra trước mặt bắt đầu có sự không ổn bắt đầu xảy ra
'' Thư , cậu về chưa ? Nếu về thì đi cùng với tớ đi ? '' Vũ hỏi tôi
'' ừm ''
Trên đường về tôi chẳng nói bất kỳ câu nào và cậu ấy cũng vậy . Đột nhiên cậu ấy lên tiếng
'' Cô đi gặp bác sĩ tâm lý chưa ? Cháu thấy cô nên đi luôn đi , dường như bệnh của cô đang càng ngày càng nặng hơn đấy ''
Tôi im lặng , đúng vậy bệnh của tôi đang càng ngày càng nặng nhưng suốt bao nhiêu năm nay tôi chưa từng đến gặp bác sĩ ... Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy ...
'' Hay là để cháu đưa cô đi ???'' Vũ hỏi tôi một cách đầy ngập ngừng ...
'' Ừ... cô nghĩ kỹ rồi, đưa cô đi đi ...'' thật sự mà nói tôi đã muốn đi từ lâu rồi nhưng tôi không đủ can đảm , nhưng dạo gần đây cách suy nghĩ của tôi thực sự rất tiêu cực . Chỉ có một số lúc lý trí tôi đã kéo tôi ra khỏi vũng sâu đó nhưng không phải lúc nào cũng thế , nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian thôi . Tôi nhận thấy tôi phải nhân lúc này mà đi gặp bác sĩ thôi , nếu không đến lúc lý trí của tôi không còn đủ mạnh thì thôi rồi .
Vũ đưa tôi đến đó thật nhanh có vẻ như chính cậu ấy cũng đang lo sợ như tôi . Chợt , chết tiệt . chỗ này là chỗ mà người cũ của tôi luôn '' lôi kéo '' tôi đến. bước vào trong quầy tiếp tân làm thủ tục một lúc rồi đi vào trong gặp bác sĩ . Ôi định mệnh , bác sĩ điều trị tâm lý cho tôi lại là người yêu cũ của tôi. , thật sự mà nói ở bên hắn tôi cảm thấy an tâm nhất , cách hắn nói chuyện , cách hắn dỗ tôi lúc tôi bắt đầu'' lên cơn ''. Lúc tôi và hắn yêu nhau tôi biết hắn làm bác sĩ nhưng đến hôm nay tôi mới biết hóa ra hắn là bác sĩ tâm lý , thảo nào nói chuyện khéo thế .
Lúc thấy tôi hắn có vẻ ngạc nhiên lắm , sau đó cất lời
'' Bây giờ mới chịu đi gặp bác sĩ à ? Anh bảo em đi lâu lắm rồi cơ mà ? ''
Có vẻ như là một bác sĩ tâm lý nên lúc yêu nhau hắn đã biết rõ bệnh của tôi và thậm chí là đã cố gắng lôi kéo tôi đến đây vài lần rồi .
'' ừ ''
'' Vẫn kiệm lời như xưa nhỉ ? ''
'' Vào chủ đề luôn đi '' Tôi thực sự muốn kiểm tra thật nhanh mà về thôi .
'' Gấp làm gì ? Làm nhanh để đi ''hót theo''với anh hả ???'' Hắn nhìn tôi cười đầy ẩn ý
'' Em chưa 18 , muốn đi tù thì cứ việc ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro