Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Hôm sau Nam Tuấn và Tú Linh đi học , tôi đã kể chuyện ngày hôm qua cho bọn họ nghe . Suốt cả buổi hôm ấy Khang Vũ bị hai bọn họ trêu chọc . Mặt cậu ta đỏ lên như cà chua chín . 

*** Tối đó***

Tôi sống 1 mình trong căn biệt thự rộng lớn giữa trung  tâm thủ đô Hà Nội hoa lệ .Nghe thì có vẻ khá cô đơn nhưng tôi lại thích như vậy , tính tôi rất trầm , tôi không thích giao tiếp với bất kì ai nhưng khi ở lớp thì tôi luôn phải vào vai một cô nữ sinh hòa đồng và thân thiện . Trong khi mọi người thích phố xá nhộn nhịp thì tôi lại ngược lại . Tôi thích ở một mình ngắm cảnh nhâm nhi một ly cà phê nóng . So với những người bạn cùng tuổi thì tôi có vẻ trưởng thành hơn họ , có lẽ là vì hồi bé bố mẹ tôi đi công tác suốt nên tôi ở cùng với ông bà .  Mà ông bà tôi lại không thích nói nhiều nên tôi cũng im lặng theo .

 *Tin* tiếng điện thoại của tôi reo lên một cách nhẹ nhàng như thể muốn phá vỡ sự im lặng trong ngôi nhà 

 Tôi giật mình , nhìn về phía chiếc điện thoại , thì ra là tin nhắn của Tú Linh : 

 - Cậu đang làm gì đấy ? rảnh không ? nếu rảnh thì hãy đi chơi với bọn mình cho vui =)

- Có, thế gặp ở đâu ? - Tôi nhắn lại 

*Tin* 

- Ra công viên gần trường đi 

- OK

***** 30 phút sau****

 - Chào mọi người - tôi cất tiếng 

- Chào em ! 

    lúc này tôi nhận ra đây hình như là một buổi họp mặt của hội trai xinh gái đẹp thì phải , nhìn xung quanh ai ai cũng đẹp hết . Lúc này tôi để ý thấy một anh khóa trên khá đẹp trai nhìn tôi chằm  chằm . '' Muốn đ* tui hay gì '' tôi thầm nghĩ 

  - Nghe danh ''Mỹ Nữ Mặt Lạnh ''của 10A1 đã lâu bây giờ mới được diện kiến , hân hạnh,  hân hạnh ...

  ''Mình hot từ khi nào thế ? '' Tôi đơ ra không nói bất kỳ điều gì vẻ mặt thì như thể đang cố nghĩ ngợi điều gì đó . Tôi không biết tại sao mọi người lại đặt cho tôi biệt danh này , cơ mà mặt tôi lạnh lắm à 

 - Thôi đừng đứng đấy nữa vào đây ngồi đi em - Một trong số những người đó cất tiếng 

 Tôi từ từ tiến vào bàn tiệc , đảo mắt tìm xem Tú Linh đang ở đâu , A thì ra cậu ta đang ngồi ở góc đằng kia . Tôi từ từ lại gần thì phát hiện ra có cả Khang Vũ và Nam Tuấn đều đang ở đó 

- Ê , sao nhìn mặt mày hoang mang thế , lần đầu được đi party đấy à - Nam Tuấn cất tiếng trêu trọc 

- Thật ra cũng là gần như là lần đầu tiên . Bố mẹ tao không cho tao đi chơi đêm đâu 

- Thế à , mà tao để ý hình như có thằng nào nhìn mày chằm chằm ấy 

- Tao thấy rồi , tao để ý là nó nhìn tao từ lúc tao bước vào cơ... nhìn mặt như thể vã lắm rồi ấy - Tôi khinh bỉ trả lời 

 Tôi im lặng nhìn họ , họ chơi hết mình , hát hết mình ... còn tôi chỉ nhìn họ và cười ... tôi nhận ra có lẽ cuộc sống nhộn nhịp này không hợp với tôi cho lắm . Ngồi chơi 1 lúc tôi xin phép về trước vì cảm thấy nơi này không phù hợp với mình cho lắm... hơn nữa ánh mắt dâm tà của  cái tên kia cứ dán chặt vào người tôi . Lúc biết tôi định về , hắn mau chóng đứng dậy hành động như thể muốn đưa tôi về nhà ( nghỉ) vậy . Nhưng không may cho hắn vì lúc ấy Khang Vũ cũng đi về cùng tôi , trước khi về cậu ấy còn nhìn hắn ta với ánh mắt đầy khinh bỉ và khiêu khích .

 Chúng tôi đi bộ trên đường một cách chậm rãi , Hà Nội về đêm rất nhộn nhịp ... đi dần dần chúng tôi cảm nhận được cái lạnh về đêm ở Hà Nội đang ùa vào người chúng tôi . Đang đi đột nhiên cậu ấy dừng lại ở một quán ven đường mua 2 củ khoang lang nướng .... A cái thời tiết se se lạnh của Hà Nội lúc này mà được ăn một củ khoang lang nướng nóng ... chà cái cảm giác này phải gọi là phê hơn  phê cần ...

Khang Vũ rất tốt bụng , cậu ấy rất hay quan tâm đến người khác chỉ là cậu ấy rất ít nói , nhìn bóng lưng của cậu ấy , tôi cảm giác có chút gì đó khá cô đơn ...  

 Đột nhiên cậu ấy quay lại và hỏi tôi : '' Này , Thư ... cậu có muốn lên tòa nhà Keangnam với tớ không ... ? ''

Lúc ấy tôi có hơi sốc một chút vì mải nhìn bóng lưng của cậu ấy mà không biết là cậu ấy đang đi đến đâu . Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy đang đưa tôi về nhà nhưng mà tôi  vẫn nhanh chóng trả lời cậu ấy : '' Có chứ ''

 Sau khi nghe câu trả lời của tôi ,cậu ấy cười một cách nhẹ nhàng rồi nắm chặt tay tôi để đưa tôi vào tòa nhà Keangnam . Lên tầng cao nhất của tòa nhà , tôi đã đơ ra một lúc ... Hà Nội về đêm thật đẹp ...ngoài đường nhộn nhịp xe những ánh đèn đêm lúc này sao đột nhiên lại đẹp một cách lạ thường. Nhìn lên trời những vì sao như gần hơn bao giờ hết , chúng thật lấp lánh thật đẹp .

 '' Đẹp lắm đúng không '' - Cậu ấy hỏi tôi với ánh mắt trìu mến 

'' Ừ ... đẹp quá '' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro